21
Sáng ấy, gió thổi nhẹ hơn mọi khi, mang theo không khí Tết len lỏi qua từng kẽ lá. Những tia nắng vàng mỏng manh xuyên qua tán cây, rải những đốm sáng lấp lánh trên con đường nhỏà dẫn vào trường. Tiếng chim ríu rít hòa vào tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đang nô đùa.
Minh vừa mở cửa phòng ra đã thấy cả một đám học trò nhỏ đang tất bật chạy ra chạy vào như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy tay xách nách mang đủ thứ: đứa thì ôm chặt túi pháo giấy đỏ chói, đứa thì vác cả bó cành đào rừng đầy nụ non trắng hồng, có đứa còn kéo lê một con gà giấy to bằng nửa người, trông ngộ nghĩnh mà đáng yêu vô cùng.
- Thầy Minh ra rồi !!
Một tiếng reo vang lên, và ngay lập tức, cả đám học sinh quay phắt lại, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu. Chưa kịp định thần, Minh đã bị bao vây bởi một "cơn bão" trẻ con, chúng xúm lại, kéo tay, níu áo, chen chúc nhau để được đứng gần thầy.
- Thầy ơi, thầy xem em gấp con trâu này nè! Đẹp không thầy?
Một cậu bé mặt mũi búng ra sữa giơ cao tờ giấy màu nâu đã được gấp thành hình con trâu, dù hơi méo mó nhưng tràn đầy niềm tự hào.
- Còn em làm dây pháo giấy nè! Nhìn y chang ngoài chợ luôn thầy ơi! - Một bé gái tóc tém cười híp mắt, giơ cao chuỗi giấy đỏ được cắt tỉa cẩn thận.
- Thầy nhìn em nè thầy! - Một em nhỏ nhất lớp, hai má đỏ hây như quả táo chín, chìa ra chiếc quạt giấy tự vẽ đầy hoa đào nguệch ngoạc. - Hoa em vẽ đó… đẹp hong thầy?
Minh cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa:
- Đẹp lắm! Đẹp nhất lớp luôn đó!
Cả đám vỗ tay rào rào như vừa thắng giải lớn. Một cậu bé cao hơn hẳn so với các bạn túm lấy tay Minh, kéo anh vào lớp:
- Thầy vào thầy vào, giúp tụi em treo dây đèn với dán chữ nha! Em trèo hoài không tới...
- Với lại thầy ơi thầy, thầy viết ''Chúc mừng năm mới'' bằng phấn đỏ đi! Chữ thầy viết đẹp lắm á. - Một bé gái nhảy cẫng lên, giọng the thé đầy phấn khích.
Minh để mặc lũ trẻ dẫn đi khắp nơi, từ cửa lớp đến bảng đen, góc nào cũng bị chỉ chỏ, chỗ nào cũng có việc phải làm. Có đứa cứ cố chen vào để được đứng sát thầy, có đứa thì lấy khăn len đang đeo cố với lên quàng qua cổ Minh, nói:
- Gió lạnh đó, thầy không mang khăn, quàng cái này đi, em không lạnh đâu.
Anh cười, nhận lấy mà thấy lòng ấm áp lạ thường. Mấy em nhỏ còn mang theo cả kẹo bánh từ nhà, dúi vào tay Minh một gói bánh khảo gói bằng giấy báo cũ, giọng hào hứng:
- Mẹ em làm đó, thầy ăn thử đi.
- Cái này nhân đậu xanh, còn cái này có mè đen, thầy ăn cái này ngon hơn nè. - Em khác lại chen vào, mắt sáng long lanh.
Bàn ghế trong lớp giờ đã biến thành một xưởng trang trí nhộn nhịp. Giấy màu, kéo, hồ dính, dây kim tuyến ngổn ngang khắp nơi, như thể vừa có một cơn bão xuân nhỏ quét qua. Nhưng chẳng ai than phiền, tất cả đều say sưa với công việc, tay thoăn thoắt, miệng không ngừng líu lo:
- Chiều mai bản mình giã bánh dày đó thầy, thầy nhớ tới coi nha.
- Nhà em nuôi một con lợn béo ụ ụ, Tết này là mổ ăn luôn.
- Em mặc váy mới rồi múa xoè đó thầy, thầy có muốn xem không?
Minh chẳng biết phải đáp lại câu nào trước, chỉ biết cười đến mỏi miệng. Giữa khung cảnh ấy, trong lòng anh trào dâng một cảm giác thân thuộc khó tả. Những đứa trẻ nơi đây, với tất cả sự hồn nhiên, niềm vui giản dị và ánh mắt long lanh đầy hy vọng, đã biến ngôi trường nhỏ đơn sơ thành một thế giới đầy màu sắc và tiếng cười.
Lát sau, anh đang ngồi cùng vài học sinh lớn trong lớp, phụ các em dán giấy hoa đào lên cửa sổ, thì nghe tiếng chân chạy lạch bạch ngoài sân. Ngẩng lên, anh thấy Mèo đang lật đật ôm một cái gói vải bọc kỹ, hớt hải chạy vào.
- Thầy Minh ơi!
- Ủa, Mèo! Lại đây nào.
Con bé dúi cái gói vào tay Minh, mắt long lanh như có sao:
- Cái này em làm cho thầy đó.
Minh nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ làm từ vỏ bắp khô, được cắt tỉa cẩn thận thành hình bông hoa - hơi méo một chút nhưng trông vô cùng đáng yêu.
- Em tự làm à?
- Dạ… em học mấy chị lớp lớn, họ dạy em làm. - Mèo gãi đầu, cười ngượng nghịu. - Em làm cái đầu tiên bị hư, cái thứ hai dính keo lem hết, cái này là cái thứ ba mới đẹp nè!
Minh bật cười, đưa tay xoa đầu nó:
- Mèo khéo tay quá! Thầy thích lắm, cảm ơn em nhiều.
- Thầy treo vào cặp đi, để ai cũng biết là em tặng thầy á.
- Được chứ. Thầy sẽ khoe luôn là đây là món quà Tết đầu tiên thầy nhận năm nay.
Mèo mím môi cười toe, hai má ửng hồng, rồi đột nhiên quay đầu chạy vội ra cửa, vừa chạy vừa hét với theo:
- Mai em còn làm thêm hình con dê nữa nha, để thầy treo cặp cho đủ bộ!
Minh nhìn chiếc móc khóa trên tay, khẽ lắc đầu cười.
Lan xuất hiện ở cửa lớp với chồng giấy màu ôm trong tay, tóc búi cao gọn gàng, một vài sợi xõa xuống hai bên má. Cô gật đầu chào nhẹ khi Minh ngẩng lên thấy bóng người.
- Bên lớp 1 hết giấy dán rồi, tôi mang thêm cho tụi nhỏ.
Cô nói, giọng đều đều, rồi cúi xuống xếp gọn mớ giấy màu lên bàn gần đó. Đám trẻ ríu rít chào cô, có đứa còn kéo tay cô khoe con rồng giấy đang làm dở. Cô mỉm cười, xoa đầu chúng một lượt, rồi quay lại nhìn Minh, ánh mắt lướt qua cái khăn anh đang tỉ mẩn cột lại trên cửa sổ.
- Năm nay bản vẫn đông đủ thật. Có cả thầy giáo ở lại ăn Tết cùng, mấy đứa nhỏ mừng lắm đấy.
Minh bật cười khẽ, tay vẫn cắt mẩu giấy hình bông hoa.
- Tôi cũng muốn biết cái Tết trên này ra sao.
- Ừm… - Lan ngập ngừng một chút, rồi khẽ nghiêng đầu. - Nhưng chắc cũng không chỉ vì tò mò, đúng không?
Câu hỏi thả ra rất khẽ, rất nhẹ, như tiếng gió len qua khe cửa. Minh ngước nhìn cô, nhưng Lan đã không nhìn lại. Cô đưa mắt ra sân, nơi vài đứa trẻ đang xếp ghế nhựa, vài đứa khác vẽ hoa đào lên bảng.
- Ở đây quen rồi, xuống dưới xuôi lại thấy trống. Tôi cũng từng như thế, năm đầu tiên ở lại.
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp một góc giấy lại cẩn thận, giọng trầm xuống một chút:
- Ở đây, thấy bình yên hẳn.
Lan mỉm cười, cái cười nhẹ như không, rồi đổi chủ đề:
- Trưa nay bên phòng giáo viên nấu thử nồi thắng cố, bảo là tập nấu trước cho ngày Tết. Nếu không chê thì lát nữa ghé ăn với tụi tôi cho vui.
- Ừ. - Minh gật đầu, ánh mắt dõi theo bọn trẻ đang chạy nhảy ngoài sân.
- Tôi đi phát nốt mấy lớp nữa. Có gì lát gặp. - Cô nói, rồi xốc lại chồng giấy trong tay, rời đi.
Tiếng bước chân của cô khẽ khàng khuất sau dãy hành lang, để lại trong không gian chỉ còn tiếng kéo ghế, tiếng cười nói của lũ trẻ vọng vào từ sân trường. Minh vẫn ngồi đó, tay vô thức miết nhẹ lên nếp giấy vừa gấp, mắt dõi theo ánh nắng đang lấp loáng qua song cửa.
Ngoài sân, tụi nhỏ reo lên cái gì đó, rồi lại rộn ràng như đàn chim sắp vỡ tổ. Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhè nhẹ.
Bất giác anh thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cổng trường.
Giữa tiếng chân trẻ con chạy rần rần trong sân trường, Minh thấy A Sử đứng lấp ló sau cánh cổng. Áo chàm sẫm màu, tay phải vẫn quấn băng trắng cẩn thận, còn tay trái thì đang ôm… một bó lá chuối to tướng.
Minh khựng tay lại. Tim bỗng nhiên nhảy một nhịp, chẳng rõ là vì bất ngờ, hay vì ánh mắt cậu kia đang nhìn mình, cứ như thể cả buổi sáng chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này.
Anh lật đật bước ra ngoài, đẩy cổng:
- Cậu lên đây làm gì vậy?
A Sử ngập ngừng một chút, rồi đưa bó lá lên cao như thể chứng cứ:
- Tôi… tôi mang lá chuối lên cho cô Lan. Mẹ tôi bảo trường mình hay thiếu, nhà tôi có nhiều, nên… mang biếu…
Minh nhìn bó lá còn ướt đẫm sương, đầu lá xanh non, thân lá mềm mại mà chắc, còn tươi nguyên như mới hái xong. Đôi mắt trầm ngâm của cậu quét qua gò má A Sử, nơi ánh nắng lấp lánh phản chiếu vào mồ hôi chưa kịp khô.
- Cậu mang một mình à?
- Ừm… Mẹ tôi bận thổi xôi rồi. - A Sử lí nhí, mắt đảo nhanh rồi lại quay về gương mặt Minh. - Với lại… cũng muốn hỏi anh, chiều anh có rảnh không?
Minh hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi, thì A Sử đã cúi đầu xuống như thể sợ ánh mắt kia bắt bài được gì.
- Tôi tính làm mèn mén… Nếu anh rảnh thì tới ngồi chơi cũng được. Không làm gì đâu, chỉ ngồi thôi…
Cái cách cậu nói "chỉ ngồi thôi" khiến Minh phải bật cười thành tiếng.
- Ừ, chỉ ngồi thôi à?
A Sử gật đầu lia lịa, mặt đỏ lựng lên.
- Không biết là mang lá chuối lên hay mang mình lên cho người ta thấy mặt đây.
- Không phải… Tôi chỉ… nghe mẹ bảo thôi…
Minh đỡ lấy bó lá từ tay cậu, cảm giác mát lạnh từ sương sớm thấm vào da thịt. Lá được xếp rất ngay ngắn, từng tấm lớn nhỏ đều chọn kỹ càng. Anh lướt mắt nhìn A Sử - cái dáng đứng lúng túng, tay giấu sau lưng, mắt không dám nhìn thẳng - như thể chỉ cần mình nói "không tới đâu", là cậu sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
- Ừm. Có khi sau khi ăn trưa ở trường xong tôi sẽ rảnh. Dọn lớp xong tôi sẽ qua.
A Sử ngẩng đầu, mắt sáng lên, rồi vội quay đi như thể sợ nụ cười mình lộ quá. Cậu gật gật đầu mấy cái, rồi hấp tấp quay lưng chạy về phía con dốc nhỏ.
- Nè nè, đi từ từ thôi! Ngã là tay lại rách vết khâu giờ!
A Sử quay lại cười hì hì, vẫy vẫy tay:
- Tôi quen đường rồi! Hẹn chiều nha!
Cậu chạy khuất dần sau con dốc. Minh vẫn đứng đó, tay cầm bó lá còn vương sương sớm, miệng chẳng nói gì, nhưng môi lại bất giác cong lên.
Lũ trẻ thấy thầy đứng yên ngoài cổng thì í ới gọi:
- Thầy ơi! Xong hết rồi! Mèo dán được cái bông to nhất nè!
Minh quay lại, đi vào lớp, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại câu "chỉ ngồi thôi". Chỉ ngồi thôi… mà chạy một quãng xa như vậy. Chỉ ngồi thôi… mà mang cả lý do lên tận trường.
Chỉ ngồi thôi - nhưng lại khiến trái tim người ta rung rinh dữ vậy, thì… đâu phải là chỉ nữa rồi.
____________________________
Sau buổi trang trí rộn ràng thì cũng tới trưa, Minh được Lan gọi xuống khu bếp sau trường, nơi các thầy cô đang chuẩn bị bữa ăn chung.
Một chiếc nồi lớn đặt giữa sân, khói bay nghi ngút, mùi thơm từ các loại gia vị rừng lan ra trong gió. Anh thoáng nhìn rồi bật cười.
Mọi người ngồi quây quần bên mâm, vừa ăn vừa chuyện trò. Thầy Tòng đưa cho Minh một chén cơm nóng hổi, nói:
- Ăn đi thầy Minh, đồ ngon cả đấy. Tết trên bản lúc nào cũng rộn ràng, mỗi nhà một món, không khí vui từ bếp đến sân.
Minh gật đầu, lòng thấy nhẹ bẫng. Mặc cho gió ngoài kia có thổi lạnh đến đâu, giữa không khí thân tình này, anh cảm thấy mình như đang dần hoà vào một phần nơi đây thật rồi.
Có tiếng trẻ con chạy qua sân, ríu rít kể chuyện mấy trò chơi Tết sắp diễn ra. Minh nghe mà bật cười, tay gắp thêm miếng rau, bụng dặn lát phải qua nhà A Sử sớm, còn phụ cậu chuẩn bị làm mèn mén.
Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, Minh đứng dậy khoác áo.
- Gì mà đi nhanh thế Minh? - Lan hỏi, tay vẫn cầm nắm rau ngò.
Minh quay lại, mỉm cười, đáp nhẹ nhưng rõ ràng:
- Tôi sang nhà A Sử chút. Sáng có hẹn phụ nhà cậu ấy chuẩn bị Tết.
Lan khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt hơi khựng xuống, nhưng rồi gật đầu, môi mím nhẹ:
- Ừm, vậy đi đi.
Minh gật đầu chào rồi vội quay bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip