Chương 13: Phụ nữ nặng tình hơn
Hải Đăng kéo chiếc bảng trắng xuống, tay cầm bút lông dầu bắt đầu tóm tắt vụ án và khoanh tròn những điểm quan trọng.
Trung Hiếu xoay cái bút trong tay, hỏi, "Em rất thắc mắc tại sao sau khi nạn nhân tử vong rồi mà hung thủ vẫn còn tiếp tục dùng một vật chọi vào đầu", cậu chỉ tay lên cái ảnh ở hiện trường, "Ở đây có vết máu, như vậy là đến nơi vứt xác rồi mới làm, tại sao phải làm vậy?"
Duy Nam, "Đúng vậy, em thấy hành động này rất vô nghĩa, chọi người chứ không phải chọi gà, âm thanh không gọi là nhỏ, nếu đang giữa chừng bị ai đi qua phát hiện thì sao? Chỗ ấy dù gì cũng là khu dân cư, nhỡ đâu bất ngờ người ta ra ngoài. Em thấy hành động rất thiếu tính nhất quán"
Gây án kiểu vậy thật sự quá tàn bạo, khúc đầu hoàn hảo khúc cuối lại có gì không đúng. Đội trưởng Đăng châm một điếu thuốc rồi dựa lưng vào bảng đáp, "Đối tượng gây án ngày càng nghiêng về người quen."
Anh quay lưng lại cầm bút viết lên bảng, "Nói đến cách gây án thì quá tàn nhẫn, còn địa điểm vứt xác thì quá khó cho một người ngoài Phố Đèn Xanh. Thêm nữa là đi vào Phố Đèn Xanh không bị camera ghi lại chỉ còn có con đường trên nóc nhà như chúng ta phán đoán. Vậy bét nhất hung thủ cũng phải là người ở đó."
Hồng Quyên đưa ảnh lên nói, "Có khi nào hung thủ bị đa nhân cách không anh?"
Đội trưởng Đăng thở ra một làn khói trắng đặc, "Em nhớ vụ này được giao đến cho đội ta vì lý do gì chứ?"
Cô gật đầu, "Là đường dây ma túy ở..." cô đột nhiên sửng sốt, "Không lẽ nào anh nghĩ..."
Hải Đăng búng tay một phát, chống hai tay xuống bàn, "Hôm lấy lời khai của những người ở đấy, em có để ý vài người có biểu hiện giống với các con nghiện không?"
Lâu nay vấn đề an ninh của Phố Đèn Xanh và Phố Đèn Đỏ ở huyện Lô Dương luôn được xếp vào loại tồi tàn bậc nhất, bên Uỷ ban thành phố vốn chờ nốt năm nay rồi 'lột mặt' cả thể. Việc có nghiện lảng vảng vào với dân không phải việc gì hiếm ở nơi đó.
Văn Phát tiếp lời, "Sếp đã bảo bọn anh tiện đang được cấp quyền truy cập camera thì kiểm tra xem con đường vận chuyển ma túy của những người này như thế nào? Ban đầu không thấy gì, bọn anh còn cho rằng các cuộc trao đổi được diễn ra ở bên ngoài làng. Nhưng đến khi Long Nhật gửi bức ảnh kia và phát hiện ra con đường vào làng theo cách này sẽ đến hiện trường thì bọn anh đã đặt ra một câu hỏi. Có khi nào đây là cách tuồn ma túy vào ngôi làng tên Phố Đèn Xanh không?"
Vụ khách sạn Đông Châu do con trai cảnh sát trưởng huyện Nguyễn Quốc Đạt tiếp quản đã mang đến nhiều nghi vấn cho bọn họ. Gã là người bên công an, tất phải biết việc chuyện bên đó bị công an Uỷ ban thành phố để mắt tới, không loại trừ khả năng là do gã đánh động bọn buôn bên đó tránh xa camera để phòng công an.
Hồng Quyên e dè nói, "Có câu này em không muốn nói ra đâu nhưng mà..." cô nhăn nhó mãi mới dằn ra nổi một câu nữa, "Em nói trước cái này không phải em nói nhé"
Hải Đăng thoáng đầu hơi sửng sốt, sau đó lại bật cười, điều gì mà khiến người chữ 'duyên' bẻ nửa không có như Hồng Quyên phải e dè ý tứ như thế chứ, "Em nói xem?"
"Em thấy phần này hơi nghiêng quá về mặt suy luận thiếu dẫn chứng, tại sao anh lại cho rằng hung thủ là kẻ buôn ma túy, nạn nhân có thể là người của Phố Đèn Đỏ nhưng chắc gì hai vụ này đã thật sự liên quan", giọng nói của Hồng Quyên ban đầu khá rắn rỏi, rất mang phong cách của cô, nhưng sau đó cô lại cầm tập clear lên che mặt, giọng nhỏ đi hai phần ba, "Cái này có hơi không liên quan nhưng... một đồng chí giấu tên đã nói 'anh già rồi' nên nghĩ nhiều"
Hải Đăng hơi ngỡ ngàng trước câu nói này, nghe như không hiểu lắm. Thấy thế nữ cảnh sát liền đập tập clear xuống, khẳng định, "Em không nói nha, câu sau chỉ là 'luận điểm' thôi."
Hải Đăng bật cười, anh đi lại bàn lấy một tập hồ sơ, "Câu hỏi hay đấy, anh tuyên dương phần tử góp ý trực tiếp", nói rồi anh mở ngăn ra đặt mấy tờ giấy lên bàn, "Một tuần trước, anh em bên Phòng phòng chống tội phạm Ma túy có nhận được thư nặc danh của một người"
Khác với những ông sếp thường thấy, Hải Đăng không hề đặt nặng vấn đề phân biệt cấp trên hay cấp dưới, làm việc với anh hoàn toàn có thể nêu lên ý kiến và phát biểu cá nhân. Nhưng điều này vốn không ảnh hưởng đến cái 'uy' của Hải Đăng.
Những tờ giấy trên bàn đều là hình ảnh các nạn nhân của Phố Đèn Đỏ, trong đó đặc biệt có ba người mà họ nhận ra. Chuyện ở Phố Đèn Đỏ không hề phức tạp nhưng lại là cái gai khó giải quyết. Nó đơn thuần là một vụ tai to mặt lớn ăn tiền dân tạo nên một nơi xa hoa, trụy lạc, nghi vấn lớn nhất là dính cả ma túy.
Do phần rìa Lô Dương vốn như kiểu sinh ra là để bị lãng quên nên bàn dân thiên hạ chỉ biết chứ chưa có biện pháp xử lý do không có chứng cứ xác thực. Phong cách hoạt động của bên Phố Đèn Đỏ lại đặt biệt, nạn nhân sau khi biến mất sẽ bắt đầu quay trở lại với lối sống bình thường không lâu sau đó, như kiểu chưa từng mất tích, một điểm khiến không có ai báo án. Bọn họ đã nhiều lần cho kiểm tra nhưng không tìm thấy bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy bên đó có hành vi phạm pháp. Nhưng đến ba nữ sinh này thì khác, họ đã mất tích được hơn một tháng rồi và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Người ta nghi vấn họ bắt đầu mất tích từ khu Phố Đèn Đỏ nhưng vẫn là không có chứng cứ chính xác. Sau khi nhận được bức thư nặc danh này, bên Phòng phòng chống tội phạm ma túy cũng bắt đầu điều tra, nào ngờ trúng ngay vụ án này.
Mặt Duy Nam nhăn tít cả lại như đít khỉ, "Cái này là của nạn nhân Trang sao?"
Nhận được cái gật đầu của anh, Duy Nam liền nói, "Vậy đâu thể bỏ qua khả năng nạn nhân bị người bên họ thủ tiêu."
Văn Phát tay khoanh trước ngực, ngẫm một hồi rồi lắc đầu đáp, "Không đời nào có chuyện đó đâu. Em để ý mà xem, vì đâu mà Phố Đèn Đỏ có thể duy trì, đâu chỉ có mỗi 'tai to bịp mắt người'."
Tất cả nạn nhân đều có một điểm chung là thành phần 'đen' không mấy ai biết đến, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Điển hình như tình trạng của nạn nhân Mai Trang, giả sử bọn nhãi kia không đăng lên mạng và Thủ trưởng Vinh không thấy, bên công an huyện Lô Dương sẽ tiếp nhận vụ án này.
Hồng Quyên vỗ tay cái đét, "Em hiểu rồi, nếu vụ này mà là do bên họ thủ tiêu thì không bao giờ có chuyện để nó 'nổi' như vậy."
Có hai khả năng lớn nhất cho kết cục của nạn nhân Phan Thị Mai Trang nếu bị chúng thủ tiêu. Đầu tiên là cái chết của cô sẽ được kết luận là do chơi thuốc quá liều, thứ hai là xấu số gặp tên nghiện không tỉnh táo và bị cướp của giết người.
Hải Đăng dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, "Anh có một suy nghĩ hơi cá nhân" sau một tiếng thở dài, anh nói tiếp, "Cách ra tay tàn nhẫn này, không thể loại qua khả năng khi đó hung thủ đang lên cơn phê thuốc nên mất kiểm soát hành vi"
Lên cơn phê thuốc gặp ảo giác rồi hành hạ xác chết, là do hoảng loạn sau khi giết người dẫn đến sao? Tất cả mọi người không khỏi rùng mình một trận.
Hải Đăng nói, "Phỏng đoán thôi, khoanh vùng điều tra những người có hiềm thù với nạn nhân."
Trung Hiếu tựa đầu vào ghế thở dài, "Làm nghề này kẻ thù không một nghìn cũng tám trăm, còn nghe đâu nạn nhân khá hút khách."
Tất cả các anh em của phòng đều bận rộn chạy đi làm nhiệm vụ, chỉ còn hai thành viên chưa có nhiệm vụ là Hồng Quyên và Văn Phát. Đội trưởng Đăng dùng ngón tay kéo tấm mành xuống nhìn ra bên ngoài, Thuỳ Dương hình như đã ổn định hơn nhiều, còn đang nói chuyện rất ổn với Long Nhật. Anh quay lại hỏi, "Hôm qua hai người cũng thấy cô bé trong tình trạng vậy hả?"
Văn Phát lắc đầu thở dài, "Chắc chắn là không rồi, ông thấy đấy, chính tôi còn không nhận ra con bé cơ mà"
Sau khi nhận được cuộc gọi của Đội trưởng Đăng, Văn Phát đã hỏi Thùy Dương về cuộc điện thoại đêm đó, cô bé nói đêm đó chỉ là gọi điện tâm sự về nguyện vọng trường này trường kia, cái cách nói chuyện ấy nghe là biết điêu. Bọn họ thuyết phục mãi cô bé mới chịu về Uỷ ban, hôm qua cho trọ lại ở một khách sạn gần đây.
Hồng Quyên, "Nhân viên canh giữ bên ngoài phòng của Dương nói cả tối ngày hôm qua đều rất bình thường, thậm chí còn gọi rất nhiều đồ ăn, đến sáng hôm nay mới đi ra bên ngoài chưa đến hai phút thì đã chạy mất dạng rồi đến Uỷ ban với tình trạng như chúng ta thấy"
Vói tình hình này, có vẻ như cô bé Thùy Dương mắc chứng rối loạn lưỡng cực(1) nhẹ, Hải Đăng đã nhắc anh em để mắt tới nó một chút.
"Đội trưởng"
Một nhân viên cảnh sát chạy vào thở hồng hộc, "Dữ liệu của một chiếc camera trên đường Trần Khánh Dư(2), Phố Đèn Đỏ ghi lại được hình ảnh nạn nhân lên một tuyến xe bus vào lúc gần hai giờ"
Văn Phát sửng sốt, "Làm sao có thể, ở Phố Đèn Đỏ chỉ có duy nhất một tuyến đi thôi, chúng ta đã kiểm tra dữ liệu khách ngày hôm qua, không hề có tên nạn nhân"
Nhân viên kia vẫn thở hồng hộc, "Nạn... nạn nhân sử dụng vé tháng đi mượn"
Phố Đèn Đỏ và Phố Đèn Xanh đều gọi là phố nhưng lại có cơ cấu địa lý khác nhau hoàn toàn. Cái đầu tiên thì "Đèn Đỏ" là tên của phố, cái sau "Phố Đèn Xanh" là tên của làng. Quả nhiên người ta nói không sai, 'Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam'.
Sau khi nạn nhân rời khỏi khách sạn Đông Châu đã sử dụng vé tháng của người khác để lên một tuyến xe bus chạy xuyên qua Phố Đèn Đỏ.
"Vé tháng này là của ai?" Văn Phát hỏi.
Trung Hiếu đưa tay đẩy kính trả lời, "Là của một đồng nghiệp tên là Ngô Thanh Tuyết, bọn em đang yêu cầu cô ta lên Uỷ ban. Theo như tìm hiểu thì nạn nhân đã xin tài xế cho xuống xe nửa đường trong khúc đường Lý Thánh Tông(3), Phố Đèn Đỏ, camera ở đây cũng ghi lại được hình ảnh nạn nhân nhưng không bao lâu thì nạn nhân đã rời khỏi phạm vi ghi hình."
Đội phó Phát nhìn màn hình xoa cằm, "Như vậy là không những không trở về nhà mà còn đi hướng ngược lại?"
"Ông nhìn đi, trong đoạn camera này nạn nhân đang cúi xuống xem điện thoại", Hải Đăng ngẩng mặt lên nhìn Văn Phát, "Không phải là cô ấy quên điện thoại ở khách sạn Đông Châu sao? Hung thủ lấy đi cái điện thoại này sao?"
Trong đoạn ghi này nạn nhân cứ liên tục nhìn màn hình rồi đi, như thể xem bản đồ, màn hình phóng to nhất cũng chỉ có thể nhìn ra là một đoạn tin nhắn, Văn Phát hỏi, "Đi theo chỉ dẫn sao?"
Hải Đăng, "Chắc thế rồi, nhưng tôi cứ thấy hành động của nạn nhân cấn cấn ở đâu ấy, cái điện thoại này có vẻ không phải của cô ấy."
Cách sử dụng rất sượng, như thể người già lần đầu sài điện thoại, "Những biểu hiện như kiểu rời khỏi nhà leo lên đường mái tìm một cái gì đó, rồi lại đi lại quanh quẩn hỏi một nơi như thế này có cái gì đó quen quen."
Văn Phát ngờ ngợ nhưng có vẻ hiểu sai ý anh, "Nạn nhân cố gắng tìm con đường vận chuyển ma túy sao? Có khi nào 'Khu công nghiệp Vĩnh Hằng' là tên gọi của một khu giao dịch."
Anh lắc đầu, vẫn cảm thấy không phải, "Người phụ nữ một thân 'liễu yếu đào tơ' có phải trinh sát nghiệp vụ đâu, giữa đêm hôm làm sao có thể dám làm thế, người toàn lá gan à?"
"Giống theo dõi chồng ngoại tình" Hồng Quyên lên tiếng, "Hành động lén lút ngó trước ngó sau, khuôn mặt thỉnh thoảng tức giận khi nhìn thấy vài dòng tin nhắn lúc kéo đoạn hội thoại lên, tự soi mình trong gương vuốt tóc, sốt ruột khi đợi xe bus, rất giống như thế."
Hải Đăng vỗ vai cô mặt mừng rỡ, "Đúng rồi, rất giống như thế. Mãi mà anh không nghĩ ra"
Văn Phát sửng sốt, "Sao có thể, nạn nhân với chồng đã..."
Cô nói xen vào, "Khác với đàn ông con trai cái anh, phụ nữ có phần nặng tình hơn, không phải Long Nhật cũng nói trong lần gặp nhau vẫn thấy nạn nhân đeo nhẫn sao?"
Lại còn cả vụ ấy, coi bộ mở van mồm với Hải Đăng cậu ta chỉ có thể phả ra hơi độc, nói với họ cái gì cũng khai cả. Lần đầu tiên trong đời, Đội trưởng Đăng được trải nghiệm cảm giác người ta ghét mỗi mình. Cơ mặt anh cười như tai biến vỗ vai Hồng Quyên, "'Đàn ông con trai các anh' sao? Em là con gì với đàn gì?"
"Em..."
Trung Hiếu chạy lại đẩy kính nói, "Sếp à, chiếc camera kia ghi lại được âm thanh có tiếng ngã vào lúc gần một rưỡi và tiếng chân dù rất nhẹ nhưng do đi qua mái tôn nên để lại tiếng tương đối rõ. Con gái của nhà đó thức đêm xem phim có nghe được tiếng bước chân tầm đó."
***
Nhan sắc của nạn nhân Mai Trang thật sự không hề tồi chút nào, lý do cô 'được' nhiều người săn đón có vẻ không lạ cho lắm, tuy nhiên nhìn mà xem, Ngô Thanh Tuyết thật sự đẹp gấp bốn năm lần cô ấy. Coi bộ khách sạn Đông Châu toàn hàng 'hot' có số có má.
Cô gái này phong cách đoan trang nhẹ nhàng, bảo cô là 'gái ngành' người ta lại bảo mình điêu, tuy nhiên đó lại là sự thật. Mỹ nhân như hoa hậu này thật sự làm nghề ấy.
Hải Đăng thích trai, trai đẹp chưa chắc đã thích, trai xấu chẳng chắc đã ghét, nhưng khi đứng trước đàn bà phụ nữ thì như kiểu 'liệt dương'. Nói sao nhỉ, là kiểu nếu đột nhiên có người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng không mặc gì nhảy xổ ra trước mặt thì anh cũng chỉ lui lại hai bước vì 'hơi' giật mình. Biên độ giật mình cách rất xa khi đối đầu với tội phạm cấp nguy hiểm.
Ai không biết Hải Đăng thích trai lại tưởng đâu anh 'liệt' thật.
Thật đáng tiếc cho quý cô xinh đẹp ăn diện trước mặt khi người đẹp trai ngồi phía trước mắt thẩm mỹ đối với phụ nữ chỉ dừng lại ở 'béo gầy cao thấp'- thói quen quan sát hình sự phổ biến.
Thanh Tuyết đưa tay vuốt tóc, cũng chẳng phải là quyến rũ Hải Đăng hay gì cả, một dạng của thói quen cá nhân, ngay từ giây phút nhìn thẳng vào mắt mà người ta không đáp lại là người có kinh nghiệm tràn trề hiểu cả rồi, cô hỏi, "Anh là người phụ trách vụ án của cô ấy sao?"
Hải Đăng mỉm cười, "Đúng vậy, chị không có gì phải lo lắng, đây là phòng tiếp vấn thôi."
Thanh Tuyết vội để tay sâu xuống bàn hơn, anh thế mà nhìn được cả tay đang run của cô, "Có vẻ chị đã nắm bắt được tình hình qua của việc này rồi nhỉ?"
Cô lắc đầu, "Tôi không quan tâm lắm, cậu có thể thuật lại được chứ?"
"Nạn nhân Phan Thị Mai Trang, đồng nghiệp của chị đã mất vào sáng thứ hai đầu tuần" Anh nhẹ tóm tắt trong một câu ngắn gọn, "Trước lúc gặp biến cố, nạn nhân đã sử dụng một tuyến xe bus bằng vé tháng của chị, theo như thông tin điều tra thì lần dùng trước là chiều ngay buổi hôm trước. Người dùng khi đó là chị hay nạn nhân."
"Là tôi, tôi đã dùng để đến khách sạn Đông Châu."
Hải Đăng gật đầu, cầm bút ghi lại, "Vậy chị đã cho nạn nhân mượn hay là...?"
Thấy Hải Đăng dừng lại, Thanh Tuyết liền nhận ra lời sau khó nói nên nhẹ trả lời luôn, "Không, tôi không hề cho mượn, có thể là cô ấy đã lấy đi. Nhưng tôi chả có hề gì với việc đó cả, tôi với cô ấy vốn là bạn thân."
"Trông không giống lắm? Bạn thân nhưng có vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng?"
Thanh Tuyết lắc đầu, "Tất nhiên, khóc lóc và thương tiếc chỉ khiến linh hồn cô ấy thêm đau khổ."
Câu nói này của cô khiến Hải Đăng nhìn lên, ánh mắt của anh có vẻ khác đi nhưng không rõ là vẻ gì, "Tôi hiểu tấm lòng của chị, chị có mất điện thoại không?"
"Điện thoại sao?" Thanh Tuyết lắc đầu, "Tôi không."
Hải Đăng gật đầu, tay đẩy một biên bản tới, "Chị vui lòng ký vào đây, cảm ơn vì đã hợp tác."
***
Chú thich:
(1) Rối loạn lưỡng cực: là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm, bệnh này khiến tâm thần thay đổi thất thường, tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.
(2) Trần Khánh Dư: là một nhà quân sự Đại Việt dưới thời đại nhà Trần, hiệu là Nhân Huệ Vương. Ông giữ chức Phó đô tướng quân trong kháng chiến chống giặc Nguyên lần thứ hai và thứ ba, tiêu diệt đoàn thuyền lương ở Vân Đồn năm 1288, tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312.
(3) Lý Thánh Tông: là vị Hoàng đế thứ ba của hoàng triều Lý nước Đại Việt, trị vì từ tháng 11 năm 1054 đến khi qua đời năm 1072.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip