Chương 2: Hai ông thần Đội điều tra Hình sự

Trịnh Hải Đăng - một trong hai ông thần duy trì thái cực hoà bình trong Đội điều tra Hình sự của Uỷ ban nhân dân Thành phố An. Năm nay anh ta hai chín tròn, tính tuổi mụ thì ba mươi chẵn. Sở hữu chiều cao hơn mét tám cùng với cơ thể rắn rỏi săn chắc, đứng ở đâu cũng nổi bần bật, khiến đám đông trở thành vật tô điểm của anh. Đã thế công an nhân dân Hải Đăng còn sở hữu một công thức bí mật khiến người người mê như điếu đổ, hễ thấy là phải quỳ rạp xuống dưới chân.

Đó chính là bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền, mấu chốt tâm điểm mà các chị em hướng đến.

Mới trẻ thôi nhưng có nhà xịn, có xế xịn, rất đáng để đám trẻ ngày nay học tập hướng đến. Anh là con nhà người ta trong truyền thuyết, là mối lo ngại của mọi con em hàng xóm mỗi giờ ăn cơm.

Tám giờ sáng, lẽ ra giờ này Đội trưởng Đăng đang một thân chỉnh tề áo sơ mi trắng, quần âu tối màu ngồi bàn giấy ở Phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Hôm nay thì khác, anh ta đang bận tìm chó. Vẫn áo sơ mi, vẫn quân âu nhưng lại là đứng trong sân vườn ngoảnh trông hai bên tìm con chó trong nhà, bình thường nó rất ngoan, anh cứ ra khỏi nhà là y như rằng nó quẫy đuôi chờ anh khoá cửa. Thế mà hôm nay quay ra quay vào đã thấy mất bóng, lại chạy đi chơi, rõ ràng buổi sáng đã dắt đi chạy bộ rồi. Hải Đăng chống nạnh thở dài, "Ba phút nữa mày không về anh cắt khẩu phần tối"

Đúng lúc này, một đứa bé gào khóc rõ to ngoài đường, Hải Đăng nghe vậy liền chạy ra ngoài nhìn, hết sức hoảng hốt tiến tới, anh hét lớn, "Sữa, dừng lại ngay"

Bên vệ đường, một con chó Samoyed trắng muốt đang gặm vỏ gói kẹo đã rơi xuống đất làm bên trong rớt ra những cái kẹo còn sót. Cô bé ven đường gào lên, mẹ cô cũng chạy lại, giơ tay định đánh con chó.

Sữa vừa thấy Hải Đăng ra lệnh thì giật mình, nhả vỏ kẹo ra lui chân làm dáng ngồi xuống.

Người phụ nữ kia vừa thấy anh liền dừng tay lại, mặt mày hống hách lên giọng, "Chó của cậu à?"

Hải Đăng vội đứng ra trước con Sữa, nhận định tình hình trước mắt, cô bé này chọc chó của anh trước, cố tình ném vỏ vào người nó, làm Sữa tưởng người ta đùa mình nên mới tiến lại gần. Anh có hơi nhăn mặt khi nhìn biểu cảm bướng bỉnh kia, sau đó lại cúi đầu, "Xin lỗi chị, xin lỗi cháu, đây không phải chó dữ đâu ạ"

Hải Đăng cúi xuống, nhặt đống đồ dưới đất lên, mặt thoáng thảng thốt khi thấy đó là kẹo sô cô la. Anh dùng hai tay há miệng con chó ra, "Mày đã ăn chưa vậy? Trời ơi, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gần thứ này."

Chó không ăn được sô cô la, ăn một chút vào cũng có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời, Hải Đăng đã cấm nó từ những ngày đầu mới nuôi, thế mà hôm nay dám làm bậy. Kiểm tra một lượt, không thấy gì, vỏ kẹo cũng không rách, anh thở phào, "May quá"

"Xin lỗi chị, tôi sẽ mua lại cho cháu..."

Hải Đăng còn chưa nói hết thì người phụ nữ kia đã phun một bãi nước bọt, để lại một câu chửi bậy rồi quắp đít đi mất. Anh nhìn bóng lưng ấy rồi khoanh tay nhìn con Sữa mặt mày buồn rượi khi thấy anh lớn tiếng, "Mày thấy sự ăn hại của mày chưa?"

Hải Đăng nhận ra là mình đã muộn rồi, cố đi tầm này cũng chẳng sớm được, ung dung nhặt đống kẹo kia ném vô thùng rác, "Cho gậm cái vỏ, đừng có mà xé đấy"

Bất ngờ là trong cái vỏ rơi ra một mảnh giấy, anh nghiêng đầu cầm lên xem. Thì ra trong đó là tờ giấy thông báo trúng thưởng từ gói kẹo, 'Chúc mừng bạn đã trúng thưởng', anh tò mò giở mặt sau ra xem là trúng thứ gì, "Ha... cái quái gì đây? 'Mô hình cậu bé tình yêu tóc ngắn đáng yêu' sao?"

Anh không quan tâm thứ đó nữa, cất nó lên kệ sách trong nhà coi như may mắn, nhớ thì đi đổi, không thì thôi, rồi lại quay qua đàm đạo với chó cưng. Sau khi giảng giải cho con trai về sự đúng sai trong cuộc sống thì Hải Đăng ra ngoài, mở điện thoại lên kiểm tra. Hai mươi cuộc gọi từ 'Thủ trưởng Vinh', cùng với dòng tin nhắn từ hai mươi phút trước, "Tám giờ năm phút không có mặt tháng này một đồng cũng không có"

Trung tướng Đào Quang Vinh - Giám đốc công an Thành phố An là một ông già gần sáu mươi, sếp lớn của các ông sếp con trong Uỷ ban như anh. Là một trong những minh chứng hàng đầu phản bác lại ý tưởng “Tổng tài thành công, trẻ đẹp, cơ bụng tám múi” trong các cuốn tiểu thuyết không rõ là lãng mạn hay lãng xẹt.

Đằng nào cũng muộn rồi, hết lương thì hết thôi, anh ung dung mở khoá xe ô tô, vào ngồi rồi lại lên cơn rực thịt, cái xe đạp bố mua cho hồi cấp hai đập vào mắt. Hải Đăng đấu tranh tư tưởng trong một giây, nhảy từ con xe sang trọng sang con xe thể thao hoạ tiết sói con cô đơn với đại bàng tung cánh. Đùa chứ làm cảnh sát mà trông cứ tưởng là mấy thằng ất ơ tối ngày đi làm dân tổ. Đến lúc đạp xe qua một quán bánh mì, anh mới bật cười, có lý do bao biện rồi, sao anh có thể quên mất nhiệm vụ hằng ngày của mình được chứ. Trách sao được, anh đã coi hình phạt mua đồ ăn sáng cho cả Đội của Thủ trưởng là thói quen rồi, thầm nghĩ, 'Làm tí cho thầy tức chơi'

***

"Anh có thể nói cho thầy lý do hôm nay đi muộn không?”

Vài tiếng trước…

Huyện Lô Dương ở phía Tây Bắc thành phố An mới xảy ra một vụ án mạng, công an địa phương còn chưa kịp vác mặt đến, đầu cua tai nheo còn chưa rõ, người chết là nam hay nữ, già hay trẻ, họ gì tên chi thì trên mạng đã tràn lan các hình ảnh thi thể không hề che đậy. Chẳng biết thanh niên nào đã nhanh đến mức đào ra cả họ hàng mấy đời nhà nạn nhân. Năng suất có thể nói là vượt xa cả công an nhân dân huyện Lô Dương. Tuyệt vời hơn là các anh hùng bàn phím đã nhanh tay soạn ra cả một truyền thuyết đô thị như ở Nhật Bản nói về tên sát nhân sống dậy, rất có tương lai để vài nhà văn mạng tham khảo rồi soạn thành một câu chuyện ly kỳ.

Thủ trưởng Vinh đọc xong còn phải tấm tắc nhận định rằng khá hay, trong lòng rất cảm thán các anh hùng mạng này. Ông còn đích thân gọi điện đến đó khi chưa nhận được bất cứ một báo cáo nào, thiếu điều rước kiệu đến xin báo cáo. Sau đó thì ông nhận lại một câu là bọn họ mới bắt đầu điều tra, đang xin cấp trên chuyển vụ án lên Uỷ ban nhân dân Thành phố An vì vấn đề truyền thông trắc trở không giải quyết được để giao cho Đội điều tra Hình sự. Lúc một đám người đó ất ơ lề mề thì thông tin đã được đăng tải đầy ra đấy, ai mà ngờ cái đám thần kinh phát hiện ra thi thể ấy còn chụp ảnh đăng mạng trước cả khi gọi 113.

Ông đưa con điện thoại mới lên nháy gọi vài cuộc đầu mà không thấy ai nhấc máy, cuối cùng vẫn phải dùng máy bàn gọi xuống Đội điều tra Hình sự.

Một giọng phụ nữ trẻ vang lên ở bên kia đầu dây, “A lô ạ, Đội điều tra Hình sự Thành phố An xin nghe ạ? À vâng, Giám đốc Vinh ạ.”

Người nhấc máy là nữ cảnh sát duy nhất của phòng Hình sự Vũ Hồng Quyên, người được mệnh danh là bông hoa đẹp bị dở của cả Uỷ ban nhân dân Thành phố. Cá tính, xinh đẹp cùng mái tóc ngắn là điểm mạnh nổi trội nhưng tính cách thì hâm dở thất thường lại thêm cái hay cáu bẩn. Con trai nhà người ta quen được dăm bữa nửa tháng là ôm thân chạy mất.

Thủ trưởng Vinh thở dài nói, “Gọi Đội trưởng Đăng lên đây cho tôi.”

Giọng nữ bên kia thấp thoáng ngập ngừng, rận mãi mới ra được chữ, “Đội trưởng Đăng, hôm nay anh ấy… chưa… chưa đến ạ.”

Một khoảng thời gian đầu Hải Đăng có đi muộn nhiều nhưng sau này thì tém lại, đi chuẩn giờ như các đồng chí thi đua khác. Ở phòng Điều tra Hình sự thì chỉ có mình Đội phó là hay đi sớm, còn lại thì đều như nhân viên hành chính bình thường tại Việt Nam, chuẩn tám giờ là có mặt. Giờ thói này còn lan xuống học sinh, gần trống là tắc đường.

Nhận thấy tức giận quá nhiều gây ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý tuổi già nên dù gân xanh đã nổi hai bên thái dương nhưng ông vẫn điềm tĩnh nhẹ giọng, “Chốc đến thì gửi lời với Đội trưởng của cô là tháng này trừ lương.”

“À… vâng ạ.” Dù biết đối phương không ở trước mặt nhưng cô vẫn vô thức gật đầu như trẻ con mẫu giáo bị bắt tội. Đây là thói quen điển hình của nhân viên trong Uỷ ban đối với Thủ trưởng Vinh.

“Vậy cô gọi giúp tôi Đội phó Phát lên văn phòng đi.”

Lần này thì bên kia thoáng lặng thinh, rận cũng không ra chữ nữa.

“Cảnh sát Quyên, cô còn giữ máy chứ?” Thủ trưởng Vinh hơi mất kiên nhẫn giục, giọng nói có chút khó chịu.

Hồng Quyên cảm thấy nước mắt đang chảy ngược vào trong bụng, nhìn nhận ra sự bất hạnh trong cuộc sống dù mới chỉ đầu tuần, cô khóc ra tiếng mán trong bụng mà ê chề nói như bản thân mình là người mang tội chết, “Đội phó Phát cũng chưa đến ạ.”

Hôm nay là số ít lần thấy hắn đi muộn trong đường đời làm nô lệ hành chính.

Sự kiên nhẫn và lòng lo lắng cho sức khoẻ tâm lý bản thân của người công an già lập tức tan theo khói sương, ông tức giận đập bàn, “Mười năm phút nữa mà hai người đó không đến thì cả phòng đều trừ lương.”

Nói xong điện thoại tắt phụt, để lại người con gái trẻ với nỗi đau đớn tột cùng không gì xoa dịu. Hồng Quyên cũng là phụ nữ trẻ tuổi, chi tiêu còn chưa biết tính toán và cân đo đong đếm. Tháng này cô đã tán bại đồng lương vô mua hàng shoppee với một đống phấn son, áo quần hàng hiệu cùng với tiểu thuyết lãng mạn rồi. Cuối tháng bị trừ lương thì tháng sau cô ăn cứt bò, cứt trâu à? Bây giờ còn là đường bê tông nữa chứ, làm gì có ai chăn bò, chăn trâu đâu mà có cứt. Người con gái ấy đau khổ mong ngóng mười phút nữa hai ông thần kia sẽ có mặt ở đây để giải cứu tháng tám đói nghèo.

...

“Thầy à, em…” Hải Đăng gãi đầu bước đến bàn Thủ trưởng.

Thủ trưởng Vinh là thầy của anh và Văn Phát, người đã dẫn dắt bọn họ lúc tập tễnh bước vào Uỷ ban nhân dân Thành phố. Ông là người rất có kỷ cương, những ngày đầu hai người còn bị chửi như cờ hó, lúc lên đỉnh điểm ông còn cầm cây lau nhà đuổi khắp Uỷ ban. Ông tức giận chen lời, “Thầy trò cái gì, anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không?”

“Tám giờ hơn ạ.” Anh nghiêm túc trả lời.

“Ai cần anh trả lời hả?” Ông tức giận mắng như cách các ông bố mắng con khi đi chơi đêm về muộn.

“Dạ.” Hải Đăng thấy thế liền biết điều mà bày ra vẻ mặt đầy ngoan ngoãn vô tội.

“Mang cái dạ của anh ra đây đi.” Ông hất tay chỉ đến cái ghế đối diện, giọng vơi bớt phần nào tức giận.

Thời gian Hải Đăng đi muộn đã quá đủ để ông bình tâm trở lại.

Thủ trưởng Vinh hỏi, “Phát đâu?”

Ông thần số hai của Đội điều tra Hình sự là Đội phó Lê Văn Phát, anh em cây khế với Đội trưởng Đăng, hơn Đội trưởng hai tuổi nhưng học chung khoá vì chuyển từ ngành Kinh tế sang nên muộn mất hai năm học, bạn chí cốt chục năm có lẻ. Anh nghe thế thì bĩu môi đáp, “Người đẹp không có bên gối dậy không được.” rồi hỏi, “Có chuyện gì mà thầy gọi em đến tận đây vậy?!”

“Định bảo anh không thích đi làm thì nghỉ việc luôn đi.”

Lâu lắm mới đi muộn mà sao nói kì.

Thủ trưởng Vinh ném xuống bàn cả một sấp giấy dày nói, “Ở huyện Lô Dương có án mạng.”

Hải Đăng ngửa cổ ra phía sau than vãn, “Èo, tưởng gì? Thế thì thầy chỉ cần dùng máy fax gửi xuống là được, con người công nghệ như thầy lý nào lại như thế?!”

“Thôi đi ông tướng, khỏi phải nịnh.” Ông ngồi xuống bắt đầu nghiêm mặt, “Án này xảy ra ở Phố Đèn Xanh, theo một số lời bàn trên mạng thì nạn nhân là một trong những thành phần của ‘Phố Đèn Đỏ’.”

Hải Đăng xoay ghế tròn một vòng rồi chống tay lên bàn, “Thầy nghĩ mấy lời đồn đó là thật hả? Bây giờ thiếu gì mấy tên hay bốc phét trên mạng đâu. À, em làm điếu thuốc ở đây được chứ?”

Sau khi nhận được cái gật đầu của Thủ trưởng Vinh, anh liền lấy một điếu thuốc ra châm lên hút, sau khi nhả ra một làn khói thì liền đi đến mở cửa sổ cho đỡ bí. Đợi anh ta quay lại ghế đối diện thì Thủ trưởng Vinh mới nói tiếp, “Thì đằng nào anh cũng đến đó rồi tiện đường xem qua đi, ai biết được nó lại là thật mà án không phức tạp thì đừng lười. Linh cảm nghề nghiệp thôi.”

Hải Đăng giở qua vài lần bản giấy kia, anh nhăn mặt, “Đây cũng gọi là báo cáo hả? Sao chả thu được tí thông tin gì thế này.”

Cả bài báo cáo chả có bất cứ một cái gì ngoại trừ độ dài, viết lan ma lan man chẳng ra đâu vào đâu, văn thì như của học sinh cấp một, chán ơi là chán. Độ chi tiết này còn thua cả mấy anh hùng bàn phím ảo tưởng linh hồn giết người.

“Nốt năm nay ông ấy nghỉ hưu rồi, bộ sẽ điều người khác đến.” Ông than phiền.

Trưởng công an huyện Lô Dương là Nguyễn Thanh Bình còn nốt năm nay là nghỉ hưu, lớp thế hệ cũ giống với Thủ trưởng, chỉ mất cái là không ‘hiện đại’ bằng.

“Em nói thật, già rồi thì nghỉ luôn đi. Nói trắng ra em làm đến năm mươi là xin rời ngành. Đồng lương của chúng ta có vài cắc, làm gì đến độ phải tiếc như thế, em ngày nào cũng mong mình nhanh già một chút để có thể nghỉ hưu ở nhà với hồng nhan tri kỷ.” Hải Đăng chống cằm ngao ngán đưa điếu thuốc lên môi đáp, thật không thể hiểu nổi tâm lý của người già, tưởng tượng đến năm sáu mươi anh phải chống gậy đi đến Uỷ ban nhân dân cũng đã quá đủ hãi.

Thủ trưởng Vinh cầm đống giấy cốc vào đầu anh ta.

“Em nói thật đấy, thầy thấy chưa, có tuổi rồi thì đừng có hay cáu giận nữa, cũng đừng trừ lương tụi em. Đau lòng cò con lắm.”

Trung tướng Đào Quang Vinh dẫu sao cũng là thầy của anh, ngẫm thế nào cũng là bậc cha chú. Ông nghiêm túc một chút răn dạy, “Thật ra ở tuổi này rồi, quan điểm đó anh cũng nên bỏ đi, kiếm một cô nào ở bên cạnh cho bớt cô đơn. Đừng mãi vất vưởng như thế, lỡ dở cả đời lại thành không hay.”

Nhắc đến đời sống tình cảm của Đội trưởng Đăng thì có ai là không biết anh là đồng tính. Ban đầu thì bậc trên cũng khá khó chấp nhận nhưng sau dần cũng đã đỡ hơn, nhưng phần nào vẫn không hoàn toàn đón nhận. Xã hội bây giờ thì cũng không cấm cản gì mấy, nhưng nước ta thì làm gì lắm đồng tính thế. Còn chưa kể đến đâu phải cứ gặp đồng tính là yêu được đâu, còn phải xem có hợp không? Phù hợp rồi thì phải xem có thích nhau không?

Long đong lận đận khéo cả đời chẳng tìm được ý trung nhân.

“Thầy à, nam nữ thật ra với em chả quan trọng lắm đâu.”

Thịt tróc, da mòn thì lại hoá ra ai cũng vẫn là con người, anh nói tiếp, “Thích nam là quan điểm nhưng nếu gặp người phù hợp thì dù là nữ, em đã thích thì cũng phải cuỗng về bằng được mà ra mắt thầy.”

Lại bỡn cợt linh tinh? Thủ trưởng Vinh nổi một tầng da gà khắp người.

“Anh nói thế con nhà người ta nghe thấy là chạy mấy dạng.”

Hải Đăng đứng dậy khỏi ghế, “Ôi trời, thầy không biết mẫu người như em đang hot lắm hả? À mà thầy có cần Phát đến nữa không?”

“Không. Bảo nó cả phòng chỉ trừ lương một mình nó thôi.”

Quá bất công cho thân trai đi muộn mới có một lần.

Anh cầm lấy tập giấy rồi đi ra ngoài, thật ra nói là nói như vậy thôi chứ thích nam là bản tính trời sinh rồi, quan điểm này vốn đâu thể thay đổi. Giống như không thể bắt một người từ thích ăn đồ ngọt sang thích ăn đồ đắng, anh cũng vậy. Hải Đăng vốn thích con trai từ nhỏ. Thích gọi là bê đê hay đồng tính gì đó thì anh cũng kệ. Quan điểm của anh cũng rất rõ ràng, không tìm được thì thôi, nhất quyết không có ý định tạm bợ với ai.

“Hải Đăng này.” Thủ trưởng Vinh đột nhiên lên tiếng khi bàn tay anh đã chạm đến tay nắm cửa.

Hải Đăng quay lại nở một nụ cười nịnh nọt, “Sao vậy ạ?”

“Hoàn cảnh sinh sống và lớn lên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của một con người, có cố gắng rứt ra cũng không thể làm nổi. Đặc biệt là những thứ vốn đã cắm vào lòng từ thời niên thiếu. Vết thương đó có thể đi theo cả đời người.”

Ông thở dài nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng mà tiếp tục, “Nhưng với những thứ nên quên thì đừng cố ôm trong lòng nữa. Nhiều năm rồi, anh cũng đã đầu ba. Ai trong số họ cũng bước qua được, đừng tự để bản thân lún sâu vào vũng bùn không do bản thân mình tạo ra nữa.”

Thù hận là cảm xúc con người không thể chối bỏ, đó là nhân chi thường tình. Nhưng một tấm lòng ôm mãi không buông chính là tự hành hạ bản thân, là không biết tự thương lấy mình. Bây giờ thấy bình thường, sau này nhìn lại sẽ thấy bản thân thật tội nghiệp.

Nụ cười trên môi anh ta cứng lại rồi tắt ngúm, “Em nói rồi, không được duyệt lần này cũng sẽ có lần thứ tư, rồi lại có năm có sáu và nhiều hơn nữa. Không phải thầy nói 'Chúng ta luôn phải bảo vệ công lý' sao? Em có quan điểm công lý của em, không liên quan đến họ.”

Nam sinh cấp ba hôm ấy đã lớn rồi, không phải là người không có suy nghĩ mà bày ra trò trẻ con như thế.

“Thầy không có ý đó. Ý thầy là…”

“Nhiều năm rồi, cũng đã đến lúc em nên tha thứ cho họ.” Hải Đăng tiếp lời, sau đó lại nở một nụ cười vẫn thường thấy, “Điều này em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, em chưa bao giờ trách họ. Họ cũng chưa làm gì có lỗi với em.”

Nói rồi anh bước luôn ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng đó mà trong lòng Thủ trưởng Vinh tràn ngập lo lắng, nói thế nào thì từ trước đến giờ họ là những người mà ông dẫn dắt lâu nhất, là hai người duy nhất đi đến được bước thành công như thế này. Thế nhưng cả hai cũng là người khiến ông lo lắng nhất.

Lê Văn Phát thì đã ngoài ba mươi rồi mà vợ chồng còn lục đục đến độ ly thân, con trai năm nay cũng đã lên lớp một rồi mà không có dấu hiệu làm hoà. Sẽ chẳng sao cả nếu lý do để họ như thế không giống Hải Đăng. Án ĐB177.

Lo lắng hơn cả vẫn là Trịnh Hải Đăng, bố của anh là đồng nghiệp cũ của ông, đã bỏ ngành công an mà đi làm giảng viên từ lâu. Dở dang giữa lúc phát triển nhất của sự nghiệp. Cậu nhóc mà ông thay bỉm cho năm ấy vốn là người vô cùng lầm lì cứng đầu, ngày ấy bố mẹ cãi vã bỏ nhau anh mới học đến lớp chín, là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trên con đường học hành. Đứa trẻ năm ấy vừa phải đối diện với áp lực thi cử, vừa phải đối diện với áp lực gia đình.

Điều bất ngờ nhất đó chính là bố của Hải Đăng đã bất ngờ ôm một bé trai bốn tuổi của ông và một người phụ nữ khác về, việc đó đã khiến ai nấy đều rất bàng hoàng. Không đến một năm sau thì mẹ Hải Đăng cũng tái hôn với một người đàn ông khác. Cậu bé cứ thế đón nhận mà không nề hà gì. Hải Đăng tuy rằng đi theo mẹ nhưng cũng quyết sống quyết chết không ở với ai, không nhận tiền của bố hay mẹ, anh chọn thi vào một trường cấp ba thuộc chi nhánh của Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố An để không mất tiền học phí. Hải Đăng ở ký túc xá, tiền chi tiêu sinh hoạt cũng tự đi làm gia sư, có những lúc là đến vay ông. Vào năm cuối cấp ba, một bạn nữ rất xinh khối dưới đã tỏ tình với anh ngay giữa sân trường, nhưng rồi nhận lại một lời đáp, “Xin lỗi em, trước giờ anh chỉ thích nam thôi.” Rồi anh khoác cặp đi về.

Mấy hôm sau thì Hải Đăng bị một nhóm người thích bạn nữ kia hội đồng. Điều kì lạ là anh ta không hề đánh lại, bố của Hải Đăng khi chạy đến trường thì thấy con trai đã gãy chân và tay. Nghe xong từ đầu đến cuối ông tặng anh một cái tát rồi bỏ về trong sự tức giận. Từ đó mà chuyện Hải Đăng là đồng tính ai cũng biết.

Chẳng ai rõ tại sao năm đó đứa trẻ ấy không la hét, không gào khóc. Lại càng không không ai biết tại sao một người như Hải Đăng lại chưa bao giờ chọn cách đánh lại.

Hải Đăng vừa ra đến cửa thì thấy Văn Phát đang chạy như bị chó đuổi đến. Thấy hắn định mở cửa bước vào thì anh giơ tay ra chặn lại.

“Thủ trưởng tìm tôi hả?” Đội phó Phát thở dốc hỏi.

Hải Đăng bật cười, “Khỏi đi, thầy cho ông đỗ một trường rồi?"

Văn Phát mồm chữ o miệng chữ a không hiểu lời anh, ngơ ngác hỏi lại, “Đỗ? Trường gì cơ chứ?”

Hải Đăng bước lên phía trước xoay xoay tập giấy trên tay cười đáp, “Trường lư (1)”

***

Chú thích:

(1) Trường lư: chơi chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip