6
Hơn một tuần ở bản trôi qua lặng lẽ mà cũng chẳng bình yên mấy. Mỗi sáng Minh lên trường, đứng trên bục giảng trong lớp học đất trình tường, nhìn đám học trò con H’mông đen nhẻm nhao nhao ngồi chen trên dãy bàn ghép tạm mà lòng chẳng biết nên vui hay buồn. Tối về, Minh lủi thủi trong căn phòng đơn sơ, lúc pha ấm chè ngồi đọc sách, lúc lại mân mê khung cửa sổ nhìn về phía dãy núi Tây Côn Lĩnh xám nhòa trong sương. Có khi trời quang đãng, Minh lại thấy bóng ai đó dắt dê ngang qua, dáng cao lớn mà chậm rãi thong dong.
Đôi lần gặp A Sử dưới bản, Minh vẫn chào, A Sử cười ngượng mà vẫy tay lại. Việc mua rau của A Sử thường xuyên hơn gần như có thể nói anh đã là khách quen. A Sử cũng chẳng còn cái dáng vẻ hớn hở như lần đầu gặp ở chợ hôm ấy nữa. Càng ở gần Minh, A Sử càng lúng túng, như thể không biết tay chân phải đặt đâu cho ổn.
Rồi một chiều, trời hửng nắng sau mấy ngày mưa tầm tã, Minh đang rải ngô cho gà ngoài sân trường thì nghe tiếng bước chân rón rén từ ngoài cổng vào. A Sử đứng đấy, tay giấu sau lưng, ánh mắt lấp lánh mà cũng lấm lét lạ thường.
- Cậu đến đây làm gì đấy? - Minh cười, phủi tay áo.
A Sử không trả lời ngay. Cậu lí nhí đáp sau một hồi ngập ngừng:
- Tôi... tôi mang cái này cho anh.
Nói rồi A Sử lôi từ sau lưng ra một cái mặt vòng gỗ tròn, dây buộc bằng sợi lanh trắng. Trên mặt vòng ấy có khắc mấy nét chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo như mấy vết cào của mèo con. Minh cúi xuống, nheo mắt nhìn, rồi khựng lại mất vài giây mới nhận ra đó là tên mình.
-Cái này là... cậu khắc à? - Minh ngẩng lên, hơi nhướn mày.
A Sử gật đầu, vành tai đỏ dần lên thấy rõ.
- Tôi... tôi thử khắc. Không biết có giống không.
Minh bật cười khẽ, đưa tay đón lấy, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường khắc thô ráp mà thấy ngực mình nong nóng.
- Chữ "Minh" của tôi đây à?
Minh hỏi, giọng vẫn trêu ghẹo mà ánh mắt thì mềm hẳn.
- Sao cậu biết viết thế này?
A Sử cào cào mũi, lí nhí:
- Tôi nhìn mấy chữ trên sách của cái Mèo... rồi nhớ nhớ vẽ vẽ ra thôi.
Minh nhìn cậu hồi lâu. Một cảm giác gì đó là lạ trườn qua trong lòng. Tay Minh siết nhẹ mặt vòng rồi buông ra, nói thấp giọng:
- Vậy lần sau cậu khắc đúng hơn nhé.
A Sử lúng túng, gãi đầu, ánh mắt ngượng ngùng:
- ... Nhưng tôi không biết chữ.
Minh im vài nhịp, sau đó cười mỉm, bàn tay buông mặt vòng xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mắt A Sử.
- Hay là... tôi dạy cậu.
A Sử ngớ ra, mím môi, rồi cười lộ má lúm nhẹ một bên má.
- Dạy thật à?
- Thật. Biết chữ rồi, cậu khắc tên tôi cho đẹp vào.
A Sử nghe Minh nói xong thì gật đầu cái rụp, chẳng cần suy nghĩ lâu.
- Được. Vậy chiều mai tôi sẽ tới.
Cậu đáp, giọng chắc nịch như sợi lanh cứng dai phơi khô qua nắng, càng khô càng bền.
Minh mỉm cười, gật đầu nhẹ. A Sử nheo mắt ngước lên, thấy trời cao xanh thẳm, từng cụm mây trắng trôi là là bên sườn núi.
Cậu lững thững về nhà, chân bước mà lòng cứ ngổn ngang đâu đâu. Cái bụng như có con sâu lạ bò qua bò lại, cứ nghĩ đến buổi chiều mai tới nhà thầy giáo Minh học chữ, là mặt lại tự dưng nóng lên.
Về tới nhà, A Sử kéo cửa gỗ vào cái “kịt”. Trong nhà vẫn ấm mùi ngô nếp phơi từ hôm trước, góc bếp còn vương khói mỏng. Cậu ngồi xuống sàn đất, tay chống cằm nhìn qua khe vách nứa. Nắng lấp lóa bên ngoài, vàng như hạt ngô đã già bắp.
Cái bụng lại sôi lên lần nữa. A Sử hớp một hơi dài, tự dưng thấy mình ngóng...
Không phải ngóng trời hết mưa như mấy ngày trước, mà là ngóng đến lúc gặp thầy giáo Minh.
______________________________
Chiều hôm sau, nắng vẫn hong khô những vạt cỏ ven đường, mùi đất sau mưa lẫn trong hơi sương cuối ngày, man mác mà lành lạnh. A Sử dắt dê về sớm hơn mọi hôm. Cậu bảo với cái Mèo đang nhảy dây ngoài sân là "Anh đi coi rẫy ngô bên khe", nhưng thật ra bụng đã rậm rịch từ trưa, chỉ mong trời tắt nắng để qua chỗ thầy Minh.
Đợi mãi, thấy cái Mèo loay hoay gánh nước sau nhà, A Sử mới nhẹ nhàng vòng lối sau, chân bước nhẹ như trộm quả. Đường tới lớp học vắng tanh, thi thoảng có tiếng trẻ con réo nhau trên nương, xa lắc. Đến gần lớp nơi thầy Minh dạy chữ, A Sử đứng ngoài một chút, ngó quanh chắc chắn không ai nhìn thấy mới bước vào.
Minh đang dọn dẹp lại mấy quyển sách, nghe tiếng dép cao su rít nhẹ trên nền đất thì ngoảnh lại.
- Đến rồi à?
Giọng Minh dịu dàng, không quá bất ngờ, nhưng đủ khiến A Sử cúi thấp đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Lũ trẻ ban chiều đã về hết, trong lớp chỉ còn hai người. Gian phòng nhỏ im ắng, hương gỗ pơ mu thơm nhẹ, lẫn với mùi giấy mới mà A Sử chưa quen, thấy thơm thơm lạ lạ. Minh kéo ghế gỗ lại gần bàn, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
- Ngồi đây. Học chữ mà đứng hoài sao được.
A Sử ngồi, lưng thẳng đơ như cột rào, mắt nhìn quanh ngượng ngập, tay còn xoa xoa đầu gối bám bụi đất. Minh thấy thế bật cười khe khẽ.
- Không phải đi phạt đâu mà cứng người vậy.
A Sử thẹn, bặm môi. Nhưng rồi cũng rướn người lại gần hơn khi Minh trải giấy trắng ra bàn, đặt bút lên.
- Cậu biết cầm bút chưa?
- Không biết. - A Sử gãi đầu.
Minh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay chai sần của A Sử, đặt ngón tay vào đúng vị trí trên thân bút mực. Tay Minh mềm, đầu ngón lại mát, vừa chạm vào đã khiến A Sử giật nhẹ, vành tai đỏ lên tấy.
- Sao vậy? - Minh nghiêng đầu hỏi.
A Sử lắc đầu lia lịa, giọng ồm ồm nhỏ xíu:
- Không sao.
Minh cười, vẫn giữ bàn tay ấy trong tay mình, điều chỉnh từng chút một.
- Đây, ngón cái giữ thế này... Ngón trỏ ở đây... Nhẹ thôi, đừng bóp mạnh quá, nét sẽ cứng.
A Sử nghe theo, mắt chăm chăm nhìn ngón tay mình bị thầy Minh chạm vào, lại không kiềm được liếc sang khuôn mặt nghiêng nghiêng kia - da trắng như hoa mận, tóc mềm như sợi lanh mới quay, mi mắt dài rợp bóng.
“... Tay mềm vậy”. A Sử thầm nghĩ, lòng cứ rối như sợi chỉ quấn bị rối tơ.
Minh cầm tay cậu kéo nhẹ một đường cong tròn trên giấy.
- Đây là chữ "a". Tròn tròn, rồi kéo thẳng 1 nét dài bên phải, như thế này...
Từng nét chữ hiện ra, đen nhánh, vững vàng mà thanh thoát. Minh cứ cầm tay A Sử mà dẫn, giọng nói khe khẽ như gió lùa khe đá, từng câu từng chữ như thấm vào tai, vào ngực.
A Sử làm theo, tay nắm bút, nhưng lòng thì chộn rộn khó tả. Mỗi lần Minh nghiêng người gần hơn, cậu lại nghe mùi thoảng thoảng như hương hoa tam giác mạch phơi sương. Lòng bàn tay thầy giáo ấm, mịn màng không có vết chai nào, khác hẳn tay A Sử vốn quen cầm cuốc xới đất, sờ vào thô ráp. Vậy mà, thầy Minh lại không hề buông tay. Cứ thế nắm, dẫn dắt, kiên nhẫn không chút ngại ngần.
- Chữ "a" xong rồi. Giờ tới "ă" và "â", cũng vậy thôi, thêm cái móc câu ngược với cái mũ ấy mà. Tiếp đến là chữ "b". Khó hơn chút, nhưng tôi nghĩ cậu làm được.
Minh nói, ánh mắt sáng lên trong ánh chiều muộn đang tắt dần sau cửa sổ.
A Sử chỉ biết gật đầu, tay vẫn bị nắm chặt. Cậu siết nhẹ ngón tay quanh thân bút, như sợ thầy Minh phát hiện mình đang ngẩn người thì kỳ cục lắm. Nhưng ánh mắt kia, cái cách Minh cứ kiên nhẫn dạy cậu từng nét chữ một, nhẹ nhàng mà không hề xem thường, khiến trong ngực cậu cứ nhoi nhói.
- Đây, thử viết một mình xem. - Minh buông tay ra, dịch người ngồi thẳng lại một chút, mắt vẫn dõi theo.
A Sử nhìn vào hàng giấy trắng trước mặt, cắn môi, bút đặt xuống hơi run. Mỗi khi bàn tay quen cầm cuốc xới nay nắn nót đường nét, lại thấy lạ lẫm như lần đầu học thổi kèn lá thuở nhỏ. Cậu viết một nét nghiêng nghiêng thẳng lên, rồi nét tròn thẳng xuống, nối lên cái bụng của chữ cuối cùng vòng một vòng tròn nhỏ. Chữ xấu méo xệch, nghiêng ngả như người đi chợ phiên lúc say men ngô.
- Xấu quá. - Cậu cau mày.
Minh bật cười, không chọc ghẹo mà gật đầu như đồng tình:
-Ừ, chưa đẹp. Nhưng không sao, lần đầu mà. Ai cũng vậy thôi.
A Sử khẽ thở ra, như trút được chút gì nặng nề. Lại cầm bút vẽ tiếp những nét nguệch ngoạc khác. Cứ mỗi chữ sai, Minh chỉ nhẹ nhàng sửa lại, không gắt một câu nào.
Mắt cậu nhìn chăm chăm vào trang giấy, rồi buột miệng lầm bầm:
- Nét này giống như cây ngô non chưa trổ bắp.
Minh cười hỏi thêm:
- Còn gì nữa không?
A Sử gãi gãi má, mắt nhìn lảng ra cửa sổ:
- Ờ... còn nét tròn tròn này như cái quai cài gùi.
Tiếng cười nhỏ, tan vào ánh chiều đang nghiêng xuống thềm cửa. Bầu trời ráng đỏ nhuộm hồng mái ngói, mùi khói bếp đâu đó thơm nức.
A Sử viết được vài chữ nữa thì ngẩng đầu nhìn Minh.
- Anh... tôi học chậm lắm.
Giọng cậu lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng.
Minh đặt bút xuống, khoanh tay trên mặt bàn, nói nhẹ mà chắc:
- Không sao. Tôi có thời gian.
Nói rồi anh vỗ vỗ lên trang giấy trước mặt A Sử.
- Mỗi ngày một chữ, sau này sẽ đọc được sách, viết được tên mình.
A Sử mím môi, lòng cậu dậy lên thứ cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Không phải sự ganh đua khi thi ném pao mùa hội, không phải háo hức khi bắt được đàn ong mật trên rừng. Mà là một thứ... vừa nôn nao, vừa ấm áp, như củ khoai nướng bọc trong tấm vải lanh vào mùa đông.
Cậu gật đầu, nghiêm túc.
- Ừ. Tôi học.
Rồi, thấp giọng hơn, mắt khẽ liếc bàn tay Minh đang đặt trên bàn, thì thầm:
- Anh dạy, tôi học.
Minh nhìn A Sử, nụ cười trên môi anh lặng mà hiền.
- Ừ. Tôi dạy cậu học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip