Chap 8_Được, nhờ cô_

Thật khó khăn lắm mới tìm thấy lớp học, Dương Hinh thầm cảm ơn đảng và nhà nước bước vào lớp. Chân trái của cậu vừa đặt vào ô gạch đầu tiên, tiếng ồn ào trong lớp như một công tắc được bật lên, im lặng hoàn toàn.

Dương Hinh nhìn toàn cảnh trong lớp khẽ xanh mặt, tôi cũng không phải là giảng viên a, mọi người nhìn tôi làm gì!

Cậu cúi đầu bước vào lớp, thuận tiện nhắm đến chỗ không có người ngồi mà bước tới, Dương Hinh ngồi xuống, nghiêm chỉnh lấy sách bút ra để lên bàn. Mà hành động này lại càng khiến mọi người kinh hãi nhìn Dương Hinh hơn.

Dương Hinh cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại, đột nhiên trên vai cậu cảm nhận được một trận vỗ nhẹ. Dương Hinh ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh đang đứng đó, nam sinh có chút sợ sệt nhìn cậu, thoạt nhìn có vẻ muốn nói gì đó bất quá không dám mở miệng

Dương Hinh đành phải mở lời. "Bạn học này, có việc gì sao?"

Người kia hơi thả lỏng người cẩn cẩn dực dực nói. "Cậu... có thể ngồi xích vào một chút không?"

Ấp úng nửa ngày hoá ra là việc này? Dương Hinh gật đầu, xê dịch vào bên trong một đoạn, nhìn nam sinh kia hào phóng cười một cái.

Nam sinh sớm đã nghe danh thiếu gia Dương Hinh coi người không bằng cỏ rác, thấy cậu ta cười như vậy cảm thấy một trận rét run, sẽ không phải chuẩn bị làm gì người ta chứ.

Sau đó dường như không chịu nổi áp lực nữa, khóc lóc chạy đi mất.

Dương Hinh một biểu tình vô cùng 囧. Người anh em, tôi đã làm gì cậu ???

Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười lớn, kế tiếp có một giọng nói oang oang cất lên. "Dương thiếu gia đã lên một tầm cao mới a, chỉ cần cười nhẹ là người khác liền chạy toé lửa. Hay thật đó!"

Dương Hinh nhìn sang phía phát ra giọng nói, một nam sinh sở hữu gương mặt tuấn lãng đang hướng cậu cười tươi.

Đối với sự xuất hiện của người này, Dương Hinh chỉ biết gãi đầu. "Ngại quá, tôi mất trí nhớ, cậu từng quen tôi sao?"

Người kia cũng không có vẻ bất ngờ, vươn tay vò đầu Dương Hinh. "Thật là, té đến bạn thân là ai cũng quên mất rồi!"

"Bạn thân?" Dương Hinh lục lọi trí nhớ, trong truyện hình như cũng có nhắc tới người bạn thân này của Dương Hinh, nhưng là đến nửa sau câu truyện mới xuất hiện, tại sao hiện tại nam chính cùng nữ chính còn chưa gặp nhau mà hắn đã lên sàn rồi. Đừng nói ngày cậu thành thịt xông khói cũng gấp rút đến gần nha!

Nghĩ tới cảnh tượng đó Dương Hinh bất giác rùng mình.

Người kia khẽ cười. "Sao thế?" Ngừng một chút hắn đưa tay kẹp cổ Dương Hinh, giọng điệu trêu đùa. "Ông là Hoằng Dĩ Khang, là bạn nối khố với mày, nhớ chưa? Nghe tin mày bị mất trí nhớ liền tức tốc từ Mỹ bay về, còn không mau cảm động đi!"

Bị vò đến hư đầu, Dương Hinh cố gắng thoát khỏi thế kìm kẹp của Hoằng Dĩ Khang nhưng vô dụng, mãi đến lúc giảng viên bước vào hắn mới bỏ Dương Hinh ra. Nhưng miệng vẫn không ngừng kể lể về kỷ niệm thời thơ ấu của hai người để giúp Dương Hinh khôi phục lại trí nhớ.

Dương Hinh có chút dở khóc dở cười, cậu kể đến một vạn năm sau tôi cũng không nhớ được gì a.

Cùng thời điểm đó tại phòng của hội học sinh, hội trưởng nam chính đại thần đang cực kỳ tập trung vào chiếc laptop trước mặt, tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột không ngừng vang lên, gương mặt nghiêm túc không gì sánh bằng.

Đột ngột cửa phòng không mở ra, hội phó cũng không có gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Hội trưởng không trách móc đồng thời không mảy may quan tâm, toàn lực đều chú ý vào chiếc laptop.

Hàn Ninh Kỳ bước đến bàn trà, chậm rãi rót cho mình một tách, cô nhấp nhẹ môi, lên tiếng.

"Hội trưởng..."

"Đợi một chút!" Hàn Ninh Kỳ chưa kịp nói hết câu, Tôn Giai Hạo đã chen ngang. Khoảng mười lăm phút sau, hắn mới gập laptop lại, hướng Hàn Ninh Kỳ ra hiệu cho cô nói tiếp.

"Thiết nghĩ Dương Hinh đã mất trí nhớ, tiền quỹ của hội học sinh nên tạm bàn giao lại cho thư ký hội." Hàn Ninh Kỳ đặt tách trà xuống.

Tôn Giai Hạo gật đầu. "Cũng được, nhờ cô bàn giao." Ngừng một chút hắn lại nói. "Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ chào đón tân sinh viên đã ổn chưa?"

"Đều đã sắp xếp hoàn chỉnh."

"Được, nhờ cô."

Hàn Ninh Kỳ đem tách trà lên miệng nhấp một ngụm, thờ ơ hỏi. "Bài phát biểu trước toàn trường anh chuẩn bị xong chưa?"

"Vẫn chưa, câu từ của tôi không ổn lắm, làm phiền cô viết hộ được không?"

Hàn Ninh Kỳ lạnh lùng trả lời. "Cũng được."

"Được, nhờ cô."

Hàn Ninh Kỳ đen mặt đứng dậy, có còn ý thức mình là hội trưởng hội học sinh không vậy, chuyện gì cũng đá qua đây là sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết anh nấp sau chiếc laptop kia chơi game!

Thấy Hàn Ninh Kỳ đứng lên mà không đi ra, Tôn Giai Hạo cũng không thể mở laptop lên chơi game tiếp được. Hắn đành hỏi.

"Còn việc gì sao?"

Hàn Ninh Kỳ mặt lạnh đáp. "Thiết nghĩ hội học sinh nên cần thêm người."

Tôn Giai Hạo cũng không hỏi cần thêm người làm gì, thêm ở vị trí nào, trực tiếp đáp. "Cũng được, nhờ cô." Cực kỳ hào phóng.

Hàn Ninh Kỳ đè nén tâm tư muốn vả chết tên súc sinh kia một cái, đi ra ngoài.

Cô cũng không rõ tại sao Tôn Giai Hạo không trực tiếp cho người in tờ giấy có dòng chữ "Được, nhờ cô." rồi đem lên bàn kia để, mất thời gian đến đây để làm gì!?!

Mà lúc này Dương Hinh đã bị Hoằng Dĩ Khang nói chuyện đến đầu óc mụ mị, cậu bị hắn lôi đến nhà hàng ăn trưa lúc nào cũng không biết, sau đó lại ngây ngốc theo hắn trở về trường, lúc này hai lỗ tai của Dương Hinh đã ong ong.

Hoằng Dĩ Khang vừa bá vai Dương Hinh cười nói. "Nghe nói ký túc xá của Phúc Thiên rất rộng rãi thoải mái, mau dẫn tao đi xem có bự hơn nhà vệ sinh nhà tao chút nào không?"

Dương Hinh nhìn hắn, thể loại so sánh này mà cũng nghĩ ra được sao, tôi nể cậu rồi đó.

Nhưng mà phòng ký túc xá cũng không phải một mình Dương Hinh ở, còn có nam chính đại thần. Hôm trước xảy ra trường hợp nữ phụ kia cũng quá mất mặt rồi. Hiện tại tên này nói không ngừng nghỉ như vậy, nam chính liệu có phải sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng luôn không.

Tôn Giai Hạo từ xa trông thấy Dương Hinh, vốn là định bụng rủ cậu đi ăn cơm trưa, nhưng tỉ mỉ quan sát lại liền thấy cậu đang cùng với một người khác choàng vai bá cổ nhau cười nói vui vẻ. Hắn không hiểu sao cảm thấy thật chướng mắt. Tôn Giai Hạo bước tới, tách hai người nọ ra.

Hoằng Dĩ Khang bị tách ra sắc mặt lập tức khó chịu, y quay sang nhìn Tôn Giai Hạo. "Từ cái cống nào chui ra thế?"

"Là bạn cùng phòng với tôi!" Dương Hinh nhìn thấy Tôn Giai Hạo như nhìn thấy thánh sống.

Hoằng Dĩ Khang trên dưới nhìn Tôn Giai Hạo một lượt. Y giơ bàn tay trước mặt Tôn Giai Hạo. "Chào, tôi là Hoằng Dĩ Khang, là bạn thanh mai trúc mã của tiểu Hinh."

Tô Giai Hạo cố ý không nghe rõ. "Nhĩ Khang?"

Sau đó trước tư thế giơ tay của Hoằng Dĩ Khang, ba người không hẹn mà cùng nhớ tới hình ảnh giơ tay của Nhĩ Khang trong truyền thuyết

Hoằng Dĩ Khang đen mặt, đang lúc nhào tới định quyết đấu với Tôn Giai Hạo một trận thì bị Dương Hinh ngăn lại.

"Là Dĩ, không phải Nhĩ." Cậu vội kêu lên.

Tôn Giai Hạo cười. "Xin lỗi, ban nãy nghe không rõ."

"Không sao." Hoằng Dĩ Khang cũng không chắp vặt, nhưng mà y cũng đã mất hứng, quay sang Dương Hinh nói. "Tôi về trước, mai lại lên trường gặp cậu."

Dương Hinh không muốn gặp người này lắm, cũng không biết từ chối như thế nào, đành "Ừm" một tiếng.

Tôn Giai Hạo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dương Hinh thực lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip