5. Không phải là chúng ta đều biết
Cái chết năm đó của Agnes Magrove, không ai không biết.
Một vụ nổ khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của vị phu nhân cao quý.
Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do phu nhân Magrove sơ ý làm cháy một loại thảo dược gây nổ.
Một tai nạn kinh hoàng.
Năm ấy, giới phù thủy có bao nhiêu trang báo, bấy nhiêu trang báo có tin tức về vụ nổ bất ngờ tại vườn hoa nhà Magrove.
Mà, cô tiểu thư một thời tung hoành giới tài phiệt đó, làm gì chịu mang cái họ Magrove.
Agnes Parkinson.
.
- Kể cả là Diego hay Elistin, tao đều không muốn hai đứa nó đụng mặt đứa con rơi kia chút nào.
Pansy lèm bèm sau cuốn sách đang che cả nửa mặt. Blaise đối diện nghe vậy thì liền gật gù. Không bất ngờ lắm, ai chẳng biết Pansy Parkinson ghét cay ghét đắng Margaret Magrove.
- Nói gì bổ ích hơn đi. Nhìn mặt mày là tao biết rồi.
- Nói gì là nói gì ?
Blaise híp mắt làm vẻ bí hiểm.
- Ví dụ như là, cái chết năm ấy của tiểu thư Agnes Parkinson nổi tiếng một thời...
"Bộp". Quyển sách trên tay Draco rơi xuống bàn một cách không nhẹ nhàng.
- Ngốn hết đống bài tập Lịch sử Pháp thuật hộ tao. Xong muốn nói gì thì nói.
- Ê ! Vô duyên, mày !
Blaise khó chịu bảo. Thôi đi, bảo cậu làm hết đống bài tập chán òm này á hả ? Còn lâu ! Thà bảo cậu yêu con mẹ nó nhỏ Pansy đi còn hơn..
- Tao ngồi đây cùng là phước của chúng mày còn than cái gì ? Nhanh, còn tận 2 chương bài tập mày bỏ trắng đấy thằng dở ạ. Mày học ngu lắm rồi con trai ơi ! Đến nỗi hai bác đã gửi thư tâm sự với tao là điểm kì này của mày khéo đéo bằng 1 góc điểm tao !
Pansy hí hửng nhìn cách Draco trách phạt Blaise. Hiếm lắm mới thấy chúng ta hạnh họe nhau đó.
- Còn con họ Parkinson kia, cười cái gì ? Thấy cái bảng điểm mới nhất của mày chưa ? Tao nói thật là tao đéo hiểu sao mày với con bé Eli, Ela gì đấy họ Magrove là chị em mà cái bảng điểm của nó đẹp gấp 10 lần mày là ít !
Sau khi Draco tuôn một chàng dài, cả Pansy lẫn Blaise đều chẳng còn sức mà cãi. Đúng quá mà...
- Ủa mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay Magrove không đi học ?
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, cả Draco lẫn Blaise liền hướng ánh mắt về Pansy.
- Con bé không khỏe. Giữa đêm tự nhiên lên cơn sốt, nên tao đưa con bé đến bệnh thất rồi.
Pansy lo lắng bảo.
- Elis trước giờ không hay bị bệnh, nhưng cứ bệnh là bệnh sẽ rất nặng lại lâu khỏi nữa. Thấy mắt tao không, đêm qua tới giờ ngủ được tí nào đâu.
Pansy vừa nói vừa chỉ tay vô đôi mắt có quầng thâm hiếm thấy. Phải biết, cô nàng họ Parkinson luôn ngủ đúng giờ đủ giấc để có sức khỏe lẫn sắc đẹp.
- Vậy hôm nay chúng ta cùng qua bệnh thất một buổi.
- Tao không đi.
Blaise vốn đang cười để an ủi Pansy thì bỗng sượng lại. Cậu quay sang Draco, hỏi :
- Mày nói gì cơ ?
- Tao, không, đi. Tao sẽ không đi thăm nó đâu.
Draco nghiến răng. Ngay sau đó liền rời đi.
- Sao mày bảo nó không ghét Elis nhà tao ?
- Ai biết.
Pansy cùng Blaise ngơ ngác nhìn nhau.
.
- Ồ ? Vậy là cậu ta đã giận dữ bỏ đi ?
Elistin hỏi, hỏi xong liền đưa tay lên miệng ho vài cái.
- Ừ. Thằng này thế nào ý, tự nhiên lên cơn.
Pansy chán nản kể về biểu tình của Draco trong khi Elistin bật cười khúc khích.
- Nhưng mà Zabini đi lâu quá vậy ?
- Ừ đấy, đi đâu mà lâu ghê.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Blaise đứng ngoài cửa bệnh thất, khẽ gõ cửa rồi bảo :
- Pansy, ra ngoài với tao. Magrove này, có người tìm cậu.
Chẳng để Pansy hay Elistin trả lời, Blaise đã lao vào lôi Pansy ra ngoài. Elistin bị bỏ lại, ngồi một mình trên giường bệnh. Thấy mái tóc dài lấp ló sau cánh cửa, em nhăn mày :
- Mời vào, chị Margaret.
- Elis.
Margaret khẽ bước vào, ánh mắt tỏ rõ chút gì đó lo lắng.
- Chị nghe nói em bị bệnh, chị tới thăm em.
Elistin không đáp, em lại khẽ ho rồi với tay lấy quyển sách đang đọc dở ở đầu giường.
- Chị muốn nói chuyện với em. Liệu có phiền không ?
- Không phiền.
Margaret hít một hơi sâu, khẽ khàng bảo :
- Mẹ chị và ba, kết hôn rồi.
Đôi mắt xanh lục đang dán vào những trang sách của Elistin bỗng mở thật to.
- Chị nói gì ? Margaret, đây không phải chuyện để chị đùa với tôi !
Margaret cắn môi. Cô biết, chuyện này với Elistin rất khó chấp nhận.
- Elis, chị không đùa. Em biết đấy, chị không can thiệp vào chuyện này.
Ánh mắt Elistin liền trở nên tối sầm. Hay, hay lắm. Không một lá thư, không một lời nhắn, không có một bất kì thông báo cho đứa con gái út này ! Quả nhiên, trước giờ, ngài Magrove chưa từng để em vào mắt mà...
Tống cổ em vào Hogwarts chắc là để em không làm loạn rồi.
Margaret khẽ liếc nhìn Elistin. Cô biết Elistin đang nghĩ gì. Elistin chắc chắn rất ghét cô, nhưng cô thì không. Từ lâu, cô đã luôn muốn hiểu em nhiều hơn.
- Elis.
- Xin lỗi chị. Nhưng làm ơn ra ngoài giúp tôi.
Elistin mím môi, thật sự không còn tâm trạng nói thêm câu nào với Margaret cả.
- Nhưng mà...
- Tôi muốn nghỉ ngơi rồi.
- Vậy chị để em ở lại một mình.
Margaret khẽ thở dài, không đành lòng nhưng vẫn nhẹ bảo vậy.
Rất nhanh, cả bệnh thất chỉ còn một mình Elistin.
Ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu lên người em. Màu tóc vàng của em sáng lên, trông lấp lánh, đẹp đến lạ. Trái lại với mái tóc vàng sáng lung linh, đôi mắt vốn trong trẻo xinh đẹp bây giờ lại trông thật thiếu sức sống.
Elistin không biết nên làm sao nữa.
Ba em tái hôn. Kết hôn với người phụ nữ mà ba cho rằng bà ấy mới chính là thật lòng yêu ba.
Còn là, người đã hại chết mẹ em.
.
- Vãi đấy Blaise Zabini !
Pansy gào lên sau khi biết Blaise đã kéo mình đi để Margaret nói chuyện riêng với Elistin.
- Bình tĩnh nào. Tao biết mày không ưa gì nhỏ Margaret, nhưng lần này nó thật sự rất thành khẩn, thậm chí đã cầu xin tao chỉ để có thể nói chuyện với Magrove.
- Bình tĩnh cái đéo ! Chẳng ai biết nó sẽ làm gì Elis cả !
Blaise nắm lấy hai vai Pansy, cố gắng chấn an cô nàng.
- Con mẹ mày, bỏ tao ra ! Lỡ Elis có chuyện...
Pansy dường như nhảy loạn cả lên. Trong đầu bây giờ toàn kịch bản có kết xấu.
- Pansy, mày có thể không ưa Margaret nhưng con bé đó thực sự không phải người xấu.
Lời nói của Blaise chỉ càng khiến cô nàng Parkinson trở nên hoảng loạn.
- Blaise, mày chẳng biết gì cả ! Mẹ nó là là người xấu, vô cùng xấu xa !
- Pansy, bình tĩnh lại. Tao chẳng hiểu mày nói gì cả.
Pansy hít mấy hơi thật sâu.
- Blaise, mày có biết tại sao, cô Agnes lại mất không ?
Blaise nhăn mày. Không phải ai cũng biết sao ?
- Phu nhân sơ ý làm cháy một loại thảo dược và gây nên một vụ nổ lớn. Tao biết, chúng ta đều biết.
- Mày sai rồi.
Giọng của Pansy nhỏ dần, âm thanh nghiêm túc thoáng qua làm Blaise giật mình.
- Không phải là chúng ta đều biết. Mà là không ai trong chúng ta biết.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip