Chương 17: Cậu ta quên tôi rồi

Hải Đăng kéo con xe đạp vẽ đầy hình phượng hoàng với chó sói của mình nhét vào trong cốp xe của Văn Phát rồi mới lên xe ngồi vào ghế lái phụ.

“Nãy giờ ông thẫn thờ cái gì thế? Vẫn suy nghĩ về vụ án à?”

Hải Đăng hơi ngớ ra, sau đó bật cười đưa tay vuốt tóc, ngạo mạn đáp, “Người sếp mẫu mực nó thế”

Văn Phát đã quá chai lì với thể loại cố đùa trong khi bản thân không nghĩ thế nên chẳng thèm đáp. Hải Đăng ngồi lên xe, tự chỉnh điều hoà thấp xuống một chút rồi mới an vị ở ghế phụ. Văn Phát chần chừ mãi mới dám hỏi, “Đăng này, ông đọc tờ báo đó chưa?”

“Với cái tên là Clair, thì rõ ràng tôi không phạm một tội ác nào cả”

Cả người Văn Phát rùng mình một trận, khuôn mặt hơi méo đi, “Có bao giờ ông nghĩ bố mình đã đúng không?”

Hải Đăng nghe thế có vẻ rất suy tư, ném ánh nhìn về phía người cầm lái mà trả lời, “Không biết” Anh vỗ vai hắn một cái thật kêu, cái tay còn vuốt nhẹ lên gáy khiến Văn Phát giật nẩy mình hất tay anh ra quát, “Cút đi con”

Hải Đăng thu cái tay lại xoa mu bàn tay nói, “Đang tháng cô hồn mà ông nói chuyện ghê vậy làm tôi nổi hết da gà nên tìm chút an ủi ấy thôi”

Cái giọng chảy nước của Hải Đăng lại làm Văn Phát nổi da gà thêm lần nữa, hắn muốn quẳng người này xuống xe quá trời quá đất. Hải Đăng để hai tay ra sau đầu, thở dài than phiền, “Ông có cảm thấy cuộc sống của người Việt Nam thật sự rất vất vả không?”

Văn Phát hơi khó hiểu, quay qua hỏi lại, “Ý là sao?”

“Ông thấy đấy, ngoại trừ lúc mới sinh đặt đâu nằm đấy ra thì cả đời vất vả khôn cùng”, anh giơ từng ngón tay lên bắt đầu đếm, “Lúc bé thì đi học suốt ngày, bây giờ tôi thấy bọn trẻ con lại còn học thêm học nến, học đại học thì bục mặt đi làm thêm, ra trường thì kiếm tiền hết hơi, kết hôn sinh con rồi chăm lo đau đầu đủ kiểu, ngày già thì trông cháu còng lưng.”

Văn Phát bật cười, “Bao giờ đi ăn cơm hộp thì mới nhàn con ạ”

“Ai bảo? Ông không thấy đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay rồi, con cháu vẫn thắp hương mong mình chồi lên phù hộ à?”

Nội tâm hắn lúc này, ‘Tôi sợ con người anh rồi đó’

Không đầy ba giây sau thì Văn Phát nhận ra điều gì đó sai sai hắn quay sang lườm Hải Đăng nói, “Quần què gì vậy? Ông không lấy vợ thì lấy đâu ra mấy cái khổ từ kết hôn đổ ra”

Hải Đăng vỗ tay cái đét, tặng cho Văn Phát một cái like bằng ngón tay trái, vẻ mặt vô cùng đắc thắng vì thăng quan vượt bậc hơn các cá thể bình thường, anh đâu có muốn trải nghiệm các khổ hạnh phía sau.

Mặc dù Văn Phát không thể nào phủ nhận cái ‘sướng’ của Hải Đăng nhưng hắn cảm thấy anh cũng chẳng có gì đáng tự hào cả, ba mươi tuổi đầu mà mối quan hệ nào cũng không quá nổi ba tháng, “Nhắc đến mấy cái này mới nhớ, sao ông lại chia tay thế?”

“À, chuyện đó à?” Cái này là đang kể dở thì lao trúng cậu nhóc kia, nghĩ đến Long Nhật là anh lại hơi đau đầu, anh nhẹ giọng đáp, “Không hợp.”

Văn Phát biết Hải Đăng không phải kiểu người tạm bợ, cứ gặp gay giống mình là sẽ lao vào yêu đương vồ vập, anh có lối đi tương đối chậm và chắc chắn với các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên Văn Phát không thể nào hiểu nổi cách đi chậm này của Hải Đăng gặp lỗi kĩ thuật ở bước nào mà đây là lần thứ en nờ hắn nghe hai chữ ‘không hợp’ từ miệng người này, có vẻ như Đội trưởng của bọn họ là đôi hài của Tấm, ngoại trừ Tấm thì không ai đi vừa.

Quan trọng là cô Tấm ấy bây giờ đang ở đâu? Là ai? Họ gì tên chi? Bao giờ thì anh ta gặp?

“Tôi có một thắc mắc muốn hỏi ông?”

Khuôn mặt của Văn Phát thoáng cái trở nên nghiêm trọng làm Hải Đăng cũng hơi giật mình, anh vô thức trở nên nghiêm túc, mặt hơi căng thẳng.

“Có phải cái cậu thực tập Nhật ấy là cái người trước đây chúng ta gặp không?” Thấy anh vẫn hơi ngơ ngác, hắn liền đưa câu miêu tả, “Ngày cuối cùng chúng ta công tác ở chỗ cũ ấy, một cậu nhóc cấp ba, à không, chuẩn bị lên cấp ba.”

Khuôn mặt của Hải Đăng vừa giãn ra thì lại lập tức méo đi, anh đưa tay lên vuốt tóc, gật đầu, “Chính nó chứ ai.”

Văn Phát nghe thế liền cười ha hả, “Thảo nào tôi thấy thằng nhóc đó chỉ nhắm mỗi mình ông mà nói, sao thế? Cay vì bị từ chối à?”

Trước khi đến Uỷ ban nhân dân Thành phố thì bọn họ từng làm việc tại huyện Quảng Trạch, gọi là làm việc nhưng thực chất là ngồi trông đồn chờ người báo án, việc lớn nhất họ làm là dẹp mấy bọn học sinh cấp ba đua xe. Cứ tưởng học ngành Điều tra Hình sự xong thì đi phá án như Sherlock Holmes, có ai mà luận ra cuộc sống lắm ‘bất hạnh’ thế.

Sau bao nhiêu ‘thủ đoạn’ thì họ được chuyển lên Uỷ ban nhân dân Thành phố, cuối cùng cũng thoát cái ‘phèn’ của kiếp thi đua phấn đấu ở tuổi hai lăm, hai bảy. Thế nhưng kiếp nạn chưa qua khi mà Thủ trưởng Vinh nhẫn tâm mỗi năm lưu đày bọn họ sáu tháng trời xuống huyện Quảng Trạch. 

Trong một lần bọn họ đang trực thì có người báo ở trạm xe bus có ẩu đả giữa những tên trộm điện thoại và người bị trộm, bọn họ liền như hai siêu anh hùng cưỡi gió lao đến. 

Cũng như các vụ ẩu đả bình thường họ hay thấy, lấy lực chọi lực tất có bị thương, điều kì quái là người mở màn đánh là cậu thanh niên Long Nhật kia lại bị thương không nặng, dù trinh chiến một mình, nhớ đâu là chân tay thâm tím thành vết, mặt bị phù một bên, những người anh em còn lại thì hơi xấu số, rớt vài cái răng và mặt méo như mấy ông già tai biến.

Nếu vụ việc chỉ đơn giản thế thì hai người bọn họ cũng chẳng nhớ làm gì, cậu Long Nhật kia là nạn nhân, thấy công an tất nhiên rất ngoan ngoãn đi theo giải trình và tên kia thì bị phát hiện ra đã đi ăn trộm rất nhiều, tiện đường giao cho công an huyện Quảng Trạch. Vấn đề là vấn đề ở chỗ lúc ấy cậu ta nói với Hải Đăng ba từ chấn động, “Tôi thích anh”

Hải Đăng đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe, thấy ngay một cái biển hiệu có in hình thanh Snickers bẻ đôi khiến anh nhớ tới tờ giấy trúng thưởng hôm trước làm anh bật cười, anh đưa tay lên chống cằm, đáp, “Cay gì chứ? Tôi thấy hình như cậu ta quên rồi đấy”

Văn Phát nghĩ cũng đúng, hắn tự tưởng tượng nếu mình là Long Nhật, ngang nhiên đi lại trong cái nơi có người mình tỏ tình thất bại liền nổi da gà một cơn. Mấy ai nhớ nổi lúc ‘bồng bột’ mình nhào ra lời gì, “Sao nhìn ông suy thế, giờ thấy hối hận vì không đồng ý rồi à?” hắn tấm tắc, “Tôi thấy cậu ta đúng chuẩn gu của ông rồi còn gì?”

Văn Phát không thích đàn ông nhưng hắn cũng thấy cậu trai kia tương đối dễ thương, dáng dấp lại ổn, giao diện đúng chuẩn gu người ngồi ghế phụ hiện tại.

Hải Đăng nghe thế quay sang nở một nụ cười rất chi tai biến, “Cho tôi xin, bộ dạng của cậu ta bây giờ khác gì hồi xưa, nếu có hối hận thì ngay tối đó về đã tiếc đứt ruột rồi, việc gì phải đến bây giờ mới tiếc.”

Văn Phát bĩu môi dè bỉu, “Mười năm với hai lăm mới có vấn đề, ai biết hai mươi với ba mươi ông mới tiếc”

Lúc này Hải Đăng mới tự thấy câu nói của mình có chút không phù hợp với chương trình giáo dục công dân mình từng học, lúc Long Nhật nói câu đó cậu ta mới có mười năm mười sáu, rõ là trẻ vị thành niên.

Đạp xe từ nhà đến Uỷ ban lúc tắc đường mất mười lăm hai mươi phút nên khi đi ô tô thì khá nhanh, bốc phét với nhau xong thì cũng chưa hết mười phút. Hải Đăng xuống xe lôi con xe đạp ra ngoài, đi được nửa đoạn lại quay lại. Anh gõ vào cửa sổ để đối phương hạ kính xuống, “Cái chuyện vừa rồi đừng bép xép cho lũ ‘ăn mày quá khứ’ trong đội.”

Văn Phát giơ tay làm hiệu ok, “Nửa tháng bữa sáng là đảm bảo không ai dèm pha quá khứ này”

Anh cất xe xuống hầm rồi vào nhà, khoá cửa mới tra vào đã nghe tiếng Sữa chạy đến cửa ngồi, hôm nay hơi bận nên phải nhờ hàng xóm cho ăn. Hải Đăng đưa tay xoa đầu nó rồi bước vào nhà, “Ôi trời ơi, mày làm cái quái gì vậy hả?”

Cái căn bếp của anh coi như đi đời nhà ma rồi còn gì, Sữa nó đá văng bao nhiêu cái bát xuống, sàn nhà toàn là mảnh vỡ bát với thức ăn dư anh cất trong lồng bàn. Hải Đăng quắc mắt nhìn nó, anh cúi xuống véo tai nó mắng, “Mày xem, mày làm khổ tao quá đấy”

Anh đang mệt, chẳng tiện dọn sạch, chỉ làm sơ qua thôi. Hải Đăng nhặt hết tất cả mảnh vỡ lại rồi quấn giấy ăn lại quẳng vô sọt rác, phòng trừ giữa đêm mình hoặc Sữa đi ra ngoài dẫm trúng. Thức ăn có dầu mỡ, quét qua xong không tiện lau nên sàn nhà bóng loáng nhìn còn bẩn hơn. Anh thở dài quẳng luôn cái chổi ở đó rồi quay lưng đi tắm.

Nhìn lên đồng hồ mới thấy mình chỉ được ngủ hơn bốn tiếng, sao làm sếp mà số vẫn khổ vậy.

***

Hơn bốn rưỡi sáng ngày hôm sau, Hải Đăng đã rời khỏi giường trước cả tiếng chuông báo thức.

Thủ trưởng Vinh gửi fax về vấn đề bên Phố Đèn Đỏ cho anh.

Hải Đăng đi qua cái máy fax, mặc kệ đống giấy tờ chồng chất, chưa giờ hành chính mà đã giỏi làm phiền, kiếp nô lệ đồng tiền suy cho cùng cũng chẳng có tí sung sướng gì. Dắt chó đi dạo, dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua rồi tắm rửa xong xuôi, toàn thân sáng bóng anh mới cầm lấy đống giấy tờ đó lên xem.

Trong này có thông tin đầy đủ về ba nạn nhân mất tích gần đây, đều là nữ sinh cuối cấp ba. Theo như thư nặc danh của nạn nhân Phan Thị Mai Trang thì hai nữ sinh đầu tiên trước khi mất tích đều tiếp xúc với một bạn học sinh tên là Lương Ngọc Anh - nạn nhân mất tích cuối cùng học ở lớp bên cạnh.

Trong đống này có một tấm ảnh chụp nhóm năm người bao gồm ba nữ sinh mất tích, một nữ sinh khác tên Cao Hoàng Lan và con gái của nạn nhân - Trần Thùy Dương. Như vậy là nạn nhân đã được biết ba người bạn của con gái mình mất tích, Hải Đăng không nghĩ Thuỳ Dương sẽ chủ động kể cho mẹ mình nghe về sự mất tích của bạn mình, có thể là Mai Trang nghe lén được.

Sau đó thì sao? Nạn nhân làm việc ở Phố Đèn Đỏ, một thân một mình tự đi điều tra rồi báo án à? Cái này có lẽ xuất phát từ tâm lý sợ con gái mình sẽ là nạn nhân thứ tư. Ai ngờ việc chưa thành, công an chưa kịp bắt tay xử lý thì nạn nhân đã bị giết.

Hải Đăng cầm điện thoại nhắn tin cho Văn Phát nói hôm nay có việc, tạm giao việc ở Uỷ ban lại cho hắn rồi khoác áo ra ngoài.

Người thứ năm trong nhóm bạn này là một cô gái người dân tộc thiểu số có khuôn mặt khá già dặn, đến Thành phố An học, cùng phòng trọ với hai nạn nhân mất tích đầu tiên là Đào Hồng Tuyết và Trần Mai Hương.

Hải Đăng lái xe đến ký túc xá của trường cấp ba đó.

Hôm nay là ngày đi học, nhưng theo thông tin mà anh liên hệ với bên trường thì cô bé Cao Hoàng Lan không có lịch lên lớp. Hoàng Lan ra mở cửa, thấy đàn ông trong ký túc xá liền tưởng là người đến thu tiền phòng, cô ngơ ngác nói, “Tháng này bọn em đóng tiền nước rồi ạ”

Phòng của Hoàng Lan thường xuyên đóng tiền nước muộn nhất ký túc xá, thỉnh thoảng vẫn hay bị cắt nước, mới rồi nước bị tắc, lại thêm có người đến nên cô tưởng người thu tiền nhầm, “Em vào trong lấy bill ra cho anh xem nhé”

Giọng cô gái này rất đậm chất dân tộc, không phải là giọng của người Kinh, nghe hơi khó hiểu.

Hải Đăng giữ cửa, ra hiệu cho cô khoan hãy đi, anh giơ thẻ công tác ra, “Anh không phải nhân viên thu tiền nước, anh là công an, đến đây tìm em có chút việc”

Hoàng Lan nghe thế thì đôi con ngươi liền co lại, cô lập tức đóng sập cửa lại, nhưng không kịp, Hải Đăng đã chen một chân vào giữa. Mũi giày của Hải Đăng tương đối kiên cố, chứ không phát này gãy xương, tiếng ‘cốp’ do cánh của va chạm vào phần kim loại ở giày làm cả hai cảm thấy hơi ê răng.

Anh dùng tay chen vào kẽ hở, kéo cánh cửa ra, sức của một cô gái gầy như cái que thế này làm sao có thể kháng cự được. Hoàng Lan vẫn kiên trì giữ chặt tay nắm cửa, quát, “Anh không cút đi thì em sẽ hét lên đấy”

Hải Đăng hơi nhướng mày, lên giọng vẻ thách thức, “Mời.”

Hoàng Lan càng trở lên sợ hãi, đôi tay giữ cửa run lên bần bật, anh lại hỏi, “Không dám hét à?”

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh đến điều tra về việc mất tích của bạn em”

Đột nhiên cô gái lại bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, giọng hơi run, “Vậy anh chờ em một chút, em cần thời gian thay đồ rồi chúng ta nói chuyện.”

Hoàng Lan đi vào bên trong, cô run rẩy sợ hãi, mắt láo liên nhìn xung quanh một hồi. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ toan có ý định dùng quần áo thắt lại thành dây để nhảy xuống. Đi đến phía cửa sổ, cô chợt nhận ra đây là tầng năm, không thể tùy tiện làm như thế, ngã một cái là ăn cơm hộp ngay. Qua mười năm phút, bên ngoài bắt đầu có tiếng gọi, Hoàng Lan lấy cái gối trong phòng ném qua cửa sổ làm tiếng động mình leo dây nhảy xuống, quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy đi.

Chờ đến khi tiếng bước chân khuất hẳn, Hoàng Lan quyết định mở cửa chạy ra ngoài, cô vắt chân lên cổ chạy về phía cầu thang, “Áhh…”

“Tóm được rồi.” Hải Đăng đột nhiên lao ra từ chân cầu thang tầng bốn, túm lấy tay cô gái khiến nó hoảng hồn, hét được một tiếng rồi khuôn mặt tái đi như gặp ma. Nó càng giằng mạnh anh càng giữ chặt lại, Hải Đăng bật cười, “Gái chưa đủ trình để lừa anh đâu.”

Căn phòng của Hoàng Lan thật sự bẩn kinh người, quần áo, giày dép, rác đồ ăn vặt vứt lung tung khắp nơi, Hải Đăng tiến lại gần cửa sổ nhìn xuống, khoé môi hơi giần giật khi thấy cái gối dưới đó.

“Anh ngồi đi” Hoàng Lan nói.

Hải Đăng thật sự không biết bản thân nên đặt mông ở đâu, trên ghế thì có mấy chồng sách với tạp chí linh tinh, trên giường thì đầy đồ lót ngổn ngang, ngồi đâu cũng không ổn.

Hoàng Lan thấy thế liền hơi ngại, cô tiến lại giường ôm đống đồ lót nhét xuống dưới chăn, dọn ra một chỗ cho anh ngồi, trông cô lúc này không khác gì mấy đứa sinh viên bị bố lên kiểm tra phòng trọ. 

“Vội vàng bỏ chạy như thế, em rõ ràng là biết những bạn cùng phòng của mình xảy ra chuyện gì.”

Hoàng Lan lắc đầu phủ nhận, cô không còn run nữa nhưng khi trả lời vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Em không biết, em tưởng anh là lừa đảo”

Hải Đăng cảm thấy con bé này nói dối quá kém, liền tặc lưỡi đáp, “Lừa đảo doạ em vài câu mình là công an mà em cũng cho họ vào phòng thế này? Em có thể hét lên mà?”

Sắc mặt của cô càng ngày càng tái đi nhiều hơn, lộ rõ vẻ dối trá của mình. Hải Đăng nheo mắt nhìn, anh không muốn bắt bẻ cô gái này, đặt tấm thẻ công tác của mình xuống, “Anh là Hải Đăng, Đội trưởng Đội điều tra Hình sự của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Đây là thẻ công tác”

Hoàng Lan cầm lên, ánh mắt hơi do dự nhìn anh hỏi lại, “Anh là công an thật à?”

“Đùa em được tiền thì anh sẽ suy nghĩ.”

Hải Đăng lấy từ trong tập hồ sơ ra ba tấm ảnh đặt lên bàn nói, “Em không cần giới thiệu bản thân, chúng ta vào vấn đề chính luôn, đây là bạn cùng phòng của em đúng không?”

Hoàng Lan nhìn hai tấm anh, cả người lại hơi rùng mình định lắc đầu xong không biết vì cái gì lại quay qua gật đầu.

Hải Đăng nói, “Em…”

Cô vội ngắt lời, “Anh có thể bảo vệ em nếu em nói ra chứ?” Lần này ánh mắt của Hoàng Lan hướng thẳng về phía của Hải Đăng, cô hơi nuốt nước bọt, ánh mắt vừa chứa đựng sự sợ hãi, vừa mang nét hi vọng.

“Nếu em trung thực khai báo thì anh sẽ cho người đến đây bảo vệ em với trách nhiệm là bảo vệ nhân chứng.”

Hoàng Lan nghe thấy thế liền gật đầu, ánh mắt vơi đi một phần của sự sợ hãi, “Anh chắc chứ?” Thấy Hải Đăng kiên định gật đầu, cô mới nói, “Anh hỏi đi”

“Đầu tiên anh muốn hỏi tại sao em cần sự bảo vệ của bọn anh và bọn anh sẽ được gì nếu bảo vệ em?”

Hoàng Lan nghe thế có hơi hoảng lên một chút, sau đó vội cúi mở một cái ngăn kéo ra, cô lấy từ trong một hộp phấn mắt ra cuộn giấy, trong cuộn giấy có một cái usb, “Đây là bằng chứng tố cáo bọn họ”

Nói rồi cô lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, kéo cái máy tính ra cắm usb vào. Đây là bản sao lại của một video.

Video ghi lại hình ảnh trong một phòng karaoke của khách sạn, âm thanh hỗn loạn khó nghe. Là một nam thanh niên đang bị vây quanh bởi vài người đàn ông, [Chú tin anh, giải tỏa tinh thần, giải tỏa tinh thần thôi]

Nam thanh niên kia mặt mày đan xen hưng phấn với sợ hãi, mặt mày đỏ bừng, trông thế nào cũng ra một tên mù đời đang bị lừa gạt, cậu ta lên giọng mà thoáng cả vẻ ấp úng, [T... thật không?]

Và thanh niên đó giơ tay cho ông ta cắm kim vào ven, hết vị, mặt một người cũng không rõ. Camera ẩn này là hàng dỏm, quay được không lâu thì đã tắt ngủm, cả đoạn ngoại trừ thấy vài người múa may, chơi thuốc thì chẳng định hình nổi đây là phòng karaoke ở đâu, thiết kế này quá đại trà, có lẽ cần đến lực lượng chức năng mới giám định được rõ ràng.

Thế nhưng Hải Đăng có thể ngờ ngợ ra đây là đâu.

Đến khi video hết, Hoàng Lan liền rút cái usb ra đẩy về phía Hải Đăng nói, “Là phòng karaoke số 9 của khách sạn Đông Châu”

Trúng phóc ý đoán của Hải Đăng.

Hoàng Lan tiếp tục nói, “Lý do tôi muốn được các anh bảo vệ là…”, cô ngập ngừng mãi mới dám tiếp tục, “Người cuối cùng biến mất là Tuyết, trước khi mất tích, cô ấy đi theo một nhân viên công an.”

Hải Đăng sửng sốt, “Em nói cái gì cơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip