³

Mình thích cái fic này thật ... 1 tuần có thể liên tục luôn . Nay thoại mấy cái gì ấy , mắc cỡ 😭
Chẳng biết mình sẽ xào bao nhiêu couple trong bộ nhỏ xíu này nữa .
---

Sau khi hát xong, Hương rảo bước vào cánh gà.

Vừa buông micro ra khỏi tay, nàng thở phào như trút xong vai diễn.

“Nay lại kiếm bộn quá à~” - Hương líu ríu nói, miệng cong cong như thể tiền mọc cánh bay vào ví nàng mỗi lần ngân một nốt cao.

Nàng vừa cười khúc khích vừa ngồi xuống ghế, tay rút ra tờ séc mới toanh như bùa hộ mệnh, vẫy vẫy trước mặt đám phục vụ hậu trường.

Nhưng trong đầu nàng... hiện lên gương mặt khờ khờ ban nãy.
Cái kiểu mặt như chưa từng nghe nhạc sống, chưa từng thấy ai hát mà như đang rút cả ruột mình ra.
Cái mặt... ngơ không chịu nổi, mà lại mắc cười vô cùng.

Nàng chống cằm, mắt nheo lại:

“Nhìn mà muốn chọt vô má một cái, coi nó có đỏ hông.”

Rồi cười phá lên một mình, rung đùi như đứa con nít mới chọc ghẹo thành công một bạn cùng lớp.

“Quý cô của tôi nay có chuyện gì mà cười tươi thế kia?”

Tiếng Hằng vang lên phía sau, nhẹ như gió nhưng không giấu được vẻ thích thú. Trong tay cô là chiếc quạt lụa phe phẩy, vừa bước vừa khẽ nghiêng đầu ngắm nghía Hương như một bức tranh sống.

“Nay phú bà cũng tới đây hát à?” - Hương nheo mắt, nửa đùa nửa thật, giọng lười biếng.

Hằng xếp quạt lại cạch một tiếng, bước tới sát, rồi đưa tay đẩy nhẹ cằm Hương lên một chút.

“Mình đến để gặp em đấy.” - Cô nói, rồi không khách khí gì, ngồi hẳn lên đùi Hương, tay choàng qua vai nàng như chỗ thuộc về mình từ lâu.

Hương bật cười, không né cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhướng mày hỏi:

“Hằng gan dữ, ai cho ngồi lên đây vậy?”

Hằng cười khúc khích, cúi sát xuống nói nhỏ:

“Mình đâu có gan cũng không phải là phú bà gì đâu Hương ơi... Phú bà thật sự phải là em mới đúng,bà chủ nhà hát Helena Bùi của mình ơi ~”

Hương khẽ nhướng mày. Từ “của mình” nghe sao mà ngọt như đường phèn, nhưng cũng vừa chát như rượu nặng. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Hằng hai cái.

“Vậy phú bà nho nhỏ này muốn thưởng gì cho người hát hôm nay nè?”

Hằng cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hương , chạm khẽ như thử vị, nhưng đủ để lòng người chao đảo.

“Hương còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy...” - Giọng cô ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì lại hơi nheo lại đầy ẩn ý, như muốn tra khảo người tình nhỏ vừa trốn tội.

Hương bật cười khúc khích, ngả đầu lên vai Hằng, tay nghịch nhẹ sợi tua rua trên váy cô:

“Vâng... nay em gặp một người lạ, khờ khờ... giả nam đến nghe em hát, Hằng ạ.”

Nói đến đó, nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hằng, như chờ xem cô phản ứng thế nào.

“Giả trai?” - Hằng nhướng mày, mắt ánh lên vẻ hứng thú. “Nghe có vẻ lạ tai đấy. Mà... khờ khờ là kiểu em hay thích à?”

“Không biết nữa. Nhưng cái mặt lúc nghe em hát trông buồn cười chết được, như kiểu lần đầu được thấy nữ hoàng vậy.” - Hương chống cằm, nhớ lại, khóe miệng không kìm được lại cong lên thêm một chút.

“Thế có phải em định rủ thiên thần ngờ nghệch đó xuống địa ngục chơi một vòng không?” - Hằng nghiêng đầu, tay vẽ vòng tròn trên vai Hương, ngón trỏ trượt chậm qua làn da như lướt lên phím đàn.

Hương không trả lời, chỉ cười mà không giấu được cái vẻ “ai mà biết được mai sẽ ra sao.”

“Thôi, Hằng chuẩn bị hát đi nhé. Người ta đợi em kìa.”
Hương vừa nói, vừa cúi người bế Hằng dậy khỏi đùi mình như nâng một món đồ thủy tinh - mong manh nhưng quá đỗi thân quen. Váy Hằng xòe nhẹ, đuôi tà lướt ngang đầu gối Hương, để lại chút hơi ấm nơi da thịt.

“Lát Tiên có hát. Hằng nhắn lại giùm em... tối em tự về nhé.”

Hằng chớp mắt, môi cong lên một cách dỗi hờn:

“Em chỉ nhớ người ta thôi... chẳng quan tâm gì tới Hằng hết!”

Không nói một lời, Hương áp sát lại. Bàn tay nàng đặt sau gáy Hằng, ngón tay nhẹ lùa vào lớp tóc được uốn xoăn mềm mại. Môi nàng áp xuống môi Hằng - ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử. Nhưng rồi nụ hôn ấy từ từ kéo dài, ướt át và có chủ đích.

Hương hôn như thể đang mút lấy một lời dỗi ngọt ngào từ miệng Hằng. Môi trên kéo, môi dưới cắn nhẹ rồi buông, để lại một khoảng tê râm ran nơi đầu lưỡi.

Môi Hằng hơi hé ra. Lưỡi Hương len vào, nhẹ như tơ, rồi quét một đường sâu và dứt khoát, khiến cả người Hằng khẽ giật, tay bất giác níu lấy vạt áo nàng.

Khi rời ra, môi cả hai đều lem son. Nhưng chẳng ai để ý. Bởi khi ánh mắt gặp nhau, nụ hôn vẫn còn âm ấm trong khoang miệng, đọng lại như dư vị một lời hứa chưa thành câu.

Hương thì thầm, giọng khàn nhẹ như vừa hát xong một đoạn jazz:

“Em thương mình còn chẳng hết...”

---

Hương bước từ sau cánh gà xuống khu vực ghế ngồi, nơi ánh đèn đã dịu bớt, chỉ còn những mảng sáng lấp loáng hắt lên từ ly rượu và những chiếc bàn gỗ bóng loáng.

Nàng đi chậm, gót giày gõ từng nhịp nhẹ trên nền đá cũ.

Ánh mắt nàng lướt một vòng, và bắt gặp bóng dáng người kia, vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, lưng thẳng, ánh mắt không dám lơ đãng.

Hương nheo mắt, môi cong cong cười:

“Con nít giỏi nhỉ... biết nghe lời ghê.”

Nàng tiến lại gần, không hỏi ngồi có được không, mà ngồi luôn xuống ghế đối diện.

“Cưng đợi chị lâu chưa?”

Hương chống cằm nhìn người kia chằm chằm, ánh mắt như trêu như dỗ. Rồi nàng khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ lại, mềm như nhung:

“Xin lỗi cưng nhé... Chị hơi bộn bề chuyện công việc.”

“Nhưng mà này...” - nàng chống cằm, mắt cong cong - “Cưng ngồi im đợi chị ngoan như vậy, chị thấy thương quá chừng.”

Ngón tay nàng khẽ gõ xuống mặt bàn.

“Thế bây giờ chị phải thưởng gì cho cưng đây ta?”

Người kia nãy giờ đã sớm khờ rõ ra mặt, hai tai đỏ bừng như thể có ai vừa vẽ son lên và quên tẩy. Lúc mở miệng ra, giọng cũng run run như gió thoảng:

“Cô... cô là Helena Bùi?”

Hương khẽ nhướng mày, không đáp lời, chỉ đưa một ngón tay lên đặt lên môi đối phương. Mắt nàng hơi híp lại, cái kiểu cười nửa miệng trêu chọc:

“Suỵt...”

Ngón tay lướt nhẹ, mơn man ở làn môi người kia chỉ một thoáng, nhưng đủ để cả gương mặt đỏ bừng như lửa.

“Hoặc là em gọi chị... hoặc là em gọi là nàng.”- Hương hạ giọng, gần như thì thầm bên tai - “Chị chưa già đến mức bị gọi là cô đâu... bé!”

Nàng đứng dậy, bước vòng sau lưng người kia như mèo rình mồi, tay đặt nhẹ lên vai.

“Thế... em chọn cách gọi nào, hả?” - giọng nàng nhỏ như hơi rượu, lượn sát qua làn cổ khiến người kia khẽ rụt vai lại vì nhột - “Hay chị chọn giùm luôn nhé?”

“Chị Helena...”

Giọng người kia bật ra, nhỏ xíu, như sợ làm vỡ không khí đang căng mùi mê hoặc.

Hương cười khúc khích, rút tay về rồi nắm nhẹ cằm đối phương nâng lên, mắt nhìn sâu vào đôi mắt còn ngơ ngác:

“Úi giời... gọi thế thì lại thích quá cơ, cưng ạ.”
Giọng nàng kéo dài, vừa ngọt vừa lả lơi, như rót mật vào ly rượu đã sẵn men.

Nàng xoay nhẹ người kia lại đối diện mình, cúi đầu thấp hơn chút nữa. khoảng cách chỉ vừa đủ để một cái hôn nhẹ cũng xảy ra nếu một trong hai không kịp tránh.

“Thế cưng tên gì?” - nàng hỏi, tay vẫn giữ cằm đối phương, mà ánh mắt lại nhìn xuống cổ áo, cái cách nhìn đủ khiến đối phương nghẹn thở.

“Hay là... chị gọi luôn là bé con nha?”

“Em... em là Ái Phương...”

Giọng nhỏ như mèo con, mà hai tai thì đỏ ửng tới tận mang tai.

Hương nghe xong, môi khẽ nhếch lên, giọng vẫn đều đều như trêu chọc:

“Cưng bao nhiêu tuổi? Mười bảy hay mười tám?”

“...em... em mười sáu.”

Nghe tới đó, Hương khựng lại, nhướng mày, ngửa nhẹ đầu rồi thốt khẽ:

“Sans blague!”
(Đừng đùa!)

“Em mười sáu thật...” - Ái Phương lí nhí trả lời, như sợ nàng bỏ đi mất.

Hương bật cười. Không hẳn là một tiếng cười lớn, mà là kiểu cười vừa có gì đó ngạc nhiên, vừa có gì đó thích thú...

“Thế thì chị già thật rồi.” - Nàng thì thầm, một tay vén tóc Phương ra sau tai, cố tình để móng tay lướt thật nhẹ qua làn da nóng hổi kia.

“Cưng mười sáu tuổi... mà gan cũng lớn dữ.”

Nàng cúi thấp đầu, môi kề sát tai Phương, hơi thở phả ra mềm như tơ:

“Vào chỗ này, ngồi đây, nói chuyện kiểu đó với chị... cưng không sợ bị ăn thịt à?”

Hương vẫn nghiêng người, hơi thở như se sợi tơ mảnh dính trên cổ Phương. Nhưng rồi nàng bất ngờ lùi lại nửa bước, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phương mà kéo dậy:

“Thôi, đứng lên cho chị coi kỹ hơn chút...”

Và rồi nàng khựng lại lần nữa.

“Ủa...?”

Hương ngước lên.

Rồi lại ngước lên thêm chút nữa.

Mắt chớp nhẹ một cái, rồi buột miệng thở ra:

“Ôi trời đất... mười sáu tuổi mà cao hơn chị tới mấy phân trong khi chị đang mang giày bảy phân thế này...”

Nàng nói mà môi vẫn cong cớn một cách duyên dáng. Nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Phương, như thể đang giữ một món đồ chơi lạ mà chưa biết có nên tháo hộp ra không.

“Chị... đúng là gặp nghiệp rồi.”

Phương nghe thế, đỏ mặt cúi đầu, không biết nên đứng thẳng hay thụt lại.

Hương liếc nhìn dáng vẻ đó mà không nén được tiếng cười khúc khích, rồi đưa ngón trỏ chọt nhẹ vào trán Phương:

“Nhưng mà đẹp thì có quyền. Chị tha.”

Nàng quay người, tà váy lướt nhẹ theo mỗi bước chân:

“Đi theo chị, đồ trẻ con đẹp gái . Xem cưng còn giấu được bao nhiêu trò trong ánh mắt ngơ ngác kia nữa.”

---

Ôi đàn bà.

Lần đầu trong đời, Phương thấy mình ngại đến thế. Không dám nhìn lâu, không dám nói nhiều. Chỉ mới đứng cạnh thôi mà đã thấy trái tim nhộn nhạo như bị ai nhúng vào rượu, mặt thì nóng ran.

Em thấy người trước mặt-cao chưa tới mét sáu lăm nếu tháo giày , thân hình mảnh khảnh, dáng kiêu sa như mèo quý tộc... mà sao lại khiến chính em thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Phương luýnh quýnh lục túi, rút ra một chiếc khăn tay nhỏ, hai tay đưa ra trước như dâng bảo vật:

“...son lem chị ạ.”

Hương nhướng mày, nhìn chiếc khăn, rồi nhìn lên đôi mắt đang ngập ngừng kia.
Nàng không nói gì, chỉ hơi cúi xuống, đưa má lại gần, giọng mềm đến mức gần như thầm thì:

“Thế cưng lau giúp chị đi.”

Phương nuốt khan.

Tay đưa lên, chạm nhẹ vào khóe môi Hương... lớp son lem hồng nhạt vẫn còn ấm.
Tay run một chút. Mùi da, mùi nước hoa, mùi son, mùi người... hòa quyện thành thứ gì đó khiến đầu óc quay quay.

Hương không cử động. Chỉ nhìn em, yên lặng, đầy trìu mến... nhưng bên trong như đang cười ầm cả lên vì biết rõ ai mới là người thắng.

---

Khi Hương và Phương vừa khuất sau cánh cửa nhà hát, bước ra ngoài đón gió đêm... thì trong cánh gà, Tóc Tiên xuất hiện.

“Hương của tôi ơi ~”

Giọng dịu nhưng vọng dài, cứ như nhắc ai đó đừng đi quá xa.
Chị đi vài bước thì nghe thấy tiếng guốc gõ khẽ phía sau, cùng với một giọng đều đều, thong thả như thể đã đứng chờ sẵn:

“Em ấy đi rồi.”
“Có hẹn với người khác.”
“Còn nhắn tôi nói lại với cô... tối em tự về.”

Tiên quay đầu.
Không cần câu hỏi nào hết .
Chỉ một câu trả lời im lặng từ đôi môi Hằng đang còn lem son.

Hằng đứng đó, áo nhung đen, vai hở, mắt cười như không cười.
Cố tình đứng nghiêng dưới bóng đèn để vết son trở nên rõ ràng hơn bình thường.
Tiên nhìn thấy tất cả.

“Ô la la... Hôm nay Hằng cũng rảnh rỗi ghé hát à?”

“À, không đâu.” - Hằng phe phẩy chiếc quạt giấy, môi cong đầy duyên dáng -
“Mình chỉ đến... đòi lại chút hơi thở thôi. Em ấy bỏ quên trên môi mình từ đêm kia.”

Tiên không đáp.
Chỉ bước lại gần hơn, rất gần, đủ để thấy cái mùi nước hoa Chanel đang hòa vào mùi rượu vang.
Ngón tay chị đưa lên, nhẹ nhàng vuốt dọc môi dưới của Hằng như lau giúp vết lem:

“Son vẫn còn. Chắc nồng nhiệt quá ha?”

Hằng khẽ bật cười:

“Thì ai biểu em ấy ngọt làm chi. Môi Helena mà, ai hôn chẳng mê.”

Tiên cười mỉm, nhưng mắt đã tối đi:

“Ừ. Mà Helena đâu có để ai hôn dễ thế. Phải là người khiến em ấy mềm lòng.”

“Hoặc là người khiến em ấy hư hỏng.” - Hằng chêm vào, vừa vuốt tóc vừa liếc.
“Mà cô không thấy à, Hương gần đây hư dữ lắm.”

Tiên im lặng một giây. Rồi thả tay khỏi vết son, mỉm cười thật dịu:

“Cũng phải. Dạo này nhiều người giỏi dạy hư lắm.Chỉ là tôi thắc mắc, mấy người dạy hư rồi... có biết cách giữ không thôi.”

Hằng chớp mắt. Rồi bật cười, vừa bối rối vừa cố tình:

“Thôi đùa ấy mà. Tiên đừng giận nha, Hương với Hằng bạn bè chơi với nhau cả thôi mà.”

“Bạn bè thôi hả?Không biết... có bằng được bạn “thân” không nhỉ?”

Hằng vẫn cười, nhưng mắt nheo lại, giọng đanh hơn:

“Sao bằng, Tiên mới là bạn thân của Hương đấy. Thân chị... còn từng đè lên thân em.”

Không khí trong cánh gà như đặc quánh lại một chút.

Tiên im lặng.

Không phủ nhận. Cũng không tức giận.
Chị chỉ cười, rất nhẹ.

“Ừ. Mà là em tự ngửa ra đấy chứ.”
Tiên xoay người, bước ra, giọng buông lại sau lưng:
“Bạn thân mà. Hơn hẵng bạn bè , Hằng ơi.”

Mắt Hằng lúc này muốn bốc lửa.

“Úi giời...” - cô bật cười khẽ, tay chống hông, đầu nghiêng nhẹ như đang soi lại chính mình trong gương - “Bày đặt bạn thân... còn chưa biết ai tới trước.”

Tiên dừng bước.

Chị xoay người lại, môi vẫn còn cười nhưng ánh nhìn lạnh băng.

“À há... nói vậy là định tính sổ theo thứ tự à?” - Tiên bước một bước gần hơn, tay khoanh lại trước ngực - “Thế thì tiếc quá, vì tôi đâu có tới trước. Tôi là người ở lại.”

Giọng nói chậm, từng chữ như găm nhẹ vào không khí.

Hằng cười, nhưng tay đã siết nhẹ chiếc quạt lụa trong tay như đang kiềm chế một cái tát nhẹ cho vừa tay.

“Ở lại... mà không biết giữ, thì cũng như kẻ qua đường thôi Tiên ạ.”

Tiên nhướn mày, gật gù:

“Còn kẻ cứ thỉnh thoảng được thơm một cái, rồi tự nhận mình là người yêu... thì gọi là gì nhỉ?”

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm.

Không gian cánh gà như rút lại, chỉ còn tiếng máy lạnh, mùi phấn son cũ, và hai ánh mắt đàn bà chạm nhau như lưỡi dao chưa rút ra khỏi bao.

---

Vừa bước ra khỏi nhà hát, Hương còn chưa kịp hít đầy một hơi gió đêm, thì một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ trườn tới, dừng lại ngay trước bậc tam cấp.

Cửa kính hạ xuống. Một người đàn ông mặc đồ vest chỉnh tề cúi đầu chào thật sâu:

“Thưa cô Helena... Quan lớn hôm nay có việc đột xuất nên không đến gặp cô được. Ngài dặn tôi mang món quà này tới, mong cô vui lòng nhận lấy.”

Nói rồi, ông mở hộp nhung trong tay ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền ánh lên như trăng giữa đêm. Mắt Hương sáng rỡ như con nít thấy quà, suýt thì reo lên một tiếng, nhưng nàng vẫn giữ cho giọng mình nhỏ nhẹ như đang... nể mặt chính mình:

“Ôi, quý quá! Gửi lời tôi cảm ơn đến Quan lớn nhé~”

Nàng cầm lấy sợi dây, giơ lên trước ánh đèn. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mắt nàng, lên cả mắt Phương - đang đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn không chớp.

Xe đi rồi.

Hương quay sang Phương, chìa sợi dây ra trước mặt cô bé, đôi mắt long lanh như thể chẳng hay mình đang quyến rũ đến nhường nào.

“Em đeo giúp chị.”

Phương hơi giật mình:

“Gì cơ ạ?”

“Dây chuyền.”- Hương nhẹ nhàng lặp lại, xoay lưng về phía Phương, hất tóc lên một bên vai - “Em đeo vào cổ giùm chị.”

Tay Phương run nhẹ khi đón lấy sợi dây. Em luồn nó ra sau gáy Hương, ngón tay vụng về chạm vào làn da mịn như sứ.

Chốt khóa nghe tách một cái rất khẽ. Nhưng trong lòng Phương, nó vang như tiếng sấm.

Hương quay lại, ghé sát, cười như thầm thì:

“Cảm ơn nha. Giỏi lắm.”

Phương lí nhí:

“...Không có gì ạ.”

Mà tim thì... rối như tơ vò.

Bên trong hậu trường, lửa lòng còn hừng hực - ánh mắt Hằng sắc như dao, giọng Tiên lạnh như đá. Còn từng bước chân Hương bước ra lại nhẹ như mưa đầu hạ, gió cuối mùa. Như chẳng hề biết phía sau lưng mình là một trận cuồng phong đang dần nổi.

Còn ngoài này...

Bên ngoài, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bên chiếc xe vừa khuất bóng, có hai người đang đứng thật gần nhau. Một người cười cong môi như gió thoảng, một người mặt đỏ như vừa uống cả lít bia.

Nãy giờ Phương bị Hương dắt đi như dắt một... con gấu. Mà là gấu con đang đi kiếm ăn mà lạc bầy, đi đứng cứng đờ, hai má đỏ như trái cà chua bị nắng hắt phải.

Hương thì thong dong, chân mang guốc lười bước chậm rãi, tay thỉnh thoảng còn đặt nhẹ lên tay Phương như thể đang nắm... dây dắt thú cưng.

Phương không biết làm gì với tay chân mình luôn. Đút túi thì thấy kỳ. Để buông thì lại cứ quơ phải tà áo người kia. Mỗi lần Hương quay lại nhìn là tim em nhảy một cái.

Nhất là khi Hương chậm bước, cúi xuống, hỏi nhỏ:

“Cưng đi đâu mà lạc vào chốn người lớn vậy hả?”

“...em... em đi nghe hát mà.”

“Rồi nghe xong thấy sao?”

Phương lí nhí như mấy bé con bị hỏi bài:

“Hay... hay lắm ạ.”

“Ồ? Mà em thích bài nào nhất? Hay là... thích giọng hát của ai nhất?”

“Của chị.”

Hương bật cười, ngửa đầu ra sau một chút, rõ là khoái chí:

“Nghe chưa? Người ta mười sáu tuổi mà biết nịnh nọt rồi đấy.”

Phương đỏ mặt, định cãi lại thì thấy Hương nhìn mình bằng ánh mắt dịu xuống - lần đầu trong đêm, không trêu chọc, không đỏng đảnh.

“Thôi, ngoan. Đi ăn kem. Chị đãi.”

“...Dạ?” - Phương tròn mắt - “Giờ? Tối rồi...”

“Ừ. Tối ăn kem mới ngon. Còn ai cấm tụi mình đâu?” - Hương quay người lại, chìa tay ra.

“Đi không cưng? Nơi đó có cả nước đấy.”

Phương không dám nắm. Nhưng cuối cùng cũng chìa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào Hương như chạm điện.

Trong quán, ánh đèn vàng dịu, ghế bọc nỉ đỏ, mùi trà đào thoang thoảng. Hương chọn một bàn gần cửa sổ, tháo găng tay, rồi ngả người xuống ghế, thở ra thật dài.

“Ối dồi ôi, hôm nay đi hát thấy mệt ghê~ nhưng mà vui,”- nàng nói, gác một chân lên chân kia, tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

Phương ngồi đối diện, ngượng ngùng nhìn quanh rồi lén nhìn nàng.

“Chị... chị thật sự hát hay đó...”

Hương ngẩng lên nhìn Phương, mắt cong cong như cười như trêu:

“Thế có mê không?”

Phương giật mình, suýt làm đổ ly nước vừa được mang ra.

“Em... em không biết nữa...”

“Thế là có.”

Nàng gật gù như thể đó là lời thú nhận rồi đưa tay nghịch nghịch sợi dây chuyền trên cổ:

“Quan lớn tặng cái này... nhưng chị lại để em đeo. Lỡ mai mốt đeo quen, chị có chồng rồi ai đeo cho nữa , Phương nhỉ?”

Em đỏ bừng cả mặt. Chẳng biết nói gì hết.

Nàng nhìn, thích chí lắm, nhưng vẫn làm như không:

“Nhưng em đừng lo. Chị chưa lấy ai đâu. Còn lâu.”

Hương múc một muỗng sữa chua, đưa lên ngang miệng Phương, giọng ngọt như rót mật:

“Aaa đi.”

Phương trợn mắt, ngồi thẳng người theo phản xạ như bé con bị gọi trả bài.
“Ơ... em...em tự ăn được...”

“Chị biết. Nhưng chị thích đút.”

Nàng vẫn nghiêng đầu, tay không hề rút về, ánh mắt lấp lánh như cười.
Sữa chua mềm, muỗng thì lạnh, còn nụ cười trên môi Hương lại ấm đến mức khiến Phương rối trí.

“...Aaa...”

Cuối cùng, em ngoan ngoãn hé miệng.
Muỗng sữa chua trượt vào, chạm nhẹ vào đầu lưỡi, lạnh tê nhưng mềm mịn, như chính giọng Hương vậy.

“Giỏi lắm.” - Nàng mỉm cười, rút muỗng về, chạm khẽ vào môi Phương như cố ý.

“Lần sau mà không nghe lời chị, chị lấy môi đút đó, không dùng muỗng nữa đâu nha.”

Phương ho nhẹ một cái, vừa vì nghẹn, vừa vì tim đang đập quá nhanh.

“Chị...”

“Ừm?”- Hương chống cằm, mắt nhìn không chớp.

“Chị... lúc nào cũng vậy hả?”

“Vậy là sao?”

“Thì... như vậy...”

“Như vậy là sao?”

“Thì... lả lơi...”

Hương bật cười thành tiếng, ngả người ra sau, giọng vang lên như chuông gió:

“Trời ơi, ai nói với em vậy? Chị ngoan mà!”

Phương lẩm bẩm, mắt vẫn không dám nhìn thẳng:

“Không ai nói hết... em tự cảm nhận...”

“Cảm nhận đúng ghê.” - Nàng trượt người tới gần hơn - sát đến nỗi mùi tóc mùi phấn hoa nhài vương vất lấp đầy không gian.

“Em coi chừng, bị chị dụ thiệt đó.”

Phương siết tay vào nhau dưới bàn, mặt đỏ lên tận mang tai.

Dụ ... cũng được .

----

Anh bị ghiền Hương cờ đỏ như này ....

Mình có nên gắn tag hong mấy em ơi , hay khi nào nhân vật xuất hiện trên 2 3 chap hẵng tag nhỉ ?

Bộ bên đây đoạn nào làm gà bông được thì mình sẽ bế nó qua oneshot viết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip