9
Đêm xuống thật nhanh trên miền núi. Con đường đất hẹp vắt qua sườn núi chỉ còn vệt sáng lờ mờ, vắng hoe và lặng như tờ. Tiếng côn trùng đã rả rích vang lên khắp các bụi cỏ ven đường. Thi thoảng, một cơn gió khô khốc thổi qua, khiến những tàu lá ngô khô lật phật đập vào nhau như ai đó đang vỗ nhẹ tay gọi.
A Sử đi trước, vai gùi trống không lắc lư nhẹ theo nhịp bước khoan thai. Minh đi sau, thỉnh thoảng lại đá mũi giày vào đất, gợi lên chút bụi mỏng. Họ cứ thế, chẳng vội chẳng chậm, như đã quen với tiết tấu chậm rãi của bản làng sau giờ làm nương.
Minh lặng im một lúc, rồi bỗng dừng lại giữa đường, rút trong túi áo một điếu thuốc còn nguyên giấy bạc bọc quanh đầu lọc. Anh châm lửa, đầu thuốc bén đỏ rực lên một chấm sáng nhỏ trong bóng tối lờ mờ.
A Sử nghe tiếng bật lửa, ngoái đầu lại.
- Anh hút nhiều thuốc quá.
Minh cười khẽ, nhả ra một làn khói mỏng lẫn trong hơi lạnh ban đêm.
- Chút thôi mà.
Anh gác điếu thuốc lên giữa hai ngón tay thon dài, rồi nói thêm, giọng đều đều:
- Lên đây chưa quen không khí... thuốc lá giúp tôi thấy dễ thở hơn.
A Sử nhìn làn khói trắng tỏa ra trước mặt Minh, có cảm giác như ánh trăng loang lổ rớt xuống, tan vào không trung. Cậu không nói gì nữa, chỉ rảo bước chậm lại để đi ngang hàng với Minh.
Một quãng, A Sử lên tiếng, giọng trầm trầm, khẽ như chỉ sợ gió cuốn mất:
- Không quen thì anh về xuôi à?
Minh nghiêng mặt nhìn cậu. Đầu thuốc hồng lên trong đêm.
- Không. - Minh nói chậm rãi. - Tôi quen rồi.
A Sử khẽ gật, gió lùa vào vạt áo chàm bạc màu, lật tung một bên cổ áo sờn chỉ. Cậu đưa tay vuốt phẳng lại, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước. Một lúc sau, cậu chợt bật cười khe khẽ, bảo:
- Anh mà về... thì ai dạy chữ cho bọn trẻ với tôi nữa?
Minh nhếch mép cười, dụi tàn thuốc vào hòn đá bên đường, rồi buông một câu nhẹ như gió:
- Vậy thì tôi càng phải không về.
Cả hai im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân chạm vào đất ẩm, rắn chắc mà mềm. Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng hai người đổ dài trên mặt đường đất, lẫn vào nhau không rõ đâu là ai.
Đi đến tận cổng trường học, A Sử mới dừng lại. Cậu đứng đó, tay nắm lỏng quai túi vải đeo chéo.
- Anh vô đi.
A Sử nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi, chỉ có ánh mắt là không giấu được chút gì đó lặng lẽ hơn.
Minh gật đầu, quay người bước về phía phòng giáo viên, nhưng đi được vài bước lại quay lại, cười bảo:
- Mai... nhớ tới học.
A Sử cười, nụ cười nhạt nhưng ấm, mắt cong cong lên:
- Anh nhắc hoài.
Minh lắc đầu, khẽ đưa tay vẫy vẫy rồi quay lưng đi thẳng. A Sử đứng đó một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn vào bóng tối trong sân trường, mới xoay người, lặng lẽ bước xuống con dốc nhỏ, men về phía bản làng xa xa còn lấm tấm đốm lửa.
____________________________
Sau một tuần, trời vùng cao vẫn lạnh, nhưng sương đã mỏng dần đi, có hôm còn thấy cả nắng lọt qua những kẽ mây loang lổ, soi xuống mái nhà trình tường đất đỏ, loang lổ ấm áp. Lớp học mỗi buổi chiều vắng lặng hơn khi bọn trẻ đã về, chỉ còn mình A Sử ngồi lại, kiên trì cặm cụi bên bàn gỗ.
Minh chống cằm nhìn A Sử cầm bút, tay đã quen, ngón giữa và ngón trỏ không còn cứng đờ như ngày đầu nữa. Những nét chữ uốn mềm như lúa trổ đồng, thẳng thớm như hàng ngô non giữa nương. Đầu bút sột soạt, cứ thong dong mà chạy hết trang này tới trang khác. Minh nhíu mày ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
- Cậu viết được hết rồi đấy.
Minh nói, giọng thoáng niềm vui mà nhẹ như gió lùa sau vách nứa.
A Sử nghe vậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu cái rụp, nhưng khóe môi khẽ cong như không giấu nổi vui mừng. Minh nhắc cậu thẳng lưng, A Sử ngồi lại nghiêm chỉnh, tấm lưng cường tráng không còn khom xuống mặt bàn nữa.
Buổi học hôm ấy kết thúc, Minh thu dọn sách vở, sực nhớ điều gì bèn khựng lại. Từ trong cặp, anh lôi ra một quyển sách nhỏ, bìa giấy hơi sờn, hình vẽ màu còn đậm nét.
- Cho cậu này.
Minh đưa ra, tay khẽ khàng lật trang đầu.
- Ở dưới xuôi bọn trẻ con thích đọc truyện tranh lắm. Cậu thử xem.
A Sử ngẩn ra một chốc, rồi mới rụt rè đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay sờ lên mặt giấy láng bóng, ánh mắt không rời được những hình vẽ sắc màu, tươi sáng lạ lùng. Cậu dường như còn sợ tay mình bẩn, vội vàng lau vào vạt áo chàm rồi mới cẩn thận lật từng trang, nhìn mê mẩn như thể đang nắm trong tay vật quý giá nhất đời.
- Ở đây chưa bao giờ có cái này. - A Sử lẩm bẩm, ánh mắt đầy hiếu kỳ.
Minh tựa lưng vào bàn gỗ, gió lạnh thổi khẽ qua những sợi tóc mai anh.
- Cậu thích thì giữ mà đọc. Từ mai tôi dạy cậu chữ ghép, rồi cậu sẽ đọc được hết mấy dòng trong đấy.
A Sử ngẩng lên, ánh mắt cậu nhìn Minh có chút gì đó... khác. Ấm hơn. Tin tưởng hơn. Cậu gật đầu lần nữa, chậm rãi hơn cái gật đầu lúc nãy, như thể đã suy nghĩ thật lâu.
A Sử cẩn thận gấp cuốn sách lại, hai tay nâng niu như báu vật, rồi nhẹ nhàng nhét vào túi chéo đeo trước ngực. Cậu đứng lên, kéo lại vạt áo, ngập ngừng liếc Minh một cái trước khi rời đi.
Minh nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau khung cửa. Ngoài trời đã sẫm tối, gió mang theo hơi lạnh lùa qua vách nứa, làm anh vô thức kéo lại cổ áo.
A Sử vừa bước xuống bậc thềm lớp học thì suýt chút nữa va phải một bóng người. Cậu giật mình dừng lại, còn người kia cũng thoáng sững sờ.
- Ơ... A Sử?
Lan đứng đó, tay cầm theo xấp giấy tờ, dường như mới từ nhà xuống. Đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên pha chút hoài nghi.
A Sử khựng lại, có chút lúng túng. Cậu không phải kiểu người hay ra vào trường học, trước giờ cũng chẳng ai thấy cậu lai vãng đến đây. Mà giờ lại xuất hiện ngay trước cửa lớp Minh vào lúc chiều muộn, không tránh khỏi làm người ta đặt câu hỏi.
- Cậu làm gì ở đây?
Lan hỏi, giọng không gay gắt, nhưng rõ ràng mang theo sự dò xét.
A Sử bối rối trong thoáng chốc, bàn tay vô thức siết chặt dây túi chéo trước ngực, như sợ ai đó nhìn thấy thứ bên trong.
- Không có gì.
A Sử đáp, giọng cứng lại. Cậu tránh ánh mắt của Lan, rồi không đợi cô hỏi thêm, nhanh chóng rảo bước xuống con dốc nhỏ, lẫn vào bóng tối của rặng cây phía xa.
Lan đứng yên nhìn theo, đôi mày hơi nhíu lại.
Một sự nghi hoặc len lỏi vào trong cô, không rõ ràng, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip