H


H cũng bảo, gã thích cách em gọi tên gã thật nhiều như thế mỗi khi hứng tình. Vốn dĩ chẳng say nhưng em lại như một con nghiện, chờ mong được rót đầy.

"H ơi, cho em."

Gã dịu dàng đưa chân em lên vai, âu yếm cái mắt cá chân màu hồng nhạt. Ánh mắt em thơ thẩn nhìn người dưới ánh đèn vàng ong, ngất ngây đến quyến rũ lạc lối. Chẳng gì rõ ràng ngoài hơi thở gấp gáp và cảm giác sướng đến dục tiên dục tử mà gã mang lại, vẫn đục và ngập tràn mùi tanh nồng.

Gã đổ ập xuống thân thể em vội vã, chẳng dịu dàng như vừa mới đây nữa, thứ chất lỏng đặc sệt ấm nóng chảy bên trong nơi sâu nhất của em. Cùng lúc đó em bắn lên tay gã và đổ người xuống, chiếc đệm trắng bây giờ cũng đã nhàu bấn...

"Nếu có một ngàn đời, anh sẽ chẳng yêu ai, tích góp tình yêu của 999 đời trước lại. Đời cuối cùng, bằng tất cả những gì anh để dành trước đó, tìm em và yêu em."

Em mỉm cười, vùi sâu vào trong lồng ngực lớn. Em coi đây như một lời cầu hôn, không như mấy tờ giấy chứng nhận, nó hoàn toàn khiến em trở thành của gã. Cả đời này, và ngàn đời sau nữa.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi êm đềm như thế. Gã cùng em cố gắng thêm vài năm, kiếm được số tiền dư giả thì cả hai sẽ ngừng viết mà tận hưởng cuộc sống còn lại. Em từng mường tưởng nên một viễn cảnh tương lai sau này đầy tươi đẹp của cả hai.

Giữa mùa hè rực rỡ, H nắm lấy bàn tay em, hai ta cùng nhau dạo trên con đường vắng đầy bóng cây xanh. Chỉ cần gã mỉm cười ôm lấy em thật nhẹ, cũng đủ để em hạnh phúc cả một ngày. Em chỉ cần cuộc sống như thế thôi, bình yên mà vun đắp tình yêu này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction