⁴ ♡
Hê hê, bây giờ các em muốn chơi túi mù . Hay muốn anh ghi rõ móc với ai không?
Tại đơn giản vì fic này đâu phải dành cho 1cp ...
---
"Em nhớ chị Hằng quá... đêm nay cho em trú ngụ lại có được không?"
Đưa Phương về nhà rồi, Hương mới thấy lòng mình trống trải. Bất giác, hình bóng Hằng lại ùa về người con gái hơn mình hai tuổi, vậy mà mỗi lần đứng trước mặt Hương lại vụng về như một đứa trẻ.
"Hương còn nhớ chị sao? Chị cứ tưởng... em đang đi tìm cho mình niềm vui mới rồi."
"Em nào quên được. Em nhớ chị, nhớ đến mức chỉ muốn hôn chị như khi nãy thôi. Chị nỡ lòng nào từ chối con mèo hoang bị bỏ rơi này sao?"
"Em bị bỏ rơi thì ai còn có gia đình nữa chứ... Nhưng mà, chị cũng nhớ em."
"Em biết ngay mà. Chờ em một chút thôi, em sẽ ghé... Thân yêu."
Hương bật cười, đôi mắt cong lên như trăng non. Hằng vẫn là Hằng, vẫn dịu dàng, vẫn dại khờ như thuở nào. Và trong khoảnh khắc ấy, Hương tin rằng Hằng sẽ mãi mãi là như vậy.
Hằng có chồng.
Ừ tất nhiên Hương biết. Nhưng chính cái vòng cấm kỵ ấy lại làm nàng hứng thú hơn cả. Ai lại từ chối được một người đàn bà đã yên bề gia thất, vậy mà vẫn khát khao quay về, quấn riết lấy mình? Hương có thể lạnh lùng đẩy ra, nhưng nàng đâu muốn.
Ở Hằng, Hương say một thứ quyến rũ rất riêng: cái ôm vừa vụng dại như trẻ nhỏ vừa như một người đàn bà đủ lửa , hơi thở vừa ngọt ngào vừa dấy mùi tội lỗi. Mỗi khi Hằng nép vào, thân thể đàn bà căng đầy như muốn tan chảy trong tay, Hương lại thấy mình vừa được cưng chiều như đứa trẻ, vừa được thỏa mãn như đàn bà khát tình.
Khác hẳn Tiên chị hiền lành đến tuyệt đối, lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh, sợ nàng buồn mà hối hả tìm cách dỗ dành, dịu dàng như nước nhưng thiếu đi cái rạo rực khiến Hương phát cuồng.
Cũng chẳng giống Phương con gấu nhỏ ngốc nghếch, chỉ cần trêu vài câu đã đỏ mặt, lúng túng đến mức muốn xé lấy mà hôn, để nghe tiếng thở hổn hển trong cổ họng.
Mỗi người, một hương vị, một góc yếu mềm mà Hương khư khư giữ lại. Nàng tham lam, nàng chưa từng có ý định chọn lựa.
Đêm nay, chỉ cần nghĩ đến Hằng mái tóc đen rũ xuống, đôi môi run rẩy, cái thân thể vừa e dè vừa khao khát đang chờ trong căn phòng quen thuộc Hương đã thấy máu nóng chạy rần rật dưới da. Thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy ướt át, mê dại, tội lỗi đến tận cùng... và nàng muốn chìm vào ngay lập tức.
"Ấy da~ đêm nay mà chị chịu nhỏng nhẻo với em thì biết đâu còn hơn cả thiên đường."
---
Ding dong.
Cánh cửa bật mở. Vừa thoáng thấy bóng Hương, Hằng lập tức lao tới, vòng tay ôm ghì, dụi mặt vào cổ nàng như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cô hít lấy-hít để cái hương quen thuộc ấy, tham lam như chưa từng được hít bao giờ.
Nhưng rồi, Hằng khựng lại. Cái mùi hương hôm nay có gì đó khác lạ, vương vất một mùi nước hoa chẳng phải của mình.
"...Hương hết thương chị rồi." - giọng cô trĩu xuống, run rẩy. Ngước lên, đôi mắt long lanh chứa đầy uất ức. - "Có người mới rồi, còn ghé đây làm gì? Thương nhớ gì chị nữa đâu."
Hương khẽ cười, tay đã vòng ra sau lưng, ép sát Hằng hơn nữa "Em thương mình còn chẳng hết. Sao mình nghĩ oan cho em..." Hơi thở nàng áp sát bên tai, thì thầm như mật ngọt.
Hằng nghiêng đầu, môi run run tìm đến môi Hương.
"mình muốn hôn em..."
Sức hút của Hương quá lớn. Chỉ cần vài lời dịu ngọt, cơn giận vụn vặt đã tan biến, thay vào đó là tính trẻ con ùa về, đòi hỏi, khao khát. Hằng chỉ muốn được chìm vào vòng tay này, được yêu thương như chẳng ai khác có thể.
Ngay khoảnh khắc môi cận kề, Hương đặt tay lên môi cô , đẩy nhẹ ra.
"Bộ chồng Hằng không cho hôn à? Ở bên em, chị có bao giờ phải xin phép đâu."
Đôi mắt nàng sáng lên, lấp lánh thích thú. Nàng đâu thật sự ngăn cản, chỉ muốn nhìn Hằng cựa quậy, chật vật, hờn dỗi vì mình. Cái dáng vẻ ấy... mới là thứ khiến Hương say mê nhất.
Hằng lặng người, ánh mắt dần vẩn nước. Đôi mày khẽ nhíu, như muốn che giấu cơn run rẩy đang dâng trào. Người ta đã không cho hôn, lại còn buông những lời hững hờ, như từng mũi kim cắm thẳng vào ngực cô.
"Thương yêu có mỗi Hương thôi... mà Hương cũng không thương mình. Mình thì làm được gì, ngoài đứng đây chờ với mong..."
Cô cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt hoe đỏ, nhưng không che nổi nỗi run rẩy ở khóe miệng. Hằng thở hắt ra, khẽ thì thầm, như thể tự thú với chính mình:
"Có lẽ... tối nay mình cũng chẳng giữ nổi Hương ở lại."
Lời nói rơi xuống, mảnh như tơ, mà nghe nặng như đá. Bàn tay cô bấu chặt lấy vạt áo Hương, ẩn hiện không chỉ nỗi buồn, mà còn cả nỗi sợ hãi cùng cực:sợ sự thật là tình yêu đã tuột khỏi tay mình từ lâu.
"Thế... mình tính bỏ rơi em à?"
Giọng Hương vang lên, nghe như nửa đùa nửa trách, nhưng lại dịu dàng đến mức phá tan lớp tường nặng nề Hằng vừa cố dựng. Chỉ một câu thôi mà cuốn sạch hết những hờn dỗi, để lại khoảng trống mềm mại trong lòng.
"Ơ... em..." - Hằng lắp bắp, bối rối như đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu kẹo trong túi áo.
"Chị đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Trẻ con mà quấy thì phải dỗ bằng kẹo ngọt, chứ ai lại dỗ bằng hờn trách. Đúng không mình?"
Hương khẽ cười, tay siết chặt lấy eo Hằng, kéo cả người cô sát vào ngực mình. Giọng nàng hạ xuống, ngọt đến mức khiến tim Hằng muốn nhảy trong đó:
"Nhưng chị mà cứ quấy em như thế này... thì thôi, ngoan lại đây. Em dỗ. Ngọt hơn cả kẹo."
Nói rồi, môi Hương đã phủ xuống, chẳng để Hằng kịp nghĩ suy hay vùng vẫy.
Thoạt đầu chỉ là cái miết khẽ, nhẹ như thử như dỗ dành. Nhưng cái mềm ấm ấy lại len lỏi, mằn mặn nơi hơi thở, ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, khiến cả hai như lạc vào một cõi lạ. Hằng run rẩy, mút lấy một thoáng rồi buông, rồi lại tìm đến, tham lam hơn lần trước.
Nhịp điệu ấy, vừa ngập ngừng vừa dồn dập, cuốn Hương rơi vào vòng xoáy ngọt ngào không lối thoát. Mỗi lần Hằng dán chặt môi trở lại, tim nàng lại thắt một nhịp, rùng mình như thể bị xiết chặt bởi một thứ dây vô hình, càng giãy càng quấn, càng chống cự càng say đắm.
Một khe hở hé ra khi Hương thở khẽ. Hằng không chần chừ, lưỡi lách vào, chạm lên đầu lưỡi mềm kia. Cái chạm thoáng qua thôi đã khiến cả hai khẽ rùng mình, nóng bỏng đến nghẹt thở, như một sợi tơ căng trượt qua da thịt.
Nhưng thoáng qua chẳng đủ. Hằng tham lam kéo dài, lưỡi miết dọc viền lưỡi Hương, mơn man từng đường một, rồi quấn lấy, xoắn tròn, ve vãn đến dai dẳng. Mỗi cú mút, cú quấn đều ẩm ướt và dồn dập, khiến Hương phải ghì chặt lấy vai cô, tiếng thở gấp bị chặn lại nơi cổ họng.
Khoang miệng trở thành lò than, hơi thở hòa tan, đặc quánh mùi hương quen thuộc. Hằng hớp từng ngụm ngắn, càng lúc càng ngấu nghiến, vị ngọt ướt át ấy như rót thẳng xuống cổ họng, khiến cô choáng váng - say mê, khát khao và nghiện đến tận cùng.
Tiếng mút khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, ướt át và rõ ràng đến mức da thịt run rẩy theo từng nhịp. Khi cuối cùng họ buông nhau ra, một sợi mỏng óng ánh còn vương giữa hai bờ môi, như nhắc nhở về phút giây vừa qua.
"Em... của mình."
Hằng thì thầm, ngón tay run rẩy chạm lên đôi môi Hương. Đỏ rực, sưng mọng, như dấu vết tội lỗi còn in hằn rõ rệt.
"Xót quá..." - "mình cắn... muốn nát môi người ta rồi."
Đôi mắt cô ươn ướt, ánh nhìn vừa hối lỗi vừa si mê, như thể chỉ cần Hương cau mày một chút thôi, cô sẽ bật khóc vì ân hận.
Hương bật cười: "Có chồng rồi... nên hôn giỏi hơn hả Hằng? Hồi trong rạp hát vội quá... đâu kịp bung hết tuyệt chiêu như bây giờ."
Hằng cười nói giọng pha chút thách thức: "Thế... Hương có muốn thử không? Thử xem con đàn bà đã có chồng này... có khác gì cái Hằng ngày xưa mà Hương từng ôm hôn."
Hằng vừa thì thầm vừa kéo tay Hương đặt lên ngực mình. Ngón tay Hương vừa chạm, lớp vải mỏng manh lập tức lún xuống, bao trọn lấy một khối tròn căng mềm như muốn trào ra ngoài. Ấm nóng, đàn hồi, run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp.
Hương khẽ bóp nhẹ, đầu ngón tay miết qua đỉnh ngực đang gồ cao hẳn lên. Qua lớp vải, cái nhọn nhỏ ấy cứng lại, bật nảy dưới lòng bàn tay, như đang đòi hỏi, như đang kêu gào được chú ý. Hằng siết chặt eo nàng, ngửa cổ khẽ rên một tiếng nghẹn lại trong cuống họng.
"Anh trai em..." - Hương rướn môi sát tai, giọng rù rì - "...nếu biết chị ở bên em, chủ động như thế này... chắc ảnh buồn lắm."
Ngực Hằng phập phồng, từng nhịp hổn hển dồn thẳng vào bàn tay Hương, mềm mềm căng căng, cắn một phát thì sao nhờ?
"Ảnh cưng chị như cưng trứng, giữ như ngọc như ngà." - "Nhưng mà giờ... ngọc ngà ấy lại bị em một câu làm uất ức hai câu làm lệ rơi lại còn run lên trong tay em... Chắc ảnh giận em đấy Hằng ạ."
Hương không dừng ở lớp vải mỏng manh kia. Những ngón tay nàng từ từ lách vào khe hở áo ngủ, lạnh lẽo một thoáng ban đầu rồi lập tức bị nuốt trọn bởi thứ ấm nóng ngồn ngộn bên trong.
Bàn tay nàng áp hẳn lên, ôm trọn lấy khối tròn căng mẩy, mềm đến mức ngón tay lún sâu, nhưng càng siết lại càng cảm thấy sức căng đầy chống trả. Hơi ấm toát ra hầm hập, thấm vào lòng bàn tay, lan tận lên cánh tay.
Hương miết nhẹ, rồi khum chặt, nhấc lên, thả xuống, để từng chuyển động làm bầu ngực rung lên như sóng mềm. Khi ngón tay trượt qua đỉnh ngực, một nốt nhỏ cứng ngắc bật dậy, căng cứng như hạt ngọc giấu dưới da thịt.
Hằng thở hắt, cả thân mình giật khẽ, bàn tay vô thức bấu vào vai Hương. Đầu gối cô như muốn khuỵu xuống, chỉ còn dựa vào vòng tay kia để đứng vững.
"Ngọt... hơn cả kẹo..." - giọng Hương thì thầm sát môi, trong khi đầu ngón cái khẽ xoay tròn quanh núm ngực, đủ chậm mà cũng đủ mạnh để Hằng phải bật ra một tiếng nấc nghẹn.
Hằng bất chợt nắm lấy cổ tay Hương, kéo bàn tay nóng bỏng ấy ra khỏi ngực mình. Bầu ngực vừa được giải thoát khẽ rung lên, vẫn còn hằn đỏ nơi đầu ngón.
"Chậm thôi... đừng vội như thế, em."
Rồi cô ngả đầu lên vai Hương, ngửi một hơi thật sâu, nhưng ngay sau đó nhăn lại, môi mím chặt.
"Đi tắm đi. Chị ghét cái mùi nước hoa này. Chị không chịu được... khi trên người em còn vương dấu vết của kẻ khác. Chị muốn ôm, muốn hôn... chỉ cái mùi của riêng chị thôi."
Hương ngước lên, đôi mắt đen láy ánh cười, giọng nửa dỗi nửa trêu:
"Ơ...không nhõng nhẽo với em nữa à?"
Hằng cắn môi, sống mũi ửng hồng. Cái tay vừa kéo Hương ra ban nãy giờ lại lúng túng chẳng biết để đâu. Cô hạ giọng, cố tỏ ra nghiêm nhưng nghe lại càng giống mè nheo:
"Nhõng nhẽo thì Hương chê... mà không nhõng nhẽo thì Hương giận. Người ta... chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng em."
Hương bật cười khe khẽ, nàng nghiêng đầu, để mùi tóc, mùi da của Hằng quẩn quanh đầu mũi, ngọt ngào đến mức say. Hơi thở nàng nóng rực, thủ thỉ ngay bên tai:
"Em chưa từng chê. Em chỉ thương nhất là khi Hằng nhõng nhẽo thôi... vì lúc ấy, chị dịu dàng nhất, mềm nhất... và hoàn toàn chỉ thuộc về mình em. Có ai được Hằng nhõng nhẽo như vậy ngoài em đâu. Nên là em thương mình còn chẳng hết nói gì đến chê."
---
Dạ chuyện là ... anh hong biết ai top hết chơn.... mấy em chịu khó cho anh xin ý kiến nha. Còn hong biết thì mình coi như đã móc đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip