5

Buổi chiều hôm ấy, trời sầm sập mây xám, gió núi lùa qua các vách đá hun hút, mang theo mùi cỏ khô. Minh thở dài, nhàn tản đi dọc con đường đất đỏ quanh co men theo triền núi. Hôm nay không có tiết dạy, anh cũng chẳng thiết tha về phòng sớm.

Đi mãi, bất giác lại ra tới bãi cỏ rộng bên kia dốc - nơi bọn trẻ con trong bản vẫn hay thả trâu, thả dê. Từ xa, Minh đã nhận ra dáng người cao lớn, lừng lững quen thuộc.

A Sử đứng giữa bãi cỏ, vai vác gậy tre, miệng huýt sáo khe khẽ. Đám dê trắng dê đen lông xù cuộn tụm lại thành từng đám, nhẩn nha gặm cỏ.

Minh hơi mỉm cười, cắn cắn điếu thuốc đang dần tàn trên miệng, bước chậm lại. Gió núi thổi tung tà áo chàm của A Sử, để lộ tấm lưng vững chãi dưới lớp áo vải thô bạc màu. Cả cái bóng dáng to lớn ấy hòa lẫn giữa trời đất, trông vừa khỏe khoắn lại vừa cô độc.

Minh đi được vài bước, chợt nghe tiếng A Sử gọi với theo, giọng ngập ngừng:

- Thầy... thầy Minh!

Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn.

A Sử đứng giữa bãi cỏ, tay nắm chặt cây gậy, mặt mày lúng túng như đang đắn đo điều gì. Một lát sau, cậu ta mới chậm rãi tiến lại gần, mắt nhìn xuống mũi giày, giọng ồm ồm:

- Anh... có muốn đi dạo quanh bản không?

Minh hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt A Sử lúc này lấp ló chút chân thành vụng dại, như con chó nhỏ ngại ngùng chìa chân ra mời gọi.

Anh hít một hơi thuốc cuối, dụi tàn xuống đất, rồi nhếch môi cười:

- Ờ, đi thì đi.

Mắt A Sử sáng lên, vội quay người dẫn đường. Cậu ta bước nhanh về phía con dốc thoai thoải, dáng người cao lớn như con gấu rừng lù lù đi trước. Minh thong thả theo sau, hai tay đút túi áo, môi vẫn còn vương nét cười nhàn nhạt.

Con đường đất đỏ men theo chân núi, uốn lượn quanh những thửa ruộng bậc thang đã gặt xong, còn trơ gốc rạ vàng xỉn. Thi thoảng, vài đứa trẻ người H'Mông chạy vụt qua, vừa đi vừa thổi kèn lá toe toe.

A Sử lặng lẽ đi trước, đôi vai rộng bè nhấp nhô theo từng bước chân. Một lát sau, cậu ta đột ngột quay đầu lại, giọng hơi rụt rè:

- Anh... ở dưới xuôi có nhiều người đi chơi với nhau như thế này không?

Minh nheo mắt nhìn sống lưng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch:

- Ừ... cũng có.

A Sử im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu như vừa ngẫm ra điều gì.

Hai người cứ thế đi men theo con đường mòn, xuyên qua những vạt cỏ lau phất phơ trong gió. Xa xa, tiếng mõ trâu lóc cóc vang lên, lẫn trong tiếng suối chảy róc rách dưới chân núi.

Thi thoảng, Minh liếc sang bên cạnh, bắt gặp A Sử lén lút liếc mình rồi vội quay đi, đôi tai đỏ lựng như vừa bị ai vạch trần một bí mật nhỏ.

Minh cười thầm trong lòng.

Ngốc thật.

Mà ngốc kiểu này... lại đáng yêu ra phết.

Hai người đi thêm một đoạn nữa, tới con suối nhỏ róc rách chảy qua chân đồi. Nước trong veo, đá cuội lấp la lấp lánh.

Bầu trời xám xịt phủ bóng lên cả triền đồi. Sương muối lãng đãng quấn quanh những tán sa mộc, gió thổi qua nghe lành lạnh.

A Sử đi trước, lưng gùi theo cái bao nhỏ, tay cầm cây gậy chăn dê. Bước chân cậu ta to khỏe, thoăn thoắt vượt qua từng mỏm đá. Minh lững thững theo sau, hai tay đút túi áo bông,

Chân dẫm lên mấy viên sỏi trơn, Minh lỡ trượt một bước, suýt ngã. A Sử nghe tiếng động, vội ngoảnh lại, đôi mắt đen tròn ánh lên chút lo lắng.

- Anh... đi cẩn thận.

Minh bật cười khẽ, hất cằm:

- Cậu thì đi chậm lại chút đi. Tính bỏ tôi lạc trong rừng hả?

A Sử gãi gãi đầu, má ửng lên. Cậu ta lùi lại vài bước, đi ngang hàng với Minh.

- Anh muốn lên núi không? Trên đó nhìn xuống bản đẹp lắm.

Minh lim dim mắt, giọng kéo dài lười biếng:

- Lên thì lên.

A Sử nghe vậy, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được gật đầu đồng ý. Cậu ta quay người dẫn đường, bước chân chậm hơn, thỉnh thoảng lại len lén quay sang liếc Minh một cái.

Tiếng suối róc rách xa dần, chỉ còn lại tiếng lá thông xào xạc và bước chân hai người vang trong chiều muộn. Minh đi sau, mắt nhìn tấm lưng rộng cùng cánh tay rám nắng cầm cây gậy tre, bất giác cảm thấy buổi chiều âm u này... cũng không tẻ nhạt như anh tưởng.

Qua một đoạn đường mòn lởm chởm đá, A Sử dẫn Minh đến một bãi cỏ trải dài, xanh mướt giữa lưng đồi. Dưới chân dốc thoai thoải là cả thung lũng nhỏ, những nếp nhà lợp mái liêu xiêu nép mình bên vườn ngô đã trụi gốc sau mùa thu hoạch. Từ trên cao nhìn xuống, bản làng như một bức tranh thủy mặc phủ trong màn sương bảng lảng.

A Sử chống gậy, quay sang Minh, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tự hào:

- Ở đây... nhìn đẹp lắm.

Minh rít một hơi thuốc vừa châm, hơi khói cuộn trong lồng ngực rồi nhả ra theo làn hơi lạnh. Anh gật gù:

- Ừ, cũng đẹp thật.

A Sử thoáng cười, lúm đồng tiền lún nhẹ trên má. Cậu ta ngồi xuống tảng đá ven đường, lấy trong túi áo chàm ra một cái bánh ngô gói lá chuối dúi về phía Minh:

- Anh ăn đi.

Minh nhìn cái bánh vàng ươm, mùi thơm ngai ngái tỏa ra dưới lớp lá chuối còn ấm. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

- Cậu mang theo từ sáng à?

A Sử gật đầu, hai má hơi đỏ lên.

- Tôi định để tối ăn, nhưng... thấy anh đi xa, chắc đói.

Minh khựng lại một chút, bàn tay kẹp điếu thuốc bỗng dưng hơi siết chặt. Anh mím môi, rồi cắn thử một miếng bánh. Vị ngọt bùi của ngô non hòa lẫn mùi lá chuối, chẳng hiểu sao lại khiến cổ họng anh nghèn nghẹn.

Anh liếc sang A Sử, cậu ta đang cúi mặt nghịch cây gậy tre, đôi vai rộng run nhẹ dưới tấm áo chàm bạc màu.

Minh nuốt miếng bánh, khẽ nói:

- Cảm ơn.

A Sử ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy thoáng ngỡ ngàng, rồi lại cúi đầu.

Minh rít thêm một hơi thuốc, khóe mắt liếc sang người bên cạnh. A Sử lại cắm cúi nghịch nhành cỏ dại, đôi mày đen rậm cau nhẹ, như đang ngượng ngùng mà không biết làm gì để giấu.

- Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?

A Sử ngẩng đầu nhìn Minh, hàng mi dày chớp nhẹ. Cậu ta gật gật, môi mấp máy một lát mới lí nhí:

- Tôi hai mốt.

Minh nhướn mày, một nụ cười nhàn nhạt thoáng trên khóe môi.

- Tôi thì hai ba. Thế mà cứ tưởng cậu nhiều tuổi hơn.

A Sử giật mình, vẻ mặt ngờ nghệch như không hiểu Minh đang đùa hay nói thật. Một lát sau, cậu ta cúi gằm mặt xuống, vành tai ngăm ngăm lại nhuốm đỏ, bàn tay to bè vò nát nhành cỏ trong tay.

- Người trên này... già sớm.

Minh khẽ bật cười, tiếng cười trầm trầm theo gió trôi xa.

- Thế cậu... chưa có vợ à?

A Sử bối rối quay đi, hơi thở khẽ phả ra thành làn khói trắng trong không khí lạnh buốt.

- Chưa. Nhà nghèo, không có tiền cưới vợ.

Minh lặng người, đôi mắt nâu sẫm thoáng một tia trầm ngâm. Lát sau, anh bật cười, tiếng cười nghe có chút gì đó vừa bông đùa, vừa lơ đãng.

- Thế mà cứ tưởng... cậu có vợ rồi đấy.

A Sử ngẩng lên nhìn Minh, vẻ mặt nửa ngạc nhiên, nửa lúng túng. Cậu bặm môi, rồi cúi đầu, giọng nói trầm khàn như bị mắc ở cổ họng:

- Anh đừng đùa.

Minh phì cười, nhưng cũng thôi không trêu nữa.

A Sử cúi gằm, ngón tay mân mê sợi cỏ trong lòng bàn tay. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí như sợ người ta nghe thấy:

- Anh Minh đẹp thế... chắc có nhiều cô thích lắm nhỉ?

Minh khẽ bật cười, đưa mắt liếc sang người bên cạnh.

- Cũng không biết nữa.

A Sử chớp mắt, đôi tai đỏ ửng lên lấp ló dưới mái tóc đen lòa xòa.

Lần gặp đầu tiên, cậu còn cười nói hớn hở, chẳng e dè chút nào. Vậy mà bây giờ, cứ hễ nhìn Minh lâu một chút là lại cúi mặt, chẳng dám đối diện.

Chiều muộn dần buông, sương mờ giăng kín lối về. Tiếng dê kêu vang vọng từ chân đồi. Hai người đàn ông ngồi lặng lẽ bên nhau, không ai nói gì thêm, chỉ có làn khói thuốc lững lờ bay trong gió lạnh.

Trong lòng Minh, một thứ cảm xúc xa lạ chợt len lỏi, như men rượu ngô ủ trong bình sành, lặng lẽ lên men giữa buổi chiều hoang vu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip