VIII ✦ Kẹp Tóc...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Sanemi ngẩn ngơ nhìn hai viên kẹo bạc hà trong tay, nhiệt độ bàn tay khiến viên kẹo hơi chảy ra nhưng hắn không muốn mở ra ăn. Đúng hơn là không nỡ. Hắn thầm nghĩ viên kẹo này với nụ cười kia cái nào ngọt ngào hơn nhưng khi hắn nhìn thấy những kiếm sĩ mặc trên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ đoàn, hắn tỉnh táo.
Hắn đến nơi này không phải để yêu đương, không phải dành cả ngày để nghĩ ngợi giữa ăn hay không ăn vài viên kẹo được tặng bởi một người con gái hắn mới gặp lần đầu trong đời. Ít nhất cho đến khi tất cả quỷ đều bị diệt trừ hắn đáng lẽ không nên suy nghĩ về điều này. Hắn có rất nhiều chuyện phải lo và trước hạnh phúc nhất thời hắn phải lo cho hạnh phúc em trai hắn...
"Sanemi! Thế nào rồi~? Tim đập nhanh không? Thình thịch thình thịch~?"
Masachika cười tươi rói ngó thấy hai viên kẹo nhỏ nằm gọn gàng trên bàn tay của Sanemi. Sanemi biết Masachika luôn dùng mọi cơ hội để hắn có thể sống như một người đang sống. Tận hưởng cuộc sống? Bây giờ hắn không có thời gian làm vậy.
"Chẳng sao hết. Quay lại luyện tập đi."
"Cậu không biết nếu cứ để nó giấu đi, nó sẽ tan mất à?"
"... ai quan tâm."
Masachika nhìn sư đệ của mình thở dài. Masachika biết Sanemi đang nghĩ gì, hắn luôn bướng bỉnh như vậy, rất hung dữ, rất thô lỗ nhưng đó chỉ là những cái gai Sanemi dựng lên để bảo vệ những gì quan trọng với hắn. Hắn luôn đặt người hắn quan tâm trên tất cả nên hắn đã lựa chọn con đường cô đơn nhất. Hắn không quan tâm đến bản thân.
Masachika không muốn nhìn thấy Sanemi như vậy. Sanemi hơn ai hết xứng đáng được hạnh phúc. Masachika muốn Sanemi được sống vì chính mình, chỉ một phần nào đó thôi cũng được, chứ không dành cả tính mạng cho hạnh phúc của ai khác. Masachika mong Sanemi và cô gái kia sẽ gặp lại, khi đó liệu Sanemi còn có thể chối bỏ như bây giờ không?
Trong suy nghĩ hỗn loạn, Sanemi luôn vô thức nhìn túi áo nơi cất hai viên kẹo đến nỗi không để ý ánh mắt như nhìn đứa con ngu ngốc của Masachika dành cho mình. Hắn nhớ lại đôi mắt kia hơi cong lên trong khi đôi môi đó tủm tỉm cười, cái miệng xinh xắn đó nói liên hồi đặc biệt tích cực khuyên hắn cười trông còn hơi ngốc ngốc.
"Sanemi-san, cảm ơn đã đưa tôi trở về~!"
Hơi ấm khi tay cô đặt lên tay hắn mấy viên kẹo vẫn còn vương vấn trên từng đầu ngón tay. Lúc đó hắn tưởng hắn đã nắm bàn tay đó lại nhưng hắn đã không dám. Tại sao kể cả khi đã tự cảnh cáo bản thân, hình ảnh thiếu nữ kia vẫn cứ hiện lên? Cảm ơn thì cảm ơn, làm nũng làm quái gì?!
Chắc chắn hắn sẽ lại trở lại bình thường thôi... hắn sẽ quên về cô gái kia và trở lại Sanemi thường ngày... hắn sẽ không trở thành tên ngốc chỉ bằng việc nhìn thấy một ánh mắt... cứ để mấy ngày mà xem!
Sanemi nghiến răng, trừng mắt nhìn tất cả vật sống trước mắt như Sanemi khó ở bình thường hay làm. Hắn trốn tránh không nghĩ bằng việc lao vào cân cả đám kiếm sĩ trong võ đường, chỉ cần không cho não thời gian suy nghĩ hắn sẽ không nhớ về cái nụ cười kia, hay cái má sẫm màu đi vì xấu hổ kia, hay—
"Shinazugawa-san, hôm nay sung sức hơn bình thường thì phải...?"
"Haha, bệnh tương tư cũng có ngày vươn tới tên này."
Masachika cười nói với cậu đồng nghiệp bên cạnh, cậu ta khó hiểu nhìn anh chàng đã bỏ đi với câu nói khó hiểu. Cậu ta nghĩ chắc mình nghe nhầm, làm gì có chuyện con quỷ đội lột người Shinazugawa dính dáng gì với tương tư chứ?
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Sau khi về lại Trang viên Hồ Điệp, Kozue bị Shinobu mắng tơi bời. Cô gái mắt tím tức giận vô cùng khi không thấy Kozue ở bất kì đâu trong phủ chưa kể đến cô còn mua chuộc Kanao để chạy ra ngoài.
"Chị không phải cố ý đâu~ Shinobu-chan, em tha thứ cho chị nhé."
Kozue nắm lấy tay Shinobu, thế tấn công đột ngột khiến Shinobu khựng lại, cô quên hết tất cả những câu nhắc nhở muốn nói khi nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của Kozue.
"Shinobu-chan, xin lỗi đã làm em lo lắng như vậy. Lần sau—"
"Chị còn định có lần sau?!"
"Không có không có! Chắc chắn không có lần sau! Chị cho Shinobu một cái kẹo nhé. Đừng tức giận~"
Kozue tủm tỉm cười, cho vào lòng bàn tay Shinobu một cái kẹo. May mắn Kozue lúc nào cũng nhét vào nắm kẹo bạc hà trong túi áo, và chỉ trong hôm nay thôi nó đã thể hiện rất rõ tác dụng của nó, nào là mua chuộc Kanao, nào là cảm ơn Sanemi, nào là dỗ Shinobu. Chỉ từng này việc cũng đủ để Kozue cân nhắc đến việc có nên cho thêm vào hôm sau không...
Mặt Shinobu đỏ lên, thở hắt một cái nhưng cũng không còn vẻ cạu cọ nữa. Cô bóc viên kẹo ra, ở trước mắt Kozue cho vào miệng, cô gái mắt lục lam cười càng tươi. Cô đưa tay lên chọc má Shinobu một cái.
"Nếu em thích, ngày mai chị lại cho nhé~"
Kozue cong cong đôi mắt thích thú nhìn Shinobu dáng tập trung nhai kẹo. Lúc này Kanae mang thuốc vào cùng một bát oshiruko nóng hổi nhưng Kozue lập tức dựng lông khi ngửi thấy mùi gừng trong cốc thuốc.
"Kanae-san—"
"Không được đâu, Kozue-chân. Phải uống hết khi còn nóng nha."
Kanae biết thừa cô gái định làm gì. Ngày đầu cô có thể mềm lòng trước đôi mắt đó nên vết thương của Kozue mới lâu lành như vậy nhưng không còn nữa rồi. Kanae đã tu luyện thành công để miễn nhiễm với sức tấn công từ Kozue!
"Nếu mà em không uống nhanh thì súp đậu sẽ nguội, mochi vừa nướng cũng không còn giòn nữa đâu."
"Hay em ăn trước—"
"Không được, chúng ta đã ước định rồi."
Kanae nghiêm khắc nói, Hoa trụ giống như mẹ vậy, hiền dịu ấm áp nhưng cũng có lúc nghiêm khắc nhắc nhở. Kozue hít mũi rồi khuất phục trước đối thủ, cô nàng bịt mũi một ngụm uống hết cốc thuốc vào, dư vị cay cay của gừng khiến lông gà gai ốc của Kozue dựng hết lên.
"Oẹ... dở quá đi—"
Lập tức mồm cô tràn ngập mùi hương của đậu đỏ ngọt ngào khiến cô theo bản năng nuốt xuống. Lập tức híp mắt vì vui vẻ. Nhìn mấy ngôi sao lơ lửng quanh Kozue hai chị em Kocho bật cười. Kanae múc thêm một muỗng bón thêm vào mồm cô gái đang hạnh phúc tột cùng khiến cô vui vẻ gấp bội.
"Kanae, Shinobu, em muốn ở đây với hai người cả đời~!"
Kozue tuyên bố, khuôn mặt cô quyết tâm với đôi mắt sáng rực như bầu trời sao khiến ai nhìn vào cũng muốn chiều theo ý cô.
"Được thôi~"
Kanae cười tươi rói, cô lôi ra bốn có kẹp tóc hình bướm, có màu hồng giống Kanao, có màu tím giống Shinobu, có màu xanh biển giống Aoi, có cái màu trắng, có cái màu vàng. Shinobu cũng giơ ra nhưng là bản kẹp đôi.
"...Hai người lấy đâu ra vậy?"
"Bí mật. Bọn em đã sẵn sàng lôi kéo chị mấy nay rồi. Cảm ơn vì đã đề nghị trước."
"Chọn đi nào, Kozue-chan~ Lời nói ra không thể rút lại đâu."
Kozue liếc cặp nơ bướm màu vàng trên tay Shinobu, thiếu nữ mắt tím lập tức chú ý và đột ngột chuyển tay để tay cô bắt lấy cặp màu tím nhưng Kozue, một Trụ Cột chuẩn bị nhậm chức, đã nhanh chóng trở tay và thu lấy cái cô muốn. Cô cười ra tiếng khi đôi mắt Shinobu hiện rõ sự tiếc nuối, cô đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Shinobu.
"Shinobu nhanh thật đấy! Chị suýt thì bắt nhầm rồi! Nhưng vì bây giờ chị chưa dùng hai cặp tóc này được nên chị dùng kẹp giống Shinobu nhé?"
Shinobu mắt sáng lên gật đầu lia lịa, mong đợi nhìn Kanae tháo tóc của Kozue ra, tết bím thấp rồi đeo kẹp lên vị trí giống Shinobu. Kozue bắt lấy cả hai tay của Shinobu mềm mại nói.
"Giờ hai ta đeo kẹp đôi rồi~! Shinobu cười lên nhé~ Shinobu cười lên đẹp lắm!"
Thiếu nữ ngẩng đầu cố tỏ vẻ miễn cưỡng dù khóe môi cô không nhịn nổi mà nhếch lên. Hai cô gái còn lại nhìn vẻ mặt đắc ý của cô mà nhìn nhau phì cười.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Fun fact:
₊⊹Hai chị em Kocho đã nhận nuôi Aoi rồi đến Kanao và theo tuyến thời gian này Kanae đang 16 tuổi, Shinobu 13 tuổi nha :b
₊⊹Mình không nghĩ tuổi của bộ năm Ubuyashiki lại chỉ có 8 tuổi ở thời gian 4 năm sau, tính ra bây giờ là 4 tuổi... mình đã cho Kiriya và Kanata xuất hiện trong buổi Tuyển chọn cuối cùng :)) tạ lỗi, đã nhận ra và sửa...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip