Chương 20: Bảo rồi, đứng yên đó. Không cần cậu quản đâu.
Bách Niên nói, hoàn toàn vô cảm. Trong những lần hắn lịch kiếp, căn bản chưa thiếu cơ hội được diện kiến những tên không có đầu óc, mà Quang Dũng chỉ là một trong vô số người được hắn liệt kê vào danh sách đó mà thôi. Hắn tự cười với bản thân mình, xem ra có lẽ đời hắn ưu tú quá, số kẻ ngu muốn nếm thử gót giày hắn cứ tăng lên đều đều.
Hắn không buồn quan tâm lại bảo hắn hiền, đúng là rặt một lũ không biết nhìn xa trông rộng.
Kể ra cũng chẳng trách được Quang Dũng, dẫu sao bấy giờ cậu ta cũng mới chỉ là một tên nhóc lớp mười loai choai còn đương vui vẻ tận hưởng những gì bố mẹ cậu ta đem lại. Ngay cả chút nhận thức về xã hội ngoài kia cậu ta cũng chẳng có là bao.
"Đứng dậy." Bách Niên xách cổ áo Việt Cường lên theo đúng nghĩa đen. Khiến cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng cũng phải giật mình ngơ ngác, quay lại xem ai phá vỡ không gian riêng của cậu. Việt Cường thấy Bách Niên thì đơ người ra một lúc nhưng không lâu sau đó lại quay trở về trạng thái "chết trong lòng" của mình.
Cũng không thể trách cậu được, lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác tồi tệ như vậy. Việc xuống tinh thần cũng là điều đương nhiên.
"Rốt cuộc cậu có muốn đi giải oan cho mình không hả?"
Bách Niên không dài dòng gì, trực tiếp kéo người đi luôn. Việt Cường bị lôi xềnh xệch đi, tai nghe thấy hai từ "giải oan" thì ngay lập tức hai mắt sáng cả lên như đèn pha.
"Cậu nói gì cơ?"
"Đi đấm vỡ mồm đám vu oan cho cậu."
Việt Anh đi bên cạnh, không khỏi há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên anh nghe được Bách Niên thốt ra những lời như vậy. Ban nãy quả thật Việt Anh nhớ được có học sinh trong trường chuyên nhận viết thuê. Chuyện này cũng bí mật thôi, bởi vì cậu bạn đó có khả năng giả chữ giống lắm, mà không thể để giáo viên hay người lớn biết được.
Nếu không phải Việt Anh quen biết nhiều thì hẳn anh cũng không biết đến chuyện này.
Bách Niên nhắm mắt, dùng thần thức của mình bao lấy quy mô toàn trường. Vì vậy mà hắn có thể nhanh chóng phát hiện ra được người thần bí tài năng ấy đang ở đâu.
Theo như lời miêu tả của Việt Anh, tên đó tên là Đức Minh, học lớp B7, hơn bọn họ một tuổi. Khả năng học tập của anh ta không tốt cho lắm, nhưng được cái lại có biệt tài giả chữ người khác. Mặc dù tất cả chỉ là suy đoán, song khi nhận thấy được Đức Minh hiện tại đang ở cùng đám Quang Dũng ở căng tin, Bách Niên liền biết ấy chính là chân tướng sự thật rồi.
"Việt Anh, cậu đi gọi giáo viên đi, tớ cùng Việt Cường xuống gặp tụi nó trước."
Học sinh mà, cuối cùng vẫn phải chịu sự quản thúc của nhà trường và giáo viên. Bách Niên cũng đã sớm lĩnh giáo được điều đó, nên dù làm gì thì làm, hắn vẫn muốn bản thân có điểm đúng trong mắt của các giáo viên ở trường.
Dù điều đó cũng không cần thiết cho lắm.
"Chút cậu đứng ngoài, cầm điện thoại tôi ghi âm là được. Không cần phải tham gia vào đâu."
"Cậu tính làm cái gì?" Việt Cường hết rầu rĩ lại đến khẩn trương, căn bản không có khả năng để ý đến chuyện mình vẫn đang bị Bách Niên kéo đi. Hắn cầm cổ tay cậu, nhưng không dùng lực nhiều lắm, quen rồi cũng chẳng buông ra.
"Không có gì cả. Chỉ là hiền quá nhiều người tưởng mình là cục bột mà tuỳ ý nhào nặn thôi."
Thiết nghĩ, hắn có thể thay đổi thiết lập hình tượng một chút. Học sinh giỏi biết đánh nhau xem ra cũng không tồi đâu.
Hơn nữa qua dịp này cũng nhân tiện đặt lời cảnh cáo tới những người xung quanh luôn. Mặc dù hắn chẳng để tâm đến bọn họ nhiều, chỉ tập trung vào mục tiêu Việt Anh, cơ mà nghe ruồi muỗi vo ve nhiều đâm ra cũng nhức hết cả đầu.
Hắn vẫn muốn một cuộc sống êm ái như hồi ở trên Thiên đình hơn.
Mà tiền đề để đạt được một cuộc sống như vậy, chính là trước đó phải quậy một trận thật vang. Nếu khi xưa hắn không làm xáo trộn cả Thiên đình, khiến Ngọc Hoàng cũng phải hốt hoảng, thì bây giờ hắn cũng chẳng được trở thành một trong những nhân vật huyền thoại của nhà Trời đâu.
"Nhớ đấy, chỉ được đứng ngoài, cậu đừng có mà ngu ngốc rồi nhảy vào làm gì."
Bách Niên lại dặn dò lần nữa. Dù Tiểu Cường não to lắm, nhưng mấy chuyện này đôi khi cậu lại ngốc nghếch kinh khủng. Ấy cũng là lý do vì sao cậu bị mọi người bắt nạt nhiều tới thế.
Nghe nói trước giờ tên Quang Dũng đó cũng đi đánh nhau khá nhiều, thậm chí còn khiến không ít người nhập viện. Cuối cùng vì bố của cậu ta có cơ ngơi mà cậu ta vẫn an nhiên nhởn nhơ chẳng phải chịu bất cứ hình phạt nào.
Người ta bảo, ở nhà bố mẹ không dạy được thì phải cho xã hội dạy.
Cứ coi như Bách Niên tích đức, thay bố mẹ Quang Dũng dạy cho cậu ta bài học vỡ lòng đi.
Chuyện đánh nhau Việt Cường đã chứng kiến nhiều như cơm bữa, thậm chí cậu còn nhiều lần là nạn nhân trong những chuyện như thế. Đối với cậu, đó chính là những gì bình thường diễn ra trong cuộc sống thường ngày.
Còn đối với những người khác, những người bạn cùng lớp áo trắng quần đen phẳng phiu, ngày ngày ôm cặp đi học rồi lại về nhà... cậu nghĩ hẳn là họ chẳng phải dây dưa tới chuyện đó bao giờ.
"Chà, ăn uống no nê nhỉ. Học sinh A1 có khác, chưa hết thời gian đã làm xong bài rồi." Bách Niên bước vào trong căng tin, không ngoài dự đoán, ngoài đám Quang Dũng Đức Minh ra thì chẳng có ai, bởi vì thời gian làm bài vẫn còn tận chục phút nữa.
Hắn cũng không đợi người khác mở đầu trước, thay vào đó, hắn lại thích kiểu đánh nhanh thắng nhanh hơn.
Quang Dũng không ngờ Bách Niên tìm mình sớm như vậy, mặc dù bình thường hắn luôn bày ra vẻ mặt chẳng quan tâm, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của cậu, thì cậu dám cá rằng ấy chỉ là mặt nạ bình thường.
Chỉ là không ngờ Bách Niên lại hành động luôn.
Cũng tốt, coi như sớm giải quyết cái gai trong mắt.
Quang Dũng đứng dậy, khệnh khạng mà đạp cái ghế bên cạnh, khiến nó sõng soài trên mặt đất. Việt Cường nuốt nước bọt, bây giờ cậu đã hiểu vì sao ban nãy Bách Niên dặn dò mình rồi.
Cậu kéo tay áo của Bách Niên, cảm thấy nếu đánh nhau trong trường thì người chịu thiệt chính là hắn mà không phải ai khác. Mặc dù điện thoại đang bật chế độ ghi âm được để ở túi áo, cậu cũng biết phải chọc giận Quang Dũng thì mình mới đạt được mục đích, nhưng nếu tính ra...
Cũng không xứng đáng cho lắm.
Việt Anh đã bỏ cả nửa thời gian kiểm tra vì cậu, nếu bây giờ Bách Niên bị kỉ luật vì cậu, cậu liền nghĩ bản thân có lỗi vô cùng.
"Thôi không sao đâu, chỉ là giữa kỳ thôi mà. Lần đầu tiên, chắc trường sẽ nương tay cho tớ..."
Bách Niên nhìn vẻ mặt này của Việt Cường là biết tỏng cậu đang nghĩ gì. Khi trước ở trên Thiên đình, thư đồng nhà hắn cũng toàn tự chịu uất ức, âu cũng là do không muốn hắn phải suy nghĩ nhiều, sợ bản thân khiến người khác phiền hà không đâu.
Thật ra hắn cũng rất ghét cái tính này của Việt Cường. Đã là người chung một nơi trở về, thì chút đó có là gì cơ chứ? Chả lẽ một thượng quan tòng nhị phẩm như hắn lại còn ngại mấy chuyện cỏn con hay sao?
"Bảo rồi, đứng yên đó. Không cần cậu quản đâu."
Bách Niên kéo tay ra, không để bản thân ở trong tầm lôi kéo của Việt Cường nữa. Hắn đã quyết định giải quyết bằng cách này thì đừng hòng có ai ngăn hắn lại.
Dù sao hắn cũng nghĩ, cách của mình chính là con đường nhanh nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip