Chương 8

Đã gần một tháng sau tin nhắn đó. Cũng là gần một tháng Han Wangho sống như một cái xác không hồn.

Dường như cơ thể chỉ là một con robot không tri giác được lập trình sẵn. Han Wangho vùi đầu vào luyện tập bất kể giờ giấc sớm tối. Thức ăn hay nước uống cũng chỉ là nguyên liệu cung cấp năng lượng cho bản thể chính được vận hành.

Người lạ nhìn vào em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thốt ra hai từ tàn tạ

Người quen nhìn vào em sẽ xót xa thương hại

Những người ghét cay ghét đắng em thì hả hê, múa vuốt ăn mừng

Còn người thật tâm với em thì phải đợi đến kiếp sau Han Wangho mới biết đó là ai.

Khi còn trong bệnh viện ngột ngạt, Han Wangho luôn mong mỏi được rời khỏi cái nơi u ám này, em đếm từng giây phút để bắt kịp thời điểm có tuyết đầu mùa, em muốn ngắm cảnh sắc thuần túy nhất với người em trân quý nhất.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ ủng hộ Han Wangho dù chỉ là một việc nhỏ nhoi nhất.

Những bóng đen nhếch nhác chen chúc nhau từ bốn bức tường trơn nhẵn, bọn chúng quay xung quanh em như đang hòa tấu một vũ khúc hiến tế mà cống phẩm không ai khác chính là Han Wangho.

Em có sợ không?

Có!

Không?

Em cũng không biết nữa, em chỉ biết mình đang nhớ anh Sanghyeok mà thôi. Han Wangho mơ hồ tựa lưng vào góc tường, hai tay em ôm chặt lấy đầu gằn giọng với bọn chúng, anh ấy sẽ đến đây, anh ấy sẽ giết chết tất cả bọn mày, anh ấy sẽ ôm tao thật lâu, thật lâu, cho đến khi bọn mày biến mất, đến khi hừng đông ló dạng, đến khi tao không còn trên đời....anh ấy sẽ đến....

Hàng nghìn vòng lặp qua đi, Han Wangho vẫn một mình trơ trọi trong căn phòng ấy

Em thật sự sợ rồi

Han Wangho cố gắng mò mẫm chiếc phao cứu sinh cuối cùng, bọn chúng muốn ngăn cản em, chúng bắt lấy tay của em, ấn mạnh vào vết thương ấy một cách tàn nhẫn mặc kệ sự vùng vẫy vô vọng.

Được rồi, em thành công rồi, Han Wangho bật cười thật lớn mỉa mai những dị dạng xung quanh, tụi mày sẽ chết, chết hết, tất cả đều sẽ chết..

Lee Sanghyeok thật sự đã đến bên em

Cánh cửa phòng bị ai đó phá vỡ phát ra âm thanh chói tai. Ánh đèn le lói từ bên ngoài hắt vào, thế giới của Han Wangho cũng bất chợt bừng sáng.

"Han Wangho"

"Wangho, em ơi.."

Lee Sanghyeok đứng cách em vài bước chân, cẩn thận gọi con người cô độc đang chìm đắm trong vòng xoáy nội tâm của riêng mình

Mi mắt em run rẩy, chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn anh, đến khi thấy rõ con người bằng xương bằng thịt mà bản thân luôn khao khát đồng tử liền co rút dữ dội, em khẽ thì thào trong vui sướng

"Anh đến rồi..."

"Ừ, anh đến với em rồi"

Lee Sanghyeok ôm lấy em nhỏ vào lòng, cơ thể anh vừa hứng trọn sương gió ngoài trời nhưng chẳng thấm thía vào đâu so với thân nhiệt thấp đến đáng thương của Han Wangho

Phải chăng sức mạnh của tạo hóa vẫn không đáng sợ bằng linh hồn u uất của con người

"Anh đừng ghét em"

"Không ghét em, đừng sợ"

Han Wangho thả lỏng, ỷ lại cả trọng lượng vào người Lee Sanghyeok, em tham lam hưởng thụ vòng tay ấm áp không một kẽ hở, vì em biết, qua đêm nay, hay đến tận sau này bản thân không thể nào ích kỷ như thế nữa.

Vậy thì cứ buông thả đi, vứt bỏ lý trí, không màng hậu quả, cứ như ngày mai là tận thế cũng được, Han Wangho chấp nhận đánh đổi tất cả cho dục vọng mà em mong cầu bấy lâu, dù sau vỏ bọc ngọt ngào là vết thương thối rữa, nhày nhụa cũng không một lời oán than.

Nếu có một điều ước, em mong rằng ngày mai không bao giờ đến, màn đêm cứ kéo dài vô tận, dù có là bóng tối tịch mịch hay những con quỷ gớm ghiếc, em vẫn không sợ đâu.

Chó con nhỏ đơn độc trải qua vô số giông bão nay đã tìm được hang ổ ấm áp

Dẫu biết là tạm bợ vẫn cảm thấy yên lòng

Đêm nay Han Wangho có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

......

Mây đen che kín cả bầu trời lộng gió..

Hôm nay sẽ diễn ra bán kết nhánh thắng giữa Hle với GenG

Mới 9h sáng, cả tòa kí túc xá Hle đã náo nhiệt hơn thường ngày

Yoo Hwanjoong thân trên mặc áo đấu, phần dưới vẫn là cái quần đùi ngủ hình con voi yêu thích của mình lạch bạch chạy xuống lầu hét lớn

"Park Viper, anh vứt cái quần đấu của em đi đâu rồi?"

"Tao là bảo mẫu của mày chắc?"

Park Dohyeon cầm hủ mứt từ trong phòng bếp đi ra, cậu trả lời nhưng không thèm ban nửa ánh nhìn cho người kia

"Đừng để đây nóng nhé, hôm qua anh lên tầng thượng trễ nhất, quần em cũng đang phơi trên đó."

"Sân thượng là nơi mày được phơi quần áo à?"

"Bất đắc dĩ thôi, nhưng quần em đâu?"

Han Wangho đang ngồi trên sofa gặm bánh mì, cảm thấy tình hình không ổn nên lên tiếng giảng hòa

"Trong nhà vệ sinh tầng hai đấy em, đêm qua có mưa phùn nên Dohyeon mang vào kẻo ướt."

Park Dohyeon lấy miếng bánh mì trong tay Han Wangho xuống, vừa trét mứt vừa mỉa mai

"Anh đừng phí lời với nó, cứ cho nó mặc cái thứ đấy lên sân đấu đi."

"Được rồi mà, chuyện cái bot Hàn Hoa lục đục truyền xa khắp cả giới rồi đấy."

Park Dohyeon đưa bánh mì cho em vừa liếc nhìn cậu nhóc đã xoay người lên lầu, cậu thở dài ngao ngán.

"Em có muốn gây chuyện với nó đâu."

"Thật ra Hwanjoong chỉ muốn em chú ý đến nó thôi."

Park Dohyeon nghi hoặc, "Chú ý gì cơ?"

"Nó bảo em đối với support nào cũng nhẹ nhàng cả, còn nói chuyện với nó thì cứ cọc cằn"

Han Wangho cắn một miếng bánh mì, nói tiếp: "Thử quan tâm tới nó đi, như cách em đối xử với anh đấy."

......

Xe bus Hle đến nhà thi đấu vào lúc 13 giờ 38 phút.

Đã có rất nhiều người hâm mộ đứng đợi phía trước.

"Xin chào tất cả mọi người, hỗ trợ số 1 đến rồi đây"

Yoo Hwanjoong háo hức quay tới quay lui với nụ cười rạng rỡ, thời tiết trời đông rét buốt nhưng những con người xa lạ này lại đợi chờ mình không ngần ngại thế này khiến cậu cảm kích không sao tả xiết.

Phải tặng cho họ món quà xứng đáng mới được chứ!

"Delight à! Nhớ phải mang chiến thắng về đấy nhé!"

"Tất nhiên phải thắng rồi", Cậu đẩy vai Han Wangho đang đi song song với mình "Có phải không anh Wangho?"

Han Wangho bật cười, "Ừ, phải thắng chứ."

Trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt giữa hai đội tuyển đang được đánh giá mạnh nhất.

Ván đầu tiên đạt được thắng lợi dễ dàng dưới sự xuất sắc của bậc thầy Yone-Zeka, macro kiểm soát triệt để của đội trưởng Peanut với tướng tủ Sejuani.

Nhưng trong một phút bất cẩn của Hle ở ván hai, GenG đã tận dụng lợi thế lật ngược tình huống sau đó đẩy nhanh ván đấu và giành được chiến thắng cân bằng tỉ số.

Ván thứ ba được đẩy lên cao trào bởi sự chuẩn chỉnh của cả hai đội tuyển. Đây là ván đấu quan trọng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý về sau. Qua 30 phút đang ở thế cân bằng, với sự tính toán chính xác của Peanut và tốc độ kỹ năng của hỗ trợ mở Delight đã xuất sắc quét sạch cả đội tuyển GenG và Tripel kill cho Viper.

Trong phòng nghỉ của Hle để đợi đến ván kế tiếp. Không khí của chiến thắng khiến mỗi người vô cùng nhẹ nhõm.

"Một ván nữa thôi là được nghỉ cả 2 ngày rồi."

"Em tham ngủ quá đó"

Yoo Hwanjoong trợn tròn mắt bật dậy từ ghế sofa, "Anh Hyeonjoon, anh học hư của tên kia rồi phải không?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cậu, mà phía sau y lại là một cặp mắt ma quỷ khác đang muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc vừa cất tiếng nói.

Ván thứ tư bắt đầu vô cùng thuận lợi cho đến khi midlane của đối thủ pick bài dị. Tướng Viktor được khóa cuối cùng và ngoài dự tính của cả đội Hle.

Tuy đã vô cùng nỗ lực nhưng cả đội tuyển Hle vẫn không thể nhanh chóng tìm ra cách khống chế Viktor, ván đấu kéo dài hơn 40 phút và chính thức kết thúc khi Hle bị quét sạch bởi một pha tranh chấp rồng ngàn tuổi, mid và support của GenG đã tiến vào làm nổ tung trụ nhà chính của các chiến binh cam quýt.

Trận đấu lại đạt đến cao trào đỉnh điểm, dù hôm nay ai thắng đi chăng nữa thì vẫn là một trận đấu mãn nhãn đối với người hâm mộ thể thao chân chính.

Thắng bại được quyết định ngay trong giây phút này, tất cả tuyển thủ đều tập trung 100% tinh thần vào bản đồ Summoner's Rift. Nhưng cũng vì vậy mà giai đoạn đầu game diễn ra khá nhàm chán, việc ai người đó làm, không có biến số nào xảy ra hay chính xác hơn chẳng ai dám mạo hiểm lệch khỏi vùng an toàn khi chưa nắm chắc được cơ hội thắng.

Sau 28 phút chinh chiến, Delight vươn vai ngáp một tiếng thật dài, "Bên kia đang sử dụng chiến thuật ru ngủ hả?"

"Dưới bot có chuyện gì sao?"

"Em mới dùng Q của Nautilus kéo ad đối phương nhưng họ chỉ tốc biến về trụ chứ không trả lại một damage nào hết, tới ván năm cái ăn chay à?"

Zeka tranh thủ nhìn xuống đường dưới của mình cũng khó hiểu, "Kì lạ thật, bên kia farm hơn mà lại không đánh trả, hai người nhớ cẩn thận đó."

"Làm sao đây anh Wangho, em có cảm giác cứ như bị bọn họ bắt bài vậy."

Delight đợi 2,3 phút rồi vẫn không thấy anh của mình trả lời, cậu khó hiểu gọi thêm vài lần sau đó trực tiếp hạ đầu nhìn sang.

"Anh Wangho, tay...tay anh làm sao mà run dữ vậy?"

Han Wangho cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén cơn co thắt từ cánh tay của mình, cả người như chìm trong chảo dầu sôi sùng sục, lưng áo em ướt đẫm mồ hôi cùng cơ thể đỏ au như một con tôm được hấp chín, co quắp mặc cho số phận sắp đặt.

"Anh xin lỗi"

Han Wangho thều thào trước khi bị solo kill bởi rừng đối thủ.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình xám xịt trước mặt, Han Wangho nực cười tự giễu

Liệu ông trời không thể chiếu cố cho mình một lần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip