Chương 30: Mở chân ra
Hải Đăng nằm dài chờ Long Nhật suốt hai mươi phút, lòng kiên nhẫn dần hạ xuống thấp, anh bước xuống xe đi ngược lại vào trong Thủy cung. Chỗ mua đồ lưu niệm nằm ở một đường hầm mái vòm có thiết kế tối khác, những gian hàng xung quanh đều được đặt trong vòng với thiết kế ánh sáng đặc biệt. Cách thiết kế khiến người đi không thể nào rời mắt khỏi các loài cá xung quanh, tạo không gian như đi mua hàng dưới đáy biển.
Một người bán hàng nheo mắt nhìn góc tối phía bên cạnh khi nghe thấy vài tiếng động kì lạ. Là một cậu thanh niên đang ôm ngực ngồi nhón chân, người bán hàng giật thót mình, chạy lại, "Này, cậu có sao không vậy?"
Long Nhật không trả lời nổi, cậu ta thậm chí còn không nghe rõ người ta nói gì, trái tim đau đớn bị bóp nghẹn. Như những con cá đằng sau khi bị quẳng lên cạn, cậu ta há miệng ra, ráng hít không khí nhưng không có một tí oxi nào vào trong phổi. Cảm giác nóng rát kinh khủng, quá đáng sợ.
Ban nãy lóng ngóng bước vào, đôi chân từng run sợ không biết lấy đâu ra dũng khí, bước vào không hề do dự. Lúc cậu cũng đi với Hải Đăng đâu có sao, chính vì thế mà cậu mới chạy lại đây. Cũng bởi vì thế mà Long Nhật mới đi vào đây lần nữa, cậu đã thấy lồng ngực co thắt kinh người. Cậu ta cứ nghĩ bản thân không sao, nào ngờ mua xong đồ thì chân bủn rủn không đi nổi nữa, lồng ngực nóng rát vì không nhận nổi oxi. Long Nhật cảm thấy nước đang không ngừng chảy vào miệng, vào mũi và vào tai.
Sợ quá!
Ngoại trừ hai tiếng đó, cậu không cảm nhận được một thứ gì khác. Gân xanh nổi đầy mặt, nước mắt chảy dài, chủ nhân cũng không cảm nhận được.
"Xin lỗi, cho qua được không?"
Hải Đăng thấy năm sáu người đang tụm lại một chỗ, những gian hàng xung quanh thì không có người bán, một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Hải Đăng chen qua năm sáu người đó thấy một người đang há miệng ôm ngực thở dốc. Anh vội nắm lấy vai Long Nhật, "Này, cậu làm sao vậy? Tụt huyết áp? Không thể nào, cậu vừa mới..."
Hải Đăng cố sức quay mặt Long Nhật ra, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, mắt cậu ta nhắm tịt, không ngừng lẩy bẩy, nước mắt chảy ra như suối, không cầm nổi.
Hải Đăng hoảng hồn, bỗng nhiên không kiểm soát được hành động, vô thức ôm cậu ta, úp khuôn mặt tèm lem nước mắt đó vào lồng ngực mình. Long Nhật vẫn khóc nhưng không có một âm thanh nào vang lên, dù là tiếng sụt sịt nhỏ, cảm giác khó thở đã đỡ hơn nhưng vẫn còn đó khiến cậu ta túm chặt lấy áo đối phương như phao cứu sinh.
Hoặc như một ngọn đèn biển giữa những bãi cạn đầy nguy hiểm. Làm sao để cậu đi đúng hướng đây? Thấy ánh đèn rồi mà ánh sáng đó lại không tiếp nhận mình.
"Anh gì ơi", một người phụ nữ vỗ vai Hải Đăng, hỏi, "Có cần gọi cấp cứu không?" Người ấy nhìn hai người một lượt, tìm ra ngôn từ xưng hô phù hợp trong vòng một giây, "Em trai anh có vẻ không ổn lắm"
Hải Đăng lúc này mới nhận ra việc nào phải làm trước, vội gật đầu, "Gọi..."
Long Nhật đột nhiên túm chặt lấy áo sơ mi của Hải Đăng, khiến chiếc áo mới ủi rúm ró lại, "Đừng, đừng gọi mà"
Lúc này Hải Đăng mới nghe thấy tiếng thút thít, tiếng đó ngày càng rõ nét. Anh hơi kéo người cậu ra, nước mắt nước mũi tèm lem, thảm hại hơn cả vừa rồi.
"Người ta nhìn, tôi ngại lắm", Long Nhật quay qua một bên nói nhỏ, nước mắt vẫn chảy thành dòng, nói nhỏ đến độ chỉ có mình anh nghe thấy.
"Chậc... rốt cuộc cậu lại lên cơn quái gì vậy?"
Cảm giác chóng mặt khiến Long Nhật không còn đủ tỉnh táo nhìn mọi thứ xung quanh, thức ăn trong bụng đột nhiên trào dâng lên miệng, cậu bịt chặt miệng lại, sau đó không nhịn nổi, cậu đẩy Hải Đăng ra, chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Một lần nữa nôn tất cả những gì bản thân khen ngon.
"Đừng lãng phí của trời ban"
Long Nhật mình, sống lưng run lên, càng được đà nôn khoẻ hơn, cậu xả nước làm trôi hết những thứ đó khỏi bồn rửa tay. Long Nhật vốc từng chút nước vào miệng rồi rửa mặt, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn chiếc gương trước mặt. Thấy đôi mắt bản thân đỏ hoe, thấy khuôn mặt xanh xao trắng bệch và thấy Hải Đăng.
Cậu ta quay lại, dựa lưng vào bồn, ngồi thụp xuống, chân vẫn còn cảm giác tê dần như bị chuột rút.
Hải Đăng tiến lại gần, ngồi nhón chân, "Cậu làm sao thế? Tôi đã nói là đừng có ăn cố mà."
Long Nhật lắc đầu, giơ tay lên ý chỉ anh hãy im lặng, cậu cần không gian nghỉ ngơi. Gạch đá hoa đập vào lưng lạnh buốt khiến cậu ta tỉnh táo đôi phần. Vốn định đứng lên mà loạng choạng không nổi, nghĩ đến đường mái vòm dài gần một trăm mét mới đi ra, chân càng không đủ lực hơn. Lúc này cậu ta mới nhớ đến những việc vừa rồi, nước mắt lại chảy ra thêm một đợt nữa, vì tủi thân và xấu hổ.
Hải Đăng cạn sức một trăm phần trăm, anh ngửa cổ ra phía sau, thở dài rồi lại nhìn cái người đang khóc rưng rức, cố đưa hai tay lau nước mắt mà nó vẫn không ngừng chảy.
"Tôi bắt đầu sợ con người của cậu rồi đấy", anh nhại lại câu nói cậu ta từng nói trong xe.
Nói rồi anh cúi xuống, luồn hai tay qua kheo chân, bế cậu ta lên thành bồn rửa. Long Nhật hoàn hồn, mắt mở to, đồng tử co lại cả thân mất khả năng phản kháng, nước mắt cũng đột nhiên ngừng rơi. Sau đó một giây, đồng tử trở lại bình thường, nước mắt lại rơi.
"Mở chân ra"
...
Thế mà cậu vẫn bất giác làm theo, khẽ mở hai chân ra, trái tim đang bị bóp chặt đột nhiên lặng như tờ, tưởng chừng không đập nữa. Hải Đăng tiến người vào giữa, đẩy đầu cậu ta vào vai mình, "Giãy là ngã vỡ đầu đấy, ngại thì đừng ngẩng mặt lên"
Anh ôm lấy hai má đùi Long Nhật, cầm hai tay cậu đặt lên vai mình, bế lên, quả nhiên là không nặng, anh bắt đầu than thở, "Tôi chưa bao giờ thấy ai đã phiền lại còn lắm mồm như cậu"
Long Nhật hoảng hồn, vì sợ ngã mà hai tay vô thức ôm choàng lấy Hải Đăng, câm lặng.
Hải Đăng cứ thế ôm Long Nhật ra ngoài xe, lúc ở trong hầm thì không sao, ra đến ngoài rồi thì ai cũng nhìn. Hy vọng là đừng có ai đăng cảnh này lên mạng xã hội. Lúc đến cửa xe, anh mới nói, "Cậu xuống đi, ở đây không có ai đâu"
"Anh đưa chìa khoá cho tôi đi, góc này có camera, sẽ ghi lại khuôn mặt tôi mất"
Hải Đăng tặc lưỡi vì thấy 'quá phiền', sau đó anh quay ra phía sau, sửng sốt, "Cậu nhớ vị trí camera luôn sao?"
Người trong lòng khẽ gật đầu, giọng có chút vội, "Anh nhanh lên được không? Tôi ngại quá"
Hải Đăng cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp nghiêm trọng, anh mang bản mặt của mình lồ lộ cả ra, ôm cậu ta đi từ Thủy cung đến tận nhà xe. Việc duy nhất mà Long Nhật phải làm là gục vào vai anh, anh không ngại, vậy cậu ngại làm gì? Hải Đăng rút chìa khoá từ túi quần, đặt vào trong tay Long Nhật. Tiếng mở khoá vừa vang lên là Hải Đăng đã mở cửa, nhét cậu ta vào bên trong rồi cầm chìa khoá đi đến ghế lái.
"Cậu tìm gì thế?"
Nghe thấy giọng anh, cậu ta giật nẩy mình như gặp ma, trả lời ấp úng, "S...snickers"
"Xe tôi làm gì có thứ đó mà tìm"
"À... à đúng... đúng rồi, đây là xe anh mà, không đúng. Tôi... tôi..."
"À cũng không phải, tôi cần Snickers...ơ a, cũng không đúng. Ở đây không có..."
"À trong cặp, trong cặp... cặp của tôi đâu? Trong, trong cặp có"
Long Nhật lúng túng, trái tim đột nhiên đập nghìn nhịp một phút, câu từ đan xen, nói năng loạn xạ. Cậu ta giật mình khi Hải Đăng bước xuống xe, châm điếu thuốc rồi đi mất. Trái tim đang đập mạnh như bị cắt mất cuống, rơi xuống, 'Anh ta giận rồi sao? Mình phiền quá à?'
Long Nhật lấy thứ từ trong túi mình ra, là đồ lưu niệm mua ở trong Thủy cung. Khuôn mặt cậu ta trở nên giận dữ, mắt long sòng sọc, muốn bóp nát mô hình bé xíu hình ngọn Hải Đăng kia. Ngồi đấu mắt với thứ đồ vô tri vô giác một hồi, sau cùng cậu lại không làm thế, nhét nó trở lại túi quần, dựa lưng ra phía sau.
Qua gương chiếu hậu, cậu nhìn bản thân mình, mắt thì đỏ hoe, mặt thì lem nhem, thật quá chán đời.
'Mình phiền lắm...'
Tiếng mở cửa xe cùng túi đồ nóng hổi bỗng nhiên đặt lên đùi, người đàn ông người ám mùi thuốc lá ngồi xuống kế bên, kéo ngăn trong xe ra, đặt hộp giấy ướt xuống, "Lau mặt đi, cậu ngại với người ngoài vì vài hành động nhỏ. Thế trước crush của mình thì không ngại vì để mặt lem nhem à?"
Thấy cậu ta vẫn đơ ra đó, Hải Đăng liền chỉ vào túi, "Ăn đi, trong đó có cháo trứng nóng, tuy đồ ngoài không ngon nhưng cũng đừng ăn đồ ngọt lúc này"
Cậu ta cầm giấy ướt, lau mặt, trái tim lại bình ổn lại, chắc là bị bệnh tim rồi. Long Nhật giở cái túi ra, nhìn chằm chằm nó rồi lại nhìn người bên cạnh, không hiểu cái quái gì đang diễn ra, "Anh không giận tôi hả?"
"Giận?! Tại sao chứ?"
"Anh không thấy tôi phiền sao?"
Hải Đăng quay qua, mở hộp cháo khiến hơi nóng bốc lên, đặt ly vào tay cậu ta, "Phiền chứ sao không?" Nói rồi anh quay qua khởi động xe đi tiếp, 'Giờ mà không đi thì Phát nó thiến mình mất'
***
Lái xe đến nơi cũng là câu chuyện của ba tiếng sau. Bây giờ là vào khoảng bốn giờ chiều.
"Căng da bụng, chùng da mắt" là câu nói mà Hải Đăng không bao giờ phủ nhận. Bởi vì nhận xét theo một cách khoa học thì câu nói này không chỉ mang tính kinh nghiệm dân gian, sau khi bạn ăn cơ thể sẽ phải làm nhiệm vụ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, chu kỳ tiêu hóa còn có vai trò kích hoạt nhiều phản ứng trong cơ thể như giải phóng Glucagon, tăng cảm giác no hay sản sinh ra Insulin làm tăng Melatonin và Serotonin khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Tất nhiên là không tính các trường hợp ăn uống các loại thức ăn kích thích khó ngủ. Nhưng cậu trai bên cạnh có phải là quá dễ ngủ không?
Đánh thức Long Nhật là cả quá trình gian nan.
Thung lũng Cảng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, đóng mở ngoặc kép, với người giàu. Ngày xưa thì nó là khu dành cho người nghèo, người giàu nửa bước cũng không buồn đến; bây giờ thì người nghèo không đến nổi. Hải Đăng đỗ xe phía dưới, đi bộ vào.
Địa hình nơi đây chỉ có thể đạp xe địa hình hoặc đi bộ, các thanh thiếu niên nhà giàu hay tổ chức đua xe địa hình ở đây. Vùng này họ còn cắm biển to đùng 'cẩn thận xe đạp'. Anh giẫm chân xuống đất vài lần, cảm nhận địa hình, ngã một cái chỉ có đường mất mồm mất mũi.
"Tỉnh ngủ chưa?"
Long Nhật gật đầu.
"Cứ thộn cái mặt ra là ngã đấy" Hải Đăng đi mà chốc chốc lại phải quay xuống xem người kia có choáng váng lăn ra đấy không. Sau cùng quá mỏi cổ, đi xuống đi ngang hàng.
Đám nhà giàu ngày đêm sống xô bồ, dăm bữa nửa tháng lại đòi lên núi sống thanh bình, thật hết nói nổi. Quang cảnh nơi này thật sự rất thoáng mát, cảm giác như được hoà mình vào thiên nhiên, chỉ cần nhìn thôi là cũng hiểu tại sao giá thuê biệt thự ở đây đắt đỏ.
Một cảm giác rờn lạnh khiến Long Nhật quay đầu lại nhìn, cậu ta dáo dác nhìn xung quanh, ngoài tiết trời âm u sắp có mưa thì không có một thứ gì khác. Hải Đăng nhìn theo cậu ta, chỉ thấy mấy cái lá rung rinh, liền hỏi, "Sao thế?"
Long Nhật lắc đầu, "Không có, chỉ là... ah..."
"Cẩn thận"
Đôi chân cậu ta đạp lên một vũng bùn, trượt chân suýt ngã, may mà có cánh tay của Hải Đăng giữ lấy, kéo cậu lại, "Tôi đã nói cẩn thận rồi mà, sao cậu cứ lơ ngơ ra thế. Dưới đây là đầm lầy, rơi xuống là mất mạng ngay."
"Tôi không..."
"Lại còn cãi, đứng thẳng lên đi, tôi sắp hết giữ nổi rồi"
Long Nhật thấy thế liền dùng tay còn lại nắm lấy bắp tay anh, đi lùi lên, gắng sức đi chậm để không ngã xuống. Đất ở chỗ này trơn vì trời mới đổ mưa gần đây. Giày của cậu đã đen xì, dính đầy bùn ướt.
Hải Đăng nhìn đầm lầy kéo dài này, cảm thấy bọn nhà giàu quả nhiên nhiều tiền đến chán sống chẳng buồn tiêu, ngã xuống đây có mà xác cũng chẳng tìm nổi, "Để mắt đằng trước mà nhìn đường"
"Anh có cảm giác có ai đi theo chúng ta không?"
"Ảo giác có ai đi theo thì đúng hơn. Chỗ này cũng có cả người bản địa ở, chắc người ta trở về làng"
Đúng là từ nãy đến giờ, họ có đi qua một số ngôi nhà, các nhà ở đây cách khá xa nhau giống như mô hình làng ở trên bản.
"Thật ra tôi đã từng nghe qua vài lời không hay về nơi này."
Hải Đăng nhăn mặt, kéo hẳn cậu ta đi vào phía trong, để mình đi gần chỗ đầm lầy, anh hỏi, "Ví dụ?"
"Ở đây có ma da(1), thường xuyên kéo chân khách đi đường xuống dưới đầm lầy"
...
"Ý là cậu muốn biện minh việc mình lơ đễnh trượt chân là thế lực tâm linh làm"
"Tôi không có. Chỉ là gần đây hay có người kể"
Hải Đăng nhướng mày, bày vẻ tò mò hỏi, "Ai kể cậu vậy?"
"Duy" Từ sau vụ ở Phố Đèn Xanh, Long Nhật biết qua thanh niên Đức Duy, hai người có nói chuyện vài lần trên lớp. Chủ yếu là người ta chủ động nói, cậu bị động trả lời nhưng cũng gọi là bạn. Đức Duy thích các câu chuyện bí hiểm, hay ngồi tám nhảm cả tiếng đồng hồ, Long Nhật cũng không hề gì, im lặng ngồi nghe.
Hải Đăng bật cười, "Và cậu tin? Từ khi nào mà hai người thân thế?"
Long Nhật lắc đầu, tay kéo anh đi về gần mình, "Anh mà ngã xuống là tôi không kéo nổi đâu", cậu ta nhìn về phía bầu trời âm u nặng nề như đang muốn trút từng giọt mưa xuống, "Ma quỷ không tồn tại, tất nhiên là tôi không tin"
"Vậy cậu thắc mắc tại sao lại có lời đồn đó hả?"
"Đúng vậy, ở đây thỉnh thoảng có người chết đuối dưới đầm lầy. Tôi thắc mắc là họ thật sự nhìn thấy một đứa trẻ, một thân hình xanh nhớt lầy lội hay là đây chỉ là một lời bịa đặt."
Hải Đăng bật cười, đánh vào cái tay đang níu ống tay áo mình, "Buông tay ra, sợ tôi ngã thì chúng ta đi thành một hàng là được mà"
Long Nhật níu chặt tay anh khi đi đến một đoạn đường lầy lội hẹp dài đủ hai người đi một hàng. Phía dưới là đầm lầy, xung quanh là cây cối, ở phía trên có một 'nhà' quan sát, nhiệm vụ ở 'ngôi nhà' đó là quan sát xem phía dưới có ai rơi xuống không.
Cậu ta không buông tay khi bị anh đánh, "Không được, đi sau mà anh ngã xuống là tôi không cứu được"
Chính ra Long Nhật mới là người vừa suýt bị ngã xuống. Đi qua đoạn đường đó cậu ta mới buông tay.
Hải Đăng, "Mấy lời đồn đó toàn là lời vớ vẩn, có thật thì tôi đã đi làm thầy cúng từ lâu"
"Anh nói đúng, có ma thì chúng ta thất nghiệp"
"Thế cậu kể ra làm gì?"
Long Nhật dừng lại, nhìn về phía con đường họ vừa đi qua, "Không, chắc tôi nhầm rồi", cậu quay đi, "Chúng ta đi thôi, phải xong việc trước lúc trời đổ mưa"
Đường ở đây rắc rối vô cùng, chỗ hẹp chỗ rộng không đều, đầm lầy cỏ cây thì san sát, đi tầm một km là có một trạm giám sát, đủ thấy địa điểm du lịch này nguy hiểm ra sao. Cứ đi được một đoạn thì Long Nhật lại túm chặt lấy Hải Đăng, một vài cảm giác kỳ lạ khiến cậu không muốn buông người đàn ông này ra. Cậu làm sao cũng được, nhưng người này nhất định không thể xảy ra chuyện.
***
Chú thích:
(1) Ma da: là linh hồn người chết đuối mang nhiều oán hận không siêu thoát được, phải ở lại dưới đáy sông lạnh lẽo. Ma da hay tìm người bầu bạn, thường tìm cách kéo ai đó xuống nước dìm chết. Có vài nhận định về hình dáng của Ma da là hình dạng một đứa trẻ con, vì trẻ con mới hay chết đuối hoặc là không có hình dạng cụ thể, mềm nhũn, trơn tuột cũng có lời nói là có hình dạng người xanh nhớt, trơn tuột như rong rêu dưới đáy sông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip