¹

Nội dung truyện một trời một vực với cái bìa .
---

“Mesdames et messieurs… et maintenant, permettez-moi de vous présenter… mademoiselle Helena Bùi.”

(Kính thưa quý ông quý bà… và giờ đây, xin cho phép tôi được giới thiệu… cô Helena Bùi.)

Giọng người dẫn vang lên đều đặn qua chiếc micro cổ, hòa vào tiếng ly tách khẽ va nhau và làn khói thuốc mỏng uốn quanh cánh quạt trần quay lười nhác.

Một tràng vỗ tay nổi lên như pháo nổ. Những người đàn ông chẳng giữ nổi vẻ thanh lịch ban đầu, mắt họ rực sáng, miệng tuôn ra những tiếng huýt gió, hú hét chát chúa làm rung rinh cả không gian nhung lụa.

Bùi Lan Hương bước ra. Không nhìn ai, chỉ nghiêng đầu rất khẽ - vừa đủ để ánh đèn vàng rơi nghiêng trên làn tóc đen óng như mực tàu.

Nàng đứng đó, giữa sân khấu, chẳng cần nụ cười hay ánh mắt ban phát.
Cái dáng vẻ kiêu bạc ấy, cái đỏng đảnh lạnh lùng ấy… lại khiến bao kẻ phía dưới phải thở dốc trong lồng ngực.

Như thể họ vừa tận mắt thấy một thứ gì đó lộng lẫy quá, mong manh quá, mà càng cố với, càng biết mình chẳng bao giờ chạm được.

Và rồi bản nhạc vang lên - "Habanera" trong Carmen. Những nốt nhạc đầu tiên ngân dài như kéo căng mặt lụa, vẽ nên một thứ không khí nửa mê hoặc, nửa nguy hiểm.

Hương đứng yên, một tay cầm micro, tay kia buông hờ bên hông, môi khẽ nhếch như thể nàng vừa biết trước sẽ khiến ai đó tan chảy dưới chân mình.

Rồi nàng cất giọng:

“Vốn yêu đương như chú chim chơi đùa,
Đã không nghe lời thì đừng cố gọi mời.
Phút chốc đến, phút chốc đi mất rồi,
Để xung quanh ta chỉ còn những rối bời.”

Câu cuối vừa dứt, đám đông lặng đi một nhịp như thể ai đó vừa rút chiếc khăn nhung khỏi mặt bàn, làm rơi hết cả ly tách và thói quen tử tế.

Hương không hát bằng cổ họng, mà hát bằng tóc bằng ánh mắt. Không phải giọng ca để chiều lòng người khác, mà là thứ âm thanh khiến người nghe phải ngẩng đầu lên mà chịu đựng cái đẹp.

Và đâu đó, một người đàn ông đang lặng lẽ ngắm nhìn trọn vẹn cái đẹp của nàng, cái điệu lẳng lơ khi hát mà lại không hề tầm thường, cái cách nàng cười mà chẳng vì ai, chỉ vì chính mình đang thấy thích thú.

Hương cầm micro bước xuống khỏi bục gỗ. Đôi guốc cao gót dậm nhịp theo tiếng nhạc, lướt qua từng bàn một.
Nàng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt liếc nhẹ vừa đủ để khiến cánh đàn ông ngả nghiêng, vội rút tiền nhét vào tay nàng, như thể họ sẽ mất nàng mãi mãi nếu chậm một giây.

Và cứ thế, nàng đi đến đâu, ánh mắt bọn họ kéo theo đến đó.
Mê muội.
Dại khờ.

Rồi nàng tiến tới bàn của ông ấy, người đàn ông duy nhất không đưa tay ra, không nói một lời, cũng không nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát.

Hương dừng lại. Tay cầm micro, tay kia chạm nhẹ lên chiếc mũ phớt trên đầu ông, đầu ngón tay di rất khẽ qua vành nón, như một lời thách thức im lặng.

Cùng lúc đó, nhạc dồn lên.

“Tình yêu—

Tình yêu~

Tình yêu~~~”

Tiếng “tình yêu” cuối cùng ngân lên như rượu tràn ly, lả lơi mà reo rắt, khiến cả căn phòng như ngừng thở.

Người đàn ông ấy ngẩng đầu, mở mũ ra.

Trời ơi...

Đẹp trai một cách không thể tha thứ.

Và đúng thật…
Những kẻ im lặng mới đáng dè chừng.

Không cần ve vãn, không cần gọi tên nàng như những gã say tình rẻ tiền khác. Ông ta chỉ lặng lẽ rút ra một tấm séc từ trong áo khoác.

Không lời thuyết phục, không một cái nháy mắt, ông ta đặt nó lên bàn ngửa mặt chữ lên để nàng có thể đọc rõ.
Hương cúi xuống, cầm lấy, hơi nheo mắt vì ánh đèn pha sân khấu hắt vào làm lóa cả giấy.

Trời ơi. Nhiều số 0 quá. Hoa mắt chết mất.

Nàng khẽ bật cười, đưa tấm séc lên soi nhẹ dưới ánh đèn như một trò chơi.
Rồi chẳng hề e dè, nàng cúi xuống, tay mơn trớn nhẹ dọc theo xương gò má của hắn.

Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để căn phòng thở hắt ra một hơi.

“Ái tình thật điêu với những nuông chiều, và nhiều đau đớn… nên em tin anh chưa biết nhiều.
Ái tình nhiều khi cũng rất mỹ miều
Làm cho nhân gian xung quanh ai cũng muốn liều…”

Giọng nàng như rót thẳng vào tai hắn không phải qua micro, mà từ khoảng cách giữa hai hơi thở.

Ông không chớp mắt.
Hương cũng không cười.

Chỉ có tấm séc vẫn nằm trong tay nàng  nhẹ như lông hồng, mà nặng như một lời gọi mời.

---

Hát xong, Hương rảo bước vào hậu trường.
Gót giày gõ lên sàn gỗ cóc cóc đều đặn, âm thanh nhỏ thôi nhưng vang như tiếng mưa rơi đều trên mái ngói cũ.
Mỗi bước chân là một bước rời khỏi ánh đèn vàng, khỏi những ánh mắt khao khát… và khỏi vai diễn nàng nữ thần bất khả xâm phạm.

Vừa khuất sau tấm rèm nhung, nàng lập tức đổi mặt.
Không còn ánh mắt kiêu kỳ.
Không còn dáng đi đỏng đảnh.
Chỉ còn một cô gái xốc tà váy lên, chạy như trẻ con vừa thoát khỏi buổi tập luyện, tay ôm chặt tấm séc như ôm kho báu.

“Trời đất ơi, có một đêm mà kiếm được bộn quá hà!”

Hương cười tít cả mắt, gò má ửng lên như có nắng, mặt rạng rỡ như đứa bé mới được phát lì xì đầu năm.
Nàng xoay xoay tờ séc trong tay, miệng lẩm nhẩm đếm số 0 như đang học lại bảng cửu chương.

Phía sau, một tiếng cười bật ra, mềm như hơi rượu cũ:

“Em mà để mấy ông fan thấy được bộ dạng này chắc vỡ mộng chết hết.”

Hương chun mũi, liếc xéo lại:

“Mộng gì mà mộng. Em hát xong là tính tiền. Nghệ thuật cũng phải ăn chớ bộ, chị yêu~”

Người đàn bà ấy bước đến, không nói thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo Hương mà ôm.
Cằm chị tựa lên vai nàng, hơi thở phả bên cổ như gió cũ thổi qua khung màn.
Chị rúc vào hõm cổ mềm, hít lấy cái mùi quen thuộc: hoa nhài, khói thuốc và mồ hôi đọng lại sau giờ diễn mùi của một người đàn bà không thuộc về ai cả.

“Hôm nay nàng Helena của tôi đẹp quá. Cái đẹp mà khiến người ta phát ghen, phát điên.”

Hương không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, má chạm má. Giọng nàng nhỏ:

“Điên là bệnh, mà ghen thì... chị bị từ lâu rồi, Tiên.”

Tóc Tiên bật cười khẽ, tay siết chặt hơn:

“Thế nay có định thưởng gì cho tôi không? Hay là em để người khác... nhận phần đó?”

Hương xoay người lại, đặt lên môi chị ta một cái hôn vừa đủ để nhớ, không đủ để yêu.
Một cái hôn của kẻ biết rõ: tối nay mình phải rời đi, nhưng vẫn muốn để lại dư vị.

“Tiên… Chị vừa có tiền vừa có tình, chị còn đòi gì nữa?”

“Đòi em ở lại. Một đêm.”

“Một đêm… hả?”

Hương cười khẽ, như thể cái lời đề nghị ấy chẳng lạ gì. Nàng đưa ngón tay miết nhẹ lên môi Tóc Tiên rồi rút về, như dấu một bí mật.

“Tạm biệt tình yêu... Đêm nay em còn hẹn với đam mê khác.”

Nàng cởi guốc, xách lên bằng hai ngón tay như cầm dép lụa.
Chân trần bước qua sàn gạch lạnh lẽo, mỗi bước lặng lẽ nhưng kiêu kỳ, như đoạn kết của một vai diễn thứ hai, chỉ dành riêng cho hậu trường.

Miệng vẫn còn ngân nga nốt cuối cùng, tiếng hát mềm như vuốt ve:

“Ái tình nhiều khi muốn mình được yêu… nhưng phải chạy trốn đông người ~
Muốn em yêu người, thì đừng gần quá…
Đam mê sẽ đốt cháy người…”

---

Ra tới chỗ để xe, Hương khựng lại.

Trước mặt nàng, ba bốn chiếc ô tô đen thẫm xếp thành hàng, thẳng tắp như đội quân chờ lệnh.
Cửa sau đều đã mở sẵn, tài xế đứng nghiêm, tay nâng những bó hoa to tổ bố . Hồng đỏ, ly trắng, cả lan Nhật nhập khẩu. Khói thuốc, nước hoa, và cái mùi kiêu hãnh giả tạo quẩn quanh… nồng như sàn nhảy sau nửa đêm.

Hương nhíu mày, đảo mắt một vòng.

“Trời đất, hoa nữa hả? Helena Bùi đây đâu thiếu tiền mua hoa.”

Nàng không bước tiếp.
Một tay phe phẩy tấm séc như quạt lụa, ánh mắt thong thả dò tìm… một chút gì đó khác.

Và rồi - ông bước xuống.

Người đàn ông trong góc tối khi nãy, kẻ đã tặng nàng ánh nhìn lặng thinh và một tấm séc nặng trĩu.
Không bó hoa.
Không tài xế.
Không lời chào khách sáo.

Chỉ có ông ta, áo khoác sẫm vắt trên vai, tay kia cầm một đôi dép lông màu kem, mềm đến độ như được dệt riêng cho lòng bàn chân nàng lúc này.

Hương đứng yên, khẽ cười:

“Đẹp trai thật.”

Ông bước đến trước mặt nàng, không nói lời nào. Chỉ cúi đầu, đặt đôi dép xuống, rồi quỳ một chân, nâng nhẹ bàn chân nàng lên, xỏ vào một chiếc.

Hương nhướng mày. Không rụt chân, cũng không dừng lại. Chỉ nghiêng đầu, môi cong cong:

“Quan lớn đang định cưa tôi bằng dép lông đó hả?”

Hắn ngước lên. Mắt sâu như nước tối, giọng vẫn bình thản như không:

“Không. Tôi chỉ không muốn để một người phụ nữ bước chân trần qua đêm lạnh.”

“Nghe hay thật đó. Nhưng… Quan lớn có định để người phụ nữ này đi bộ về một mình trong đêm không?”

Hương nghiêng đầu, tay chống nhẹ lên hông, giọng vừa như đùa vừa như thử thách. Không ai thật sự tin nàng sẽ đi bộ. Nhưng nàng hỏi, là để xem người đối diện xử lý thế nào.

Quan lớn không đáp ngay.
Ông chỉ đứng dậy, phủi quần áo một cách chậm rãi , như thể đây là một cuộc thương lượng về giá trị chứ không phải về chân giày hay đoạn đường đêm.

“Tất nhiên là không.”

Nói xong, không đợi thêm nửa giây, ông bước tới, cúi người, và bế bổng Hương lên như công chúa.

Nàng khẽ “ơ” một tiếng, thoáng giật mình. Nhưng thay vì giãy ra hay la lên, Hương vòng tay qua cổ ông ta, mắt nheo lại đầy thích thú:

“Ồ… Quan lớn dữ dằn quá ha.”

“Chẳng qua không thích phụ nữ đẹp đi bộ lang thang.”

“Hay là sợ có người khác đón tôi trước?”

“Cũng có thể.”

Cánh cửa xe mở ra.
Ông nghiêng người, nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế da, rồi tự tay kéo váy nàng che lại chân. Không sàm sỡ, không cố tình… chỉ cẩn thận như đang sắp xếp một món đồ quá đắt để trầy xước.

Hương ngồi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, tay mân mê mép váy, miệng buông một câu lơ đãng:

“Lên xe đàn ông đẹp, đeo dép lông xịn, còn được bế… chết rồi, tôi đang sống trong tiểu thuyết nào vậy trời?”

Quan lớn ngồi xuống ghế bên cạnh, rót sẵn một ly nước trong.

“Không đâu. Đây là đời thật. Nhưng… có thể sẽ đáng đọc lại.”

Xe im lặng một lúc.

Ngoài kia, Sài Gòn lên đèn. Đèn vàng, đèn đỏ, đèn của những bảng hiệu nhấp nháy không mệt mỏi, của những nhà hàng đang dọn thực đơn đêm, của những con phố vẫn còn người mong một ai đó ghé qua.

Bên trong, không gian kín như một hộp nhung đen. Hương vẫn nhìn ra cửa kính, còn Quan lớn nhìn nàng.

“Thưa nàng Helena Bùi…” - giọng ông trầm, lịch thiệp như một quý ngài Pháp đã đọc quá nhiều Baudelaire - “Nàng có muốn đi ăn tối và trò chuyện với tôi một chút không?”

Hương quay sang, chống cằm.
Mắt nàng long lanh không phải vì xúc động, mà vì có đèn đường lướt qua.

“Với người khác, có thể là không.” - Hương nghiêng đầu, môi cong nhẹ - “Nhưng với người đẹp trai như Quan lớn đây… tôi lấy làm vinh dự.”

Rồi nàng thả nhẹ một câu nữa, như rắc đường vào bẫy ong:

“Miễn là chỗ đó sang. Và rượu ngon.”

Quan lớn mỉm cười. Ông gật nhẹ, một cú gật ra dấu cho tài xế đổi hướng không cần hỏi gì thêm.

“Nhà hàng tôi chọn, rượu luôn đi trước thức ăn. Hy vọng em biết uống.”

Hương rướn môi cười, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy:

“Biết chứ. Rượu càng đắt, người ta càng dễ nói thật. Mà tôi thì… rất thích nghe đàn ông nói thật sau hai ly.”

---

Chiếc xe rẽ vào con đường lát đá, chậm như cố tình kéo dài thêm chút chờ mong.
Căn biệt thự kiểu Pháp nằm ẩn mình sau hàng rào sắt rêu phong. Đèn lồng mờ đục hắt ánh sáng vàng lên những bậc thềm đá cũ, lấp loáng như da người dưới ánh trăng.

Tài xế mở cửa.
Hương bước xuống, váy nhung thẫm màu khẽ xòe theo từng chuyển động hông. Mỗi bước chân nàng như lướt nhẹ, vừa đủ chạm sàn, vừa đủ để người phía sau kịp dõi theo.

Bên trong, ánh đèn vàng ấm.
Mùi gỗ cũ, rượu vang và mỡ bơ tan từ bếp quyện lại như lớp hương trầm ủ sau tai áo.

Bản jazz chậm đang chơi tiếng piano và kèn đồng xoắn lấy nhau như hai người tình chưa dám chạm môi.
Người phục vụ cúi đầu mời họ về bàn, không hỏi nhiều. Có vẻ ở đây, người ta được dặn trước rằng đừng làm gián đoạn ai cả.

Hương ngồi xuống.
Không nói. Không nhìn quan lớn.
Chỉ đưa tay chỉnh lại ly, tay kia đặt nhẹ trên đùi, thản nhiên như nàng vẫn ngồi thế này mỗi đêm với một gã đàn ông đang muốn biết làm cách nào để có được nàng mà không mua chuộc được.

Món đầu tiên mang ra foie gras áp chảo.
Rồi cá nướng bơ lạt.
Rồi một lát thịt đỏ cắt mỏng, vừa se mặt, chín tới.
Từng món được thay dĩa, không vội, không thừa. Người phục vụ như những cái bóng, hiện ra rồi biến mất sau lớp rèm nâu.

Họ ăn trong im lặng.
Chỉ tiếng dao nhẹ chạm đĩa.
Tiếng cổ tay nàng xoay ly rượu.
Tiếng thở mỏng và tiếng cười không thành tiếng mỗi khi ánh mắt hai người vô tình gặp nhau.

Chai Bourgogne mở nắp được mười phút thì rượu bắt đầu mùi.
Nàng nhấp ngụm đầu tiênmôi khẽ mím, rồi cong nhẹ, cổ ngửa ra, mắt hơi nhắm.

Quan lớn không nói gì.

Rượu rót đều lần hai, lần ba.

Không khí như đặc lại, thơm hơn, và ngập trong thứ mùi men nồng vừa đủ để người ta quên mất khoảng cách.

Quan lớn ngả nhẹ người ra sau, xoay phần cổ ly còn sót lại, ngón tay lười biếng vuốt theo đường miệng ly.

“Tôi thích nàng. Thưa… nàng Helena.”

Giọng ông trầm, nhã nhặn, không một chút vội.
Nói như thể điều đó vốn đã rõ ràng, giờ chỉ cần thốt ra để hợp lễ nghi.

Hương khẽ nghiêng đầu.
Lông mi cụp xuống, che đi đôi mắt đang nửa ngạc nhiên, nửa như đã biết trước.

Nàng nhấc ly, chạm môi. Ngụm rượu vừa vào đã bị nụ cười trên môi nàng làm cho tan đi mất.

“Rượu vào… thì lời ra. Quan lớn cũng thành thi sĩ rồi ha?”

Nàng đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ miệng thủy tinh.

“Tôi cũng thích mà.”

Một nhịp lặng.
Quan lớn khẽ ngẩng đầu.

Hương nhoẻn môi, ánh mắt lười biếng liếc sang:

“Tôi cũng thích chính tôi.”

Nàng rướn vai, gác tay lên thành ghế như kẻ vừa nghe một bản tình ca nhưng không thấy lý do để vỗ tay.
Miệng vẫn nhoẻn cười:

“Mà cũng phải thôi.
Tôi hát hay, mặc đẹp, biết uống rượu.
Tôi còn ngửi thấy mùi tiền từ xa.”

Quan lớn đặt ly xuống, chậm rãi nói  giọng vẫn không vội, nhưng mùi vị đã chuyển:

“Thế có khi… ta lại hợp nhau.”

Hương liếc mắt qua, cười khẽ.

“Ồ? Hợp ở chỗ nào?”

Quan lớn xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, rồi nói như đùa nhưng ánh mắt không hề đùa:

“Tôi thích những người biết tiêu tiền của tôi. Như nàng đây.”

Hương xoay xoay ly rượu, chất lỏng ánh hổ phách lăn theo thành ly như nỗi chán đời đang tìm lối thoát. Nàng ngả nhẹ người, tóc buông về một bên vai, môi mím hờ.

“Thế nếu… ông có được tôi rồi,”-
nàng nhướng mày, giọng mềm nhưng gai- “thì ông định làm gì? Nuôi tôi như nuôi chim hoàng yến à? Nhốt vào lồng son, bắt hót mỗi buổi chiều cho vui tai?”

Ông chỉ hơi nghiêng đầu, nhấc ly, nhấp thêm một ngụm như để giấu đi sự thích thú rõ ràng trong mắt.

“Tôi không nhốt chim,” - ông nói chậm -
“Tôi mua lại cả khu vườn cho nó muốn hót ở đâu thì hót.”

Hương bật cười, không lớn, nhưng cong cả mắt .

“Thôi đi, quan lớn. Ông say rồi, nói năng hồ đồ quá.”

“Tôi hoàn toàn tỉnh. Và nghiêm túc.”

“Tỉnh sao lại nói chuyện như đang đọc đơn cầu hôn vậy?”

“Vì tôi thích giọng hát của nàng. Và tôi ghét phải chen lẫn với những gã cầm hoa ngoài hậu trường để nghe nàng hát.”

---

Quan lớn không nói thêm lời nào.
Chỉ thò tay vào túi áo trong.
Lôi ra một tờ giấy cẩn thận, thẳng thớm cùng một cây bút máy nắp bạc.

Ông đặt nó lên bàn giữa hai ly rượu, như thể đang đưa menu món chính cho một bữa tối đắt đỏ.

“Tặng nàng. Quà gặp mặt.”

Hương liếc xuống.
Không cần cầm lên cũng biết đó là giấy xác nhận quyền sử dụng tòa nhà hát.
Con dấu đỏ như vết son cuối cùng sau một nụ hôn chưa chạm.

Nàng ngửa người ra sau, tay đan hờ trên ngực.

“Ông chơi chiêu hả? Ký cái này xong thì khác gì tôi gật đầu làm vợ ông?”

Quan lớn vẫn ung dung, giọng không hề nhấn mạnh nhưng dứt khoát:

“Cứ yên tâm. Quà… là tôi tặng. Người… lúc nào nàng sẵn lòng, tôi sẽ nhận.”

Hương không cười, nhưng ánh mắt có hơi híp lại như mèo khi bắt đầu thấy thú vị.

“Nói trước nha. Tôi không thích nấu nướng, không sinh đẻ, không làm mẹ hiền vợ đảm.”

“Tôi có con rồi. Có người hầu. Tôi không cần người bếp núc.”

“Tôi không thích làm lẻ.”

“Tôi chưa có lớn.”

“Tôi từng có hai đời chồng.”

“Tôi có con rồi, không ngại chuyện đó.”

“Tôi bị đồn là sát phu.”

Ông im một nhịp.
Rồi nâng ly lên, cụng nhẹ mép ly nàng  như đóng dấu hợp đồng bằng thủy tinh:

“Tôi chết, thì 50 chia cho nàng.
50 chia cho con tôi .”

Nghe đến câu cuối ấy, mắt nàng sáng rỡ như có ánh nến vừa được khơi thêm trong ly rượu cạn.

Không một lời thừa.

Hương đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy cây bút máy như thể đang chọn một cây son.

Tờ giấy được kéo về phía mình ,nàng không vội, cũng không diễn.
Chỉ là... khi người ta đã quen bán giọng hát và bán luôn cả niềm kiêu hãnh mỗi đêm, thì chuyện này cũng nhẹ tênh như chọn một chiếc váy vừa người.

Ký.
Một nét mềm như gió, dứt khoát như dao.

Nàng ngẩng đầu, trao lại bút cho ông bằng hai ngón tay:

“Thế thì phải từ từ… xem quan lớn đây có thật lòng đến đâu.”

Giọng nàng trầm, ngân dài như thể vừa hát xong một câu phiêu.

Nàng nghiêng đầu, cười khẽ - nửa miệng thôi, nhưng ngọt.

“Ái tình… thật điêu với những nuông chiều, và nhiều đau đớn… nên em tin, quan lớn chưa biết nhiều đâu.”

Nàng nhích người lại gần, đủ để mùi nước hoa và hơi thở ấm quấn quanh nhau.

“Ái tình nhiều khi cũng rất mỹ miều…
Làm cho nhân gian xung quanh, ai cũng muốn… liều ~~”

---

Và Ái Phương vẫn chưa được xuất hiện . Không biết vai nào thì hợp nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip