Chương 10: Không phải ngứa mắt đâu

Trong phòng Điều tra tội phạm về Hình sự, Đội trưởng Đăng ngồi trước máy tính đã hơn một tiếng đồng hồ, xem lại kỹ lưỡng một đoạn ghi hình, anh đưa tay lên cởi kính chống ánh sáng xanh xuống, day nhẹ mắt.

Thấy thế, Trung Hiếu liền lại gần nói, “Anh đã thấy sự mệt mỏi của bọn em chưa, anh mới là xem một đoạn quan trọng thôi nhé. Đêm qua tụi em phải xem hết, muốn lòi con mắt ra ngoài luôn ấy.”

Anh quay sang nhìn cấp dưới, đánh cho phát vào vai, “Trước khi sếp của chú, thành loại ‘hất hàm ra hiệu’ thế này thì anh đây cũng từng phải như chú thôi. Cái gì cũng có giai đoạn đấy nhé. Hồi ấy anh còn gặp Thủ trưởng Vinh tánh nóng như kem, chú gặp anh hiền quá nên định được đằng chân lại muốn lân đằng đầu hả?”

Trung Hiếu ngẫm một hồi cũng thấy đúng, đứng trước Thủ trưởng Vinh có ai trong Uỷ ban này mà không ‘vãi đái’ đâu, chân cứ run lập cà lập cập, sao tính cách với vẻ bề ngoài mâu thuẫn dữ dội vậy?

“Sếp ơi?”

Hải Đăng hất cằm trả lời, “Cái gì?”

Trung Hiếu dè dặt hỏi nhỏ, không quên liếc nhìn xung quanh, “Ngày xưa Thủ trưởng Vinh thật sự cầm chổi đuổi sếp với sếp Phát vòng quanh Uỷ ban ạ?”

Anh đeo lại cái kính lên mắt, tay di con chuột, “Đúng rồi đấy.”

Trung Hiếu hỏi vẻ đầy tò mò, “Cảm giác thế nào anh? Chắc nhục lắm nhỉ?”

Hải Đăng tặc lưỡi một cái, “Chậc… ai dạy chú cách nói chuyện với cấp trên như vậy hả? Muốn biết thì cầm chổi lông gà lên nhờ ông ấy cho trải nghiệm một lần để biết.”

Cái chuyện này quá nổi, từ trên xuống dưới, từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, ai trong ngành mà không nghe qua, trò cười thiên hạ. Bảo nhục không thì tất nhiên là có, hồi đó ông ấy nặng bụng đuổi không có kịp còn cầm chổi phi, ngẫm lại cũng hơi tái tê. Phong cách này đem so với các bà mẹ Việt Nam cầm dép tông lào ném con quả nhiên là chỉ có sinh đôi chứ không lệch miếng nào. Ngày đó về nhà, Đội trưởng Đăng với Đội phó Phát còn tính vứt thẻ công tác đi, lên mạng đăng bài bóc phốt cho ông tức xịt khói. Cuối cùng soạn xong bài phốt như sớ lại lớ ngớ rủ nhau xoá đi.

Trung Hiếu bĩu môi không đáp lại lời này, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của anh hỏi, “Cô gái lấy mất điện thoại của nạn nhân Mai Trang có bị liệt vào diện tình nghi không anh?”

Cũng không loại trừ thù hận với đồng nghiệp, ‘ngành’ này cạnh tranh khách hàng kém gì mấy ngành kinh tế hot.

“Không, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án thì cô ấy đang ở với một người đàn ông.”

Trung Hiếu hỏi, “Ngộ đâu cô ta thuê người làm nhân chứng thì sao anh? Trộm đồ là bước đầu dẫn đến hành vi phạm tội lớn mà.”

“Không có đâu cưng, cái lão ăn nằm cùng cô ta bị tóm rồi. Lão già ấy lén lắp camera trong phòng khách sạn quay video lại, tính tống tiền cô ta, cô ta bị cảnh sát phát hiện trộm cướp quyết không muốn đi một mình liền tiện đường tố cáo luôn việc ông già ấy tống tiền. Đây cũng không phải cô gái đầu tiên bị ông ta làm vậy.”

Đội trưởng Đăng chuyển trang trên máy tính, đến một video có màn hình đen, quay sang nhìn Trung Hiếu, “Cậu muốn xem bằng chứng ngoại phạm của cô ta không?”

Đôi mắt hai mí của Đội trưởng Đăng hẹp thành một đường dài, nốt ruồi ở đuôi mắt từ nét duyên nay đã thành nét mờ ám khó tả, đăm chiêu nhìn đồng chí cảnh sát trẻ tuổi trước mặt. Đây là rủ cấp dưới xem phim người lớn trong giờ làm việc sao? Trung Hiếu đột nhiên cảm thấy người đàn ông này đáng sợ quá, cậu phải gọi điện báo công an thôi. Khuôn mặt của chàng trai trẻ chưa trải sự đời trở nên cứng đờ.

Hải Đăng cười khẩy, quay ghế lại về vị trí cũ, di chuột trở lại màn hình ban đầu, “Đùa chú mày thôi, anh đây hồi nhỏ năm nào cũng đi cháu ngoan bác Hồ đấy nhé.”

Trung Hiếu đẩy kính thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ mình ngồi, mặt mũi đỏ bừng như sắp bật ra máu. Đặt mông xuống ghế rồi cậu mới hỏi, “Anh giữ đoạn video trong máy hả?”

Hải Đăng vẫn cắm mắt vào màn hình, đáp, “Ừ. Vấn đề gì đâu, chém nhau sếp em còn dám xem, dăm ba cái video này đã nhằm nhò gì, phải xem để xác nhận lời khai của người ta chứ.”

Còn phải xem không bỏ khúc nào là đằng khác.

Nói trắng ra thì anh cũng ngoài cái tuổi thấy cái gì nóng bỏng, nhạy cảm là ‘lên’ rồi còn đâu. Ở cái tuổi này mà nói, Đội trưởng Đăng đã đạt đến cấp độ niết bàn từ lâu, dăm ba cái video này chỉ có thể khiến bọn ‘đàn ông không ra đàn ông, trẻ con không phải trẻ con’ có phản ứng thôi. Còn chưa tính đến anh làm gì có hứng thú với nữ giới, đừng nói bây giờ, cái hồi anh mới dậy thì cũng chả xem mẫu này.

Duy Nam tiến lại vỗ vai Trung Hiếu, “Cái trường hợp của cô này là ‘kẻ gian dối gặp người dối gian’, nơ nớ kiểu trời phạt nhỉ.”

Hải Đăng nghe thế bật cười, “Có cái gọi là trời phạt thì chúng ta thất nghiệp đấy trai.”

Nếu là ‘trời phạt’ thì nạn nhân Phan Thị Mai Trang phải gọi là gì? Cuộc sống của cô gái này không phải quá khổ sao? Tại sao đến chết cũng phải theo cách đau đớn đến thế. Một đứa trẻ bố mẹ bỏ nhau, gia cảnh khốn khó đến nỗi phải bỏ học giữa chừng, lớn lên bần cùng phải đi làm công việc chẳng ai muốn vì trang trải cuộc sống, bị xã hội rẻ rúng. Đến khi chết đi người ta lại mang thân xác chẳng còn linh hồn lên mạng bàn tán, người duy nhất muốn tìm ra chân tướng cái chết của mình đến họ hàng cũng chẳng phải. Người như thế có cảm nhận nổi cái gọi là ‘đau khổ’ không? Thế trời phải phạt ai thì thì nạn nhân mới yên lòng.

Hiện tại bọn họ đã lần ra hành trình đường đi của nạn nhân. Sau khi rời khỏi nhà vào hơn một giờ sáng thì Phan Thị Mai Trang đã thuê một chiếc xe ôm đến khách sạn Đông Châu và ở đó đến hơn hai giờ rời đi, theo lời cô gái kia thì nạn nhân đưa cô ta hai trăm và nhờ trông thay ca mình để về trở về nhà thay quần áo và không trở lại. Bọn họ lại tiếp tục mất dấu nạn nhân sau khi cô ấy rời khỏi khách sạn Đông Châu. Hải Đăng nhìn kỹ màn hình lúc nạn nhân rời đi, cô ấy mặc bộ quần áo mà bọn họ thấy ở hiện trường, dáng vẻ rất vội vàng, rốt cuộc là nạn nhân đã đi đâu?

Hải Đăng cầm áo khoác đứng lên nói, “Đang tăng ca đấy nhé. Đứa nào dám trốn về là anh trừ lương.”

“Thế ở lại được tăng lương không anh?”

Hải Đăng mỉm cười, “Vì công lý nên không công nhé mấy cưng.”

Mảnh giấy có chữ ký của Long Nhật đã được tìm thấy, nó ướt cả rồi, không lấy được vân tay của ai cả, cậu nhóc này chẳng biết có phải đi tránh các camera không mà tìm mãi không ra cậu ta vòng đi đâu, đến giờ họ mới dò ra tuyến xe bus cậu ta đi tầm năm giờ sáng và người cậu ta kèm gia sư ca đấy.

Hải Đăng bước vào phòng dành cho nghi phạm, nhìn cậu trai đang ngủ, bị bắt mà thản nhiên như ở nhà. Anh tiến lại gần khoanh tay trước ngực nhìn Long Nhật. Hai chân cậu ta co lại như con tôm, người khum lại, tư thế ngủ cũng cảnh giác. Nhớ đến lời nói hồi chiều của cậu mà đôi lông mày của anh hơi giần giật, đưa chân đá 'rầm' một cái vào thành giường làm cậu ta mở bừng mắt ra.

Long Nhật đưa mắt nhìn anh, đôi mắt mới mở đã hẹp thành đường dài, môi lẩm nhẩm chửi thầm.

“Cậu nghĩ tôi không biết cậu chửi gì hả?”

Cậu ta ngồi dậy, nói như kiểu đây là nhà mình, “Anh đến đây làm gì, tìm thấy bằng chứng ngoại phạm của rồi hả?”

Nụ cười trên môi Hải Đăng cứng hẳn ra luôn, anh trả lời mà mặt tai biến, “Cậu mà cung cấp cậu đã đi đâu và làm gì thì có khi cũng thấy rồi đấy.”

Lúc này đây Đội trưởng Đăng cảm thấy cậu trai trước mắt đáng ghét vô cùng, sau này cậu ta đi làm phải gặp mấy người có thái độ với phong cách như này thì mới thấm được sự đời. Bây giờ vẫn còn ‘thiếu trải nghiệm’ lắm. Hành nghề bao nhiêu năm mà anh vẫn chưa thấy ai ngủ ngon như thế khi đang bị cảnh sát hiềm nghi cả, cậu trai này gan phết. Long Nhật tiến lại bàn ngồi xuống nói, “Không tìm được bằng chứng thì các anh sẽ phải thả người thôi, tôi cảm giác là tôi sắp được đi rồi.”

Hải Đăng sẽ cho cậu ta cảm thấy cái “cảm giác” này trở nên xa vời.

Long Nhật ngửa cổ nhìn lên trần nhà nghĩ suy một cái gì đấy rồi nhìn đến chỗ anh, “Với cả tôi cảm thấy anh không nghĩ tôi là hung thủ.”

Đội trưởng Đăng cười khẩy tiến lại ngồi đối diện, “Sao cậu nghĩ thế?”

“Lúc anh nói chuyện với những người khác không giống như nói với tôi, vì anh đã tông trúng tôi hả? Cũng có thể là cảm giác chủ quan của tôi thôi.”

Hải Đăng bĩu môi vẻ khá khinh bỉ, “Tôi lại cảm thấy cậu rất ghét tôi. Cậu ghét tôi đến độ phải thách đấu trí óc với lực lượng cảnh sát vậy hả?”

Biết cậu ta ghét như thế thì anh cũng chả vào thẩm vấn làm gì cho mệt thân.

Long Nhật nhìn Hải Đăng chằm chằm, như muốn đục nguyên một cái lỗ to tướng trên người anh, “Rất ghét sao? Hình như là ngược lại.”

Cậu ta trả lời vậy là ý gì?

Long Nhật tự cảm thấy bản thân mình nhọc lòng sếp của người khác phải nghĩ nhiều nên cậu ta chẳng thèm để đối phương có thời gian ngẫm ra ý nghĩa trong câu nói đó. Long Nhật cầm tờ giấy vẫn ở bàn lên nói, “Anh nhìn cái này một chút đi.” Cậu đưa tay chỉ lên tờ giấy có in hình tờ giấy chứa chữ ký của mình, “Đây là giấy cứng dạng giống với mấy cái tờ phủ ở hộp bánh ‘Phát Lộc Vừng’, nhăn là sẽ để lại vết mãi. Anh thấy ở đây có nét gập đúng không? Vết này là nạn nhân gập lúc xin chữ ký của tôi. Nhưng anh nhìn góc này xem.”

Hải Đăng nhìn vào chỗ ngón tay Long Nhật chỉ, nhại giọng đều đều của cậu ta, “Anh thấy nửa vết hình tròn ở đây chứ? Đây không giống vết nhăn để lại do tay nắm chặt, nó giống như kiểu khi nạn nhân nắm tờ giấy bên trong còn có thêm một vật gì đó hình tròn.” Anh ngồi thẳng lưng dậy, vắt chéo chân, “Cậu định nói thế với tôi đúng không?”

Hải Đăng quá nắm rõ mấy thằng nhóc trẻ ranh xanh đít có tí mắt quan sát mà hay ra vẻ tinh tướng hiểu đời thế này. Mấy đứa này mà gặp anh thì anh phải nắn cho ra khuôn ra hình mới đã cái nư. Nhìn mà ngứa hết cả mắt. Đội trưởng Đăng của Đội điều tra Hình sự cũng thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát nhân dân thành phố An chứ đâu xa, “Sao?! Cậu từng thấy nạn nhân cầm một vật gì như thế lúc ấy sao?”

Long Nhật nhìn cách anh nhại giọng mình bằng ánh mắt cực kỳ đánh giá sau đó mới tiếp tục, “Tôi nghĩ đây là nhẫn của cô ấy.” Cậu ta lại cầm bức ảnh khác lên, “Anh thấy đấy, trong tấm ảnh này nạn nhân không hề đeo nhẫn. Hôm đó khi tôi gặp nạn nhân, cô ấy vẫn đeo nhẫn.”

Đi tiếp khách không ai đeo nhẫn, họ càng không mang những thứ như thế này đến, nó quá quý giá để làm rơi. Quý giá cả về vật chất và tinh thần. Như vậy ngày hôm đó nạn nhân rời đi là có kế hoạch từ trước.

“Tôi không biết cậu còn soi kỹ người ta đến vậy đâu.” Anh cầm lấy tấm ảnh kia từ tay cậu ta, “Con cô ấy xấp xỉ tuổi cậu đấy.”

Long Nhật nghe thế liền nhếch môi, “Anh mới biết tôi vài ngày, còn đầy cái anh không biết.”

Cái thứ gọi là ‘cảm giác Đội trưởng Đăng không nghi ngờ’ cũng không hoàn toàn là ý nghĩ chủ quan, cậu ta cảm nhận được rõ ràng Hải Đăng tin mình có thể nhìn ra thứ gì đó ở những bức ảnh này nên mới không cầm chúng đi. Bình thường cảnh sát sẽ không làm thế với người họ đang nghi ngờ. Bản thân Long Nhật cũng tự biết mình có mấy cân mấy lạng, hành động này của Đội trưởng Đăng không xuất phát từ lòng tin anh dành cho ‘người mới gặp’. Cái này là trong lòng anh ta đã cắm sẵn cọc nghi ngờ một đối tượng khác ngoài cậu.

Long Nhật lấy lại tờ giấy từ tay anh ta, “Vết này hằn rất rõ chứng tỏ khi đó nạn nhân đã nắm nó rất chặt. Điều gì đã khiến nạn nhân nắm chặt lấy nó? Là vì thiếu đi không khí khiến nạn nhân phải quằn quại siết chặt những ngón tay lại hay còn tâm niệm khác.”

Lúc nói câu nói này, biểu cảm của cậu ta không quá đáng để lưu tâm nhưng rất giống như cậu ta đang cố gắng hoà mình vào với lời nói để trải nghiệm cảm giác khó thở đáng sợ ấy.

Long Nhật - người có một ‘thành phần’ trong tâm niệm cuối của nạn nhân, “Tôi không nói cầm nhẫn trong tay là tố cáo chồng nạn nhân.”

Con người lúc sống thường hay nói dối đủ điều, đến lúc nhắm mắt buông tay mới muốn để lại vài lời thật lòng. Mấy lời thật lòng chẳng ai muốn nghe, mà giả như có người muốn nghe cũng không thể nghe được nữa. Tâm vọng của họ cũng đã tan biến theo linh hồn rồi. Lý do nạn nhân nắm chặt một thứ trong tay trước lúc chết thường là để lại nguyện vọng hoặc lời nói. Mà lời đó chưa chắc đã phải là lời cáo tội. Chiếc nhẫn ấy đã bị hung thủ lấy đi hay là bị bỏ quên ở hiện trường đầu tiên?

Sau khi cậu ta nói lời đó cả hai người cùng im lặng nhìn nhau với vài dòng suy nghĩ riêng của mình.

Hải Đăng vẫn không dời mắt khỏi cậu ta, cuối cùng cười ra thành tiếng, “Thấy cậu là tôi lại nhớ…”

“Sếp ơi, bên phía Học viện hỗ trợ tìm ra bằng chứng ngoại phạm của Long Nhật rồi.” Trung Hiếu đột nhiên mở cửa phòng, lao vào nói lớn, “Camera ở một cửa hàng tiện lợi ghi lại được hình ảnh cậu ta ở bãi đá sông Sen Cạn suốt từ lúc hai giờ sáng đến hơn bốn rưỡi sáng.”

Hải Đăng nhăn mặt nhìn cậu ta rồi nhìn Trung Hiếu, “Ở đó làm gì?”

Long Nhật đứng dậy vươn vai một cái, “Ngồi không hóng gió thôi.” Cậu ta đi đường vòng qua ghế của Hải Đăng vỗ vai anh vài cái, “Chúc mừng anh vì đã tin đúng người nhé.”

Ngồi không ở đó chả làm gì, cậu trai này thật sự bị thần kinh rồi?

Long Nhật đứng trước mặt Trung Hiếu cười nói, “Cảm ơn anh.”

Cậu ta đang định đi thì Đội trưởng Đăng nói, “Cậu ở lại tăng ca.”

Long Nhật tức tối quay đầu lại, “Anh bị điên đấy à?” Hiện tại cậu đang buồn ngủ kinh khủng, giờ thức nữa chắc thần kinh luôn mất.

Hải Đăng vừa huýt sáo vừa cầm điện thoại lên, mở màn hình đưa đến trước mặt cậu ta, “Không giờ ba phút, cậu nói đến đây vào các ngày hai tư sáu mà nhỉ?”

Long Nhật giơ chân lên tính đạp một phát lên chân đối phương thì hụt. Cái hụt đó không làm vơi đi sự quật cường trong ánh mắt ấy, “Sếp à, tám giờ mới vào làm đấy ạ.”

“Nhưng tôi cảm thấy người nhiệt tình đi làm sớm thế này cũng không tồi.” Nói rồi Đội trưởng Đăng quay lưng đi luôn.

Trung Hiếu thấy thế liền nói, “Yên tâm đi, tẹo nữa sếp mua nước cho, đừng có nhăn nhó như thế. Làm việc với Đội trưởng Đăng thoải mái lắm.”

Long Nhật mặt mày tối sầm như tương lai đi thực tập của mình thời gian tới, nhìn theo bóng lưng kia, “Sếp anh không hề bình thường đâu. Đồ điên, đồ thần kinh, đồ chó chết, khốn nạn.”

Cuối cùng thì người phải đi mua nước lại là Long Nhật, cậu vác cái thân gắt ngủ với cái ba lô phía sau lưng, khốn thật đấy, tại sao toàn môn có sách nặng vậy chứ. Cậu ta phải vác một cái thân chưa già đã tàn này xuống căn tin Uỷ ban. Trí nhớ siêu việt của Long Nhật cũng vì sự mệt mỏi của cơn buồn ngủ đánh bại, cậu ta tiến lại gần người làm cơm đang trực ở đó nói, “Chị ơi, cho tôi mượn điện thoại ở đây một chút được không ạ?”

Cầm điện thoại lên xong Long Nhật mới nhớ mình làm đếch gì biết số điện thoại của tên khốn nạn kia. Những ngón tay nắm chặt lấy cái điện thoại khiến nó trắng bệch cả đi, cậu bực tức nghiến răng, mệt đến ngu rồi. Long Nhật cười đắng quay lại trả điện thoại cho người ta. Đứng trước máy bán nước tự động, Long Nhật cố gắng nhớ lại như cách mình làm dạng toán truy hồi cấp ba.

“Cậu đang làm gì thế?”

Long Nhật quay lại thì thấy có một người phụ nữ đang đứng phía sau mình. Người này trẻ, ăn mặc nhẹ nhàng, trông rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất dịu và dễ nghe. Cô ấy nói, “Tôi không có ý gì đâu? Chỉ là tôi cũng đang định mua nước, chờ mãi mà cậu không mua xong nên mới…”

Long Nhật gãi đầu xen lời, “Xin lỗi, xin lỗi chị, chị mua trước đi ạ.”

Người phụ nữ kia bật cười, “Cậu trẻ quá, mới đến làm hả?”

“À vâng. Tôi mới đến thực tập thôi ạ.” Cậu lui chân lại phía sau cho cô đi lên trước, cô ấy bấm rất nhiều lần vào mục cà phê nóng.

Người phụ nữ này có nụ cười rất xinh, thật sự khi nhìn vào rất khó rời mắt đi. Ngẫm tới ngẫm lui tầm này cũng chỉ có đội Điều tra Hình sự còn ở lại, cô mới hỏi, “Cậu ở phòng Hình sự hả?”

“Vâng ạ, tôi đi mua nước cho họ, nhưng đến đây tôi quên mất mấy thứ cần mua rồi.” Long Nhật ngẫm một chút mới hỏi, “Chị có thể cho tôi biết số điện thoại của Đội trưởng Đăng ở phòng đó không ạ?”

Quả nhiên cô gái này biết số điện thoại của anh ta. Cô lấy điện thoại trong túi váy bên hông của mình bấm vào danh mục tên “Hải Đăng” rồi đưa cho cậu.

Long Nhật cầm lấy điện thoại rồi bấm gọi, “Xin lỗi chị nếu chốc nữa tôi nói vài từ không hay.” Cậu vừa nói vừa cúi xuống xin lỗi rất chân thành làm người phụ nữ ấy giật mình lui lại. Bên đối phương nhấc máy rất nhanh, [Chị dâu ạ? Đêm hôm như vậy…]

“Chị dâu cái đầu anh, là bán cấp dưới của anh.”

Bên kia Hải Đăng thoáng ngơ ra một lát mới nhận ra người đang nói là ai, [Sao cậu…]

Long Nhật bước đến máy bán nước tự động kia, vừa nhặt hết các lon cà phê vào túi giấy cho cô gái vừa gắt gỏng nói, “Đọc lại những gì anh kêu tôi mua đi.” Thấy đối phương vẫn hơi ậm ừ cậu liền nhăn mặt, “Nếu không đọc thì câm mồm luôn đi tên khốn.”

Long Nhật nhét một tờ năm trăm vào rồi bấm cả một đống thứ Đội trưởng Đăng đọc vào, dài hơn cả sớ, anh vừa dừng lại cậu đã dập máy luôn.

Cô gái phía sau hoang mang, thực tập này là đến làm sếp người ta hay sao vậy?

Long Nhật quay sang đưa điện thoại cho cô, “Cảm ơn chị ạ.”

Cô cúi xuống nhặt lon vào túi giấy cùng cậu, “Tên tôi là Phạm Khánh Ngọc, bây giờ tôi cũng mang đồ lên phòng Hình sự.”

Long Nhật nhìn về ghế đằng sau thấy ở đó có một đống túi giấy, hình như trong đó là đồ ăn, “Tôi tên là Nguyễn Long Nhật.” Cậu xách túi nước của cả hai lên rồi nói, “Thế để tôi mang lên giúp chị nhé.”

“Không không, cậu còn đeo cặp mà, để đấy để tôi.”

Nói là nói như thế nhưng Long Nhật vẫn giúp cô cầm lên rất nhiều đồ, “Chị là người thân của người trong phòng đó ạ? Đến giờ này cũng quá tận tâm rồi.”

Khánh Ngọc đáp, “Ừ, chị bận công chuyện, giờ mới xong, đêm hôm thế này phải tăng ca vất vả lắm nhỉ? Cậu ăn chưa?”

Long Nhật lắc đầu thật thà đáp, “Bây giờ tôi mới sắp được trải nghiệm cái ‘vất vả’ ấy đây ạ.” Chiều giờ cậu ngủ trong phòng dành cho nghi phạm mãi, đã kịp làm cái gì đâu.

“Em có vẻ thân thiết với Đội trưởng Đăng lắm nhỉ?”

Thấy Khánh Ngọc bật cười khi mình lắc đầu, Long Nhật liền nói, “Tôi với anh ta không thân nhau chút nào đâu, tên khốn đó hình như còn rất ngứa mắt tôi đó chị à.”

“Hahaha, cậu nói cái gì vậy chứ?! Nhìn Đội trưởng Đăng vậy thôi chứ thật ra tốt tính lắm đấy, tìm được người ghét cậu ấy trên đời này khó hơn cả lên trời.”

Khánh Ngọc nhìn cậu che môi cười, “Vả lại chị thấy cậu có vẻ ngoài rất đúng gu cậu ấy thích, có khi không phải ‘ngứa mắt’ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip