Chương 1: Thiên đình và Quan lớn.

Tiểu Cường là một con đỉa trên Thiên đình đã thành tinh, sau khi trải qua kỳ kiểm tra sát hạch đã có thể chính thức trở thành người nhà Trời. Vậy nên, chỉ cần được làm tiểu đồng cho một vị quan cao đã đủ khiến cậu vui như trẩy hội. Là một con đỉa tò mò với đủ thứ sự đời, cậu chỉ mong muốn được gặp mấy vị trên cao đó một lần, cơ mà loài như cậu cũng chỉ có thể làm một tên nô bộc thấp kém, được phân qua đủ các viện, chứ làm gì có phúc phận được diện kiến Đức Ngọc Hoàng Đại đế bao giờ chứ?

"Tiểu Cường, ngươi còn đứng đó làm gì?"

Trước sự nguy nga tráng lệ đến lóa cả mắt của Ngọc Hư Cung, nếu Tiểu Cường không thấy kinh ngạc, hai chân nhũn hết cả ra... thì mới là lạ. Vị quan cao mà cậu mới theo hầu đang đi phía trước, đầu đội mão viên phác đầu, người khoác áo cổn màu quan lục, tượng trưng cho chức quan tòng nhị phẩm. Mày phượng của hắn nhíu lại, tỏ vẻ chủ nhân của nó đang không vui một chút nào.

"Dạ bẩm, con xin lỗi. Tại Ngọc Hư Cung tráng lệ quá... con không quen." Tiểu Cường nhanh chóng xốc lại tinh thần, trong lòng lo lắng, cậu không thể để quan lớn khó chịu về mình được.

Chủ nhân mới của cậu giận cũng nhanh mà xuôi cũng nhanh, nghe thấy Tiểu Cường xin lỗi liền không khó chịu nữa. Người phất tay áo, sau đó lại tiếp tục bước trên con đường dẫn vào đại điện của Ngọc Hư Cung.

Lần đầu tiên Tiểu Cường được gặp Đức Ngọc Hoàng Đại đế chính là như thế.

"Không cần phải căng thẳng, cứ thả lỏng là được. Ngọc Hoàng cũng không phải là người quyết định việc theo cảm tính đâu." Quan lớn nói, đoạn liền chỉnh lại mão viên trên đầu, lộ ra chỏm tóc nâu nâu. Nhìn màu này không giống như tự nhiên, Tiểu Cường thầm nghĩ, giống như tóc của quan lớn bị cháy nắng một mảng vậy. Chỗ đen chỗ nâu, trông kỳ chết đi được.

Nhưng cậu chỉ dám nghĩ thế, chứ đâu có dám nói ra.

"Bẩm, con biết rồi ạ." Tiểu Cường thở dài, cố gắng thả lỏng tâm trạng. Kể ra cứ hễ căng thẳng thì cậu mới hay mắc lỗi. Tiểu Cường tự an ủi mình, rằng có sao đâu kia chứ, cậu chỉ là thằng hầu cỏn con đi theo quan lớn mà thôi! Sẽ chẳng ai thèm đánh mắt mà liếc nhìn một con đỉa thành tinh bao giờ cả.

Loài đỉa như cậu ngoài việc sống dai ra thì chẳng được tích sự gì, đó chính là lời mà người nhà Trời thường rỉ tai nhau. Trên trời cũng hiếm có đồng loại của cậu lắm, mà có thì chưa chắc người ta đã muốn phô trương ra. Dẫu sao ai ai cũng đều ghét loài đỉa, đâu có người nào muốn mình bỗng dưng bị ghét kia chứ?

Đi thêm khoảng chừng một nén hương nữa, cả hai người mới tới được chính điện. Quan lớn của cậu được Ngọc Hoàng triệu kiến riêng, thành ra giữa điện lúc này chỉ có thêm vài nô tỳ cùng các thiên binh thiên tướng chịu trách nhiệm canh giữ.

Ngọc Hoàng đầu đội mão cửu long, ngự trên ngai vàng được đặt ở nơi cao nhất của chính điện. Thứ lỗi cho con mắt phàm trần của Tiểu Cường mà cậu không thể nhìn rõ được thánh nhan của ngài. Nhưng đôi khi, cậu cứ tưởng vì áo mão rồng phượng của ngài được đính nhiều vàng bạc châu báu quá, tỏa ra hào quang khiến cậu không sao nhìn rõ được.

Tiểu Cường theo như lời dặn từ trước mà hành đại lễ cùng quan lớn, sau đó liền nghe một tiếng "Bình thân.", rồi mới từ từ mà đứng lên.

Cậu phải cố lắm mới đứng vững được, dù cho Ngọc Hoàng chẳng làm gì, thì việc ngài ngồi ở đó thôi cũng đủ khiến những kẻ hèn như cậu cảm thấy áp lực kinh khủng.

"Bách Niên, ngươi để trẫm đợi hơi lâu đấy."

Quan lớn bị trách cứ, vậy mà vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Ngọc Hoàng cũng chỉ bật cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ đã quá quen với thái độ này của hắn. Bách Niên, hoá ra quan lớn tên Bách Niên, đến bây giờ Tiểu Cường mới biết điều đó.

"Bẩm Ngọc Hoàng, người có chuyện gì cho gọi thần ạ?"

Bách Niên lúc này mới hơi cúi mình, không định "cứng" với bề trên nữa. Đó cũng là lý do vì sao trước giờ đấng Ngọc Hoàng có thể nhắm mắt làm ngơ cho sự "vô lễ" của hắn được như vậy. Một phần là vì hai người đã gắn bó với nhau quá lâu, phần khác là hắn luôn biết rõ điểm dừng ở chỗ nào.

"Nghe nói ngươi lại chuẩn bị trốn xuống hạ giới à?"

Nói đến đây, Ngọc Hoàng không khỏi thở dài. Đúng là vẫn phải dành lời khen cho ông Tơ bà Nguyệt, chỉ cần hai người đó chỉ định ai nên đôi phải lứa, y rằng kiểu gì cũng chẳng thoát được khỏi nhau.

"Cũng không hẳn là trốn, Ngọc Hoàng đã nhắm mắt làm ngơ lâu rồi mà." Bách Niên mỉm cười, tỏ vẻ thấy chết cũng không sờn. Ngọc Hoàng cũng đến bó tay với sự cứng đầu này, nhưng hắn lại được việc quá, ngài cũng chẳng nỡ tự tay triệt lối của người tài.

"Được rồi. Trẫm cũng chịu ngươi. Lần này xuống đó có lẽ là lần cuối cùng, ngươi cũng nên cẩn thận đấy."

"Vâng, thần đã biết."

Ngươi không biết một chút nào, Ngọc Hoàng thầm nghĩ.

"Chuyện cần làm trẫm sẽ sai người mang đến sau. Đừng để bản thân rảnh rỗi."

Những lời dặn dò sau đó của Ngọc Hoàng, quan lớn cũng chỉ biết thưa vâng đáp dạ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Cường thấy chủ nhân của mình "ngoan ngoãn" như thế. Bình thường hắn thiếu kiên nhẫn lắm, nếu mấy vị quan khác cứ dông dài mãi, kiểu gì hắn cũng phất áo bỏ đi may. May rằng hắn không quá khắt khe với những thuộc hạ dưới trướng như cậu, nên cuộc sống hiện tại theo hầu quan lớn của cậu cũng gọi là ổn.

Đợi Ngọc Hoàng rời đi, Bách Niên mới rời khỏi Ngọc Hư Cung, theo sau chính là cái đuôi nhỏ Tiểu Cường mà hắn mới nhận. Kể ra cái duyên của hai người buồn cười lắm, hắn nghe nói có một con đỉa mới được thăng chức lên làm người nhà Trời, nên tò mò đi nhìn thử. Ai dè lại gặp đúng cảnh Tiểu Cường đang bị người khác bắt nạt, ỷ vào chuyện cậu sống dai, mà thử đủ mọi thứ kinh khủng lên người cậu.

Bách Niên không nhìn được cảnh đó, nên cũng thu nhận cậu luôn. Chứ trước giờ, hắn chỉ có duy nhất một tiểu đồng theo hầu. Sau khi cậu ta về cõi cực lạc, hắn chẳng cần người theo nữa.

Đó là những gì mà Tiểu Cường được biết.

Không cần người hầu mà vẫn khăn mũ chỉnh tề, ấn tượng đầu tiên của Tiểu Cường về quan lớn chính là như vậy. Sau này theo hắn về phủ rồi, mới biết hắn còn thạo việc nhà hơn cậu nữa.

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, càng nghĩ càng thấy cậu vô dụng. Vì vậy Tiểu Cường càng chăm chỉ hơn. Cậu không thể nào để quan lớn thất vọng vì mình thêm được, đó là điều mà Tiểu Cường thầm hứa trong lòng.

"Lần này xuống hạ giới, Tiểu Cường, ngươi đi với ta."

Mặc dù đến bây giờ mới chính thức nhận được lệnh từ quan lớn, nhưng Tiểu Cường đã sớm biết việc đó là lẽ đương nhiên. Chủ nhân của cậu đi đâu, cậu phải đi theo đó. Không có chuyện quan lớn ở dưới hạ giới chịu khổ, mà cậu lại thong thả ở Thiên Đình ngồi ăn trên của cải của hắn được.

"Bẩm, con đã biết rồi ạ." Tiểu Cường hớn hở đáp, cậu còn rất tò mò về hạ giới nữa kìa, sao mà có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này cơ chứ? Cậu mới chỉ nghe về hạ giới qua miệng người ta, chứ chưa từng được thấy tận mắt bao giờ.

Mà cậu vốn là một con đỉa giàu tính tò mò, nhiêu đó sẽ chẳng thể thỏa mãn bản tính của bản thân cậu được.

"Về chuẩn bị đồ đạc trước, ngày kia chúng ta liền xuất phát. Bây giờ ta đi có việc, tối có lẽ sẽ về muộn."

Bách Niên nói, sau đó liền rẽ phải ở ngã rẽ tiếp theo. Tiểu Cường tất nhiên vẫn nhớ đường, không đi theo hắn nữa. Sau khi chào tạm biệt hắn, cậu ngoan ngoãn quay trở về nơi ở của quan lớn. Chăm chăm chỉ chỉ làm một con đỉa biết điều, dọn dẹp khắp phủ một lượt, rồi vào gian trong chuẩn bị đồ đạc cần thiết.

Mặc dù thời gian xuất phát quá đột ngột, cậu cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo sự sắp xếp của quan lớn. Đó không phải là chuyện mà cậu có thể chen ngang.

Đồ của cậu chẳng có gì, mà đồ của quan lớn cũng đơn giản, cuối cùng chỉ cần gói vào hai tay nải là xong chuyện. Bách Niên không có thói quen sống xa hoa như bao người khác, dẫu rằng hắn thừa sức có thể như vậy. Hắn vẫn muốn cuộc sống hắn giản dị bình đạm hơn, thành ra phủ đệ của hắn không được tráng lệ như các vị quan khác.

Cơ mà điều đó cũng không quan trọng, Tiểu Cường thấy ở đây chính là tốt nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove