Chương 16: Bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nhất

“Khuôn mặt của người đàn ông tróc ra dưới cái bọt biển. Cái màu nâu thô kệch đã bay đi. Bay đi cả cái sẹo khủng khiếp chạy ngang qua mặt, và cái môi trề.”

Trích ‘Người đàn ông môi trề - Sherlock Holmes’ , Arthur Conan Doyle.

o0o

Trong căn phòng vừa bé vừa cũ nát, tổng quan không khác gì một cái chuồng heo, một người đàn ông cầm kim tiêm cắm xuống da phần đùi, cánh tay run rẩy nhưng khuôn mặt lại đầy thoả mãn.

Sau năm mười phút, mắt gã bắt đầu đỏ lên và trông ướt long lanh, ngồi tại chỗ, mắt lim dim trong cơn nâng nâng. Gã bắt đầu đưa tay gãi khắp người, vò đầu, bứt tóc… 

Có vẻ như trong thứ thuốc kia có chứa Seduxen(1).

Thêm mười phút nữa, mắt gã lại đỏ hơn, đồng tử teo lại đáng sợ vô cùng, gã rên rỉ bằng chất giọng khàn đặc, nghe không rõ ràng. Cơn khát nước như hạn hán đã khiến gã không tự chủ được mà chạy đến gần tủ lạnh, vốc nước máy vào miệng liên tục.

Tâm lý gã đã ở trạng thái hưng phấn cao, bắt đầu nói nhiều, cử chỉ và động tác thiếu chính xác. Trần Quý Hữu bắt đầu ảo giác ra vài hình ảnh đáng sợ, khuôn mặt méo đi như bị tai biến, toàn người giật run. Thân thể cao gầy của gã bắt đầu mò về phía cửa trong cơn run sợ, gã lao ra ngoài, tay cầm theo một cái bát tô làm bằng sứ.

Đôi chân lang thang lẹo dẹo ngỡ là không có đích đến hoá ra lại có điểm dừng. Quý Hữu hoảng hốt, đôi chân run run, có dòng nước khai nồng chảy xuống.

Giữa bãi rác, thế mà lại có một người phụ nữ đứng đó, mái tóc dài mượt buông xuống che tấm lưng dài thon gọn. Một bóng hồng xinh đẹp xuất chúng. Trong cơn say thuốc, đôi tay cầm cái bát tô càng run lên dữ dội, gã gào lên, “Mày biết rồi, mày biết rồi. Tao… Tao phải giết mày, phải giết mày.”

Gã chỉ nhớ khi đó đã cầm tô xông đến liên tục chọi vào đầu một ai đó sau đó lại mê man không biết gì, có lẽ là ngất đi. Đến khi cơn hưng phấn qua đi, Quý Hữu dần tỉnh lại sau cơn say thuốc, cả người gã mệt mỏi không gì sánh nổi, nặng nề và đau nhức.

Gã đưa mắt nhìn xung quanh, không gian rất quen thuộc, là Uỷ ban nhân dân Thành phố, lần này không phải trong phòng tiếp vấn, là phòng thẩm vấn. Quý Hữu chưa kịp nhận định tình huống trước mắt là gì thì Đội phó Phát đã bước vào, “Tôi là Đội phó của Đội điều tra Hình sự.”

Hắn bước đến trước mặt gã và nói, “Anh Trần Quý Hữu, anh bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép ma túy với số lượng nhỏ.”

***

Trong phòng dự thính, nữ cảnh sát Hồng Quyên cùng Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Hải Đăng đang đeo tai nghe dự thính cuộc thẩm vấn của Trần Quý Hữu. Hiện tại Đội phó Phát vẫn sử dụng các câu hỏi mang tính thoải mái như thẩm vấn một con nghiện bình thường, “Anh định dùng cái cớ nghiện ngập để tạm giam chồng nạn nhân sao?”

Thấy anh gật đầu cô mới hỏi, “Vì những lời hắn nói trong cơn nghiện mà anh cho rằng hắn giết nạn nhân? Anh tin lời của người đang không tỉnh táo sao?”

Khi lên cơn nghiện, người ta hay gặp ảo giác, không thể tránh khỏi Quý Hữu ám ảnh cái chết của vợ dẫn đến ảo giác lung tung nói vài lời không đúng.

Hải Đăng vẫn rất chăm chú nhìn biểu cảm của người đàn ông trong màn hình, "Không”

Một người trong nghề chục năm có lẻ như Hải Đăng cần gì Hồng Quyên phải nhắc nhở điều đó.

“Thế tại sao?” Hồng Quyên rất thắc mắc khi một mình sếp chọn cách ‘sói đầu đàn đơn độc’ đến Phố Đèn Xanh theo dõi chồng nạn nhân cả một buổi chiều. Đến cuối cùng thì sao? Buổi tối Quý Hữu dùng ma túy, lên cơn chạy đến hiện trường vụ án gặp Dương Thị Bích đang mang đồ ăn đến viếng thương nạn nhân. Kết quả là Quý Hữu trong cơn hoảng loạn không biết liên tưởng ra cái gì mà cầm cái tô tấn công Thị Bích. Cũng may khi đó Đội trưởng Đăng ra tay đánh ngất gã, Thị Bích chỉ bị dẫm vào mảnh sứ, hiện đang đi khâu.

Hải Đăng gọi điện nói mỗi địa chỉ vắn tắt làm anh em trong đội hết hồn, tưởng anh một mình đi đánh nhau với phần tử phạm tội, sắp ăn cơm hộp đến nơi thì mới gọi. Ai ngờ lúc anh em chạy đến thì thấy một tỉnh, hai xỉu. Hải Đăng ngồi bấm điện thoại, dưới đất có hai người đang nằm ngất xỉu, một là Trần Quý Hữu đang nằm phê pha, hai là Dương Thị Bích sợ quá bất tỉnh.

Bọn họ mạnh ai người nấy hết hồn, tim nhảy tưng tửng ngồi nghe Hải Đăng chỉ đạo này kia, anh còn nói hai chục người như Quý Hữu cũng chẳng làm anh đứt một sợi tóc. May mà tầm ấy cũng đã quá chín giờ, chỉ có vài người chưa ngủ nghe thấy tiếng Quý Hữu la hét nên ra ngoài, đều là những người biết Hải Đăng là công an, anh chỉ nói đôi ba câu là người ta hiểu.

Cái chuyện này mà đến tai Thủ trưởng Vinh thì Hải Đăng chỉ có đường hết lương cả tháng.

“Việc chồng nạn nhân là con nghiện ngay từ đầu chúng ta đã nhận ra rồi mà, ở người nghiện có những biểu hiện rất rõ ràng.”

Rất ít khi người nghiện chỉ sử dụng một loại ma túy mà họ sẽ pha trộn nhiều loại ma túy chung với nhau để đạt được cảm giác hưng phấn nhiều nhất có thể khi dùng. Tuy nhiên, tất cả những người nghiện ma túy đều có biểu hiện chung là hội chứng cai, hay còn gọi là hội chứng thiếu, đói thuốc. Trong khoảng thời gian theo dõi Trần Quý Hữu bọn họ đã phát hiện ra điều này. Hội chứng này xuất hiện khi người nghiện ngưng sử dụng ma túy mà trước đó đã sử dụng rất nhiều.

“Anh nói nghi ngờ chồng nạn nhân là thủ phạm nên mới tạm giam với cớ đó” Cô vuốt cằm, “Anh quên mất hắn có bằng chứng ngoại phạm à?”

Hồng Quyên cảm thấy vô cùng thắc mắc, trong tất cả các nghi phạm thì người đàn ông kia là người có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất, không có lý nào để nghi ngờ. Người có ít chứng cứ ngoại phạm và không rõ ràng nhất chính là cậu thực tập Long Nhật. Thậm chí manh mối phần lớn đều hướng đến Long Nhật.

Thế nhưng sếp của cô lại nghi ngờ chồng nạn nhân hơn.

Hải Đăng bật cười, “Yên tâm đi, anh không làm ẩu như cậu Long Nhật kia đâu.”

Chính ra là cô vừa nhắc đến cậu ta trong đầu luôn.

“Thế tại sao anh…”

Cô chưa nói xong thì Hải Đăng đã đáp, “Em không cảm thấy chồng nạn nhân rất bất thường sao?”

“Bất thường? Ngoại trừ có những biểu hiện của người nghiện ra thì có gì bất thường? Không lẽ anh cảm thấy Quý Hữu vô cảm trước cái chết của vợ quá.”

Nếu đàn ông có một người vợ cũ phiền phức như nạn nhân, đã chia tay lại còn hay ghen thì không phải khi biết người ta chết đi, ngoài hơi bất ngờ phút đầu thì phút sau chính là cảm giác giải thoát đó sao? Đây là loại tâm lý tương đối tàn nhẫn nhưng nó lại rất thực tế, ít ai phủ nhận được.

“Cái đó anh không quan tâm”, Hải Đăng lấy trong tập hồ sơ ra tấm ảnh chụp tờ giấy nạn nhân nắm chặt trước khi chết ném sang cho Hồng Quyên, “Trên này có dấu vết nạn nhân nắm chặt chiếc nhẫn trong tờ giấy.”

Thấy Hồng Quyên đã nhìn ra rồi, Hải Đăng lại nói, “Khoanh hai vùng nghi phạm là cậu thực tập với chồng nạn nhân. Nói về trường hợp bị loại là cậu Nhật kia, anh không tán thành với thái độ hợp tác điều tra này nhưng cậu ta nói không sai, một người thông minh như thế thể nào không mất não đến nỗi ra tay đầy mâu thuẫn như thế.”

Hồng Quyên phản bác, “Tâm lý khi giết người thường là hoảng loạn, ai biết khi đó cậu ta hoảng loạn? Thông minh thì không phải người à? Không biết hoảng loạn sao?”

Câu hỏi này của Hồng Quyên khiến Hải Đăng hơi suy ngẫm, anh quay lại nhìn cô, “Em nghi ngờ cậu ta à?”

Hồng Quyên lắc đầu, “Không có, chỉ là hỏi thôi?”, cô hơi ngẫm nghĩ, trái tim thoáng rùng mình trước những lời nói của Hải Đăng, “Đã ra tay giết người còn bình tĩnh như thế, cảnh sát như chúng ta thật sự rất mệt”

Hải Đăng không muốn đáp câu nói này, liền quay lại chủ đề chính, “Con gái nạn nhân là Trần Thùy Dương có nguyện vọng thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố An, khả năng cao nạn nhân nắm chặt tờ giấy như một loại tâm nguyện mong con gái sẽ đỗ. Đoán vậy thôi, cũng không loại trừ rút nhẫn ra rồi nắm nhầm hoặc nắm kèm, đâu phải ai cũng thiên về mặt ý nghĩa hơn thực tế”

Còn một điều Hải Đăng không nói, Long Nhật rất thông minh nếu thật sự là người vứt xác thì không đời có mảnh giấy kia ở lại hiện trường. Cậu ta sẽ cầm hết tất cả đi hoặc chỉ để lại cái nhẫn, hoặc là chét chét bôi bôi làm sao có cảnh sát không nhận ra đây là hiện trường thứ hai. 

Quay lại vấn đề chính, Hải Đăng tiếp tục đưa ra lập luận của mình, “Tất nhiên loại trừ ra thì chỉ còn chồng nạn nhân, gán định vật hình tròn kia là nhẫn cũng hơi bảo thủ. Nhưng nói sao nhỉ? Bằng chứng ngoại phạm của hắn rất bất thường. Bình thường khi lái xe ôm, người ta thường chạy theo lời chỉ dẫn của khách cũng có lúc người ta tiện đường rẽ qua chỗ này chỗ kia, nhưng em nói xem, một buổi tối có mỗi ba vị khách mà ghé cửa hàng tiện lợi những năm lần? Tiểu sử đâu có ghi chép anh  bị thận hay đái rắt. Anh thấy đây rất giống kiểu cố tình để camera ghi lại bằng chứng ngoại phạm của mình”

Hồng Quyên giật hẳn cả bên tai nghe còn lại xuống, “Anh nói phải, em sẽ bảo anh em đi kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Nói vậy tức là một trong ba vị khách kia chính là nạn nhân đã chết được đeo đai chống gù đóng giả.”

Hải Đăng xua tay, “Cả ba vị khách đều được xác nhận danh tính rồi, em không cần tốn công đâu.”

Hồng Quyên sửng sốt, “Tại sao chứ?”

“Cả ba vị khách kia đều là thật, hắn không nói dối. Nạn nhân là vị khách thứ tư, em có nhớ trước khi đến khúc đường Ỷ Lan(2), Phố Đèn Đỏ chúng ta từng mất dấu chuyến xe bus đó và phải liên hệ để có được tuyến đường xe đi không? Như vậy là có một khúc đường không có camera, ở Phố Đèn Đỏ thì chỉ có đường Lý Chiêu Hoàng(3) và đường Trần Bình Trọng(4). Nếu đi bằng một trong hai tuyến đường này, kết hợp cùng với tuyến tắt thì sẽ đến được Phố Đèn Xanh.”

Hồng Quyên trầm trồ vỗ tay cái đét, “Sau đó chỉ cần kết hợp thêm con đường tắt trong Phố Đèn Xanh là có thể hoàn hảo đưa xác nạn nhân đến hiện trường. Vậy còn bằng chứng thì sao? Hung khí hắn dùng đánh vào đầu nạn nhân?”

Hải Đăng bật cười, “Trong mắt em anh là Superman hay thám tử người Anh Sherlock Holmes, bằng chứng vẫn đang tìm.”

Vậy là nãy giờ toàn là phán đoán không thôi à, thế này khác nào viết truyện trinh thám.

Theo cách lập luận của Hải Đăng, thứ chốt tội chỉ có thể là hung khí và quần áo dính máu của nạn nhân. Còn về phần đường vận chuyển kia, chắc phải chờ lời khai chính chủ - hung thủ vụ án.

“Sao anh không chờ đến khi tìm thấy bằng chứng rồi bắt người luôn.” Quá thời gian tạm giam không tìm ra chứng cứ thì họ bắt buộc phải thả người, “Hay là giờ giao tạm hắn sang bên điều tra tội phạm ma túy rồi chúng ta tìm bằng chứng rồi hãy quay lại bắt hắn.”

“Bên đó làm lỏng, sợ hắn lén trốn ra ngoài đốt hết chứng cứ thì anh em mình chỉ còn cái nịt gái ạ. Bây giờ em đi bảo anh em lục soát toàn bộ những nơi có khả năng chứa vật chứng đi.”

Hồng Quyên gật đầu, chạy ra đến cửa thì hơi quay lại nhìn Hải Đăng, lòng còn vài thắc mắc nhưng không tiện quay lại hỏi, vội vàng chạy đi luôn.

Một lúc sau khi Hồng Quyên đi rồi, anh mới đi ra ngoài. 

Hải Đăng thở dài, châm một điếu thuốc hút.

Hồng Quyên nói không sai, đa phần khi giết người hung thủ đều mất bình tĩnh, nhưng nhìn cách lập luận của Hải Đăng mà xem, mặc dù có nhiều sơ hở nhưng không phải hung thủ vẫn rất bình tĩnh xử lý thi thể à? 

Anh thở ra một làn khói trắng đặc, vụ này không khiến anh đau đầu, nó khiến lòng Hải Đăng hơi trĩu xuống. Hải Đăng đã quá ‘già’ để tự tin bản thân mình luôn đúng, chưa chắc Trần Quý Hữu đã thật sự là hung thủ, nhưng dẫu thế nào vẫn phải tra cho bằng ra những gấp khúc trong sự thiếu nhất quán của gã.

Đang thơ thẩn thì một bóng hình đập vào mắt anh giữa hành lang vắng ngắt. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi, Long Nhật sao vẫn còn chưa về.

Cậu tiến lại gần máy bán hàng tự động, bấm mua một chai latte sô cô la rồi tiến lại gần Hải Đăng đứng.

“Không phải cậu ghét khói thuốc sao? Còn lại gần tôi làm gì”

Long Nhật dựa lưng vào tường bên cạnh anh, khoảng cách không quá gần nhưng chưa xa đến độ không ngửi thấy mùi thuốc lá, cậu ta cũng không hề có dấu hiệu nhăn mặt hay khó chịu, “Thế này chưa phải là gần"

Hải Đăng gật gù cái đầu nặng trịch không biết vì suy nghĩ hay vì nay chưa gội đầu, anh đang hơi mệt mỏi, không muốn đáp lại lời nói này. Long Nhật không nói gì, Hải Đăng cũng chả nói, cả hai đều rơi vào khoảng không của riêng mình.

Chiều nay, trước lúc rời Uỷ ban nhân dân, Hải Đăng đã gặp riêng Long Nhật để bảo cậu đưa Thùy Dương rời khỏi đây sớm, nhanh chóng tìm lý do để cô trở về phòng trọ. Lúc ấy Long Nhật đã ngờ ngợ ra điều không hay, đến khi thấy bố cô một lần nữa bị đưa trở lại với bộ dạng thế kia thì đó không còn là ngờ ngợ.

“Hôm qua nói cách mấy cũng không chịu ở lại, hôm nay lại không về? Sao thế?”

Long Nhật hỏi, “Nghi phạm lần này là chồng nạn nhân à?”

Hải Đăng vẫn tiếp tục hút thuốc, anh quay qua nhìn cậu thanh niên đang mở lắp chai nước uống, cái này mà thay bằng rượu thì hai người y chang lũ đầu đường xó chợ đứng tụ tập.

“Không đúng, anh chắc chắn người ta là hung thủ rồi. Cố tình thẩm vấn lúc đêm hôm khiến nghi phạm lo lắng, cảm thấy cảnh sát đặt vụ án này lên rất cao, dốc lòng điều tra.”

Đôi mắt anh thoáng mở to, sau đó lại hẹp dài xuống, lông mày hơi nhướng lên làm nổi bật nốt ruồi duyên ở đuôi mắt, “Cậu nghĩ lúc nào người ta cũng có thủ đoạn thâm sâu thế à? Người trẻ mà nghĩ nhiều là nhanh hói đấy”

Hải Đăng chỉ nổ vậy cho oai thôi, cậu trai này nói đúng, Hải Đăng thừa biết chu kỳ tiêm chích của một con nghiện, sớm muộn gì Trần Quý Hữu cũng bị anh xô vào trường hợp này.

Long Nhật quay qua, làm vẻ quan sát anh từ đầu đến cuối, buông lời trêu đùa, “Anh ba mươi rồi mà còn lắm tóc như vậy, não anh ít nhăn đến thế à?”

Anh vẫn hai chín.

Lần này thì anh câm nín luôn, lần đầu tiên mua dây buộc mình. Lần sau tái chiến nhất định rút kinh nghiệm. Long Nhật rất biết tiến biết lùi, người chơi đẹp không bao giờ bắt bẻ đối thủ lúc người ta không có sức chiến đấu, cậu lui lại một bước coi như giảng hoà.

Long Nhật đắn đo mãi mới mở miệng nói, “Con bé Dương nói, năm triệu kia là bố đưa cho đóng học, bố cô bé thường xuyên đưa tiền phụ giúp học phí.”

Hải Đăng nghe xong lòng lại thêm trùng xuống, không muốn nghe lời này lắm. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. 

Hành lang Uỷ ban tầm này vắng tanh vắng ngắt, bóng ma cũng chẳng thấy, chỉ có hai người đàn ông đứng cạnh máy bán nước tự động im như tượng, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng.

Long Nhật rất ghét khói thuốc, nhưng cậu ta lơ ngơ nghĩ nhiều, khói thuốc bên cạnh thành vô hình, mùi nồng cách mấy cũng chẳng ngửi ra, kể cả chai nước trong tay uống cũng hơi nhạt mồm.

“Cậu cũng nghi ngờ bố cô bé đúng không?” 

Long Nhật hơi lơ đễnh quay sang nhìn anh, cậu gật đầu, "Lẽ ra ngoài gào khóc và la hét vô nghĩa, cô bé phải giãy nảy lên đòi lại hai chữ gọi là ‘công bằng’, nhưng đến hai chữ ‘hung thủ’ cô bé cũng chẳng đề cập. Tôi chẳng biết trong lúc về con bé đã thấy cái gì.”

Hải Đăng đập điếu thuốc gần hết vào thùng rác gần đó rồi quay sang hỏi, “Sao cậu không hỏi? Cậu tràn trề âm mưu như thế, hở cái là lôi tư duy ra. Sao thế, có một con nhóc mà cũng không tìm ra cách khều ra lời khai à?”

Giọng nói của Hải Đăng mang đầy ý cười, mang đậm nét trêu đùa Long Nhật ‘kém tư duy’.

Khoảng cách của hai người vô tình được kéo lại gần do cả hai cùng quay sang nhìn đối phương, thế nhưng không ai trong số họ nhìn ra. Chỉ im lặng nhìn nhau, một người cười trêu ghẹo, một người hơi nhăn mặt vẻ khó chịu. Cậu không thèm nhìn anh nữa, quay mặt đi chỗ khác, nói lại, “Anh cũng không muốn hỏi con bé đấy thôi?”

Giọng điệu của Long Nhật nghe rất bình thường nhưng qua tai của người đàn ông sắp trung niên này thật sự rất có nét cãi lại vì quê, như kiểu bây giờ cậu ta mới nghĩ ra lời anh nói. Là cái kiểu, ‘Ôi thôi chết, thế mà mình không nghĩ ra. Tiếc quá, suýt nữa thì có lý do lên mặt.”

Dễ gì mà tìm được lý do chọc quê cậu ta, Hải Đăng chưa kịp bật cười thì Long Nhật đã lên tiếng, “Bởi vì tôi biết chẳng cần lời khai của cô bé, anh cũng sẽ tìm ra bằng chứng”, cậu ta quay qua nhìn anh, ánh nhìn có sự thay đổi nhưng hành lang tối quá, Hải Đăng không thể nhìn rõ, “Tôi tin anh”

Hải Đăng khựng lại, trong một giây nghe câu nói kia, anh bất ngờ nhận ra mình không hiểu tiếng người, anh cần thời gian để hiểu lời nói này. 

Họ biết gì về nhau để nói thế.

Không biết vô tình hay cố ý, câu nói này thoáng cái khiến Hải Đăng cảm thấy bản thân đã làm rơi mất một thứ gì, đại khái là sau lưng không còn quá nặng nữa, cảm giác khó nói thành lời.

Hải Đăng cười khổ, “Cậu…”

Câu nói ‘biết gì về tôi mà nói thế’ còn chưa ra đến nơi thì đằng sau có tiếng gọi.

“Đội trưởng Đăng.”

Văn Phát từ xa chạy lại khoác vai khiến Hải Đăng theo quán tính mà hơi lao về phía trước, hắn nói, “Về thôi, nay ta hết giờ tăng ca rồi.” Vừa thấy Long Nhật, hắn liền cười hiền, “Cậu cũng chưa về sao?”

Long Nhật lui chân lại một bước đáp, “À, tôi mới để Dương ở lại với người của các anh, con bé cứ tâm sự mãi nên giờ tôi mới về”

Văn Phát gật đầu, quay sang nói với ngài Đội trưởng đáng kính vẫn đang ngơ ra, hắn khua tay trước mặt anh, “Sao thế? Không định về à?”

“Ơ… à ừ.” Hải Đăng bây giờ mới đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, “Phiền Đội phó đây đèo tôi về, đạp xe tầm này có hơi…”

Văn Phát thụi tay vào eo anh cười nói, “Thân hình lẻ bóng về sợ ma sao?”

Hải Đăng nhếch môi đáp, “Đẹp trai quá sợ cả ma cũng phải làm phiền.”

“Vâng, tôi biết ông đẹp rồi, nổi hết cả da gà rồi đây này.”

Hắn vừa nói vừa đưa cái tay nổi đầy da gà, da vịt ra cho Hải Đăng xem, còn không quên làm điệu bộ xoa hai tay vào nhau trông hết sức ‘tai biến’. Văn Phát quay sang nói với Long Nhật, “Thế tiện đường tôi đèo cậu về luôn nhé?”

Cậu ta lắc đầu, “Nhà tôi trái đường, không phiền các anh vậy đâu. Tôi thuê xe ôm.”

Văn Phát thấy cậu ta khách sáo mình thì cũng không cố đưa đẩy, hai bên tạm biệt nhau rồi rời đi, mỗi người một hướng. Long Nhật về trước, còn bọn họ phải thu dọn nốt đồ. Hắn nói, “Cậu ta nhiệt tình nhỉ?”

Mấy ai chịu ở bên một cô gái thỉnh thoảng lên cơn hâm dở như thế.

Hải Đăng vẫn đang bận suy nghĩ mấy chữ kia, không tài nào ngẫm ra nổi câu nói của cậu ta, chỉ ậm ừ trả lời.

***

Chú thích:

(1) Seduxen chứa hoạt chất diazepam được bào chế dưới dạng viên uống và thuốc tiêm có tác dụng an thần làm giảm kích động, căng thẳng, gây ngủ, chống co giật và làm giãn cơ. Seduxen được chỉ định trong điều trị các bệnh lý sau đây: Người mắc bệnh trầm cảm và người mắc trạng thái bồn chồn và lo âu...

(2) Ỷ Lan:  hay còn gọi là Linh Nhân Hoàng thái hậu, là phi tần của Hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ ruột của Hoàng đế Lý Nhân Tông trong lịch sử Đại Việt. Bà đã hai lần buông  nhiếp chính, giúp đất nước dưới triều triều Lý được hưng thịnh, những đóng góp cho hoàng triều nhà Lý (nhất là về Phật giáo), tài năng trị nước của bà đều được sử gia khen ngợi và tán dương. 

(3) Lý Chiêu Hoàng: là nữ Hoàng của Đại Việt, cũng là Hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Lý và là Hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần, trị vì từ năm 1224 đến năm 1226. Còn được biết đến với danh xưng Chiêu Hoàng Đế hay Chiêu Thánh Hoàng hậu. 

(4) Trần Bình Trọng: là một danh tướng nhà Trần có công hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Sau khi tử tiết ông được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip