Chương 3: Vỡ Tan
Trời thành phố ngày thu phủ một lớp sương mờ mỏng như khói. Không khí trong khuôn viên nhà tổ vẫn còn nồng mùi trầm, mùi hương cũ đọng lại nơi những cột gỗ lim và bức hoành phi đã nhuốm màu thời gian.
Trần Đình An cúi mình, dập đầu trước bàn thờ tổ tiên, động tác cẩn trọng đến mức tưởng như chỉ cần lệch một nhịp thở cũng sẽ bị xem là vô lễ. Sau lưng anh, Triệu Lê Duy Thế đứng khoanh tay, vẻ mặt không rõ là tôn kính hay chỉ đang che giấu nỗi mệt mỏi. Ánh nến lung linh phản chiếu lên mặt người, hắt xuống sàn những vệt sáng mờ ảo.
Buổi viếng kết thúc. Tiếng động cơ xe hơi nổ máy giữa khoảng sân lát đá xanh cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Họ bước lên xe, chiếc xe sang trọng lăn bánh, mang họ rời khỏi nhà tổ.
Chiếc xe đen lướt qua con đường dẫn xuống đèo, bánh xe nghiền nát lớp lá khô rụng dày hai bên vệ đường. Trời đổ mưa từ khi nào không rõ, hạt mưa ban đầu nhẹ, rồi nặng dần, từng giọt đập lên kính tạo nên thứ nhịp điệu đơn điệu mà quẩn quanh.
Trong xe, chỉ còn tiếng piano não nề phát ra từ loa và âm thanh rơi xuống đều đặn của những hạt mưa. Tài xế tập trung lái, không dám nói. Hai người ngồi ghế sau, mỗi người một nửa thế giới riêng.
Thế tựa đầu lên kính, nhìn ra ngoài. Những hàng cây xanh lùi dần về phía sau, nhòe đi trong màn mưa bạc. Từ góc nhìn nghiêng, đường nét của hắn sắc lạnh, vai áo vest đen nhăn nhẹ nơi khuỷu tay, đầu ngón tay chạm vào nhau, rồi lại chuyển hướng mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái trong một động tác vô thức.
Một lúc lâu, hắn cười khẽ, giọng lẫn vào tiếng mưa:
“Em không thấy mệt à? Cả ngày cứ giữ cái mặt cứng ngắc ấy. Anh nhìn thôi cũng muốn nghẹt thở.”
An vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh con đường ngoằn ngoèo mờ sương, không rõ biểu cảm.
“Không phải ai cũng có năng khiếu thể hiện cảm xúc ra mặt như anh đâu.” An đáp, giọng nhẹ nhàng, đến mức gần như lạnh nhạt.
Thế bật cười, tiếng cười xen lẫn chế giễu.
“Thể hiện cảm xúc? Đúng là thứ xa xỉ đối với em nhỉ?" Hắn gõ vào cửa kính xe, "Em luôn giỏi trong việc giấu diếm mọi thứ dưới cái lớp mặt nạ đáng ghét ấy...kể cả hôn nhân của chính mình.”
Câu nói rơi xuống, như hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Không ai nói thêm gì. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, gõ nhịp dữ dội hơn trên mui xe, thế mà cũng chẳng gay gắt bằng cơn bão trong lòng cả hai ngay lúc này.
Một lúc sau, Thế lại lên tiếng, giọng hắn đều đều, gần như đang tự nói với chính mình:
“Chúng ta vừa đứng trước bàn thờ tổ tiên nhà em, cùng thắp nhang, cùng khấn vái… mà anh lại có cảm giác mình chỉ là người dưng trong mắt em.”
An quay mặt đi, khóe môi mím chặt. Trong thoáng chốc, ánh nhìn anh khẽ rung động, rồi nhanh chóng chìm lại dưới lớp bình thản tự nhiên.
“Em tưởng anh đã hiểu rõ. Chúng ta đều là người dưng, từ ngày đầu đã vậy.”
“Phải, người dưng, nhưng em chưa từng muốn cảm thấy khác đi sao?” Thế ngẩng đầu, giọng hắn trượt xuống thấp, lạnh lẽo như sương mù phủ đèo. “Hay là em chưa bao giờ muốn như thế? Em cảm thấy hôn nhân của chúng ta chẳng qua chỉ là một giao kèo. Còn anh, chỉ là đối tượng đại diện hợp tác giữa hai nhà, đúng chứ?”
Câu cuối cùng, dù nhẹ, vẫn cứa thẳng vào nơi nào đó trong tim người kia.
An khẽ nhắm mắt. Một làn hơi mỏng thoát ra nơi đầu mũi.
“Anh Thế, anh nghe này, em không có khả năng khiến anh hạnh phúc. Anh biết rõ điều đó mà.”
“An à, em thích dùng lý trí để biện minh cho sự hờ hững của mình vậy sao?”
“Anh nói thì hay lắm. Nếu em không có lý trí thì chúng ta đã tan nát từ lâu rồi.”
Không khí trong xe như đông cứng lại. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quấn lấy tiếng phanh xe mỗi khi qua khúc cua gấp. Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt hai người, cắt ra từng mảng sáng tối rõ rệt, như hai thế giới đối lập bị ép ngồi chung trong một không gian quá hẹp, nó sẽ va chạm không ngừng, đến khi cùng nổ tung.
Một khoảng lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe được nhịp thở. Rồi, Thế bật cười, nụ cười mỏng manh nhưng run rẩy:
“Em biết không, mỗi lần nhìn em như thế này… anh lại tự hỏi bản thân. Rằng vì sao lại ngu ngốc đến mức tự đâm đầu vào thỏa thuận này."
“Anh không cần phải làm hài lòng em."
“Đúng, vì em chưa bao giờ cần ai cả.” Duy Thế nói, mắt anh ta thoáng ánh lên chút gì đó xa cách. "Có vẻ chúng ta sẽ hợp nhau hơn nếu đứng trên phương diện khác...không phải trên nấm mồ mang tên hôn nhân."
Câu nói bị nuốt nửa chừng khi xe chao nhẹ. Tài xế phanh gấp tránh một khúc cua trơn trượt, chiếc xe nghiêng về bên trái khiến An vô thức bấu vào cạnh ghế. Thế đưa tay đỡ anh, nhưng động tác dừng lại giữa chừng.
Ngón tay hắn vừa chạm vào cổ tay An thì dừng, ánh mắt cả hai chạm nhau. Trong tích tắc đó, có điều gì đó quen thuộc, như ký ức lướt qua bề mặt tâm trí — mơ hồ mà ám ảnh.
Không ai nói gì, nhưng hơi thở của họ rối loạn trong không gian chật hẹp.
An vội ngồi thẳng lại, khẽ ho một tiếng, rồi nhìn xuống vật nhỏ trong tay áo: chiếc vòng ngọc mang tên "Thiên Tâm Lam Ngọc".
Thứ cổ vật được trao cho anh trong ngày trưởng thành, biểu tượng cho huyết thống dòng chính của họ Trần.
Đây là chiếc vòng ngọc được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc. Chỉ có con trưởng dòng chính mới được phép đeo nó, dần trở thành biểu tưởng của quyền lực và trách nhiệm.
Chiếc vòng có màu sắc độc đáo, bên trong là những mảng màu xanh lam kết thành hình nụ hoa — trong suốt, xanh biếc như giọt trăng đông kết lại.
Tổ tiên của nhà họ Trần là Thái phó ở triều Trần, do lập công lớn nên được ban họ của vua, hưởng hết vinh hoa phú quý. Chiếc vòng "Thiên Tâm Lam Ngọc" này cũng là do vua ban, thấy ngọc như thấy người, từng cùng tổ tiên họ Trần ngậm mực viết thơ, cũng đi qua chiến loạn khó khăn, qua hàng trăm năm tu dưỡng, ánh ngọc như có linh, bồi bổ tâm hồn và tu dưỡng tâm tính của người đeo.
Duy Thế liếc thấy, liền nheo mắt.
“Em vẫn đeo nó à? Anh tưởng em không tin vào những thứ đó.”
“Không tin. Nhưng em không thể vứt."
“Một người chẳng tin vào tâm linh lại ôm khư khư một mảnh ngọc như bùa hộ thân. Bây giờ cũng đâu cần phải đeo trên tay, em có thể cất nó ở nơi an toàn hơn mà?” Thế nghiêng đầu, cười khẽ “Hay là em sợ mất nó, giống như sợ phải đối diện với chính mình?”
An không trả lời. Anh chỉ lặng im, ngón tay vô thức vuốt lên bề mặt nhẵn của vòng ngọc. Anh vẫn chưa hay biết, nơi đó có một vân hoa màu xanh lam đang dần nở rộ.
Xe lao qua đoạn đường trơn, bỗng tiếng mưa bị xé ra bởi tiếng phanh gấp chói tai.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ như ngừng lại. Vòng ngọc không hiểu vì lí do gì, lại bất ngờ trượt khỏi cổ tay An, rơi xuống sàn xe.
Một ánh sáng xanh nhạt tỏa ra, mờ mờ, rồi lan rộng như sương. Tài xế hét lên một tiếng, vô lăng lệch đi. Cú va đập mạnh đến mức cả hai người bị hất về phía trước.
Tiếng kim loại nghiến lên mặt đường.
Kính vỡ.
Mưa ùa vào, lạnh buốt.
Trong giây cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, An cảm nhận được bàn tay ai đó nắm lấy tay mình rồi siết chặt lại, đến mức xương kêu răng rắc.
Ánh ngọc cuối cùng lóe lên giữa không trung, rồi tan ra thành hàng ngàn mảnh sáng, như bụi trăng rơi xuống giữa trời mưa.
Tất cả tắt lịm.
Chỉ còn lại hơi thở lạc lõng trong khoảng không, và một sợi dây định mệnh mảnh như tơ, đang dần kéo họ sang một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip