11
A Sử khom người, rút từ trong túi ra quyển vở đã hơi nhăn góc, mấy trang đầu còn lấm lem dấu than mờ mờ. Cậu lật đến trang mới. Minh nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười, giọng nhẹ như gió đầu chiều:
- Hôm nay học dấu trước. Sắc - huyền - hỏi - ngã - nặng. Nhớ không?
A Sử gật đầu, nhưng vẫn nhíu mày. Cậu chưa quên mấy hôm trước, chữ “b” Minh dạy mãi mới viết tròn, vậy mà giờ còn thêm cả dấu. Khó thì có khó, nhưng cậu không định bỏ. Cậu muốn học. Chỉ là… cánh cửa lớp chưa khép hẳn, vẫn hé một chút. Mỗi khi có tiếng gì đó ngoài hành lang, A Sử lại bất giác liếc nhìn, sống lưng cũng cứng đơ theo phản xạ.
Minh để ý, nhưng không nói gì. Chỉ chờ cậu cúi đầu trở lại mới chậm rãi nhắc:
- Cậu sợ ai thấy à?
A Sử siết nhẹ bút, không đáp.
Minh ngẩng đầu, chống cằm nhìn cậu. Mãi mới nhẹ giọng:
- Lan chỉ là đồng nghiệp thôi. Không có gì hết.
A Sử ngạc nhiên, nhưng không ngẩng lên. Một nhịp sau, cậu khẽ nói:
- Tôi không hỏi chuyện đó.
Minh nhếch môi cười khẽ. Thật ra, chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tự dưng nói như vậy.
Gió từ cửa lùa vào, làm mấy trang giấy bay lật phật. A Sử nghiêng người che quyển vở, như thể sợ ai đó ngoài cửa sẽ nhìn thấy những con chữ nguệch ngoạc của mình. Như thể, chuyện mình đang học chữ là điều gì đó cần giấu kỹ.
Minh đứng dậy khẽ khàng, bước tới nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại. Khi quay lại, anh nói, giọng rất khẽ:
- Không ai cười đâu. Cậu học tốt lắm mà.
A Sử không đáp. Nhưng lần này, cậu không liếc ra cửa nữa.
Minh chỉ tay vào tờ giấy:
– Viết theo tôi. Chữ “bố”.
A Sử chăm chú nhìn. Minh viết từng nét lên bảng: một nét tròn của chữ “b”, "ô", rồi thêm dấu “sắc” để thành “bố”.
A Sử lặp lại. Nét đầu tiên còn hơi méo, nhưng cậu cắn môi, sửa lại. Đến khi viết được một dòng “bố” ngay ngắn, Minh lại nói:
- Giờ đến chữ “mẹ”.
Ngòi bút của A Sử chợt khựng lại giữa chừng. “Mẹ”.
Cậu ngẩng lên, nhìn Minh một cái, rất nhanh, rồi lại cúi đầu.
- Viết đi. - Minh khẽ giục.
A Sử viết, nhưng tay chậm hơn. Từng nét như nặng trĩu. Đến chữ thứ ba, cậu dừng lại hẳn, mắt nhìn trân trân vào giấy. Hồi nhỏ, mẹ hay gọi cậu bằng cái giọng nửa la mắng, nửa xót thương:
"Cái thằng này, ăn gì mà to như trâu vậy hả?” rồi lại dúi cho cục kẹo gừng lúc lạnh. Còn bố…
Không có ký ức nào về bố cả. Chỉ là một khuôn mặt mờ nhòe trong tấm hình cũ treo ở gian giữa, lúc nào cũng phủ một lớp bụi mỏng.
- Tôi không nhớ mặt bố. - A Sử khẽ nói.
Minh giật mình. Anh nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cậu, rồi lại nhìn xuống những chữ “bố”, “mẹ” nghiêng ngả trên giấy. Một lát sau, Minh lên tiếng, giọng không còn nhẹ nhàng như nãy, mà trầm lại, khẽ khàng:
- Cậu vẫn viết được chứ ?
A Sử không đáp, chỉ gật đầu. Lặng lẽ viết tiếp.
Chữ hơi nghiêng, dấu hơi lệch. Nhưng hàng chữ “bố”, “mẹ” hiện dần, từng nét, từng dòng - như thể A Sử đang cố níu lại điều gì đó, từ những mảnh ký ức rơi vãi sau bao năm.
Minh không nói gì, chỉ ngồi một bên, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn. Gió ngoài cửa vẫn thổi vào nhè nhẹ, khiến một lọn tóc mái của A Sử rủ xuống, chạm gần đến mi mắt. Cậu cúi sát quá, chăm chú đến mức không biết mình đang cau mày, hay bặm môi đến trắng cả viền.
Minh chợt đưa tay ra, rất khẽ, như muốn vén lọn tóc đó lên - nhưng tay vừa nhấc nửa chừng thì dừng lại. Anh rút tay về, tự dưng thấy lòng ngứa ngáy.
“Làm gì vậy trời…”
Minh quay mặt đi, đưa tay gãi má, cố giấu cái nhếch môi bất giác. Nhưng khi quay lại, ánh mắt anh vẫn dừng ở một điểm: cổ tay áo A Sử hơi xắn lên, để lộ làn da rám nắng, gân tay nổi nhẹ, và những ngón tay cầm bút như một đứa trẻ học viết.
Đẹp theo một kiểu không ai nhận ra - trừ mình.
A Sử ngẩng lên bất ngờ, bắt gặp ánh mắt đó. Cậu khựng lại.
- Gì vậy?
- À… không có gì. - Minh chớp mắt, rồi nói lảng.
- Cậu viết sát lại một chút, nét chữ bị nghiêng quá rồi.
- Ờ…
A Sử quay lại nhìn giấy, nhưng lòng lại cồn cào kỳ lạ. Có gì đó, không rõ là ánh mắt, là khoảng im lặng, hay là khoảng cách giữa hai người vừa gần thêm một chút, khiến cậu ngồi thẳng hơn, vai cứng hơn, còn tai thì… hình như hơi đỏ.
Minh khẽ mỉm cười. Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn sang, giọng đùa nhẹ:
- Mà nếu cậu ngồi sát lại nữa chắc tôi phải kê thêm bàn quá.
- Thì... để tôi ngồi xa ra.
- Lớp này có mỗi cái bàn dài nhất rồi. Cậu ngồi dịch sang nữa là tôi ngã ra ngoài đấy.
A Sử bật cười, dù chỉ là một tiếng rất khẽ. Nhưng Minh nghe rõ. Một âm thanh lạ lẫm, như một cái chuông nhỏ ngân lên giữa buổi chiều lạnh.
Sau tiếng cười ấy, không gian lặng đi vài nhịp. A Sử lại cúi xuống viết tiếp. Nhưng tay không còn siết chặt bút, mà lỏng hơn một chút. Còn Minh, vẫn ngồi im đó, nhưng tim thì vừa lỡ một nhịp - và anh không rõ, là vì tiếng cười, hay vì… anh thấy buổi chiều nơi bản nhỏ bỗng dưng ấm áp dịu dàng đến lạ.
_____________________________
Trời đã nhá nhem khi A Sử rời khỏi lớp học. Gió chiều tối lành lạnh lùa qua hàng cây ven con đường đất nhỏ, làm tóc mái của cậu bay lất phất theo từng bước chân. Minh đứng ở cửa lớp, vẫy tay chào, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Mai gặp lại.
A Sử gật đầu, không nói gì. Cậu bước nhanh, như thể muốn tan biến vào màn sương mờ đang dần buông xuống khắp bản.
Đường về nhà quanh co theo triền núi, hai bên rặng cây khẳng khiu đã bắt đầu lấm tấm sắc trắng. Là hoa mận. Chưa bung hẳn, chỉ mới lớt phớt vài chùm, như tuyết rơi giữa vùng cao.
Cậu ngẩng đầu nhìn một cành sát lối đi, thấy cánh hoa mỏng tang khẽ lay trong gió. Một cảm giác gì đó nghèn nghẹn trào lên trong ngực - không rõ là vui, là buồn, hay chỉ là cái se lạnh của mùa đông đang len lỏi vào từng kẽ áo.
"Lan thấy rồi…" - Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một tiếng vọng không ngừng.
Cô ấy không nói gì nặng nề, không trách móc, nhưng ánh mắt lúc rời đi lại khiến A Sử bồn chồn. Lan hiền, ai trong bản cũng quý cô ấy, nhưng… nếu Lan kể lại chuyện này, sẽ ra sao?
"Người ta sẽ nghĩ gì? Một thằng như mình, ngồi học chữ riêng với thầy giáo Kinh…"
Cậu cắn nhẹ môi, hai tay đút túi áo, vai hơi rụt lại. Không phải vì lạnh.
Từ bé đến giờ, A Sử chưa từng nghĩ mình sẽ cần chữ. Cậu quen với việc cuốc đất, gùi ngô, quen với tay lấm, mặt sạm nắng. Mấy chuyện đọc viết ấy, trước giờ chỉ dành cho người khác - cho bọn trẻ. Nhà cậu nghèo, phải đi làm lụng từ bé phụ giúp mẹ già ốm yếu, chăm em gái chứ làm gì có thời gian quan tâm đến con chữ, ít ra là không cần lo hôm nay có đủ gạo nấu cơm hay không.
Nhưng rồi lại nhớ đến lúc nãy, khi Minh viết chữ “bố” lên trang vở, rồi bảo cậu đọc theo.
“Bờ - ô - bô - sắc - bố”
Cậu đã đọc được, cẩn thận từng nét, từng âm. Nhưng đến khi viết xuống, tay lại run. Chữ thì xiêu vẹo, mà lòng thì trĩu nặng.
“Bố”... là cái tên chưa bao giờ cậu được gọi trọn vẹn.
A Sử còn nhỏ xíu khi bố mất. Hình ảnh người đàn ông ấy trong trí nhớ cậu mờ nhòe như khói bếp, chỉ nhớ mang máng đôi tay rất to, rất ấm, và một lần duy nhất cậu được cõng đi qua suối.
Từ đó về sau, chỉ còn mẹ.
Chữ “bố” hôm nay, nhìn thì dễ. Nhưng khi viết, sao thấy nghẹn cả cổ.
A Sử dừng lại giữa con đường, nơi có một gốc cây già thân sần sùi. Cậu ngẩng lên, thấy hoa mận trên cành cao đung đưa theo gió, sắc trắng mỏng manh như sương, như khói.
Nếu bố còn sống, liệu ông có vui khi thấy cậu học chữ không?
Hay lại lắc đầu cười, bảo “đi học làm gì, lớn đầu rồi còn bày đặt”?
Cậu không biết. Cũng không còn ai để hỏi nữa.
Chỉ biết, mỗi tối cậu ngồi thắp đèn, học mấy chữ "a", "b", "c", "d", thì gương mặt người bố ấy lại thấp thoáng sau ánh sáng leo lét.
A Sử thở ra một hơi, rồi lại bước tiếp. Bóng dáng cậu hòa vào màn sương, giữa lòng bản làng đang dần lên đèn. Trên cao, hoa mận vẫn khẽ rung theo từng cơn gió, nở lặng lẽ như niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa hé ra trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip