24
A Sử quay mặt đi, giấu ánh nhìn đang lấp loá trong mắt. Cậu khẽ kéo tay áo xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì Minh đã đứng dậy, buông lời như chẳng có gì:
- Thôi, tôi về đây. Kẻo muộn.
Giọng nói nhẹ hều, nghe qua tưởng thật, nhưng nếu để ý kỹ... có cái gì đó lửng lơ trong đáy mắt Minh, như thể đang chờ điều gì.
A Sử ngẩng lên:
- Hở… về luôn á?
Minh nhún vai, bước tới gần cửa, một tay đặt nhẹ lên khung gỗ, gương mặt chẳng giấu gì:
- Ừ, sắp tối rồi. Cậu lo cơm nước đi.
A Sử cắn môi, đứng bật dậy theo phản xạ. Cậu liếc sang bếp sau, rồi lại nhìn Minh, giọng lúng búng:
- Tôi nấu xong mèn mén rồi...
Minh khựng lại đúng ngay ngưỡng cửa, ngoái đầu, nhướng mày kiểu “vậy hả?”. A Sử khẽ hít vào, rồi nhỏ giọng nói tiếp:
- Hồi chiều... tôi có bảo anh ở lại ăn. Mẹ tôi còn nấu canh rau cải nữa. Nhưng mà... anh lại bận rồi...
Minh im lặng một nhịp. Rồi bật cười khẽ, quay lại vài bước:
- Tôi chỉ chờ có vậy thôi đó.
- Hở?
- Cậu mà không nói, tôi cũng giả bộ đi về luôn á.
A Sử sững người, mắt mở to:
- Hả?
- Chứ tôi mà ngồi lỳ ở đây, sợ bị đuổi khéo. Giờ thì yên tâm rồi ha.
Anh cười, ngồi xuống lại chỗ cũ như thể chưa từng đứng dậy. A Sử thì vẫn đứng đó, mắt cứ chớp chớp nhìn Minh, tai đỏ như bị nắng táp.
- Vậy... vậy tôi đi lấy cơm. Chờ chút nha!
Nói rồi cậu quay người chạy ào vào bếp, tay còn đụng vào mép bàn suýt ngã. Minh nhìn theo, cười khẽ như người vừa thắng một trận nhỏ, rồi quay lại nhìn ra ngoài hiên, ánh chiều loang loáng như dát mật.
Một lúc sau, A Sử bưng ra cái khay gỗ to đùng, đặt lên bàn hai chén cơm ngô nóng hổi và một bát canh cải còn bốc khói. Cậu ngồi xuống đối diện, tay đặt ngay ngắn trong lòng, dáng ngồi thẳng thớm như thể tiếp đãi… nguyên chủ tịch bản.
Minh nhìn bát mèn mén nghi ngút khói trước mặt, trong lòng hơi háo hức khi lần đầu được thử món ăn truyền thống nơi núi rừng Tây Bắc. Anh cầm thìa, múc một muỗng nhỏ - cơm ngô vàng ruộm, khô khô. Nhìn thì giống xôi vàng đậu xanh hấp lên, nhưng… nhìn là một chuyện, ăn vào lại là chuyện khác.
Anh cho muỗng đầu tiên vào miệng.
Một giây… hai giây…
Cảm giác đầu tiên là KHÔ. Trời ơi nó KHÔ. Khô như bài văn không có đoạn kết, khô như môi mùa đông mà không bôi dưỡng. Minh nuốt xuống một cái, mà cái mèn mén hình như bám lấy cổ họng, đòi ở lại luôn rồi.
Anh đưa tay với lấy chén canh cải, làm một hơi như cứu mạng.
Nhưng chưa kịp nuốt xong ngụm canh thì anh SẶC.
- Khụ! Khụ khụ khụ!
Anh ho rũ rượi, nước mắt nước mũi suýt chảy ra, tay quạt quạt cổ họng như muốn cứu vãn sự sống. A Sử bên kia giật mình, đặt vội đũa xuống:
- Ớ! Anh sao thế!? Sặc hả!?
Minh gật lia lịa, vẫn đang khụ khụ, mặt đỏ như người mới chạy từ chân núi lên đỉnh bản. Anh với tay lấy khăn giấy (mà không có), rồi lại vẫy tay như muốn báo hiệu: Tôi ổn...
A Sử lo tí thì đứng dậy chạy đi gọi hàng xóm, nhưng vừa định nhổm lên thì Minh đã vội giơ tay ra hiệu “Không cần! Tôi ổn!”. Sau một hồi ráng nuốt nước canh, cuối cùng anh cũng thở được. Ngẩng mặt lên nhìn A Sử, anh nói giọng khàn khàn:
- Cái này… khô thế…
A Sử nhìn bộ dạng anh, ban đầu thì lo, nhưng khi thấy Minh thật sự ổn rồi, cậu không nhịn được nữa. Cậu bật cười.
Nụ cười sáng rỡ như nắng chiều, lúm đồng tiền sâu bên má trái lộ ra rõ ràng. Một cái răng khểnh bên khóe miệng lấp ló, khiến gương mặt ngượng ngùng của cậu vốn đã dễ thương, giờ lại càng… dễ ghét. Trông có quá đáng không!?
- Khô thật mà. Tôi quên dặn anh, lần đầu ăn thì phải chan canh vô ăn chung chứ! Không ai ăn mèn mén khơi khơi vậy đâu!
Minh thở dài, lau khoé mắt còn đọng nước ho:
- Sao cậu không nói sớm… Tôi tưởng ăn kiểu cơm thường…
- Ờ thì… tôi tính nói sau một muỗng… ai ngờ anh ăn nhanh vậy…
Minh nhìn cái lúm bên má cậu, nhìn cả cái răng khểnh đang cười toe ra. Trong lòng đùng một cái, nó xẹp hết cái khổ vì sặc khi nãy. Anh chống cằm nhìn cậu, cười lắc đầu:
- Cậu mà làm giáo viên, chắc học trò khổ chết vì không cảnh báo sớm…
A Sử lè lưỡi, nhưng vẫn cười ngượng:
- Ai bảo anh vội ăn làm gì…
Minh đành chan một vá canh đầy vào bát mèn mén, trộn lên cẩn thận rồi mới ăn tiếp. Lần này thì nuốt trôi. Anh vừa ăn vừa liếc cậu:
- Nhưng công nhận, ăn với canh thì ngon thật.
- Thấy chưa! Mèn mén mà ăn quen là nghiện đó!
Minh nhếch môi:
- Vậy hôm nay tôi ăn trước, mai tới phiên cậu sặc với đồ dưới xuôi nha.
A Sử bất ngờ:
- Anh tính dụ tôi xuống xuôi hả?
- Tôi có nói gì đâu… nhưng mà… nếu cậu muốn xuống thì tôi cũng đâu cản.
Cậu đỏ bừng mặt, lúm má trốn sau muỗng mèn mén, chỉ lắp bắp:
- Tôi… tôi ăn tiếp đây, nói nhiều quá nguội hết!
Anh đặt bát xuống, liếc quanh gian bếp, khẽ nhíu mày hỏi:
- Ủa… mẹ cậu với em Mèo đâu rồi? Không ăn chung với mình à?
A Sử thoáng khựng lại, rồi mới sực nhớ ra, ngẩng lên trả lời:
- À… mẹ tôi với Mèo sang nhà bác họ ở bản bên rồi. Có người mời ăn cỗ nên ăn tối luôn bên đó.
Minh gật gù:
- Vậy hả… tôi cứ tưởng sẽ ăn đông đủ chứ.
A Sử đưa mắt nhìn anh, do dự một chút rồi nói:
- Ban nãy, tôi còn tưởng anh sẽ về thật. Tôi không nghĩ là anh sẽ đồng ý ở lại ăn với tôi đâu.
- Sao vậy? Tôi ăn cùng cậu thì có gì đâu mà không nghĩ tôi đồng ý?
A Sử bối rối gãi đầu:
- Thì… cũng không có gì… chỉ là… tôi tưởng… anh muốn về trường… với lại ăn hai người thì…
Cậu dừng một chút, không nói hết câu. Mặt thì lại hồng nhẹ lên rồi.
Minh nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu, mắt long lanh như phát hiện điều gì thú vị:
- Ăn hai người thì làm sao?
- Thì… thì hơi lạ. Không phải không tự nhiên đâu! Tự nhiên! Chỉ là… hơi lạ chút xíu…
Minh cười nhẹ:
- Là cậu thấy "hơi lạ" hay là "hơi ngại"?
A Sử lập tức cúi mặt xuống, vờ như đang rất tập trung vào bát mèn mén, tay khuấy thìa canh không mục đích:
- Ăn đi mà…
Minh vẫn còn cười, nhưng không chọc nữa. Anh cúi đầu ăn tiếp, lòng thì cứ muốn nhéo má ai kia một cái vì cái kiểu đáng yêu đó.
Cứ vậy mà ăn xong, A Sử vừa với tay gom đống bát đũa thì bị Minh chặn ngay:
- Ê, để đó tôi làm cho. Một tay mà cậu cũng tính bê hết cái đống này hả?
- Thì… tôi quen rồi mà, ở nhà có ai phụ đâu. - A Sử nhún vai.
- Nhưng giờ có tôi nè. - Minh cười, nhanh tay gom hết bát vào mâm, đẩy nhẹ A Sử ra. - Ngồi nghỉ đi, để người thành phố thể hiện.
A Sử há miệng định phản đối nhưng thấy ánh mắt “cấm cãi” của Minh thì đành thôi. Cậu đành lẽo đẽo đi theo sau, lưng gù gù như mèo bị túm gáy.
Hai người cùng mang chén bát ra vòi nước góc sân, vừa dọn vừa xả, vừa nói chuyện. Nước chảy róc rách, trời chiều lành lạnh, mùi gió núi xen lẫn hương đất ẩm làm cả khung cảnh trở nên êm êm đến lạ.
Minh đang rửa thì lơ đễnh hỏi:
- Nè, mai bản mình giã bánh dày đúng không?
A Sử ngẩng lên, ngạc nhiên:
- Ủa, sao anh biết?
Minh cười toe, tay vẫn cầm cái muỗng nhôm còn dính tí mèn mén:
- Bọn trẻ trên lớp ríu rít kể cho tôi nghe từ sáng rồi! Có đứa còn khoe là năm ngoái được ăn tới ba cái bánh luôn á! Nghe mà phát thèm…
A Sử bật cười, vừa nhặt rổ úp lên vừa nói:
- Ờ, mai giã bánh thật. Hôm qua chăn dê với anh tôi cũng lỡ miệng nhắc rồi còn gì…
- Ờ ha! Hôm qua tôi còn đòi được giã cùng dân bản mà! - Minh giả vờ trợn mắt như sực nhớ. - Bộ cậu tính quỵt đó hả?
- Có đâu… Tôi có nói là không cho anh đi đâu? - A Sử luống cuống cười trừ. - Chỉ là… tưởng anh bận thôi.
- Cậu cứ nghĩ tôi bận suốt, ở đây tôi là chủ tịch xã hay gì?
- Không phải… mà nhìn anh hay lo mấy chuyện trường lớp, tưởng mai không rảnh.
Minh lườm yêu:
- Thôi khỏi biện minh. Mai cậu đi với tôi đó, nói rồi thì đừng có rút lời. Tôi mà đi một mình, lạc vào chỗ giã bánh là tôi tự vo bột giã luôn á.
A Sử cười khúc khích, nụ cười rụt rè nhưng có má lúm lún sâu và cái răng khểnh lóe lên:
- Biết rồi biết rồi… Mai tôi tới rước anh đi, được chưa?
Minh gật đầu:
- Cậu nói nha! Không được trốn! Cấm xịt!
- Rồi rồi!
Vòi nước ngừng chảy, bát đũa đã xong xuôi. Cả hai cùng đứng thẳng dậy, xách rổ bát đi vào nhà. Minh ngó nghiêng mấy cây đào nụ vừa hé trước sân, giọng bâng quơ:
- Không biết mai có đông người không ha…
- Đông chứ. Bản tôi ngày Tết không ai chịu ở nhà đâu. Già trẻ lớn bé gì cũng ra sân hết.
- Tốt quá… đông mới vui. Mà có ai hát không?
- Có, mấy người trong bản thích múa lắm. Nhất là mấy cô gái chưa chồng…
A Sử vừa dứt câu thì tự nhiên thấy im lặng kỳ kỳ. Cậu liếc sang Minh, thấy anh cười mỉm, ánh mắt đầy ý đồ:
- Vậy… mai cậu nhớ bảo vệ tôi khỏi mấy cô gái đó nha.
A Sử nghẹn lời, mặt đỏ gay. Cậu hối hả bước lên trước, giọng lắp bắp:
- Ừ… ừ, biết rồi! Để tôi che cho anh…
Minh hai tay bê rổ bát, đi thong thả sau lưng cậu, miệng khẽ hát vu vơ, lòng thì…
______________________________
Chiều hôm ấy, bản Nậm Ty rộn ràng như mở hội. Những dãy cờ vải màu sắc sặc sỡ treo từ cột nhà đến sân cộng đồng bay phấp phới trong gió. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Từ nhà nọ sang nhà kia, người lớn lẫn trẻ con đều tất bật áo quần, tay xách nách mang, đổ ra sân lớn giữa bản nơi người ta dựng sẵn mấy cái cối đá, chày gỗ, với bao nhiêu bột nếp được đồ từ lúc sáng.
Minh đứng trước cổng trường, khoác thêm cái áo gió mỏng, nhìn về phía lối đất nhỏ quen thuộc. Gió núi thổi phần phật, tóc anh bay tán loạn. Nhưng chưa kịp chỉnh tóc, từ xa đã thấy A Sử lững thững đi tới, tay đút túi áo, miệng ngậm cái gì đó đang nhóp nhép nhai - chắc kẹo gừng mẹ dúi cho.
- Anh đợi lâu chưa? - A Sử vừa tới đã hỏi, má hơi hồng vì đi nhanh trong gió.
- Mới à. Tôi còn chưa kịp lạnh thì cậu tới rồi. Chuẩn giờ ghê. Tôi sẵn sàng rồi, dẫn đường đi A Sử.
Hai người cùng đi ra sân nhà văn hóa. Càng tới gần, tiếng cười nói càng vang hơn. Người ta đã bắt đầu nhào bột, giã thử, vài nhóm thiếu nữ cười khúc khích, tay đeo vòng bạc, váy sặc sỡ xoay vòng vòng.
Minh vừa bước tới, mắt đã sáng lên:
- Ồ! Trời đất… vui dữ vậy!?
A Sử đi bên cạnh, cũng không giấu nổi nụ cười:
- Tôi nói rồi mà. Bản tôi giã bánh dày là cả bản cùng kéo ra luôn đó. Cứ như mở hội vậy.
Sân sinh hoạt chung của nhà văn hóa rộng thênh thang, lúc này đã đầy người. Ở giữa sân là mấy cái cối đá to, cặp chày gỗ dài như chân trâu dựng sẵn hai bên. Đám trai bản, đứa xắn quần đứa cởi áo, ai nấy đều hừng hực khí thế. Xung quanh là mấy nhóm phụ nữ đang đồ xôi, hơ lửa cho lá chuối, lá dong.
Minh nhìn một hồi, hít một hơi sâu, cười rạng rỡ:
- Này, cho tôi… giã thử cái được không?
A Sử suýt bật ho:
- Hả!? Anh… thật á?
- Thật! - Minh hí hửng, hai tay xoa vào nhau, mắt long lanh. - Tôi thấy tụi trai bản giã vui quá! Mà nhìn cũng đâu khó lắm đâu ha?
A Sử mím môi, nén cười, mắt liếc xuống cái áo khoác trắng tinh và đôi giày thể thao mà Minh đang mang. Anh giáo người Kinh nổi bật giữa đám đông như một cục bông gòn giữa rừng núi rậm rạp.
- Anh mà giã… coi chừng hôm nay bản có thêm món “cháo bánh dày” đó!
Minh giả vờ lườm cậu một cái:
- Cậu đang coi thường sức trai phố núi à?
- Không… nhưng lát nhớ cố mà giữ lưng đó. Ở đây ai đau là… tự đắp lá hết đấy.
Vừa nói, A Sử vừa quay đi tới chỗ mấy cô đang nhào bột. Minh đứng đó một lát, rồi hăng hái bước lại gần đám thanh niên đang chuẩn bị giã.
- Ê, cho tôi giã ké phát coi nào!
- Ồ ô ô! Thầy Minh đấy à.
- Cho giã thử coi có được không nha!
- Giã xong mà bánh ăn được thì nhớ phát lì xì Tết nha, thầy ơi!!!
Tiếng cười nổ râm ran. Minh cũng cười ngất, nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, cầm chày lên thử tư thế.
A Sử đứng một góc, chống tay nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu. Cậu không ngăn Minh lại. Có lẽ vì trong đôi mắt đang dõi theo đó… chính cậu cũng đang vui vì thấy anh như vậy.
Anh đứng giữa một vòng tròn người vây quanh, tay cầm chày gỗ, mồ hôi rịn trên trán nhưng mắt thì sáng rỡ:
- Giã nữa không bà con!?
- GIÃ! GIÃ! GIÃ!!! - Tụi nhỏ la lên.
A Sử đang hơ lá chuối qua lửa, cũng nhìn vào, trên má còn dính tí bột nếp do hồi nãy bị tụi trẻ trét chơi. Minh nhìn thấy, bật cười:
- A Sử! Nhìn này! Cậu đang nhìn thấy tôi sắp thành trai bản chính hiệu đó nha!
Ánh mắt anh sáng rỡ như đang khoe chiến tích với người đặc biệt.
- Ừ, tôi thấy rồi. Giã cũng ra dáng đấy!
Minh nhướng mày, nhún vai tự tin:
- Thấy chưa! Còn chê tôi cơ đấy!
A Sử nhìn anh, ánh mắt hơi lóe lên một tia mềm mại, môi cũng cong nhẹ theo.
Và trong phút chốc, tiếng chày, tiếng cười, tiếng người xôn xao… đều như lùi xa phía sau.
Một cô trung niên ngồi cạnh cậu nhắc:
- A Sử, lát nữa phụ bác đem bánh ra nhà trên nhé. Năm nay bản mình làm bánh nhiều hơn năm ngoái đó!
- Vâng. Cháu biết rồi ạ.
Minh đang giã chợt khựng tay lại. Như vừa nhớ ra điều gì.
Mọi người bắt đầu tản dần về phía góc sân, nơi đặt mấy mâm bánh chín đầu tiên. Ai cũng ríu rít, mặt tươi rói, trông vào chẳng thấy chút mỏi mệt nào. Nhưng trong phút chốc ấy, Minh lại thấy mình đứng trơ trọi giữa sân, tay cầm chày gỗ, lòng có chút chênh vênh kỳ lạ.
Bởi anh thấy rõ - người trong bản thương A Sử, quý A Sử. Ai cũng tự nhiên khi nói chuyện với cậu, như thể cậu là một phần không thể thiếu của bản làng này. Còn anh… chỉ là một người khách, dù có cười đùa đến đâu, thì cũng là người Kinh dưới xuôi.
Anh nhớ đến câu nói ngày hôm qua khi trên đường tới nhà ông Páo có loáng thoáng nghe được:
"...Nó thân với mỗi thằng Sùng A Sử con bà Sính…”
Câu nói ấy không độc ác, không xỉa xói. Nhưng nó là sự thật. Sự thật mà những người nơi đây có thể thấy kỳ lạ. Sự thật mà cả khi không ai lên án… vẫn khiến người ta phải tự nhủ lòng mình: “Có nên không?”
Bánh dày thơm. Gạo nếp dẻo quánh. Nhưng cổ họng Minh lại nghèn nghẹn.
- Thầy Minh! Thầy Minh ăn bánh đi!
Một đứa nhỏ dúi vào tay anh miếng bánh dày nóng hổi, mắt long lanh.
- Cảm ơn em. - Anh xoa đầu nó, cười dịu nhẹ. Rồi ngồi xuống bậc đá, vừa ăn vừa nhìn đám đông.
Xa xa, A Sử đang giúp khiêng mâm bánh lớn. Gió chiều thổi bay vạt áo nâu. Cậu nhìn về phía anh, mỉm cười - răng khểnh lấp ló, má lúm hằn rõ, như ánh nắng chiếu qua mây.
Minh cũng cười lại.
Nhưng trong mắt anh… có chút cay nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip