²♥︎

Mới đẻ nên cưng hơn chút ...
Nói không với việc miêu tả cảnh làm tình với đàn ông , đàn bà thì mình lướt lướt bộ này không hợp móc.

---

Hương đặt ly rượu xuống, nghiêng người nhìn ông một thoáng , ánh mắt lấp lánh như phản chiếu đèn chùm pha lê trên trần.

“Cảm ơn ngài đã cho tôi món quà… hết sức mê hoặc. Nhưng đèn cũng dần tắt rồi, xin phép ngài… tôi về.”

Nàng đứng dậy, vuốt nhẹ vạt váy, tay kéo cao lớp ren ở cổ ,dáng vẻ chẳng khác nào vừa hạ màn một vai diễn kiều diễm.
Thế nhưng, chân chưa kịp xoay, cổ tay nàng đã bị giữ lại.

“Tôi đưa nàng về.”

Hương quay đầu lại, ánh nhìn chạm thẳng vào mắt ông. Không né tránh, cũng chẳng mềm lòng. Hương hơi nghiêng đầu, ánh mắt không trách, nhưng trong veo đến lạnh.

“Xin lỗi… thưa ngài. Tôi có người đưa về rồi.”

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen lướt tới, lặng lẽ và vừa đủ đúng lúc như đã hẹn từ trước. Cửa kính hạ xuống Tóc Tiên nghiêng mặt ra ngoài, ánh đèn đường hắt lên đôi gò má còn dính chút son, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt nửa cười nửa ngái ngủ:

“Lên xe đi bé yêu ~ Trễ rồi về nhà hẳn làm tiểu thư!”

Quan lớn buông tay. Không phải vì bị từ chối, mà là vì biết rõ: người như Helena Bùi… không bao giờ giữ được bằng tay. Ông đứng yên, nhìn dáng nàng bước đi, váy nhẹ bay theo gió khuya, dép lông lặng lẽ gõ nhịp lên vỉa hè đá cũ.

“Chúc ngủ ngon.”

Nàng không đáp .
Chỉ khẽ cúi đầu, như một lời chào trịnh trọng dành cho vai nam chính không được chọn.

---

Tóc Tiên bước xuống, không vội, không nhìn quanh, váy đen xẻ cao lướt trên bậc thềm như bóng đêm đang cuốn lấy sương sớm.

Gió đêm lướt nhẹ qua tà váy lụa của chị, mùi nước hoa len vào không khí ,thứ hương mà Helena Bùi chẳng lẫn đi đâu được.

Chị bước chậm rãi về phía bậc thềm, không cần nói, chỉ đưa tay ra.
Bàn tay ấy nắm lấy tay Hương như một cử chỉ đã diễn ra nghìn lần trước đó.

“Em yêu… hôm nay lại hư nữa rồi.”

Hương bật cười khúc khích, ánh đèn vàng rọi nghiêng lên gò má nàng, làm đôi mắt long lanh như thủy tinh ngập rượu.

“Sao chị mò tới được hay vậy?”

Tiên dìu nàng xuống từng bậc thang, dáng điệu thong thả, mắt vẫn dán vào Hương như thể chỉ cần rời mắt một chút là nàng sẽ biến mất vào hư ảo ánh đèn đường.

“Còn phải hỏi. Giờ này mà em chưa về, chị biết ngay là đang đi ăn với ông nào đó rồi. Mà tính em, phải quán nào có rượu ngon em mới ghé. Cả cái thành phố này, đếm được mấy nơi dám phục vụ Helena Bùi?”

Hương bật cười thành tiếng, dựa hẳn vào người chị như một con mèo vừa nhõng nhẽo vừa mệt rũ.

Hương được dìu xuống từng bậc thang như thể đang bước xuống từ một sân khấu vừa hạ màn.
Tóc Tiên mở cửa xe bên ghế phụ, tay vẫn đặt hờ nơi eo nàng , dịu dàng nhưng không cho thoát.

“Nào, đi về. Bệ hạ chờ em nãy giờ chắc mất kiên nhẫn rồi đấy.”

Hương cài dây an toàn, đầu tựa vào lưng ghế, mi mắt khẽ khép.
Nàng hỏi, giọng mơ màng như nửa tỉnh nửa mê:

“Bệ hạ nào… là chị hay là con mèo của chị?”

Tiên vòng sang ghế lái, cài số nhẹ tay, giọng nửa cười nửa trách:

“Con mèo biết em về trễ nên lên giường ngủ sớm rồi. Còn chị… thì vẫn đứng dưới bậc thềm chờ, như mọi khi.”

Hương ngoái đầu nhìn, gió lùa nhẹ qua tóc. Nàng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, môi cong lên một nét duyên vừa đủ để Tiên phải liếc xuống bàn tay mình đang đặt trên đùi nàng.

Chiếc xe lướt qua con đường lát đá loang ánh đèn, phía trong, người đàn bà đẹp nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không nói.
Người đàn bà còn lại tay nắm vôlăng, không quay sang, cũng chẳng cần nhìn.

Họ chỉ im lặng.

Nhưng trong im lặng ấy, là cả một bài tình ca chưa ai dám viết trọn.

Chiếc xe lướt qua góc ngõ, bánh xe rít nhẹ trên nền đá ẩm.
Phía ngoài, ánh đèn vàng hắt bóng những tán cây rung rinh lên trần xe như ảo ảnh.

Bên trong, không gian chỉ còn lại hai người, tiếng động cơ êm như ru ngủ.

Hương quay mặt qua.
Không nói.
Chỉ nhìn Tiên bằng đôi mắt nửa đùa nửa mời, rồi bất chợt, như thể chẳng thể đợi thêm giây nào nữa ,nàng nghiêng người, đặt môi lên môi chị.

Không vội. Không gấp.
Chỉ là một cái hôn - vừa chín, vừa đủ mềm để say.

Mùi rượu còn sót lại trên đầu lưỡi, mùi khói thuốc dính hờ nơi cổ áo Tiên, và mùi của nàng. Thứ hương mà chỉ cần một đêm là người ta phải nhớ cả đời.

Một tay Hương đặt hờ lên má Tiên, đầu ngón tay lướt nhẹ như lụa.
Còn tay kia vẫn giữ lấy tà váy, như đang cố giữ lại chút ý thức cuối cùng giữa cơn sa ngã có chủ đích.

Tóc Tiên ráng mở mắt để lái xe, tay khẽ nắm lấy cổ tay Hương như níu giữ.

Khi tách ra, Hương vẫn tựa cằm trên vai Tiên, mi mắt hơi rũ, tay vẫn còn đặt lơi trên đùi chị.

“Tự dưng muốn hôn.”

Một câu nhẹ tênh, buông ra như hơi thở cuối của bài hát.
Mà có khi… thật ra là câu mở đầu cho điều gì đó lâu hơn, lặng hơn và cũng nguy hiểm hơn.

Hương ngồi gác chân lên ghế, tóc rũ sang một bên vai, mắt long lanh như đang say mà có khi là đang diễn.
Nàng hí hửng xoay sang Tiên, giọng kéo dài ra như trẻ con khoe quà Tết:

“Từ hôm nay… chị phải gọi em là bà chủ đó nha!”

Tiên liếc mắt, môi cười nửa miệng:

“Ủa? Có lúc nào chị không coi em là bà chủ đâu hả Hương ~”

“Không giống đâu! Cái này là ‘bà chủ’ có giấy tờ đàng hoàng á.
Khi nãy, ông quan lớn đó trao lại nguyên cái nhà hát đó cho em rồi.”

Tiên không nói gì.
Chỉ nhướng mày, môi vẫn mím cười, nhưng ngón tay thì bất giác siết nhẹ vô lưng ghế.

“Ổng thích em tới mức… chắc tính lấy em thật rồi đó Tiên ạ.”

Một khoảng lặng nhỏ.

Hương nghiêng đầu, liếc Tiên qua khóe mắt.

“Ơ hay… chị im lặng là sao? Giận em hả?”

Tiên cười khẽ, nhưng ánh mắt hơi trầm:

“Không. Chị chỉ đang suy nghĩ… coi nên ăn sạch em kiểu gì trước khi em lấy chồng thôi.”

Hương bật cười khanh khách, tay quàng qua vai chị, mặt kề sát bên tai:

“Giời ơi, có chi to tát đâu mà tính ghê vậy…Em cưới ông ấy thì chị thành tình nhân riêng của em. Trốn đi đâu được, Tiên?”

“Chị chỉ sợ em trốn chị thôi .”

---

Cửa vừa đóng lại.

Chiếc váy trượt khỏi vai Hương không vì tay ai kéo, mà vì nàng cố tình nhún nhẹ vai một cái.
Mảnh vải rơi xuống đến nửa lưng, để lộ làn da mịn, ửng nhẹ bởi rượu, khói thuốc… và ánh nhìn của người đứng phía sau.

Tóc Tiên tiến lại gần.

Không hỏi, không báo hiệu.
Chị chỉ đặt bàn tay lên phần sống lưng lộ ra kia, vuốt dọc một đường từ gáy xuống tới eo.
Tay kia kéo Hương xoay lại.

“Từ khi nào em bắt đầu biết cách câu người bằng cái nhún vai vậy bà chủ?”

Hương cười, ngón tay luồn nhẹ vào thắt lưng chị.

“Từ khi biết có người còn ghen vì được tặng một đôi dép.”

Câu chưa kịp dứt, môi họ đã chạm nhau.

Không còn dịu. Không còn mơn.
Chỉ còn đói và thèm.
Cả hai như đã chịu đựng cả đêm, chỉ để lúc này giật tung vạt áo, đẩy nhau xuống ghế, cắn, nghiến, siết.

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu như rượu ủ.

Hương nằm dưới, mi mắt rũ, tay túm chặt tóc Tiên.

“Chị không sợ… em gọi tên người khác lúc đang nằm dưới à?”

Tiên cười. Cúi sát xuống tai Hương, giọng thì thầm như rạch thẳng vào trong:

“Miễn là lúc em run rẩy… là vì chị.”

Tay Hương đặt lên ngực Tiên, kéo mạnh. Môi nàng sát vào cổ chị, nói giữa tiếng thở:

“Chị ngủ với em đi… ngủ đến sáng luôn ấy. Rồi hôm sau…em lại về làm vợ người khác.”

“Vậy để chị xem... sau hoang dại, có biết ngoan không.”

Hương chẳng buồn chống cự, chỉ vòng tay ôm lấy cổ chị, ghé môi thủ thỉ: “Ngoan với một mình chị thôi.”

Tiên cúi xuống, môi chạm nhẹ môi nàng trên thân.
---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng rọi nghiêng vào rèm cửa.
Mùi café và mùi tóc rối hoà trong không khí.

Hương tỉnh dậy trong chiếc giường trắng muốt, chăn đắp hờ ngang hông, một bên bả vai đầy vết hôn đỏ. Nàng vươn người dậy, tay chống lên ga giường, nửa người trần lộ ra trong ánh sáng như tượng điêu khắc sống động.

Tiên đang ngồi bên cửa sổ, mặc sơ mi trắng rộng, chân vắt hờ lên bàn gỗ, miệng ngậm điếu thuốc chưa đốt, mắt vẫn dõi ra ngoài ban công.

“Chị dậy lâu chưa?” - Hương hỏi, giọng khàn khàn.

Tiên không quay lại, chỉ bật cười khẽ:

“Từ lúc em ngủ quên khi đang cắn vai chị.”

Hương bĩu môi, quấn khăn quanh người rồi lê bước tới bàn. Café còn nóng. Tiên đã pha sẵn.

“Em tưởng chị sẽ giận.”
“Giận vì em rên to quá hả?”

Hương bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện, một tay chống cằm, tay kia đưa ly café lên môi:

“Không. Giận vì em vừa được người khác ngỏ lời cưới hôm qua, mà đêm lại ngủ trong giường với chị.”

Tiên châm lửa cho điếu thuốc, rít một hơi ngắn, rồi nghiêng đầu, mắt lướt qua vùng vai trần in dấu đỏ:

“Nếu chị giận, thì lúc đó đã không để em lột áo trước.”

“Em không lột. Nó tự cởi.”

“Ờ ha, chắc tại nóng.”

Hương vươn chân ra, đặt bàn chân trần lên đùi Tiên, khều khều:

“Hôm nay chị định đóng vai gì nữa? Tình nhân? Bạn thân?”

Tiên rít thêm một hơi, đưa ngón tay gạt tóc mái Hương qua bên:

“Vai gì cũng được. Miễn em đừng cưới ông ấy thiệt.”

“Chị ghen à?”

“Chị chỉ tiếc.”

“Tiếc gì?”

“Tiếc cái mặt em lúc lên đỉnh. Để người khác thấy, thì uổng.”

Hương cười khúc khích, rồi chồm người qua bàn, ghé tai thì thầm:

“Yên tâm, em chưa cho ai thấy. Em tắt đèn mà.”

Tiên cười phì, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nghiêm mặt một cách nửa thật nửa đùa:

“Tắt đèn không có nghĩa là không phản bội.”

“Thì chị làm gì được em?” - Hương chu môi.

Tiên cười, quay lại, kéo Hương ngồi lên đùi mình:

“Ở đây. Để nhắc em rằng, có những thứ đàn ông không thể cho em được.”

“Thứ gì?”

“Cách một người đàn bà nhớ từng điểm nhạy cảm của em, từng kiểu em muốn được chạm vào… mà không cần hỏi.”

Hương cười. Ánh mắt nàng chậm rãi, ướt như ly rượu chưa cạn từ tối qua.

“Chết rồi. Em nghĩ… em lại muốn ngủ với chị thêm một lần nữa.”

Tiên gật đầu, cắn vào tai Hương một cái rõ đau:

“Thế thì bỏ tấm vé cưới đi, chui lại vào giường tôi. Nhanh.”

Hương nhấp ngụm cà phê cuối cùng, mắt lười biếng nhìn lên trần.

“Sao phải lựa một khi mình có thể chọn cả hai, Tiên nhỉ?”

Tiên nghiêng đầu, một bên chân vẫn gác hờ lên bàn, gảy gảy tàn thuốc:

“Lắm lúc chị không biết em đang đùa… hay đang thật sự dạy đời đấy.”

“Cả hai chứ còn gì nữa.”

Hương đứng dậy, buộc hờ khăn tắm sau lưng, bước về phía tủ áo của Tiên như thể đó là nhà mình:

“Tối phải đi hát. Lại kiếm chút ít.”

“Chút ít đâu, đêm qua em mới ôm cả cái nhà hát người ta tặng rồi còn gì.”

Hương cười khẽ, móc đại một chiếc sơ mi trong tủ ra khoác lên người:

“Thì em hát ở nhà hát của em mà. Lỡ đâu… tối lại có một người nữa đưa tờ séc lớn hơn.”

Tiên lặng im một lát. Rồi đứng dậy, bước lại gần sau lưng nàng:

“Lỡ đâu… em gặp người làm em không cần tiền nữa thì sao?”

Hương xoay lại, môi cong cong, tay chống vào hông sơ mi rộng:

“Thì người đó phải hát hay hơn em, đẹp hơn em, mê hơn em ,lúc đó em mới xem xét.”

Tiên gật đầu, rồi bất ngờ nhéo nhẹ vào eo Hương một cái:

“Đi đi, bà chủ nhỏ. Tối nay nhớ giữ chân lại cho chị chút sức. Mèo nhà mình nó ngửi được mùi lạ là nó cào rách cả váy lụa đấy.”

Hương quay bước, nhưng vẫn ngoái đầu ném lại một câu:

“Thế thì dặn nó tha cái cổ chị trước. Em thấy vẫn còn nguyên dấu răng đêm qua kìa~”

---

Tối đến.
Sảnh lớn đã sáng đèn, khách khứa bắt đầu kéo về, rượu đã rót, nhạc đã lên, còn ca sĩ chính... thì vẫn chưa đâu vào đâu.

Hương không lên sân khấu ngay.
Nàng khoác áo choàng mỏng, váy ôm sát màu khói, môi đỏ rực như vừa uống rượu vang. Nàng không vào cánh gà mà chọn ngồi lẫn trong khu khách, giữa đám người đang nhấp nhổm mong thấy nàng xuất hiện.

“Ối dồi ôi... hồi nghèo thì siêng hát, nay giàu rồi... thì người ta phải ráng mà đợi mình.”

Nàng chống cằm, mắt liếc một vòng như đi săn. Nhưng vừa nhấp một ngụm champagne, ánh mắt Hương khựng lại.

Một dáng người lạ lọt vào tầm mắt nàng. Ngồi lặng, ăn mặc tử tế nhưng lạc quẻ giữa cái chốn rượu sang đèn mờ này.

Một vị khách trẻ. Lạ mặt. Không giống giới quý ngài quen biết.

Hương nheo mắt.
Tò mò nổi lên như mèo thấy món đồ mới.

Nàng tiến đến, gót giày gõ nhịp nhẹ lên sàn. Vừa tới nơi, nàng chẳng thèm vòng vo, vỗ vai người đó một cái.

“Cưng bên đâu?”

Người kia giật nảy, quay lại, ngẩn ra một chút trước nhan sắc của nàng, nhưng rồi lập tức thu người lại, nghiêm giọng:

“Tôi đi nghe hát, thưa cô. Tôi nghe đồn cô Helen Bùi hát hay nhất nơi này”

Hương phì cười.

“Con nít con nôi vô mấy chỗ như này? Về bú sữa mẹ đi cưng~”

Người kia nhíu mày, hơi nhổm lên, cố nhấn giọng:

“Tôi là đàn ông trưởng thành, cô à.”

“Đàn ông á? Há—”

Câu đó khiến Hương suýt bật cười. Nhưng nàng kìm lại, liếc xuống cổ áo sơ mi rồi nhìn lên gương mặt kia, lưỡng lự một chút.

Trưởng thành mà giọng cứ mềm mềm, như chưa vỡ nổi một cung.
Cô nhìn kỹ lại, nghiêng nghiêng cái đầu rồi bất ngờ chọt nhẹ vô ngực người kia.

Một cái.
Rồi thêm cái nữa.

Cũng chưa xác định được là gì. Nhưng... thú vị đấy.

“Chà, ngực mềm ghê ta... hay là đàn bà cải trang vậy hở?”

Người kia đỏ mặt.

“Tôi đến nghe hát thật sự...”

Người kia ho sặc một cái, không biết giận hay xấu hổ.
Nhưng Hương chẳng buồn đợi phản ứng, đã xoay người, bước thong thả vào cánh gà.

Chỉ để lại một câu vắt ngang không khí:

“Thế đàn ông trưởng thành kia ơi… lát nữa ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi riêng nha ~”

Không đợi đối phương phản ứng, Hương nhấc váy xoay người bước vào trong cánh gà.
Gió lướt qua tà váy mỏng.

---

Vừa đi vào sau cánh gà, Hương vừa cười vừa lắc đầu nhẹ, tay vén tà váy lên khỏi gót chân cho dễ bước.

“Trời đất ơi… mấy ngày nay đúng là con mắt mình sướng thấy rõ.”

Nàng lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ đủ vừa một câu độc thoại:

“Ra đường toàn người đẹp. Hôm trước thì cái ông Quan lớn, đẹp kiểu dày dạn… nhìn phát biết ngay là từng trải, từng thương, từng tổn thương.”

“Còn nay… ôi thôi cái người gì đâu, nhìn vào không biết nên gọi là đẹp trai hay đẹp gái nữa.”

Nàng bật cười khúc khích, dừng lại trước chiếc gương lớn nơi góc hậu trường, chỉnh lại môi son đỏ và vuốt nhẹ nếp tóc:

“Cái nét… nó vừa như hoạ, mà lại có gì đó lạ lắm. Gọi là trai cũng tiếc, mà gái thì lại hơi sai. Mắt sáng, da mịn, miệng hơi ngố mà ánh nhìn thì lì. Ơ hay… kiểu người gì khiến mình muốn trêu chọc cho biết thật giả…”

Hương chống nhẹ hai tay lên bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, ánh mắt long lanh như vừa nghĩ ra trò vui:

“Chắc phải ‘thử thêm vài chỗ’ thiệt thôi… chứ con người gì đâu, nhìn một cái mà lòng mình thấy ngứa tay muốn khám phá.”

Vừa bước khỏi cánh gà, Hương ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu , không khí của sân khấu, mùi bụi phấn, hương nước hoa từ khán giả, và cả cái chói lòa của ánh đèn chiếu thẳng vào mặt.

Tất cả khiến nàng rùng mình.

Rồi bước ra.

Một bước.

Hai bước.

Cả khán phòng như ngưng thở.

Không còn là cô gái đỏng đảnh, tay còn quệt son, miệng vừa trêu ghẹo người lạ lúc nãy.

Giờ đây, đứng giữa ánh đèn, Helena Bùi là nữ hoàng.

Chiếc váy màu khói đã được thay thành tà váy đen tuyền ôm sát, xẻ cao quá đùi; lớp voan nhẹ như khói thuốc phất sau lưng mỗi bước nàng đi. Đôi mắt kẻ sắc, ánh nhìn liếc qua đám đông như chạm nhẹ mà bén lửa. Khán giả , kẻ lạ người quen, ai nấy đều như bị đốt cháy trong khoảnh khắc nàng lướt qua.

Âm nhạc chưa bắt đầu.

Nhưng người ta đã vỗ tay.

Cả đám đông như bị thôi miên bởi dáng đứng của nàng ,tay khẽ nắm micro, đầu nghiêng về một bên, tóc đổ xuống hờ hững như sợi tơ bóng đêm. Nàng chưa hát. Chỉ cười nhẹ.

Và rồi tiếng nhạc vang lên.

Là tiếng violin kéo chậm.

Căng như dây đàn gãy giữa đêm mưa.

Hương bắt đầu cất giọng, trầm và ấm như lời thủ thỉ trên gối, từng chữ ngân ra như rượu chảy:

“Tình yêu… là thứ người ta muốn giữ, nhưng chẳng ai giữ được ai…”

“Tình yêu… là vết son em để lại, trên tay áo ai, rồi bỏ đi không nói một lời.”

Không ai chớp mắt.

Kể cả người khách trẻ lạ mặt ngồi gần mép sân khấu kia. Ánh mắt người ấy bám theo từng chuyển động của Hương - say đắm, hoang mang, và không hiểu vì sao trong lòng mình đập loạn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip