Chương 1: Thuở Trời Đất Nổi Cơn Gió Bụi
"...hoặc là tin mới nhất gần đây, trong khu chợ Tân Sinh có phản loạn!"
Nếu nhớ không nhầm thì ấy là một buổi chiều loạn thế năm 1927.
Nền trời phương xa còn sót lại vài tia nắng cuối ngày tựa vệt mực rỉ loang trên trang giấy cũ, phủ khắp khu chợ Tân Sinh một màu hoen ố, bợt bạt.
Tà dương rọi vàng dãy phố với những mái nhà lấp xấp bố trí theo khuôn khổ bàn cờ, làm mất đi vẻ huyên náo của phiên chợ ban ngày, quang cảnh càng nặng thêm đôi phần bơ vơ rợn ngợp thời khắc chợ tàn. Tiếng rao kéo khách thưa thớt, chỉ còn đôi lời qua lại chia nhau một ít tin tức mà tiểu thương nghe ngóng được trong ngày.
Ngày nào cũng vậy, lệnh cấm đoán của bọn lính Tây chẳng thể ngăn nổi miệng dân. Cái cần nói vẫn cứ rỉ tai nhau truyền đi như một cách tự giải thoát cho nỗi uất nghẹn, như một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa thời cuộc khắc nghiệt mà ai cũng hoài trăn trở.
Nào là đồn điền, xưởng diêm bãi công bị bọn thực dân nó đàn áp dã man; nào là người tù chánh trị bên ta vượt ngục trốn chạy khỏi đảo bất thành, bị bắt lại, kết cục khó nói trước; hoặc là tin mới nhất gần đây: trong khu chợ Tân Sinh có phản loạn!
Phong trào đấu tranh của người bản địa càng lúc càng lan ra mạnh mẽ như lửa cháy trên đồng hoang, nhận ra kế sách "ru ngủ" còn chưa phát huy hết hiệu quả, phía Toàn quyền liền đổi giọng, xiết lưới ráo riết, tăng cường và gắt gao truy quét thà nhầm chứ không để sót. Sống trong thời cuộc chết chẳng kịp gọi tên nhau, những câu chuyện vụn vặt họ gắn trên miệng hằng ngày cũng vô hình nhuốm đậm mùi tanh của máu.
Dâu bể đa đoan, thế cuộc xoay vần, bàn cờ hai mươi quân đỏ đen chen chúc trong quán trà cũ - âu vẫn còn chưa tới hồi kết, vậy mà khách uống trà đã lần lượt trả bạc lẻ rồi ra về, ai về nhà nấy. Những sạp hàng nấn ná cuối cùng đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa.
Lúc này có một chiếc xe kéo đạp lên sỏi đá lổn nhổn chạy vào đường chợ Tân Sinh với tốc độ giục giã như ngựa phi nước đại.
Phu xe là một ông già người An Nam, da sạm đen nứt nẻ, đi chân trần, đầu quấn khăn rằn, áo dính mồ hôi nhễ nhại đã gỡ bung hai hột nút, phanh ra lồng ngực xương xẩu chẳng khác gì một bộ hài cốt biết đi. Trái ngược với đó, ngồi trên xe lại là một ả đàn bà ăn mặc theo lối tân thời, diện lên mình bộ đầm Tây trắng muốt hết sức đẹp đẽ, dài quá gối, mỗi lần xe kéo xóc nảy, vạt váy bèo nhún sẽ tung bay phấp phới, càng phân biệt rạch ròi giữa hai kiếp người giàu và nghèo trong thế sự nhiễu nhương thuở bấy giờ.
Người đàn bà đầu đội cái nón ren che quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon nhọn cùng bờ môi tô đỏ thắm.
"Bình thường giờ này đã chợ tan rồi sao?" Người đàn bà ướm hỏi, nghe giọng du dương như tiếng vĩ cầm.
"Vừa tan rồi cô, giờ này cũng đâu còn sớm."
Quả thật cũng đã gần sáu giờ chiều. Chẳng qua tiết trời tháng năm đánh lừa thị giác người ta, giờ giấc không còn sớm mà trời hãy còn hừng sáng. Người đàn bà vuốt ve đồng hồ quả quýt quý giá, ánh mắt tò mò nhìn khung cảnh hai bên đường: "Ông có chắc tiệm cầm đồ Kí Bảo vẫn còn mở cửa không?"
"Tiệm ấy lúc nào mà không mở, ông chủ ở đó chê cái gì chứ chưa bao giờ chê tiền."
Thái độ của ông già kéo xe khi nói tới tiệm cầm đồ có vẻ rất tốt, còn loáng thoáng tiếng cười bất đắc dĩ trong cổ họng.
Gió thổi ngang qua đưa mùi củi lửa cháy xém, có chút vị vỏ cam khô lẫn trong mùi rau rác héo quắt bay tới mọi ngóc ngách trong chợ. Thổi qua bức tường vôi hoen ố, cuốn tờ nguyệt san mới ra của Cửu Long thư xã dán lỏng lẻo trên tường bay thẳng lên trời. Tờ giấy báo sượt qua xe kéo, người đàn bà đưa đôi mắt muộn sầu trông theo.
Chạy một quãng không xa, xe kéo dừng lại trước một cửa tiệm cũ hai lầu lợp ngói âm dương, tường quét sơn vàng, lối kiến trúc của cả chợ này cũng đều một khuôn vàng ngà như vậy. Ngay chính giữa tòa nhà treo tấm biển khắc gỗ phong cách chữ triện vuông vắn, đề hai chữ "Kí Bảo" bằng chữ quốc ngữ, viền nổi bằng màu đỏ tươi, quá đỗi bắt mắt người qua đường.
Mà thứ làm người ta chú ý nhất chính là hai cái lồng đèn nan tre giấy kiếng hình Kim Nguyên Bảo đã nổi đèn cày sáng trưng treo hai bên cửa ra vào như hai ông thần giữ cửa.
Ông già phu xe lấy thế, nhổng đít thắng xe lại, hạ cáng cho cô nàng giàu có bước xuống. Người đàn bà ngước mắt nhìn cửa tiệm một cách kích động, bấy giờ ông phu xe mới nhìn kĩ, đây chỉ mới là một cô gái trẻ tuổi mà thôi!
Mắt cô không rời biển hiệu tiệm, còn tay thì móc túi đưa vài đồng tiền kẽm cho ông già: "Không cần thối lại."
"Cảm ơn cô, lát nữa có ai chở cô ra chưa, nếu chưa tôi có thể ở đây chờ."
Cô gái lịch sự lắc đầu: "Không cần, tôi vào đây xong sẽ đi gặp người quen nữa, chưa định về sớm."
"Dạ cô, vậy tôi đi à nghen, nhưng cô nhớ cẩn thận hành trang, ban đêm ở chợ có một đám con nít lâu la quỷ sứ chuyên đi cướp giật, đề phòng vẫn tốt hơn."
Cô gái nhịp nhịp mũi giày cao gót như đang cân nhắc chuyện khác, vẫn trả lời ông: "Cảm ơn ông nhắc nhở."
Ông già nhìn cô rồi nhìn tới tiệm cầm đồ, lập tức quay về nâng cáng xe, chạy ra khỏi chợ theo lối cũ.
Tiệm cầm đồ "Kí Bảo" mở cửa quanh năm, bên trong quầy đốt hai ngọn đèn cày trắng trên giá đỡ thanh đồng, giữa nhà thắp một ngọn đèn điện nho nhỏ, ánh sáng vừa vặn chiếu tới mọi ngõ ngách nhưng chẳng hiểu vì sao không khí lại có phần quện đặc, nặng nề, âm u hơn bên ngoài.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, người đàn bà vô thức nổi da gà. Trong không gian vọng nhẹ một bản chanson Pháp với cấu tứ lãng mạn, du dương, làm lòng người ta hết sức mâu thuẫn giữa hai hình thái đối lập của không gian này.
Ở quầy giao dịch chỉ có một người đứng trông, hiện tại đang sôi nổi định giá món đồ cho khách hàng.
Diễn Trinh thấy vậy bèn chờ, trong lúc chờ lập tức bị thu hút bởi cơ ngơi đồ sộ của tiệm cầm đồ Kí Bảo, cô dợm bước đi dạo một vòng.
Ở bức tường chánh diện và bên phải bố trí vô vàn hộc tủ, mỗi hộc đựng một món đồ quý niêm phong sau lớp kính dày, trưng bày hằng hà vô số kì trân dị bảo với đủ loại màu sắc lẫn chất liệu. Có bình gốm tỳ bà khắc minh văn Động Đình Xuân Sắc; kế bên trưng bày bức tượng Xà Thần điêu khắc trên phỉ thúy nguyên khối, giá trị không thể đong đếm; xếp cùng một hàng là bức tượng Phật Đản mài từ đá thô, một tay ngài chỉ trời một tay chỉ đất, vật này chất liệu thô sơ không biết bên trong chứa gì mầu nhiệm mà được đặt cùng hàng với hai món kia, tạo thành ba món thẳng hàng nhau ở chỗ bắt mắt nhất.
Phía tay trái bày biện tranh lụa, nghiên mực, trống kim khí, vòng gỗ các loại. Dù người không có hiểu biết đi ngang qua cũng phải ngừng lại tấm tắc khen ngợi vài tiếng, như cô đây chẳng hạn.
Không chỉ có chí bảo nước Nam mà những món như đồng hồ quả lắc chữ số La Mã hay máy hát đĩa than du dương cũng được điểm mặt.
Diễn Trinh đang chậm rãi ngắm nghía, bỗng bị một hồi tranh chấp gay go ở quầy giao dịch thu hút.
Cô kín đáo nhìn qua đó, thấy khách hàng lần này hình như là một người trí thức tuổi quá ngũ tuần, cầm theo một chiếc máy quay đĩa than gramophone* cũ kĩ đến cầm lấy ít đồng xoay sở khó khăn. Loại máy này quả thực đang thịnh hành tại các gia đình khá giả biết thưởng thức âm nhạc lúc hiện thời.
"Thiệt sự không thể tăng thêm giá sao? Món đồ gia truyền thế này đem cầm không đủ hai mươi đồng tôi không nỡ!"
Tiếp khách là một người ông trẻ tuổi đứng đằng sau quầy gỗ cẩm lai. Tướng mạo người này đoan chính mà xa cách, dáng dấp cao ráo, lưng eo thẳng thớm như từng đốt tre chắp lại. Chỉ cần đứng yên một chỗ, trông anh chẳng khác gì chàng tài tử bước ra từ một cuộn tranh lụa có niên đại xa xưa. Anh đeo kính gọng kim loại, thân khoác chiếc áo dài sa đen hai lớp cài khuy cổ, loại màu sắc đen tuyền huyền bí càng tôn lên vẻ trầm ổn mà tuấn tú lạ thường.
Người đàn ông không đáp lời, đích thân mở khăn phủ ngắm nhìn chiếc máy hát đã xỉn màu theo thời gian. Tay anh ta cảm nhận chút độ sờn trên mâm quay, giây sau, ánh mắt tinh tường đọc ra lai lịch: "Phần vỏ thân máy làm bằng gỗ gụ không nứt nẻ, riêng phần loa chế tác bằng đồng. Máy đời thứ hai của hãng Victor Machine*, dòng Châu Á, sản xuất năm 1915."
Gật đầu một cái rồi anh hỏi: "Dám hỏi ông, bên trong còn kim máy không?"
Nghe vậy, người trí thức trung niên mới lần trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ: "Còn nguyên một bộ, tôi giữ kĩ lắm cậu."
"Được rồi, về tiêu chuẩn thì đủ. Tuy nhiên dòng này cũ chưa bao lâu, chưa thể thu vào với giá như cổ vật, mà thị trường lại ít người chịu chơi máy cũ lưng chừng kiểu này. Thêm nữa, chỗ loa đồng này phải đánh bóng lại, thân máy gỗ phải sơn phủ. Tôi lấy ông mười tám đồng, không hơn không kém."
Ông khách không thể tin được mà trợn mắt: "Cậu giỡn hay thiệt đó? Ép giá tôi sao? Cái máy này đem ra chợ đồ cũ bán không thể dưới ba mươi đồng. Còn đây tôi cầm ngắn ngày, cậu nói mười tám đồng là có ý gì?"
Không khí đang rất căng thẳng, Diễn Trinh nhất thời bị cuốn theo cuộc trả giá mua bán giữa hai người đàn ông. Cô không dám kết luận ai đang trên cơ ai, bởi vì đây là lần đầu cô tận mắt chứng kiến cách làm ăn của một tiệm cầm đồ.
Nhưng nếu cái máy này giá trên ba mươi đồng thật... vậy chẳng phải anh chàng chủ quầy kia ỷ người ta khó khăn mà ép giá rồi sao?
Trước thái độ gay gắt của khách hàng, chủ quầy chỉ mỉm cười tủm tỉm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, xoay chuyển bầu không khí bằng cách nói thấu tình đạt lý: "Nếu không dưới ba mươi đồng, vậy sao ông không đem bán đi mà lại đem cầm?"
"Lúc cần tiền, thứ đáng giá nhất không phải món đồ mà là người chịu nhận nó ngay lập tức, tôi nói có phải không? Tôi không ép giá mà tôi cứu giá cho ông, mười ngày nửa tháng sau vẫn có thể quay lại chuộc."
"Mười chín thì sao?"
Cẩm Ngọc vững vàng đáp: "Mười tám đồng giá tốc độ, ông không chịu thiệt, tôi cũng vui vẻ."
Đúng là một đồng cũng không thể móc được từ túi anh ta!
Diễn Trinh lúc này mới hiểu cái câu "cậu ta yêu tiền như sinh mệnh" của lão phu xe, cô nhìn người trí thức đang tiếc nuối kia với ánh mắt đồng cảm sâu sắc.
Hoàng Cẩm Ngọc nhìn ánh mắt do dự của ông, biết vụ làm ăn này coi như đã vẹn lòng đôi bên, anh chậm rãi đẩy tờ khế ước qua khung cửa nhỏ cho ông lăn tay, còn nhẹ giọng an ủi: "Tôi giữ lãi thấp cho ông trong nửa tháng. Nửa tháng sau ông quay lại máy vẫn nguyên vẹn, một con ốc vít cũng không thiếu."
Khách hàng thở dài khe khẽ, nhưng cuối cùng cũng chịu chấm mực lăn tay, vừa lăn vừa lẩm bẩm: "Cậu khéo quá, người ta nói không có lại."
"Cảm ơn, lần sau cần tiền cứ ghé chỗ tôi nữa nha."
Giao dịch kết thúc, Cẩm Ngọc mang máy vào gian sau quầy để cất chứ không đem trưng lên tủ kính bên ngoài. Lúc trở ra, anh mới như sực nhớ tới còn một mỹ nhân xinh đẹp cũng đang đợi anh tư vấn cầm cố.
Anh nhìn về phía cô, niềm nở chào hỏi bằng chất giọng êm tai: "Tiểu thơ, cô muốn cầm cố trang sức hay bảo vật gia truyền, hay giấy tờ có giá?"
__
Chú thích:
(*) Tiêu đề chương trích từ "Chinh Phụ Ngâm" của Đặng Trần Côn, bản dịch của Đoàn Thị Điểm
(*) Victor Machine: Tên hãng máy không có thật.
(*) Xà Thần: Bảo vật quốc gia: "Rồng đá" (Xà Thần) ở đền thờ Lê Văn Thịnh

(*) Bình gốm tỳ bà khắc minh văn Động Đình Xuân Sắc:

(*) Tượng đá Phật Đản:

(*) Gramophone: máy hát
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip