Chương 31: Được crush ôm, thích không?
"Abyss là ký hiệu hung thủ để lại hay là do nạn nhân tố tội?" Long Nhật hỏi.
"Theo như tôi được biết thì là hung thủ để lại, ngày đó kỹ thuật chưa được tốt như bây giờ nhưng bố tôi từng nói người ta nhận định đó trùng với nét chữ trong đống giấy vẽ bằng mực đỏ gửi đến Uỷ ban khi đó"
"Giấy viết mực đỏ sao?"
"Ba trên sáu vụ án có chữ 'Abyss' là vụ thứ ba đến vụ thứ năm. Sau vụ án thứ ba, tức vụ án đầu tiên xuất hiện ký hiệu này, bởi vì không chắc chắn có phải hung thủ để lại hay không nên cảnh sát đã không đăng tình tiết này lên báo chí để tránh gây hoang mang dư luận, cậu cũng biết rồi đấy, những vụ án có dính líu đến các thủ pháp ghê rợn và mục tiêu nhắm vào lại là thành phần thứ yếu trong xã hội, không có sức phản kháng là phụ nữ rất thu hút, làm bừa là không được. Trước khi xảy ra vụ án tiếp theo mười lăm ngày, một đống giấy vẽ vời những chữ cái đó được gửi đến Uỷ ban nhân dân Thành phố."
Kỹ thuật pháp y thời đó còn tương đối kém, không thể mổ xẻ từng đường tơ kẽ tóc như bây giờ, nạn nhân chết do bị tắc thở, bị đập đầu hay bị mất máu do mổ bụng cũng không xác định nổi. Nội riêng việc tình tiết cũng quá phức tạp. Long Nhật nghe thế gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu hỏi, "Vậy đống mề phổi mà hung thủ moi ra có được tìm thấy không?"
"Quẳng ngay tại hiện trường, không tốn công kiếm"
Đã hai mươi năm kể từ khi vụ án cuối cùng xảy ra, hiện trường bây giờ cũng chỉ còn là một đống cỏ cây cắm biển 'cẩn thận đầm lầy', 'nơi đây có rắn độc'. Đội trưởng Đăng đi một mình với người liệt phương hướng mà không chệch một vị trí hiện trường nào đã là quá giỏi. Ngoài điều binh trên giấy chép lại những dư liệu đã có, thật sự không thể moi ra thêm bất cứ thứ gì trong đống cỏ cây này.
"Cậu đánh dấu sai rồi kìa", Hải Đăng đứng sau lưng, vòng tay ra phía trước chỉ vào bản đồ Long Nhật đã gạch bốn dấu đỏ tương ứng với bốn hiện trường bọn họ vừa mới đi qua, anh nắm lấy bàn tay cầm bút của cậu ta, gạch lại, "Hiện trường vừa đi qua phải là chỗ này"
Cái chạm tay nhẹ ấy lại làm người đang bận lòng suy nghĩ về vụ án giật mình, tai lại đỏ bừng lên, cậu hất tay anh ra.
Trăm hay không bằng tay quen, Đội trưởng Đăng đã quá quen với thái độ giật mình bất chợt của ai kia, không hề nao núng nắm chặt tay lại, vẻ mặt đắc thắng 'Đố cậu đẩy được tôi'. Long Nhật không phải người hay hơn thua nhưng nhất định không chịu thiệt, đánh giặc, giặc không lui thì mình lùi. Cậu ta lùi chân lại.
Thế nhưng không ai học nổi chữ 'ngờ', quân địch cao thâm hớt tay trên, kéo cậu ta lại. Hải Đăng nhướng mày, vòng tay siết Long Nhật vào lòng, mặt đối mặt lại nổi lên vài hứng thú kì lạ khó nói, anh giở trò gian giảo, "Được crush ôm, thích không?"
Hai tay Long Nhật chống lên ngực đối phương, mặt lạnh như tiền nhưng tai đã đỏ bừng, chính chủ cũng cảm thấy máu ở tai nóng ran, truyền đến thần kinh cảm giác khó chịu lạ lùng, "Crush cái gì chứ?", cậu ta quay mặt đi, "Anh điên à? Buông tôi ra ngay đi"
Long Nhật vốn tưởng mình thắng, ai ngờ thế quân địch xuống như nước thủy triều, đẩy cậu ta vào đống cọc Ngô Quyền cắm ở sông Bạch Đằng, rớt bẫy thảm bại như Lưu Hoàng Tháo(1). Long Nhật muốn đẩy mà không có nổi, anh ta có nhất thiết phải áp sát mặt đến thế không?
"Tên thần kinh này..."
Hải Đăng sợ cậu ta tức quá lên cơn đau tim, cánh tay đã bắt đầu nới lỏng ra một chút, "Bình tĩnh đi, tôi đã làm gì đâu?"
Long Nhật thẹn quá hoá giận, bắt đầu chửi, "Thằng thần kinh, buông ra..."
"Tôi sẽ buông tay nếu cậu không lùi đến nỗi đạp chân lên nơi an nghỉ của người ta"
"Nơi an nghỉ?", Long Nhật quay lưng lại phía sau, là một ngôi mộ quay hướng ngược lại. Thấy người trong lòng mất tập trung, trọng tâm quay về phía khác, anh liền buông tay, tránh bị người ta cho ăn đánh.
"Cách xây này lạ quá?" Long Nhật tiến lại gần nhìn, nó xây bên cạnh một gốc cây, mặt bia quay về phía lưng núi. Bình thường phải xây ngược lại mới đúng. Cách xây mộ này giống như kiểu trừng phạt linh hồn đã khuất. Giống khi người lớn phạt trẻ con úp mặt vào tường. Ngôi mộ này úp mặt vào lưng núi.
"Ê này, anh định làm gì?", Long Nhật giữ tay anh lại, sau đó lại buông ra, "Tôi nghĩ anh đừng làm phiền người ta an nghỉ"
"Tôi đâu có định làm phiền người ta", anh cúi xuống gần lưng của tấm bia, cầm một cái móc khoá nhỏ hình đèn biển lấp lánh, dưới có ghi dòng chữ theo phông cứng ngắc 'Thủy cung Aquarium', mô hình này bé cỡ ngón tay cái mà loè loẹt kinh người, nhìn đau cả mắt. Hải Đăng cầm nó lên giơ đến trước mặt cậu, "Túi quần cậu bị thủng đó"
Long Nhật theo bản năng bỏ tay vào túi, quả nhiên bị thủng một lỗ nhỏ, thảo nào ban nãy lúc anh ta ôm, cậu cảm giác có gì rơi xuống. Nhắc đến việc ban nãy cậu ta lại bắt đầu đỏ tai, lại thêm nhìn khuôn mặt Hải Đăng trông ngứa đòn vô cùng, ánh mắt giễu cợt giọng nói khó nghe, "Bổ sung việc mua quần vào những việc quan trọng hơn đi nhé?"
Cố tình trêu chọc người khác, Long Nhật lại thẹn quá hoá giận, giật phăng cái móc khoá trong tay anh, "Thủng túi chứ có thủng đũng đâu."
Hải Đăng lấy tờ bản đồ trong tay cậu ta, thứ được mua ở dưới chân núi, "Cậu làm nó nhăn rồi"
Long Nhật không thèm trả lời, ấn định người này quá khó lường nguy hiểm, chân lùi lại hai bước. Lên kế hoạch bài bản cách ly đối phương. Hải Đăng đứng dậy, tiến lại gần cậu, nhắc nhở, "Chạy khỏi tôi chắc chắn cậu lạc"
Long Nhật nghe thế tự biết mình có mấy lạng mấy cân, mù địa lý thì phải cam chịu, nhất quyết nửa bước không rời.
Hải Đăng tiến lại trước tấm bia, dùng khăn tay lau qua một lượt, ngôi mộ này đã xây quá lâu rồi, tên khắc cũng khó lòng nhìn rõ, anh cũng không muốn đọc tên làm phiền người ta.
"Anh không biết sợ là gì nhỉ?"
"Cậu cũng thế còn gì. Tại sao tôi lại phải kinh sợ người đến đứng cũng không làm nổi?"
Đối với Hải Đăng, chết là hết, chết là ôm theo tất cả xuống một lời xa xôi nào đó, gọi là suối vàng cũng được, người đã chết chỉ có thể sống trong tâm trí của người sống, của những người thân yêu còn lại. Thêm vào là đầu tháng thắp hương mong họ trên cao phù hộ, họ còn có thể làm gì khác mà anh phải sợ.
Tôn trọng những linh hồn đó không phải vì tin thế lực đó tồn tại, tôn trọng linh hồn đã khuất là để bày tỏ lòng tử tế với họ giống như lúc họ chưa mất đi. Hải Đăng đùng bật lửa đốt cái khăn đó dưới gốc cây rồi quay qua, bầu trời đã quang hơn một chút rồi. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Gần sáu giờ rồi, đến nơi cuối cùng thôi"
Long Nhật nhìn bóng lưng đi trước, lại quay lưng về phía ngôi mộ, ánh mắt trầm ngâm không rõ suy nghĩ điều gì. Nếu cậu trưởng thành trong một hoàn cảnh tốt hơn, đôi mắt nông kia đã có thể nói ra những điều đang giấu kín. Cậu nắm chặt cái móc khoá trong tay, nhét vào bên túi quần không bị rách, rồi lại chạy về phía Hải Đăng.
"Ngã rồi mà không biết sợ à? Chạy cái gì?"
Long Nhật nhìn về phía trước, điếng người trong một giây với quang cảnh trước mắt, một cây cầu dây nối hai bên dài gần hơn mười lăm mét, chân lại không đi nổi. Long Nhật thề rằng mình đã sống trên đời này hai mươi năm, lần đầu tiên gặp nhiều tai ương trong một ngày đến vậy, hết nước lại lại đến đầm lầy với hố sâu. Hải Đăng chạm chân lên cầu dây rồi mới thấy thiêu thiếu, quay lại mới biết cậu thanh niên phía sau thế mà đã cách xa anh gần mười mét, "Cậu lại làm sao thế?"
Long Nhật thật thà đáp, "Tôi sợ độ cao"
"Chậc... cậu còn sợ cái gì không? Liệt kê nốt ra đi."
Long Nhật tưởng Hải Đăng hỏi thật, vắt óc suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận đã bào hết nửa chất xám của chính mình, "Không, tôi không sợ gì nữa"
...
Anh quay lại, nắm lấy cổ tay cậu ta, "Nhắm mắt vào, tôi đưa cậu qua"
"Hay là thôi đi, nhắm mắt lại không biết có gì phía dưới. Như thế còn sợ hơn"
"Không biết gì phía dưới còn đỡ, cậu thấy rồi đảm bảo chân run không đi nổi"
Long Nhật nhìn anh, ngẫm thấy chẳng sai, cậu liếc nhìn vực thẳm kia rồi nhìn anh, ánh mắt và khuôn mặt không có vẻ gì là sợ hãi nhưng tay đã đổ đầy mồ hôi. Lần đầu tiên Hải Đăng được chiêm nghiệm một lời dễ nghe từ Long Nhật, "Anh đừng buông tay tôi ra đấy"
Hải Đăng trợn tròn mắt, bất ngờ không thể hơn, "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, cậu nhắm chặt mắt lại đi"
"Anh mà buông tay là có bệnh nhân chết vì đau tim luôn đấy" Cậu ta còn bồi thêm, "Thấy người sắp chết mà không cứu trong khi có khả năng là bằng tội giết người đấy"
Long Nhật phải vận hết sức mạnh 'nội tại' mới có thể đi qua cây cầu dây đó, cảm giác chơi vơi nghẹt thở kinh người, toàn thân đẫm mồ hôi như đi đánh trận, thật sự quá khổ sở. Biết trước đi làm là bể khổ cậu đã chẳng mất công thế này. Ngồi im lấy học bổng còn hơn.
"Cậu mở mắt ra đi", Hải Đăng buông tay con người đi chậm như rùa kia ra, bắt đầu đi về phía trước, "Chép cho cẩn thận vào, hiện trường thứ năm là hiện trường thảm khốc nhất."
"Anh nói có sáu nạn nhân, tại sao đây lại là hiện trường cuối cùng?"
"Giống như nạn nhân đầu tiên, nạn nhân cuối cùng bị sát hại ở nhà riêng. Cả hai ngôi nhà đều đã bị đập đi xây dựng khu mới rồi, như thế đâu thể gọi là hiện trường. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là điều binh trên giấy, không phải tra án tìm thủ phạm"
Hiện trường thứ năm là trong một hang động khá nông, lối vào lối ra là một đường thông suốt. Theo như tài liệu cũ được ghi chép lại, ở đây, nạn nhân thứ năm đã bị sát hại, ruột gan lòi ra ngoài bê bết kinh hồn. Để đến thối cả ra mới có người phát hiện. Người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ruồi nhặng với ròi bâu kín một thi thể nữ bị phanh bụng, con nào con nấy béo múp, tóc tai nạn nhân rũ rượi, miệng há rộng, mắt trợn lòi, mùi thối kinh hồn, đã ngất ngay tại chỗ. Người đi cùng chạy vào nhìn thấy mới báo án. Long Nhật nhăn mặt khi đọc mấy dòng này, "Tác giả bài viết này là ai thế, sao văn miêu tả kinh dị quá vậy?"
Thời đó chưa có máy ảnh kỹ thuật số sắc nét như bây giờ, ảnh hơi mờ nhìn càng vạn phần kinh dị, người nhìn không khỏi suýt xoa ghê rợn. Cũng may thần kinh Long Nhật tốt, không hề có triệu chứng mất ngủ sau khi xem. Cậu nhận định rằng, tấm ảnh này cần phải gán mác, 'Nghiêm cấm người yếu tim, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người già'. Hiệu ứng kinh dị của nạn nhân thứ năm dư sức chấp mười lần các nạn nhân trước.
"Bố tôi đấy", Hải Đăng nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia mà bật cười, "Bây giờ ông ấy làm giáo viên ngữ văn cấp ba"
Long Nhật nghe thế há hốc mồm, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ, "Thật sao?"
"Lừa cậu mà được tiền thì tôi sẽ suy xét" Hải Đăng đi một vòng, lại hỏi, "Cậu có thấy hiện trường này rất lạ không?"
"À, anh đang nói đến vị trí đặt thi thể đúng không?", Long Nhật tiến lại chỗ anh, chỉ tay vào mỏm đá trước mặt, "Hang này rất tối, hiện tại mới sáu giờ của mùa hè chúng ta đã phải dùng đèn pin, tuy nhiên chỗ này lại khác, nằm ngay dưới khoảng trống phía trên của hang, nơi duy nhất ánh sáng chiếu thẳng vào"
Long Nhật nhìn lên trên, "Để xem nào, hướng này thì", cậu nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, "Mười một rưỡi đến mười hai giờ trưa vào những ngày tháng sáu, cũng tức là trong khoảng thời gian thi thể ở đây, nắng sẽ chiếu thẳng xuống chỗ này... Một cách rực rỡ"
Trước mắt cậu như hiện hữu hình ảnh thi thể khi đó, ánh nắng lung linh giữa tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh, chiếu xuống một thân hình mảnh dẻ với chiếc váy trắng tinh đẫm máu. Ruột gan lòi ra ngoài như nét hoạ tô điểm cho bức tượng. Cậu thì thầm, "Như một tác phẩm nghệ thuật"
Hải Đăng không nghe rõ khúc sau, cúi xuống hỏi lại, "Hả? Như cái gì?"
Long Nhật giật mình, quay qua nhìn anh, chân vô thức lui lại một bước, đồng tử co lại khi nhận thức ra bản thân vừa ngẫm cái gì, "Tôi thấy nó giống như một hình thức, một dạng của tâm lý tôn trọng", Long Nhật nhìn anh nói, "Hung thủ muốn khoác lên dáng hình xinh đẹp nhất cho nạn nhân, á, anh điên à."
Hải Đăng vỗ vào vai cậu một cái rõ kêu, không nể nang gì mà dùng sức rất nhiều, phần lưng sau lớp áo phông mỏng nóng lên, bỏng rát.
"Mở mồm ra là chửi à. Tôi có dễ tính thì vẫn là sếp của cậu, đừng lên giọng như thế", Hải Đăng chỏ ngón tay đẩy vai cậu hai cái, "Đừng nói chuyện kinh dị như thế? Dáng hình xinh đẹp cái quái gì? Cậu bị dở à?"
Anh ngồi nhón chân nhìn mỏm đá đó, "Cậu nói đúng, nó giống như một hình thức hoặc nghi thức nào đó. Các nạn nhân còn lại đều bị phanh bụng trong tư thế nằm rồi hung thủ mặc kệ, thế nhưng nạn nhân này lại rất khác, sau khi mổ xẻ thì cô ấy được kéo đến đặt tại vị trí này. Hơn nữa hắn cũng 'tôn trọng' nạn nhân hơn những người còn lại, trong khi những nạn nhân khác váy áo lộn xộn, khoe bộ phận nhạy cảm tứ tung thì trang phục của cô ấy lại rất phẳng phiu."
"Anh nói đúng, giống như sau khi sát hại nạn nhân, hắn đã tốn rất nhiều thời gian để di chuyển cô ấy đến đây, một chút nội tạng cũng không vãi lại ở vị trí nằm"
Nói đến đây, một tiếng sấm vang lên rung trời, sét chiếu sáng một phương, trời ì ầm như gào thét đòi mưa, gió bắt đầu thổi lớn hơn, qua những tán cây rú thành những âm thanh đáng sợ. Hai người đều thoáng rùng mình một cái, vừa vì lạnh, vừa vì sự kinh hồn khi mường tượng đến.
Hải Đăng đứng dậy, "Hung thủ cũng đã bị bắt rồi, hai tháng trước khi thời hạn truy tố kết thúc, mấy cái này cũng chẳng đến lượt chúng ta quan tâm" anh vỗ vai cậu, "Xuống núi thôi, chậm thêm nữa là không về được đâu"
Thế nhưng đã quá muộn, bọn họ mới rời đi được tầm một trăm mét, trời đã bắt đầu nhỏ xuống vài giọt nặng, báo hiệu mọi thứ đã không kịp. Mới rồi thôi, mây mới tản đi mà giờ mây đã đen đặc, Hải Đăng nhìn lên, tặc lưỡi, "Dừng lại thôi, đi xuống núi bét cũng phải mất tiếng rưỡi, nửa tiếng nữa đảm bảo mưa sụt trời. Đường toàn bùn trơn, ngã một cái là chết cả hai"
Không phải Long Nhật không hiểu những gì anh nói nhưng dừng lại thì có quá nhiều bất cập, cậu hỏi, "Thế chúng ta ở đâu?"
"Ở đây chứ đâu, ngã xuống đống đầm lầy kia là đi ăn xôi ngay"
Dự báo thời tiết nói bão kéo dài những ba ngày, không đồ ăn, không đồ thiết yếu, không vật dụng cá nhân. Đi thì chết vì bão, không đi cũng chết vì bão.
Hải Đăng chợt thấy cổ tay mình hơi đau, anh quay lại nhìn Long Nhật, "Cậu lại làm sao?"
"Thật ra chết cùng anh cũng được"
...
Ánh mắt Hải Đăng có phần thảng thốt, không thể tin nổi vào nhân sinh, cảm tưởng mình đã già nên bị ù tai, sau đó nốt ruồi duyên lại gần mắt hơn. Dấu hiệu của việc sắp lên cơn cười.
Những giọt mưa bắt đầu nặng hơn, sấm cũng vì thế mà kéo đến thành cơn, giữa tiếng gió rít qua cây, Hải Đăng ôm bụng cười như được mùa, cười như chưa bao giờ được cười. Long Nhật thấy thế liền tiến lại gần anh hai bước, bàn tay đang nắm cổ tay anh siết lại chặt hơn.
"A... đau.... Hahahaha. Cấn xương tay, đau quá. Hahahaha"
"Anh đừng có cười, tôi nói thật đấy"
Hải Đăng cười cho thật đã giữa mây mù bão tố, anh chấn tĩnh lại bản thân, đứng thẳng dậy, môi vẫn không thể giấu đi nụ cười. Anh kéo bàn tay kia ra khỏi cổ tay mình, cố tình đưa xuống trêu ghẹo để hai bàn tay nắm lấy nhau. Hải Đăng dùng nhẹ sức, đan hai bàn tay vào nhau, "Đòi chết cùng nhau thì ít nhất cũng phải nắm như thế này"
***
Chú thích:
(1) Tham khảo trận đánh trên Bạch Đằng Giang đầu tiên trong lịch sử Việt Nam năm 938.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip