Chương 28: Thảm án những người phụ nữ 298
Sau khi ăn ‘hai bữa’ tối cùng nhau thì Long Nhật tự bắt xe ôm về, với lý do không hề dễ thương là, ‘Tôi sợ phiền anh, để tôi tự đi’. Cậu ta nói, ‘Ngồi chung một không gian hẹp với anh tôi khó chịu lắm, cảm ơn anh vì đã có ý tốt, tôi tự bắt xe về’
Thú thật là sau khi tiếp xúc với Long Nhật một thời gian, anh thấy cậu trai này quá đỗi bất ổn, quá đỗi mâu thuẫn. Thế nhưng nét đặc biệt này ở Long Nhật lại khiến Hải Đăng không khỏi tò mò, muốn lại gần trêu ghẹo đôi chút, vài nét vẽ biểu cảm trên khuôn mặt lạnh như tiền ấy rất thú vị.
Tám giờ mười lăm ở sảnh Uỷ ban nhân dân Thành phố, Hải Đăng xách túi bánh mì muối ớt cùng một túi nước lỉnh kỉnh đi vào. Chu kỳ sinh học của Đội trưởng Đăng vô cùng khoa học, bốn rưỡi sáng đảm bảo đã thức giấc, nằm đọc báo hoặc đọc sách. Năm giờ dắt chó đi dạo, mua đồ ăn sáng sau đó về nhà tập thể dục, nấu ăn và đi làm. Thời gian có mặt bao giờ cũng nhất quán.
Văn Phát, “Mà sao hôm nay ông đi ô tô vậy?”
“Trung Hiếu mượn xe tham gia ‘Đường đua siêu tốc’ với bọn con nhà giàu rồi.”
“Đường đua siêu tốc? Tên gì nghe phèn thế anh?”, Hồng Quyên không biết từ đâu chui ra, chen ngang hai người, hớn hở cầm một bịch bánh mì muối ớt còn nóng thơm lừng.
Hải Đăng hơi nhăn mặt, sao anh ‘kỳ thị’ em gái công an này quá, "Chịu, ai biết. Cậu ta mượn rồi nói mỗi thế”
Như đã nói, Trung Hiếu là con nhà giàu hàng xịn giá thật, nghe đâu giàu đã hơn ba đời nên thành một dòng tộc luôn. Nhớ đâu là có lần cậu ta kể bản thân mình là hậu duệ của Lý Dương Côn - hoàng tử thứ ba của vua Lý Nhân Tông. Hải Đăng không hiểu lắm, đây rõ là một dòng tộc người Việt di cư đến Hàn. Làm gì có chuyện người của gia tộc Lý Tinh Thiện(1) lại xuất hiện ở Việt Nam. Đã thế cậu ta còn là người họ Nguyễn.
Giải đáp cho sự thắc mắc của Hải Đăng thì Trung Hiếu có trả lời là ngày xưa họ nhà mình bị rớt lại, sau đó thì Thái sư Trần Thủ Độ(2) đã mượn lý do cụ tổ nhà Trần tên là Trần Lý bắt các người họ Lý trong nước chuyển sang họ Nguyễn. Trung Hiếu cũng nói vấn đề đó không quá quan trọng, vì ngoại trừ thế hệ trước cổ hủ sùng bái điều đó thì ‘phú nhị đại’(3) bọn họ không mấy ai quan tâm.
Giàu là được. Có tiền thì khái niệm nào cũng chỉ là cái tên, là danh từ vài chữ.
Hồng Quyên bĩu môi than thở, “Người giàu sướng thật đấy, em mà là cậu ta, em cóc thèm đi làm”
Ông thần số hai không thèm quan tâm cô, quay qua nói với Hải Đăng, “Hôm nay có thực tập đến đấy.”
“Biết rồi, tôi có mua dư một phần rồi”
Văn Phát ngỡ ngàng hỏi, “Sao ông biết? Giấy thực tập lần này là tôi ký mà”
Hồng Quyên nhìn túi đồ dưới tay Văn Phát, thấy có thêm một loại nước lạ, latte sô cô la, rồi cũng quay qua nhìn Hải Đăng, “Với cả sao lại một phần, chúng ta có thêm hai người mà”
“Nhân tố còn lại của phòng chúng ta đảm bảo khiến ông điếng người trong một giây”
Đội phó Phát quả nhiên nói không sai, người xuất hiện thứ hai làm anh sốc điếng trong vòng một giây, à không, một na nô giây. Trong Phòng Điều tra tội phạm về Hình sự, có hai bóng hình lần đầu hiện diện giờ hành chính.
Nguyễn Long Nhật và Trần Đức Duy.
Hải Đăng tưởng mắt mình hoa, khuôn mặt đau khổ đầy vẻ tai biến.
Đức Duy thật là một người nhiệt tình vượt bậc, sau khi nhận được sự tin tưởng của Đội trưởng Đăng về vấn đề ‘Linh hồn chết oan sẽ không thể siêu thoát’ thì trở nên sùng bái anh. Đức Duy cảm thấy phong thái hành động cùng vẻ bề ngoài của anh rất hấp dẫn, rất chuẩn nét, vô cùng nam tính và đàn ông, rất đáng học tập. Vừa thấy Hải Đăng bước vào, cậu ta đã lập tức chạy lại xông xáo bê giúp đồ, vẻ rất chi là nhiệt tình. Đức Duy đứng nghiêm mình, làm tư thế chào như trong quân đội, “Đội trưởng”
Hải Đăng nở nụ cười tai biến của ông già ba mươi, chân lui một bước trước sự nhiệt tình này, sau đó lại tiến lại hai bước vỗ vai cậu ta, “Chào mừng cậu đến với Đội điều tra Hình sự”
Đức Duy nhìn anh bằng con mắt đầy ngưỡng mộ, chạy theo y như con Sữa, “Giờ em phải làm gì ạ?”
Đã biết xưng ‘em’ rồi, lễ độ phết.
“Ra hỏi chị Quyên của chú ấy, chị ấy giao việc cho”
Nói rồi Hải Đăng tiến vào văn phòng riêng của mình, ban nãy Long Nhật vừa thấy anh là đã chạy vào đây, quá đỗi khó chịu cho chủ nhân của căn phòng. Người chưa từng nạt nội ai lần đầu hạch sách cấp dưới, anh đứng bên cạnh ghế của Long Nhật, nhìn xuống đống tài liệu về các vụ án cũ, thầm chắc chỗ này do Văn Phát lấy cho.
“Cậu không thèm chào cấp trên một câu luôn. Người toàn lá gan à?”
“Chào anh. Tôi là thực tập mới đến”
Hải Đăng ngẫm nghĩ một hồi, chống tay xuống bàn, “Xưng em đi”
…
Cậu quay ra, mặt lại tiếp tục nhăn, “Anh… có bệnh à?”
Hải Đăng bật cười, đứng thẳng dậy đi về chỗ làm việc của mình.
Hồng Quyên chạy vào đặt một phần bánh mì muối ớt trước mặt cậu, “Cho cậu này”
Qua một cánh cửa, Long Nhật ngó ra bên ngoài, “Tôi không ăn đâu”, cậu quay qua nhìn cô, “Tại sao chỉ có mình tôi phải ở trong phòng làm việc với sếp thế ạ?”
…
Hồng Quyên ngậm đũa, nhìn anh rồi lại nhìn cậu, “Phòng mình không đủ chỗ, cậu chịu khó nha”, cô vỗ vai cậu, “Yên tâm đi, sếp Đăng là người tốt. Ở chung phòng với anh ấy, anh ấy cũng không soi mói gì đâu”
“Tôi thấy Duy rất thích Đội trưởng, hay là bảo cậu ấy đổi cho tôi”
Hải Đăng nghe thế liền cảnh cáo, “Công khai ghét ngồi với sếp sau này bị bắt nạt thì đừng có kêu”
Long Nhật đưa mắt nhìn anh rồi lại quay qua nhìn Hồng Quyên, không thèm quan tâm Hải Đăng, “Như thế được không?”
“K.h.ô.n.g đ.ư.ợ.c”, anh nhấn mạnh trả lời, “Sếp cậu muốn cậu ngồi đây”
Lần này thì đến lượt Hồng Quyên xịt keo, cô ngơ ngác không hiểu gì cầm hộp bánh ra ngoài. Ra đến nơi còn ngó vào bên trong, ‘Tình địch cũ thù địch vậy sao?’
Lần thực tập này là để nghiên cứu về vấn đề ‘Tâm lý biến chất do chấn thương tinh thần’ - một vấn đề xuất hiện ở hầu hết các vụ án có tính nguy hiểm và thách thức cao. Dường như năm nào cũng có những hoạt động như thế này nhưng do để người trẻ làm nên không đạt được nhiều hiệu quả như những gì họ mong đợi. Bây giờ còn tệ nạn hơn, thực tập xong về viết báo cáo tra ChatGPT, hiệu quả về vấn đề này càng thấp tai hại.
Hải Đăng nhìn về phía Long Nhật, cậu ta thật sự rất chăm chú đọc đống giấy khô khan đó, khuôn mặt thả lỏng không có bất kỳ một cảm xúc gì, tiếng giở giấy vang lên đều đều, ngoan ngoãn không ồn ào.
“Anh đừng nhìn tôi nữa”, Long Nhật ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi đống sách, “Tôi không tập trung được”
“À ok. Không nhìn”
Long Nhật vừa muốn Đức Duy vào, vừa không muốn Đức Duy vào đây. Cậu chỉ muốn đạt được mục tiêu và hỗ trợ điểm chuyên cần, nhưng nhìn mà xem, sự hiện hữu của người đàn ông kia rõ ràng đến như thế làm sao cậu tập trung nổi. Hai vị trí ngồi cách nhau bét nhất cũng phải khoảng bốn mét, thế mà người ta cựa mình một cái là cậu lại lệch điểm, không tài nào hiểu số từ ngữ in trong giấy.
***
Văn Phát cầm một tập hồ sơ đi vào văn phòng Hải Đăng, đặt xuống bàn, “Thủ trưởng Vinh mới gửi văn thư sang bên chúng ta”
Hải Đăng xoay ghế về phía hắn, “Cái gì vậy?!”, anh cầm hồ sơ trong tay Văn Phát lên, tập hồ sơ gọn gàng nhưng các góc đã bị sờn, giấy lốm đốm vàng, nhìn qua cũng hiểu đã để từ rất lâu.
Trên đó ghi ‘Thảm án những người phụ nữ số 298’
Văn Phát trả lời, “Một vụ án cần hoàn thành nốt mảng cuối để kết thúc thời gian truy tố hình sự”
Long Nhật thấy thế liền đứng lên hỏi, toan có ý ra ngoài, “Tôi… có cần phải ra ngoài không?”
Văn Phát lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có một nhân tố khác, hắn bật cười xua tay, “Không cần đâu, cậu ngồi đó cũng được. Thủ trưởng nói đây cũng là vấn đề cậu có thể nghe qua, liên quan đến tâm lý biến chất”
Hải Đăng nhìn cậu ta, cũng hiểu Long Nhật muốn lại gần để xem dù ‘sĩ’ không nói, anh hất cằm, “Lại đây đi”
Long Nhật thật ra rất oan, cậu là người thật thà, trong mắt người ‘tam quan luôn lệch lạc’ lại là người sĩ diện, cậu muốn lại gần là thật nhưng không dám mở miệng đề nghị là vì ngại chứ không có một ý khác nào. Long Nhật bước ra khỏi bàn, tiến lại gần chỗ Văn Phát.
Hắn thở dài, xoa đầu Long Nhật, “Cậu ngoan nhỉ? Chẳng bù thằng nhóc ngoài kia”
Đôi mắt Long Nhật mở lớn, đưa mắt nhìn hắn vì cái xoa đầu này. Văn Phát nhìn thấy biểu cảm này mới phát giác ra bản thân có phần quá đà, vội thu tay lại, “Xin lỗi, tôi lỡ thôi, tại tôi thấy…”
Ba từ ‘Cậu ngoan quá’ không tài nào nói ra khỏi miệng, cậu ta cứ im ỉm ngoan lành làm hắn lỡ lời. Văn Phát rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa ngoan hiền, Long Nhật kém hắn mười một tuổi nên hắn lỡ nhầm thành ‘trẻ con’. Ai bảo cậu ta cứ ăn kẹo lắm làm gì. Hắn lúng túng sửa, “Tại thằng nhóc Duy nó lắm miệng quá, thấy cậu đối lập quá nên mới…”
Long Nhật khẽ chạm tay lên đầu mình, sau đó lại lắc đầu xen lời hắn, “Không sao, anh không cần xin lỗi”
Để đảm bảo quá trình thực tập nghiên cứu của hai sinh viên Học viện cảnh sát nhân dân Thành phố An, bọn họ đã mang đến cho họ tài liệu về các vụ án cũ. Trong khi Hải Đăng tại vị yên ổn với Long Nhật thì ngoài kia bọn họ khốn khổ nghe cha nội Đức Duy giảng giải lập luận dăm ba cái vấn đề vớ va vớ vẩn, cậu ta thế nào cũng không chịu câm mồm đọc. Đọc xong một vụ mà phá như Sherlock Holmes, nói hay đã chẳng ăn ai lại còn lập luận ngu.
Thế nên Văn Phát mới khen Long Nhật.
Hải Đăng vắt chân nhìn một màn ngớ ngẩn này, nhớ đến cái xoa đầu Long Nhật trong bệnh viện gần hai tháng trước, sao với anh cậu gắt gỏng quá vậy? Thế mà mở mồm nói nhớ người ta.
Hải Đăng nhìn tập hồ sơ kia, mặt hơi nhăn, không rõ là vì vụ án hay một vấn đề khác, “Đây không phải là vụ án bên Thành phố Biên sao?”
Văn Phát lập tức quay lại chủ đề, “Đúng vậy, chính thế”
“Không phải đã bắt được hung thủ từ hồi án Phố Đèn Xanh sao?”
Trước một ngày nạn nhân Phan Thị Mai Trang bị giết, hung thủ của vụ án này đã bị bắt. Trên mạng cũng tồn tại một số lời đồn đại rằng vụ ở Phố Đèn Xanh là do hung thủ vụ 298 gây ra, do cách gây án có phần tương tự.
“Hôm qua hắn đã tự tử.”
Hải Đăng sửng sốt, “Sao có thể…?”, anh đột nhiên nhớ ra trong phòng có kẻ ngoài ban chưa nghe qua bao giờ, liền quay qua cậu trai đang nghiêng đầu khó hiểu, nói, “Ông kể lại toàn bộ đi, có người khó hiểu kìa”
“Hai mươi hai năm trước, một thảm án giết người hàng loạt đã xảy ra ở Thành phố Biên. Những người phụ nữ sống ở ngọn núi Cảng, bây giờ đổi tên thành Thung lũng Cảng, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thành phố Biên, đã bị giết hại bằng hình thức vô cùng dã man. Các nạn nhân đã bị hung thủ siết cổ tới chết sau đó lấy đá chọi vào đầu nhiều lần. Chính vì điểm tương đồng này mà người ta liên hệ vụ án 298 với vụ Phố Đèn Xanh”
Hải Đăng, “Tuy nhiên đặc điểm gây án lại có sự khác biệt, các nạn nhân không chỉ bị mỗi thắt cổ và đập đầu, họ còn bị tấn công dao vào phần bụng dưới, ngoại trừ nạn nhân cuối cùng và đầu tiên thì các nạn nhân còn lại đều bị lấy mất một bộ phận trong bụng như thận hoặc là tử cung, mề gan các thứ. Tất cả có sáu nạn nhân, vụ 298 cũng từng được công an tổ trọng án nói là Jack the Ripper (4) ở Việt Nam”
Văn Phát tiếp lời, “Cũng tương tự Jack đồ tể, phạm vi gây án của hung thủ là quanh Thung lũng Cảng, nạn nhân cuối cùng bị sát hại là vào hai mươi năm trước”
Nghe đến đây, Long Nhật có hơi thắc mắc, cậu hỏi, “Tại sao chuyện của Thành phố Biên lại cần đến công an Thành Phố An? Với lại người ta kết luận cùng là một hung thủ chỉ vì cùng một phương pháp gây án thôi sao? Còn điều gì khác không anh?”
Hai câu sau của Long Nhật là một vấn đề gây tranh cãi rất nhiều trong khoảng thời gian đó, bởi vì tất cả nạn nhân mà hung thủ nhắm tới đều không có điểm chung về nghề nghiệp hay đặc điểm ngoại hình.
“Là hung khí và ký hiệu của hắn”, Hải Đăng trả lời, “Hung khí trong tất cả các vụ án trên đều là một con dao mổ cùng kích thước, vả lại ba trên sáu hiện trường có ký hiệu hắn để lại. Abyss - vực thẳm. Các vụ án còn lại thì đơn giản dựa vào mỗi đặc điểm như cậu nói. Như chúng ta đã biết, không có vụ án nào giống y hệt nhau nhưng nếu do một người gây ra thì nhất định có điểm tương đồng. Phát à, ông tiếp tục đi”
“Người được xác định là hung thủ tên Nguyễn Tiến Đức, một người dân của Thành phố An. Vì vậy mà họ gửi yêu cầu đến Đội điều tra Hình sự chúng ta yêu cầu bên chúng ta phụ giúp kết án. Thêm nữa, hai thành phố gần nhau nhất, lực lượng điều đến trợ giúp tra án những năm đó đến bảy mươi phần trăm là bên ta điều tới.”
Hắn lại quay về mạch chính câu chuyện, “Do hạn chế nhiều về mặt kỹ thuật và khả năng bảo quản chứng cứ, hiện trường, công an đã bỏ sót nhiều bằng chứng dẫn đến việc không tìm được hung thủ. Tuy nhiên thì họ vẫn lọc ra được một số nghi phạm, trong đó nghi phạm lớn nhất là tên bị bắt vừa rồi. Người được cho là hung thủ - Tiến Đức hành nghề bác sĩ pháp y được học hành ở nước ngoài. Cậu cũng biết rồi đó, cái thời mà một mớ rau năm trăm đồng, một nghìn sinh viên ăn lo bữa trưa thì việc có kỹ năng y học như vậy tuyệt nhiên quá xa xỉ.”
“Điều gì đã khiến ông ta bị bắt sau khoảng thời gian dài suốt hai mươi năm lẩn trốn”, Hải Đăng hỏi.
Đã lẩn trốn được cảnh sát suốt nhiều năm trời, còn vài tháng nữa là đóng án, kết thúc thời hạn truy tố hình sự từ sát nhân hàng loạt quy đầu thành người bình thường, đột nhiên lại bị bắt. Giờ phút bao công sức đổ bể, chắc gã đã phải hét lớn đau khổ trong nhà giam lãnh án.
“Một viên cảnh sát nhất quyết tìm ra hung thủ, là người xông xáo nhất thời đó. Sau năm năm từ vụ án cuối, đã huy động một lượng nhân lực quá lớn trong ngành mà vẫn không có kết quả, người ta đã tiết chế lại, giảm số lượng nhân viên điều tra, người công an đó đã bỏ việc, một mình theo đuổi nghi phạm lớn nhất của vụ án là Nguyễn Tiến Đức. Hai hôm trước thì người công an đó báo án sai sự thật là hắn buôn bán ma túy với số ảnh cắt ghép sơ sài. Công an địa phương không thèm làm rõ đã lao vào nhà kiểm tra, phát hiện một quả thận người được ngâm rượu bảo quản chôn trong sân nhà.”
Tháng chín bắt đầu có gió nóng, tạt vào mặt con người những đợt khó chịu kinh người. Trong phòng gió từ điều hoà thổi mát lạnh, vốn là khiến con người thoải mái đột nhiên lại trở nên rùng rợn sống lưng.
Long Nhật hỏi, “Tại sao người đó lại là nghi phạm lớn nhất vậy ạ?”
Hải Đăng đáp, “Nạn nhân cuối cùng là vợ của ông ta, bị sát hại với cách gần như tương tự. Ông ta lại là bác sĩ giải phẫu, quá khứ bi ai khôn cùng, bị người mẹ bạo hành, mang con ra làm thú vui tình dục cho những người phụ nữ khác theo hình thức kinh doanh, gọi là bán dâm chắc cũng không sai. Một dạng méo mó bản chất điển hình nên bị tình nghi là hung thủ. Nhưng sau đó thì ông ta cung cấp được cho cảnh sát những bằng chứng ngoại phạm đáng tin cậy, bị loại ra khỏi vòng tình nghi.”
Bản chất phạm tổi bẩm sinh là thứ không hề tồn tại, tâm lý phạm tội giống như mầm cây, cần phải ấp ủ lâu dài thì đến mùa mới nở. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình phát triển động cơ gây án của một kẻ biến chất thường có xuất phát điểm do bị tổn thương tâm lý sẽ trở nên méo mó, lệch lạc. Hầu hết là các trường hợp phụ nữ và trẻ em bị hành hạ thể xác và tinh thần lâu dài, đối tượng trọng điểm vẫn là trẻ con. Bởi vì trẻ con không đủ nhận thức khẳng định đúng sai, lỡ làng một cái chúng sẽ nảy sinh nhận định, ‘Làm hại người khác không phải việc sai trái’(5)
Hải Đăng chống tay nhìn Văn Phát, “Chắc là người ta tin hết, trừ người cảnh sát kia. Phải không?”
Văn Phát gật đầu, “Đúng thế. Nơi phát hiện ra quả thận kia là ngôi nhà mới của hắn mới chuyển đến. Nhà cũ tất nhiên đã được kiểm tra và không phát hiện điều gì”
Bởi nếu phát hiện thì làm gì có chuyện bây giờ gã mới bị bắt.
“Theo báo cáo của công an phía Thành phố Biên thì hắn đã tự sát bằng dao, mất máu quá nhiều, cấp cứu không kịp. Một nhân viên trong lúc áp giải đã không cẩn thận để hắn cầm được con dao gọt hoa quả trong phòng làm việc, cuối cùng là cớ sự xảy ra.”
Hải Đăng nghe mà không hỏi nhăn mặt, những nhân viên có mặt ở đó chắc viết báo cáo cao thành chồng, một vài người chắc chắn bị đình chỉ.
“Hồi bố tôi còn sống, ông cũng từng nhắc đến vụ án này”
Hải Đăng nhìn Văn Phát rồi ngửa cổ ra đằng sau, “Bố tôi cũng từng kể qua. Nhưng vụ này không phải nhiệm vụ của họ, đừng nhắc lại nữa”
***
Chú thích:
(1) Gia tộc Lý Tinh Thiện: là một gia tộc Hàn Quốc có nguồn gốc di cư từ Việt Nam. Người sáng lập ra gia tộc là Lý Dương Côn, người đã lưu vong đến Cao Ly khoảng đầu thế kỷ XII và định cư tại Jeongseon.
(2) Thái sư Trần Thủ Độ (1194 – 1264): là một nhà chính trị Đại Việt, sống vào thời cuối triều Lý đầu triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lật đổ nhà Lý, lập nên nhà Trần, thu phục các thế lực người Man làm phản loạn và trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất.
(Nguồn tham khảo: Wikipedia, các bạn tò mò có thể tìm hiểu thêm các sách sử. Thái sư Trần Thủ Độ và hoàng thân họ Lý - Lý Dương Côn đều là nhân vật Nhật Loan rất yêu thích trong lịch sử)
(3) Phú nhị đại: là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu.
(4) Jack the Ripper: Jack Đồ tể hay Jack Phanh Thây, là một kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính, hoạt động xung quanh khu Whitechapel, Luân Đôn, Anh vào năm 1888.
(5) Quan điểm trích dẫn trong cuốn 'Tâm lý học tội phạm phác họa chân dung kẻ phạm tội' của tác giả Diệp Hồng Vũ.
Cảm hứng cho vụ án thứ 2: Năm vụ án kinh điền xảy ra ở Whitechapel thuộc đông Luân Đôn nước Anh được cho là Jack the Ripper gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip