Chương 4: Hương bánh tiêu giữa chợ Tân Vịnh

Sáng sớm, trời vừa tạnh mưa đêm, vườn sau nhà họ Trần còn long lanh giọt nước. Không khí mát lành, gió nhẹ hây hẩy.

Ngọc Tuyết thong thả bước ra hiên, thấy em gái đang ngồi tựa cột nhà, tay nghịch cánh hoa bông trang. Chị mỉm cười:

"Út, đi với chị một chút hông? Hôm qua nhắc chuyện bánh tiêu, nay chị thèm quá, mình ra chợ mua."

Mắt Phi sáng rỡ, gật đầu liền.

Hai chị em khoác áo dài, đội nón lá, bước theo con đường đất đỏ dẫn ra chợ Tân Vịnh. Đường còn lầy bùn, mỗi bước chân lại in dấu, nhưng tiếng cười rộn ràng của hai cô tiểu thư làm sáng cả buổi sáng sương mờ.

...

Đến đầu chợ, hương bánh tiêu thoang thoảng bay ra. Gánh bánh tiêu quen thuộc dựng bên gốc điệp vàng, khói dầu bốc lên nghi ngút. Một người phụ nữ dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, tay thoăn thoắt cán bột, chiên vàng từng chiếc bánh.

Ngọc Tuyết vừa định kêu lớn thì Phi bỗng khựng lại.
Sau gánh bánh, có một bóng dáng quen quen...

Cô gái mặc áo bà ba nâu, tóc cột gọn, tay cẩn thận xếp từng chiếc bánh tiêu nóng hổi vào rổ. Dáng người thanh mảnh, nét mặt điềm đạm, chỉ khi ngẩng lên mới để lộ đôi mắt sáng trong như có giọt sương đọng.

Chính là Yên Hà.

Phi thoáng ngại ngùng, lòng chao đảo. Nàng vội đưa tay kéo nhẹ vành nón che nửa mặt, nhưng đôi má đã nóng bừng. Không biết vì khói dầu, hay vì ánh mắt kia vừa chạm thoáng qua nơi mình.

Yên Hà cũng sững lại trong chốc lát, rồi cúi đầu tiếp tục phụ má, tay không ngừng nhưng nhịp động lòng thì lỡ nhịp.

Ngọc Tuyết vẫn chưa nhận ra, vui vẻ gọi

"Cô ơi, bán cho chị em tui chục cái bánh nghen!"

Bà Loan ngẩng lên, cười hiền:

"Ái chà! Cô Cả đó hả? Lâu dữ mới thấy! Thiệt tình, tưởng cô đi Tây rồi hổng còn nhớ tới gánh bánh tiêu nghèo này nữa chớ."

Phi đứng kế bên, tim đập rộn ràng, cứ lén nhìn rồi lại quay đi. Chiếc bánh tiêu vàng giòn vừa được vớt ra, chưa kịp nguội, mà lòng nàng đã thấy nóng ran hơn cả hơi dầu chiên.

Ngọc Tuyết đưa tay nhận chục bánh đã gói trong lá chuối, vừa cười vừa nói:

"Cô gói thêm hai cái riêng nghen, để chị em tui ăn liền cho nóng."

Má Yên Hà đang loay hoay tính tiền, bỗng thấy Phi đứng ngập ngừng, tay còn giữ miếng bánh. Bà cười hiền:

"Cô Út ăn thử coi, còn có ngon như hồi nhỏ hông?"

Phi mỉm cười, gật đầu:

"Dạ... ngon y như cũ. Con tưởng đi mấy năm rồi, sẽ hổng còn tìm lại được cái mùi này nữa chứ."

Yên Hà đứng kế bên, ngập ngừng rồi nhỏ nhẹ nói thêm:

"Má tui vẫn giữ cách làm cũ. Người ăn quen rồi, có đi xa cũng khó quên lắm."

Phi ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Nàng lúng túng, tay khẽ siết lấy tờ lá chuối trong lòng bàn tay, lí nhí đáp:

"Ừm... thiệt vậy."

Chỉ vậy thôi, mà gò má Phi đã hồng rực. Ngọc Tuyết thấy em gái có vẻ khác khác, quay sang cười trêu:

"Mới ăn bánh mà đỏ mặt dữ vậy Út?"

Phi hốt hoảng lắc đầu:

"Đâu... đâu có gì đâu chị!"

Yên Hà nghe vậy thì khẽ cúi xuống, môi mím lại để giấu nụ cười rất nhỏ.

...

Trên đường về, nón lá đong đưa che nửa gương mặt, Phi cứ im lặng bước sau chị. Trong tay nàng, cái bánh tiêu còn lại vẫn chưa ăn hết, hương bánh còn thơm nức làm tim rộn ràng như nhịp trống hội.

Ngọc Tuyết vừa đi vừa trò chuyện dông dài, nào là chuyện bên Mỹ, nào là người quen gặp lại. Nhưng tới khi liếc sang em gái, thấy Út Phi cứ cầm miếng bánh mà cười mỉm một mình, chị khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa chọc:

"Út... coi bộ bánh tiêu bữa nay có gì đặc biệt dữ ha?"

Phi vội vàng cúi mặt, ngắt lời:

"Dạ... chắc tại lâu rồi hổng ăn á...!"

Tiếng chị cười giòn tan, còn nàng thì im lặng, mắt thoáng nhìn lại phía chợ xa dần sau lưng. Nơi đó, bóng một cô gái áo bà ba nâu vẫn lẩn khuất trong trí nhớ, cứ khiến nàng bận lòng.

Còn ở gánh bánh tiêu, Yên Hà ngồi xuống bên má, tay xếp lại rổ trống. Ngoài kia mưa đã tạnh, trời dần hửng sáng, nhưng trong lòng nàng vẫn nghe văng vẳng tiếng cười trong trẻo của một tiểu thư vừa rời đi.

Một buổi sáng tưởng chừng bình thường... lại gieo trong lòng cả hai một nỗi xao động rất khẽ, mà dai dẳng như hương bánh tiêu còn vương trên tay.




Hết.






Vote sao nào 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip