XI ✦ Lục Lam...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"Triệu tập! Triệu tập! Họp Trụ Cột!"
Ngay khi Kozue vừa bước chân ra khỏi thung lũng đầy mùi máu tươi và xác chết, Kozuki đã bay tới truyền tin. Cô quạ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cả người chủ nhân đều dính bẩn, mặt Kozue tối sầm khi nhìn xuống bộ quần áo dính đầy bùn trộn máu. Con quỷ lần này hệt như một cục bùn lớn vậy, vết bẩn kết lại trên cả vỏ kiếm lẫn tóc Kozue khiến cô hơi tức giận.
"Làm ơn hãy đưa những người còn sống bên trong trở về an toàn."
Kozue gượng cười nói với các kakushi đến theo Kozuki, những gì dính trên người khiến cô không cười được như mọi khi. Con quỷ vừa rồi trôn người dưới đất để họ làm phân bón sống cho cây và lương thức dự trữ, lớp bùn là huyết quỷ thuật của nó hấp thụ chất dinh dưỡng đó. Chỉ cần nghĩ tới cả cái hồ nơi cơ thể chính con quỷ trốn đều làm từ máu thịt người Kozue đã phát ghê tởm.
Khuôn mặt xinh đẹp dính bẩn trầm mặc tức giận khiến áp lực vô hình tỏa ra, các kakushi đã quen dần nhưng vẫn hơi sợ hãi và nhiều hơn tôn trọng. Ngài Hằng Trụ luôn dịu dàng và luôn mỉm cười với mọi người nên so với các Trụ Cột khác, Hằng Trụ Kozue rất dễ gần. Tuy nhiên ngài ấy có thể sẽ bị các con quỷ làm tức giận nên dù dễ gần thế nào, các kakushi cũng rõ ràng vì sao cô ấy lại là Trụ Cột trẻ nhất của Sát Quỷ đoàn.
"Nếu có gì lạ lập tức bảo quạ đi báo cho tôi, tôi ở ngôi nhà có dấu hoa gần nhất."
"Rõ!"
"Đi thôi Kozuki."
"Quác!"
Kozue mỉm cười gật đầu rồi biến mất. Để đảm bảo chắc chắn an toàn cho người còn sống và kakushi có nhiệm vụ thu thập hiện trường, Kozue thường sẽ ở lại nhìn nhưng lần này điều kiện không cho phép. Chưa nói đến người bẩn, cô còn phải chuẩn bị để mai là ngày cô ra mắt các Trụ Cột khác với vai trò là Trụ Cột mới. Nửa tháng trước ngày cô gặp Chúa Công ngài đã định ra mắt luôn nhưng Kozue từ chối vì dù gì họp Trụ Cột nửa năm một lần cũng sắp tới nên họ chỉ biết có thành viên mới chứ chưa biết cô.
Mặt Kozue cuối cùng cũng thoải mái khi trên người cô không còn chút bẩn nào nữa, cô cũng vừa nhận được tin các kakushi hoàn thành nhiệm vụ và đợi cô trở về họ sẽ đi sau. So sánh với đánh nhau với quỷ, đi đường xa để trở về Tổng cục nhàn hơn nhiều. Kozue lập tức trở về trong đêm về Trang viên Hồ Điệp rồi nghỉ ngơi một thể, ngày mai chỉ cần Kanae xuất phát sẽ lôi theo cô thôi.
Là một người hoạt động trong đêm như bao thợ săn quỷ khác, việc dậy sớm luôn khó khăn với Kozue, nó như hút một phần sức lực của cô đi vậy. Đó là lý do Kozue uể oải vô cùng khi Shinobu lôi đầu cô dậy vào sáng sớm. Cô thậm chí không có sức lực buộc tóc mà để Shinobu hộ hết.
"Cảm ơn em, Shinobu-chan~~ em đúng là thiên sứ~"
Kozue lười biếng dụi mắt, cười ngoan ngoãn với Shinobu đang cài nốt kẹp tóc cho mình. Shinobu chỉ có thể thở dài nhận mệnh nhưng khóe miệng cô bé vẫn nhếch lên cao. Kanae ở bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng, cô thích cách Kozue luôn có thể làm Shinobu và cô mỉm cười mà không cần cố làm gì. Như vậy Shinobu nhìn mới giống một đứa trẻ đúng tuổi.
Hai người Kozue và Kanae đến gần cuối, đến sau họ là Âm Trụ Uzui Tengen. Hai mắt Kozue nhìn cái đeo băng đeo đầu gắn đá của Uzui, hai mắt Uzui nhìn mấy ngôi sao và viên ngọc trên đỉnh đầu cô. Bốn mắt lấp lánh nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự thấu hiểu.
"Được đấy chứ, Kozue, phải không?"
"Đúng vậy, Uzui-san."
Có một ngôn ngữ họ không nói lên lời, ngôn ngữ của những con người kì lạ... Uzui nhếch mép nhìn cô gái nhỏ tuổi, tài năng, xinh đẹp, hào nhoáng, khỏi phải nói chưa gì hắn đã thích Trụ Cột mới này rồi đấy!!
Trong khi đợi, ba người Kanae, Kozue và Uzui nói chuyện, Nham Trụ Hamejima Gyomei đứng cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng có bày tỏ ý kiến, riêng Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu đứng một mình một góc không có vẻ gì quan tâm đến họ. Kozue và Uzui đều không phải người im ắng, đặt hai người giữa rừng cũng có thể mở được đại tiệc nên thoăn thoắt thoăn thoắt hai người nói không biết chán, Kanae và Hamejima cũng được kéo theo tốc độ thay đổi chủ đề chóng mặt của hai người nhưng nhìn chung bầu không khí rất hòa hợp.
"Chúa công đã đến."
Các Trụ Cột đồng loạt quỳ xuống thành một hàng khi ngài Chúa công xuất hiện, bên cạnh dìu ngài là phu nhân Amane.
"Chào buổi sáng, các kiếm sĩ thân yêu của ta."
"Chúng tôi dành sự tôn kính nhất đối với sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama. Chúng tôi cầu nguyện cho sự bình an của ngài hơn bao giờ hết."
Hamejima nói, đại diện cho các thành viên cốt cán.
"Cảm ơn ngươi, Gyomei."
Giọng của Chúa công vẫn dịu dàng như lần đầu Kozue được diện kiến ngài.
"Kozue, ngươi có thích ứng tốt với trách nhiệm mới chưa?"
"Dạ, cảm ơn ngài đã tin tưởng và giao trách nhiệm cho con. Xin ngài cứ yên tâm! Chỉ cần con còn sống, con sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình và bảo vệ con người."
Kozue từ tốn nói, trong lời nói của cô có sự tự tin và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ cũng có sự quyết đoán của một người đảm nhận trọng trách lớn.
"Vậy là ta yên tâm rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp mặt trụ cột diễn ra nửa năm một lần."
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Kozue nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa cô lập tức gọi.
"Sanemi-san—!!"
Sanemi theo âm thanh nhìn theo, cô gái rạng rỡ vừa chạy vừa vẫy tay thật cao dường như sợ hắn không nhìn thấy. Mỗi lần hắn nhìn thấy cô, Kozue đều tươi tắn như vậy, cô như một nụ hoa rực rỡ nở rộ giữa xuân, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Nhìn thấy cô thôi, Sanemi cảm thấy tâm trạng đều tốt lên.
"Sanemi-san, Sanemi-san, thật tốt quá gặp được anh hôm nay. Nửa tháng này anh có khỏe không ạ?"
Kozue hưng phấn nói, trong khoảng thời gian này cô thường trở về Tổng cục để đến chơi với các cô gái ở Trang viên Hồ Điệp nhưng không gặp được Sanemi, cô đang nghĩ không biết lần gặp sau là bao giờ thì lại may mắn gặp được hôm nay.
"Ừm. Còn em?"
"Tôi còn trên cả khỏe đó ạ. Tôi được giao nhiệm vụ để diệt được rất nhiều con quỷ kỳ dị lắm với cả tôi cũng cứu được rất nhiều người nữa, tuy rằng trước khi tôi đến có rất nhiều người đã bị giết nhưng những người còn sống đều rất mạnh mẽ! Tinh thần của con người đúng là bất diệt. Chưa nói đến, chị Kanae còn bảo tuy thể chất tôi không tăng bao nhiêu nhưng sức chịu đựng lại được phát huy rất tốt đó—"
Sanemi lắng nghe nhìn thiếu nữ rôm rôm rả rả nói chuyện, lần này hắn tự giác điều chỉnh bước đi để đi ngang với cô. Có lẽ vì những người đó được nhìn thấy cô, khi nhìn thấy ánh nắng, ít ai có thể chìm vào bóng tối.
"Mọi người tặng cho tôi nhiều thứ lắm luôn, một lão bà bà cho tôi một túi kẹo mạch nha to bằng mặt tôi luôn. Thật sự ngon lắm ạ, tôi đã lỡ ăn liền 5 cái liền mà vẫn muốn ăn thêm."
Kozue xòe năm ngón tay quơ quơ muốn biểu hiện kẹo ngon đến mức nào cho Sanemi.
"Ăn kẹo nhiều gãy răng đấy."
"Thật—thật đó ạ?!"
"Em trai tôi ăn rồi răng nó rơi ra ngoài theo kẹo luôn."
Nhìn cô gái bịt miệng sợ hãi Sanemi bật cười. Hắn nói thật, lúc ấy răng của Genya đã lung lay rồi nhưng nó lại muốn ăn kẹo quá nên cái kẹo vừa dai vừa dính kéo luôn cái răng đó ra ngoài. Ngoài đó ra thì không cái gì nó không ăn được, Genya có bộ hàm cứng nhất nhà.
"Sanemi-san có em trai ạ?"
"Còn một thằng ngốc. Nó là một đứa ngốc nghếch và hiền lành... hẳn nó vẫn còn cảm thấy tội lỗi mãi cái lần nó vô tình quát tôi, tôi chưa bao giờ để ý mấy cái vớ vẩn ấy. Tôi chỉ mong nó quên ngoắc tôi đi và sống một cuộc đời hạnh phúc, chết già với nụ cười trên môi..."
"Sanemi-san, nếu không phải bắt buộc hay tai nạn, không ai muốn và có khả năng quên đi gia đình của mình hết... Cậu ấy hẳn cũng giống anh, mong anh được sống hạnh phúc..."
Sanemi im lặng. Hắn đã sớm từ bỏ cuộc sống hạnh phúc từ nhiều năm trước khi mẹ hắn biến thành quỷ và chính tay hắn giết bà rồi. Sự tồn tại của hắn vốn chỉ xoay quanh thù hận và chán ghét đối với lũ quỷ, máu và cái chết của bản thân chưa bao giờ là thứ hắn quan tâm. Nếu hắn có ước nguyện gì thì cũng dành cho đứa em duy nhất còn lại của mình. Hắn không cần hạnh phúc cho mình mà chỉ cần Genya có được nó là đủ. Hắn sẽ giết tất cả những con quỷ nào nhăm nhe phá hủy cuộc đời của em trai hắn và nếu có phải bị chặt đầu, Sanemi cũng sẽ phải cắn nát ống thở của bất kì con quỷ nào gần đó. Nhưng từ khi Kozue xuất hiện...
Từ khi em xuất hiện, Kozue, cuộc sống của tôi đã thay đổi... Em bỗng nở rộ trong thế giới chỉ còn hai màu của tôi, em xinh đẹp hơn tất cả bông hoa trên đời, em rực rỡ như ánh sáng vì sao giữa màn đêm đen. Tôi cảm thấy hạnh phúc, chỉ bằng nhìn thấy em đang đi bên cạnh tôi, em đang sống, em vui vẻ là niềm hạnh phúc của tôi...
"Sanemi-san, ít nhất hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc mình đang sống. Vì được sống với thân phận một con người vừa là nỗi đau vừa là ban phước."
Hóa ra mắt em có màu lục lam. Đôi mắt em sạch sẽ như tâm hồn em vậy. Kozue, em nhuộm màu thế giới đơn điệu đen tối của tôi bằng màu sắc đẹp đẽ nhất trần đời. Tôi sẽ bảo vệ cho em và Genya, hai người là ánh sáng và màu sắc, là con đường của tôi, là lý do để tôi sẽ tiếp tục sống để tận hưởng mỗi khoảnh khắc bên em để chiến đấu với lũ quỷ... kể cả khi có chết, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với hai người...
"Kozue, tôi đã đang tận hưởng khoảnh khắc này rồi."
Vì khoảnh khắc này, tôi có em ở bên cạnh.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Fun fact:
₊⊹:)) vừa phải thôi nhá! 900 chữ của tôi bay thẳng vô hố đen :)) ahhhhhh!!! Tại sao?! Mình khóc luôn rồi á!! Lần thứ ba rồi đấy! Huhuhu— Bản này là bản mới :(( mình phải viết lại với cái trí nhớ ba giây— chật vật, khóc và muốn bỏ cuộc— nhưng mình vẫn viết lại...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip