Hoa giấy màu nhạt
Gần đây, sau cả một năm dài đằng đẵng thẫn thờ đi qua từng cuộc tình của cả nó và cả lũ bạn của nó, cuối cùng trái tim nó cũng phất lên cái cảm giác ngọt ngào quen thuộc.
Ôi, thế mà nó tưởng tâm nó tĩnh từ lâu lắm rồi cơ.
Thật may mắn vì cục thịt bên ngực trái nó vẫn còn biết đập loạn lên.
Người ấy là một chàng trai hiền lành. Nó để ý và vô thức ghi trong đầu có thể cậu ta là người thích hợp, nhưng cho tới tận mới đây khi bắt đầu tiếp xúc, nó mới dần dần nếm tình yêu.
Cậu ít nói. Tưởng rằng cậu ngại ngùng với con gái, nhưng hoá ra cậu là kiểu người cần giao tiếp thì sẽ giao tiếp, còn không thì không cần biết. Nghe quá đỗi vô tâm làm sao.
Nó từng hỏi cậu: "Nhớ tên không?"
Đúng như dự đoán của nó, cậu chàng lắc lắc cái đầu, trong cơn bối rối, cậu chỉ biết bật ra một cái tên lạ hoắc, trống trơn.
"Mai?"
Trời đất.
Tổ sư bố thằng điên.
"Mày không nhớ tên tao?"
Nguyên một giờ, những đứa ngồi bàn cuối loạn cào cào lên, thi nhau hỏi xem cậu ta có nhớ tên chúng không. Ai cậu cũng trả lời rành mạch, còn đến lượt nó thì cậu ta im bặt ngay.
Cậu mím môi bối rối, nó cũng mím môi. Bất lực.
Ghét đến thế là cùng chứ.
Cái sự này dĩ nhiên xảy ra chẳng vui vẻ tí nào nhưng bằng cách nào đó nó vẫn lặng lẽ nảy sinh tình cảm với cậu.
Kia mà đời đâu như là mơ.
Cậu chàng hiền lành và ngây thơ ấy đã có cô gái trong mộng.
Vẫn là cô gái trong tin đồn ấy.
Mới đầu nó không chịu tin, vẫn cứ nhất mực khăng khăng.
"Không phải, không phải đâu."
Song, rành rành ra đấy rồi thì đâu thể chối cãi được nữa. Cậu ta đã gật đầu xác nhận với đứa bạn thân nhất của mình. Và may sao, cậu bạn kia lại chơi với chị em của nó.
Một nguồn thông tin quá đáng tin cậy.
Thế nên nó đành phải tin. Tin một điều nó chẳng muốn tin một tí xíu nào hết.
Tình yêu của nó lướt qua, dập dờn và mỏng nhẹ như cánh hoa giấy.
Buồn, nhưng cũng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip