Chương 29: Làm tí việc riêng không?
Nhiệm vụ của Đội điều tra Hình sự không có gì quá khó khăn, chỉ cần đi xác nhận lại các chứng cứ liên quan. Nhóm Văn Phát, Hồng Quyên và Đức Duy đi đến Uỷ ban nhân dân Thành phố Biên làm việc cùng. Long Nhật và Hải Đăng thì đến Thung lũng Cảng xem xét lại một số vấn đề và viết báo cáo.
Long Nhật ra đến xe của Hải Đăng rồi mới lưỡng lự, đứng đó nhìn vào Uỷ ban, "Tôi thấy Duy tội quá. Cậu ấy muốn đi với anh lắm."
"Thương cậu ta thì hai người đổi vị trí là xong", anh quay lại nhìn Long Nhật, nói với giọng đầy ý cười, "Đổi là cậu ta đi với tôi cả ngày đấy"
Khuôn mặt lạnh như tiền nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi cân nhắc nặng nhẹ, cậu muốn đi với anh vì hai lý do, đầu tiên là tò mò tình tiết vụ án còn có lý do cá nhân khác, nói ra có vẻ quá tiểu nhân.
Hải Đăng bật cười khi nhìn vẻ mặt cứng đờ thộn ra đến là ngu người của đối phương, "Tôi đã nói rồi, thật lòng thì không bỏ lỡ cơ hội đâu"
Long Nhật không hiểu ý của lời này lắm, đôi chân vô thức chạy theo.
Hải Đăng túm lấy cổ áo cậu, kéo về phía cửa ghế phụ, "Đừng ngồi ghế sau, ngồi cạnh tôi đi"
Long Nhật rất giỏi chạy, Hải Đăng càng giỏi bắt, thừa biết đối phương sắp co giò chạy về phía ghế sau, anh liền cất hết sự tử tế thường ngày nhét cậu ta vào trong xe rồi tiến về phía ghế lái. Hải Đăng ngồi vào, chỉnh gương chiếu hậu rồi bắt đầu khởi động xe.
Nói anh 'tổng tài' giống mấy anh nam chính ngôn tình quả không sai, ngồi cạnh một người tai đỏ bừng thế kia khiến Hải Đăng thật sự muốn giở trò trêu đùa. Là một người trưởng thành, có kinh nghiệm yêu đương 'phong phú', anh chắc chắn thằng nhóc bên cạnh bét nhất cũng phải là cảm nắng anh. Cảm nắng một người trên đời không thiếu, Hải Đăng không thấy một vạn cũng thấy tám trăm nhưng người trưởng thành hai mươi tuổi thích người ta mà như trẻ trâu cấp một thì anh chưa thấy bao giờ. Quả nhiên là không thể thú vị hơn.
Mà hình như cậu ta không nhận ra tai mình rất hay hồng lên khi ở cạnh Hải Đăng.
"Suy nghĩ của cậu về vấn đề thực tập hiện tại là gì? Tâm lý biến chất trong nhận định của cậu là như thế nào?", Hải Đăng hỏi.
"Anh đang kiểm tra bài cũ à?"
Hải Đăng bật cười, "Cậu hiểu thế cũng được"
Long Nhật ngả lưng ra phía sau, nhắm mắt lại thở dài, "Biến chất tâm lý ai cũng có, gia đình, xã hội, bạn bè, các mối quan hệ ngoài lề sâu sắc như yêu đương và thù hận đều có thể là tác nhân. Bởi vì trong một đời người đều không thể thiếu những thứ đó nên ai cũng không tránh khỏi. Thật ra ai cũng biến chất ở mức độ nào đó, phần nhiều là nhẹ đến độ không ai nhận ra. Ở vấn đề bọn tôi nghiên cứu lại là lệch lạc và méo mó nhân cách dẫn đến bản thân sa lầy không thể cứu vãn, ảnh hưởng đến xã hội. Chứ mấy cái lắt nhắt kia ta không bàn."
Cậu mở mắt ra, đôi mắt của Long Nhật đen hơn người bình thường rất nhiều, điều đó khiến mắt trở nên nông hơn, người ta nhìn vào vô tình cảm thấy người này chẳng thể giấu gì trong lòng, chỉ cần cậu nghĩ gì chắc chắn sẽ hiện lên trong đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy. Nhưng chủ nhân của chúng lại quá giỏi trong việc tiết chế điểm yếu của bản thân, phần nhiều là liệt cơ toàn mặt.
"Lấy một ví dụ mà anh cũng thấy. Ông Hữu, ban đầu từ một người đàn ông bình thường, áp lực gia đình và xã hội kết hợp cùng với lực đẩy của đồng tiền, ông ta đi vào con đường nghiện ngập. Giống như nhân vật Chí Phèo, Thị là cầu nối để hắn bước ra thế giới bên ngoài, quên đi những giá trị bần hàn xưa cũ. Ông ta vì cô Tuyết, vì con cái mà quay đầu. Sau đó lại một lần nữa, ông ta bị chèn ép trong áp lực, nhận ra sự thật phũ phàng 'Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách... biết không!"(1), ông ta lại lạc lối một lần nữa. Như vậy, đường đời biến chất một kẻ bình thường quanh đi quẩn lại một vòng tốt xấu lẫn lộn"
Hải Đăng nhìn cậu ta, trong lòng có chút gì đó khó nói, Quý Hữu suy cho cùng vẫn là sát nhân, sự thật vẫn chẳng thể thay đổi. Tội nghiệp cho đường đời của một tên sát nhân thì ai sẽ là người thương cảm cho nạn nhân.
Long Nhật quay qua nhìn anh, "Tôi chỉ lấy ví dụ, không có ý cảm thông với ông ta"
"Trên đời này, người duy nhất mà ông ta chưa từng đối xử có lỗi vẫn là hai đứa con"
Long Nhật chẳng muốn nói nữa, đầu óc cậu vẩn vơ trôi xa theo câu nói ấy, nỗi nhớ nhung thuở ấu thơ ùa về đứt đoạn chẳng ra nổi một thước phim hoàn thiện.
***
"Long Nhật, trường học là nơi dạy dỗ con những điều tốt nhất trên đời, mẹ con là người thấu hiểu điều đó hơn cả", một đôi tay xù xì đầy vết sần sùi như thân cây gỗ lim xoa lấy tay Long Nhật, những vết đó cọ vào tay khiến cậu thiếu niên sợ điếng người, thân thể đến run rẩy cũng không nổi, "Con có thấy ai phía sau con không"
Cậu ta quay đầu lại, chỉ kịp thấy vài bóng hình ăn mặc chùm kín từ đầu đến chân như những nhân vật trong Harry Potter, còn chưa kịp nhìn ra còn có gì không, ông ta đã kéo đầu cậu lại, cho thiếu niên một cú tát trời giáng.
Là mơ nhưng đến đây vẫn không thể tỉnh.
Thiếu niên ngã nhào xuống đất, mặt mày sưng bầm cho thấy bản thân đã bị đánh đập rất nhiều lần, mặt gục xuống, một giọt nước mắt cũng không rơi.
"Mày quá ngu, người ta nói đơn giản cũng dẫn dụ được mày, thế còn làm ăn được gì nữa."
Lão ta điên loạn tức giận, gào thét không ra tiếng trước 'sản phẩm thất bại', lão hất tay chỉ những người phía sau như một loại mệnh lệnh sai khiến họ kéo cậu ta đi. Đến lúc này thì con tim cậu thiếu niên không còn bình tĩnh nữa, nó bắt đầu run rẩy sợ hãi. Trái tim như bị một bàn tay ai đó bóp chặt quyết không buông, cảm giác ngạt thở khó chịu đến điên người. Họ đang làm gì cậu?
Long Nhật vùng vẫy thế nào cũng không thể khiến bản thân tỉnh táo, mồ hôi túa ra như tắm, cậu cảm giác còn một bước nữa thôi là rớt xuống vực thẳm hàng trăm dặm, mãi mãi không thể quay đầu trở lại.
Cả người cậu điếng đi khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào vai mình, hoảng hốt mở bừng mắt. Long Nhật thẫn thờ ra đó, đồng tử đang mở lớn lại dần bình thường trở lại, cái áo trên người rớt xuống đùi làm cậu tỉnh táo hơn. Long Nhật nhìn xuống cái áo rồi quay qua bên cạnh.
Hải Đăng nhăn mặt hỏi, "Ngủ trên xe cũng gặp ác mộng sao?"
Cái áo trên tay ấm áp kinh người, hơi ấm từ người cậu ám lên nó giờ lại truyền qua từng kẽ tay cậu. Ấm đến độ bàn tay đổ đầy mồ hôi, khó chịu nhưng không muốn quẳng nó đi, "Xin lỗi"
Hải Đăng bất ngờ quay qua, "Xin lỗi cái quái gì chứ?", anh bật cười, "Ngủ quên thì có gì phải xin lỗi"
Long Nhật lắc đầu, "Mồ hôi của tôi dính vào áo anh rồi"
Hải Đăng lúc này mới quay qua quan sát cậu cùng cái áo, xua tay, "Ném vào máy giặt là được. Đừng bật tâm", anh lại quay lên nhìn sắc mặt tái mét của cậu, xanh xao khó nhìn, "Cậu mơ thấy cái gì vậy? Cậu có biết là tôi gọi mãi cậu không dậy nổi không?"
"Mơ trượt chân cầu thang"
...
Hộp xế đắt tiền của Đội trưởng Đăng dừng trước cổng Thủy Cung Aquarium, "Làm tí việc riêng không?"
"Việc riêng? Anh cần gặp ai ở đây à?"
Hải Đăng lắc đầu, "Không có, dắt cậu đi ăn chơi một chút thôi"
Long Nhật lơ ngơ không hiểu lắm, thế mà cũng xuống xe đi theo, tổng quan trông không khác gì trẻ con bị mấy tên bắt cóc dụ dỗ, "Chúng ta vào đây làm gì thế?"
"Chơi thôi", anh quay qua nhìn gương mặt đã có chút hồng hào hơn, "Cậu thích Thủy cung hay Sở thú?"
Long Nhật luận không ra mà vẫn trả lời, "Cái trước"
Hải Đăng bật cười, "Thế thì đi"
Hai vai kề nhau đi đến cửa Thuỷ cung, đến khi người nhân viên chào hỏi cậu mới nhận ra ý nghĩa trong câu nói kia, ngơ ngác nhìn anh, tai lại hồng.
"Cho tôi hai vé"
Cô nhân viên kia lần đầu bắt gặp hai người trưởng thành cùng nhau đến Thủy cung mà không dắt theo trẻ nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn cả hai một lượt. Người phụ nữ vô tình chạm mắt với Long Nhật, ngại ngùng vì sự vô duyên của mình, liền cúi mặt xuống.
Hải Đăng cầm vé, trả tiền rồi quay qua nhìn cậu, "Tần ngần ra đó làm gì? Cậu không tính vào hả?"
"Ơ... hả?! Chúng ta... vào đây á?"
"Thì tôi cũng hỏi cậu thích không, cậu chả bảo là có còn gì?", Hải Đăng giơ vé lên, "Hay là giờ vứt vé đi về"
Long Nhật lắc đầu, "Như thế phí lắm, chúng ta vào đi"
Anh bật cười, vỗ vai cái người đang tựa kính nhìn vào bên trong, "Chỗ này mới khánh thành, tiện đường đi qua nên ghé vào. Tôi cũng muốn vào thử vài lần nhưng đi một mình thì hơi chán. Dắt cậu ra ngoài thăm thú một chút cho mặt mày bớt tối tăm"
"Mặt mày tôi tối tăm sao?"
Hải Đăng nhìn cái tai kia rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như tiền không trả lời, thầm nghĩ, 'Cũng không tối tăm lắm'
"Cậu có vẻ thích Thuỷ cung nhỉ?"
Long Nhật vẫn nhìn vào bên trong, cậu đáp, "Ngược lại, tôi ghét nước lắm"
...
"Nhưng hôm nay thì không sao, tôi không có ghét nữa"
Đôi mắt Hải Đăng nhìn theo hướng mắt của cậu ta, "Cậu đang nhìn con gì thế?"
"Mô hình đằng kia", Long Nhật chỉ vào mô hình to bằng cổ tay người lớn, một ngọn đèn biển.
"Người ta vào đây ngắm cá, cậu vào đây ngắm mô hình"
"Cá thì con nào chả bơi bơi, quẫy quẫy giống nhau, có cái gì để ngắm đâu. Anh thích Thủy cung à?"
"Ngày bé hay được bố mẹ dắt đi xem, cũng gọi là thích."
Long Nhật gật gù cái đầu tóc ngắn, rời mắt đi, bắt đầu đi dạo, "Tôi cũng thế, nhưng bây giờ thì tôi ghét lắm."
Hải Đăng đùa, "Bởi vì bố mẹ không dắt đi nữa hả?"
Long Nhật nghe thế thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn anh trầm ngâm một hồi rồi trả lời, "Không bao giờ được nữa nên mới ghét. Bẩn tính nhỉ?"
Hải Đăng nhận ra trong lời này có phần không đúng, không nhịn được tò mò mà đem ánh nhìn thăm dò dán lên người cậu. Lần trước Long Nhật cũng nói, 'anh quên việc xưng em với bố mẹ tôi đi'.
"Bố mẹ cậu..."
"Đi nước ngoài. Bố mẹ tôi ở nước ngoài, cuối tháng này là trở về năm nào cũng vào tầm này"
"À... ra vậy hả? Xin lỗi, tôi hơi vô duyên", anh dảo bước bên cạnh cậu, "Bố mẹ tôi ly hôn lâu rồi, kể từ đó tôi cũng chẳng tới đây nữa. Tôi tưởng cậu cũng thế"
Long Nhật nghe vậy cười khẩy, "Anh dắt tôi đến đây để trải lòng hả? Tâm sự tuổi trung niên"
"Hâm à? Cậu tiện nói thì tôi tiện kể", Hải Đăng đưa mắt nhìn khuôn mặt non choẹt mà chẹp miệng, "Có tâm sự thì cũng không phải với trẻ con"
Xung quanh họ phần nhiều toàn là người lớn đi với trẻ con, nhìn vào ai cũng có những hoài niệm riêng của bản thân mình, "Thật ra tôi đưa cậu đến đây vì một lý do khác"
"Nơi này nổi tiếng có nhiều loại kem với bánh ngọt hình thù đáng yêu, hương vị được đánh giá năm sao, chắc là cậu thích. Tôi lấy cái này đền bù vụ trước được không?"
"Anh có thể mua cho tôi bao nhiêu mà đòi đền bù bằng cái này"
"Cậu muốn bao nhiêu cũng được"
Long Nhật lắc đầu, "Anh có mua nhiều tôi cũng không thể ăn hết."
Hải Đăng bật cười vì cách lý luận này, nhướng mày mặc cả, "Vậy bù một phần ba được chứ? Đằng nào cậu đi, tôi cũng được đi chơi"
Long Nhật quay lại, đứng đối diện Hải Đăng, khoanh tay trước ngực tính toán thiệt lợi, kết luận, "Một phần bốn thôi, anh cũng lợi rồi"
"Một phần bốn thì một phần bốn"
Ngồi trong quán cũng toàn là trẻ con với nữ sinh trung học, duy chỉ hai bọn họ là đàn ông trưởng thành. Thật ra ở đây cũng có những người đàn ông khác nhưng mà họ đi với người yêu chứ không phải đi với nhau. Sau một hồi xếp hàng thì bọn họ cũng chen vô thành công. Bao gồm cả thành công khác là thu hút chín mươi phần trăm sự chú ý của người trong quán. Long Nhật quay qua hỏi nhỏ, "Sao người ta cứ nhìn chúng ta thế?"
"Tại tôi đẹp trai quá"
...
***
Hải Đăng với khuôn mặt tai biến nhìn người gọi gần như nửa số đồ trong menu trước mặt, "Cậu là Bát Giới hả? Dám chắc ăn được hết không vậy?"
"Anh dám chắc trả nổi không mà để tôi gọi?"
...
"Cậu kì lạ thật đấy, hà tiện tất cả trừ số tiền đổ vào đồ ngọt"
"Tôi để tiền làm việc khác quan trọng hơn, số tiền đổ vào đó không gọi là nhiều"
"Việc quan trọng hơn? Ví dụ như lấy vợ?"
Ly kem đầu tiên đã được bê lên, hình con hải cẩu đã thành công đạt được vị trí quan trọng hơn trả lời câu hỏi của Hải Đăng. Cậu nhìn ly kem chằm chằm, rồi một thìa cắm xuống hủy hoại hình ảnh người ta gắng sức khắc hoạ. Long Nhật đẩy nó về phía anh, "Nhường người trả tiền trước"
Hải Đăng nhìn cái hình ngu ngốc đã bị cậu trai trước mặt hủy hoại, đi ăn cùng cậu chắc tháng này anh lên chục cân. Anh chỉ ăn đúng một thìa cho biết hương biết vị, tuyệt không dám ăn nhiều hơn. Hải Đăng nhận định rằng cậu trai trước mặt là người có nết ăn cực 'ngoan', nếu không ai hỏi, nhất định không vừa ăn vừa nói. Ăn không vãi, xúc miếng vừa, y như cách ăn trong sách 'mẹ dạy bé' bán đầy ngoài thị trường. Anh chống cằm nhìn Long Nhật ăn cả buổi trời, thỉnh thoảng cậu ta mời thì anh mới ăn, còn không thì thôi, một thìa cũng không tự xúc. Nhìn một hồi má phồng rồi thôi, nhai nuốt cảm nhận kỹ càng thì Hải Đăng cũng chán ngấy, lôi tài liệu về vụ án 298 ra xem.
Long Nhật nuốt miếng kem trong miệng, "Anh nói bố anh từng nhắc đến vụ án này. Vậy bố anh cũng là công an sao?"
Hải Đăng vừa đọc vừa đáp, "Đúng rồi, công an tuyến đầu của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Năm đó có được điều nhân lực, nhưng lúc gọi ông đến thì vụ án đã đi đến bế tắc từ lâu, đến đó cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa chẳng tích sự gì."
"Cách thức gây án quá đỗi rùng rợn như thế, tôi là người của Thành phố Diên ngay bên cạnh, tại sao chưa từng nghe qua?"
Hải Đăng check var cậu trai này từ trên xuống dưới, than vãn bằng giọng giễu cợt trêu đùa, "Vụ án cuối cùng xảy ra vào tháng một của hai mươi năm trước, khi đó cậu mới thành hình được một khoảng thời gian. Nghe nỗi gì chứ?"
...
"Vụ án này đóng lại rồi, hung thủ cũng đã xuống lỗ theo cách hắn làm với các nạn nhân. Cậu từng nghe hay không đâu có quan trọng"
Long Nhật nheo mắt lại, nhìn nốt ruồi duyên ở đuôi mắt đối phương rồi hỏi, "Một trong những nghi phạm năm đó là quan chức hay nhân vật có yếu tố quan trọng trong xã hội như người nổi tiếng, nhân vật chính trị à?"
Hải Đăng sượng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, sau đó lại quay về nhìn tập tài liệu, "Lo ăn đi"
Anh vừa nói, vừa xúc một miếng kem từ ly mới mang đến đưa tới miệng cậu, cố tình làm đối phương ngại ngùng, công kích khiến người ta lệch trọng tâm. Thấy Long Nhật không há nổi miệng, anh bật cười đặt thìa kem đó xuống, "Ăn không hết thì bỏ lại cũng được"
Long Nhật quả nhiên không thể ăn hết, mỗi cái chỉ có thể ăn một chút. Nhưng sức ăn ngọt của cậu ta nhất định là hàng bò tót cao cấp, như người ta thì họ đã ngấy tới cổ từ lâu rồi. Thế mà cậu ta ăn xong mặt mày còn hồng hào, năng lượng hơn gấp bội lần ban nãy.
"Chờ tôi một chút", Long Nhật nói với Hải Đăng một câu rồi chạy lại Thủy cung.
"Cậu đi đâu?"
Hải Đăng hỏi xong thì đã thấy cậu ta chạy mất dạng, anh lắc đầu rồi đi trở lại xe ngồi chờ.
Vừa ngồi xuống ghế lái thì Văn Phát đã gọi điện, "Alo, Phát hả?"
[Ừ. Ông đến nơi chưa?]
Hải Đăng hơi chột dạ, giả bộ tặc lưỡi, "Chậc, hôm nay tắc đường quá, tôi lại còn đi lạc, giờ vẫn chưa đến"
Văn Phát ngỡ ngàng, [Chưa đến, ông rời Uỷ ban lúc chín giờ, chín giờ thì ở đâu tắc. Mà không đúng, ông đã bao giờ đi lạc đâu]
Văn Phát lo lắng hỏi, [Hay ông ốm rồi?!]
"Bậy, ốm là ốm thế nào, ông lo xa quá"
Thấy hắn quyết quan tâm vì cái lý do mình bịa, Hải Đăng liền chủ động chuyển chủ đề, "Ông gọi điện cho tôi chỉ để hỏi thăm sức khoẻ thôi à? Cảm động quá đấy, chúng ta vừa mới gặp nhau vài tiếng trước thôi mà"
[Im mồm đi con trai, anh đây gọi chắc chắn không phải vì lý do vớ vẩn đó]
"Rồi rồi, đừng có lớn giọng. Em sợ lắm~~~"
Văn Phát nghe chất giọng ngọt xớt này mà rùng lên mấy tầng da gà, gắt lên, [Ông câm mồm đi, ghê quá]
"Vậy vào trọng tâm đi, ông muốn nói gì nào"
[Nhật có ở đó không?]
"Không, sao thế?"
[Cũng không có gì, không có thì tốt, vài lời này tôi không muốn cậu ấy nghe]
***
(1) Trích đoạn trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip