14
A Sử vừa múc cơm, vừa liếc Minh một cái rồi cúi đầu lầm bầm:
- Ai lại… tự nhiên chạy tới nhà người ta...
Minh nghe rõ ràng, nhưng giả bộ như chưa hiểu:
- Hử? Cậu nói gì đó?
- Không có gì hết!
Cậu đáp nhanh như bị bắt quả tang, tay cầm muôi cứ xoay xoay trong nồi như đang làm việc lớn. Được một lúc, A Sử lại nhỏ giọng:
- Bộ… sợ tôi không đến học tới vậy luôn hả?
Minh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười:
- Thì cậu đúng là không đến mà?
A Sử đỏ tai. Cậu gắt khẽ, nhưng mắt thì lại nhìn lén Minh một cái:
- Không phải là không muốn tới… Chỉ là… - cậu ngập ngừng, tay khẽ siết lại - …tôi đâu có nghĩ anh chạy đi kiếm tôi thiệt...
Minh chống cằm, mắt sáng lấp lánh:
- Thì tôi lo. Làm sao không lo được?
A Sử vừa đưa bát cơm cho Minh, vừa nói, giọng nhỏ như gió đầu khe núi:
- Tôi cũng tự biết lo cho mình… Không phải trẻ con nữa.
Minh nhìn cậu, đưa tay đỡ lấy bát cơm, nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang băng kín kia:
- Ừ, nhưng cậu giỏi lo cho mình tới mức suýt nữa thì mất máu nằm lại trong rừng luôn rồi.
A Sử cúi đầu, hơi né tránh ánh mắt Minh, giọng lí nhí:
- Sáng tôi đi đốn củi… định chặt ít cây về chất thêm sau nhà với đem đi bán. Không ngờ…
Minh cắt lời, hơi nhíu mày:
- Không ngờ mình cũng liều dữ vậy, hả?
A Sử mím môi, không biết nên nói gì, chỉ nhìn xuống bát cơm đang bốc khói. Minh thở ra một hơi, giọng dịu lại, nhưng trong mắt vẫn còn vương chút trách:
- Có mỗi mình, mà cũng dám vác rựa vô rừng. Lỡ có chuyện gì nữa thì sao?
- Thì... tôi quen rồi…
Minh cau mày, giọng trầm xuống, vẫn không giấu được giận lẫn xót:
- Mẹ với em lo chưa đủ hay sao, còn để thêm tôi phải thấp thỏm?
A Sử giật mình. Câu nói đó như chạm vào đâu đó mềm mềm trong lòng ngực cậu. Cậu ngước mắt nhìn Minh, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt ấy không chỉ là giận - mà còn là lo, là thương.
- Tôi không nghĩ… anh sẽ lo.
Minh siết chặt tay. Anh thở ra một hơi, giọng khàn hẳn đi:
- Vậy giờ nghĩ đi.
A Sử quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Mặt nóng bừng lên chẳng biết vì ngượng hay vì vừa bị người ta mắng yêu một trận ra trò.
- Tại sao anh lại lo cho tôi đến vậy?
Minh khựng lại trong thoáng chốc, như thể bị ai đó kéo nhẹ một sợi dây trong lòng. Anh nhìn vào mắt A Sử, thấy trong đó không phải là sự trách móc, mà là một tia gì đó rất thật - mong chờ một lời giải thích.
Anh mím môi, tay siết nhẹ vạt áo, rồi thở ra, nói chậm rãi:
- Vì… cậu là học trò của tôi. Tôi lo cho cậu thì có gì sai đâu?
Câu trả lời nghe như đơn giản, như hợp lý lắm. Nhưng chính Minh cũng cảm thấy lồng ngực mình đang phập phồng một cách khác thường. Giọng anh không cứng rắn, cũng chẳng dứt khoát - mà lại hơi khàn, như thể chính anh cũng đang cố thuyết phục bản thân tin vào điều đó.
A Sử vẫn nhìn anh, không nói gì. Minh vội quay đi, giả bộ nhìn xuống nồi canh, rồi lặp lại:
- Với lại… nếu cậu có chuyện gì, thì tôi biết dạy thêm cho ai giờ?
Lần này, giọng anh cố pha thêm chút đùa cợt. Nhưng nụ cười nơi khóe môi lại chẳng hề ăn nhập gì với ánh mắt đang hoang mang. Như thể chính anh cũng bắt đầu sợ… một câu hỏi khác đang lớn dần trong lòng:
Lỡ như không chỉ vì là học trò thì sao?
A Sử cúi đầu ăn chậm rãi, tay trái vụng về gắp miếng thịt rang. Minh ngồi đối diện, lâu lâu lại liếc sang, thấy cậu cứ ăn bằng một tay mà vẫn không chịu nhờ giúp, trong lòng vừa bực vừa xót.
- Ăn kiểu đó thì no kiểu gì?
Minh càu nhàu, rồi không đợi phản ứng, anh gắp một miếng rau bỏ vào bát A Sử.
- Cứ làm như giỏi lắm ấy.
A Sử ngẩng đầu nhìn Minh, rồi gật gật như miễn cưỡng chấp nhận. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:
- Anh… thường xuyên giúp học trò thế này à?
Minh nheo mắt:
- Câu đó là đang trách tôi hay là cười nhạo tôi đấy?
- Không… chỉ hỏi vậy thôi.
Minh không trả lời, chỉ cúi đầu gắp thêm cơm. Nhưng ăn được vài miếng lại nghe A Sử lầm bầm:
- Tôi tưởng… chỉ là học trò. Đâu cần phải lo lắng tới mức đó.
Minh khựng lại, bát cơm lơ lửng giữa chừng. Anh ngẩng đầu nhìn A Sử, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại hạ đũa xuống bàn, giọng trầm trầm:
- Vì cậu là học trò tôi. Tôi là người dạy chữ cho cậu. Không lo thì lo cho ai?
A Sử cười nhẹ, nhưng không nói thêm. Minh liếc thấy cái nhếch môi mờ mờ của cậu, trong lòng lại thấy có gì đó hơi… kì lạ. Một chút rung rung mơ hồ, như thể sóng gió sắp kéo tới từ chính bữa cơm giản dị này.
Cơm ăn gần xong, trong bếp chỉ còn tiếng muỗng va vào bát và tiếng gió len qua kẽ cửa. Minh chống tay lên bàn, nhìn A Sử dọn đũa bằng một tay mà cứ như đang đánh vật. Anh thở dài, đứng dậy bước tới, chẳng nói chẳng rằng, cầm nốt bát đĩa đem ra chỗ rửa.
A Sử ngẩng lên định cản, nhưng Minh đã quay lưng rồi. Cậu chỉ còn biết lầm bầm trong miệng:
- Người gì đâu mà… kì cục.
Minh nghe thấy, bật cười:
- Nói tôi nghe một cái cho rõ coi, tôi kì cục chỗ nào?
A Sử im bặt. Minh ngoái lại nhìn, thấy cậu ngồi đó, mặt đỏ bừng. Đôi tai cũng đỏ. Không biết là xấu hổ hay tức.
Minh rửa xong bát, lau tay bằng chiếc khăn treo bên hông cửa sổ, rồi đứng tựa vào bậu cửa. Gió từ ngoài thổi vào, mùi khói bếp lẫn với mùi măng khô trong góc nhà, khiến anh thấy hơi nao nao.
- Mai có định đến lớp không? - Minh hỏi, mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà nơi con mèo đang uể oải duỗi lưng.
A Sử gật đầu:
- Ừm. Tay còn dùng được mà.
- Không cần phải gồng như vậy. – Minh thở ra, nhỏ giọng.
- Tôi nói thật đấy. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước tôi đâu.
A Sử hơi sững người. Cậu quay sang, ánh mắt có một thoáng gì đó xao động, nhưng lại cúi đầu thật nhanh, chống chế:
- Tôi… tôi không cố.
Minh cười khẽ, không vặn nữa. Không khí trong gian bếp bỗng chùng lại một nhịp. Một lúc sau, A Sử đột ngột lên tiếng:
- Mai anh có rảnh không?
- Sao?
- Tôi gom được mớ củi rồi… sáng mai định đem ra chợ bán. Nhưng tay thế này... chắc không gánh nổi. Anh… đi cùng tôi được không?
Minh hơi sững người. Một lát sau, anh khẽ gật đầu:
- Được. Mai tôi lên sớm. Cậu đừng tự làm gì nữa đó.
A Sử nghe vậy, quay mặt đi một chút nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Xong xuôi, A Sử ra sân đứng tiễn Minh. Trời đã bắt đầu sẩm tối, gió rít qua tán cây nghe lành lạnh. Minh vừa bước ra cửa thì A Sử đã lật đật bước theo, tay vẫn giữ khư khư cái băng trắng ở bên cánh tay bị thương.
- Tôi đưa anh về trường.
Minh ngoảnh lại, liếc nhìn vết thương rồi nhíu mày:
- Cậu bị thương mà còn muốn đi đâu nữa?
- Nhưng trời sắp tối rồi.
- Không sao. Đường tôi đi dần cho quen. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai còn ra chợ nữa.
Minh vừa bước ra khỏi bậc cửa, chưa kịp chào thì tiếng chân rầm rập từ ngoài ngõ vọng vào. Mèo chạy trước, tay xách lủng lẳng một túi rau với vài cái bánh rán còn nóng, miệng vừa chạy vừa nói oang oang:
- Mẹ ơi lẹ lên, còn cho anh bánh nữa mẹeeee!
Tiếng bước chân mẹ A Sử chậm rãi hơn nhưng vẫn rất gần. Minh chưa kịp quay đi thì đã bị phát hiện.
- Ơ… thầy Minh? - Giọng Mèo vang lên, y như sét đánh ngang tai cả ba người lớn.
Minh và A Sử đều giật mình quay phắt lại. Cậu cứng đơ, đôi mắt mở lớn như không tin nổi.
Mèo khựng lại giữa sân, ngó Minh rồi ngó sang anh trai mình, mắt tròn xoe:
- Thầy… sao lại ở đây? Hai người… từ bao giờ…?
Minh lúng túng cúi đầu chào mẹ A Sử:
- Dạ… con chào bác, con… ghé qua thăm A Sử chút thôi ạ.
Mẹ A Sử nhìn con trai, rồi liếc sang tay cậu đang băng trắng kín, nhíu mày:
- Cái tay con sao vậy?
A Sử lí nhí:
- Con bị… xước nhẹ thôi, con tự lo rồi.
Cái Mèo vẫn đứng im một chỗ, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người, trong đầu như đang ghép lại từng mảnh ghép khó hiểu suốt mấy hôm nay.
- Hai người… thân tới vậy từ bao giờ? - Nó thì thầm, nhỏ thôi nhưng đủ để cả A Sử và Minh đều nghe thấy rõ.
Không ai trả lời, không khí bỗng dưng yên lặng hẳn đi.
Minh cười gượng gạo:
- Dạ… con xin phép về trước ạ. Mai con còn buổi dạy sớm.
Anh cúi chào một lần nữa rồi vội bước đi. Sau lưng, A Sử chỉ dám nhìn theo mà không nói được gì, còn Mèo thì quay sang nhìn anh mình, đôi mắt bé con lóe lên tia nghi ngờ rất không hợp với tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip