Chap 12

Cố gắng nuốt xuống cục tức Phạm Hương nhìn chằm chằm tên thư sinh như mèo nhỏ bên cạnh Diêm La Quân, có cơ hội tên này chắc chắn sẽ bị nàng dũa. Diêm Vương đại nhân nhận được ánh mắt của Phạm Hương, trong lòng muốn rơi lệ:"bảo bối của bổn vương lại tạo nghiệt rồi" hơi hơi hắn giọng.
- A Lâm đừng nói bậy.

Nhắc nhở tiểu bảo bối của mình một chút, Diêm Vương hơi nhìn xuống bên dưới nhỏ giọng nói với Tiêu Lâm.
- bảo bối, dù cho người ta là phàm nhân thì cũng là hoàng đế đấy, hơn nữa vuốt mũi phải nể mặt, nàng ấy là đời sau của Hiên Viên hoàng đế nha.

Tiêu Lâm dùng ngón trỏ đặt lên cằm nghiêm túc suy nghĩ, thật lâu sau đó mới gật gật đầu chấp nhận. Diêm La Quân lúc này mới thở ra một hơi hỏi tiếp:
- sao vừa vào đã khóc thút thít rồi?
- Lúc nãy ta đến lại đúng lúc thấy ảo ảnh của quyển sổ sinh tử, ta thấy đau lòng cho bọn họ.

Phạm Hương đứng bên dưới đánh gia Tiêu Lâm, môi hồng răng trắng hai mắt to tròn chớp chớp, rồi lại nhìn sang Diêm Vương, tay hơi kéo kéo áo của Lan Khuê:
- Khuê, nàng xem Diêm Vương khẩu vị thật nặng a.. tên kia như trẻ con chưa vị thanh niên nha.

Giọng nói của Phạm Hương tuy nhỏ nhưng ở đó cũng không có ai là người, cho nên điều nghe rõ Phạm Hương nói gì. Hắc Bạch Vô Thường cùng với Phán Quan nghẹn cười đến đỏ mặt, ruột gan cuộn trào nhưng mà không dám cười. Mặt Diêm La Quân như tro tàn, hận hận nhìn Phạm Hương.

Lan Khuê cũng rất muốn cười nhưng mà các nàng như cá nằm trên thớt, nếu dám cười là chết chắc rồi, nhưng mà lời đã nói ra rồi có muốn thu lại cũng không được, đành phải xem như không có luôn cho lành. Lan Khuê véo nhẹ vào lòng bàn tay Phạm Hương thầm mắng cái tên đầu gỗ này sao lại ngốc đến như vậy.

Phạm Hương giả vờ nhìn quanh đánh giá Diêm La Điện, đôi mắt nhìn nhìn mấy cái đồ vật kỳ lạ. Diêm Vương cạn lời nói tiếp:
- các ngươi cũng đã xem qua rồi, nghiệp báo là phải trả gieo nhân nào thì gặp được quả nấy, tội đã gây ra thì phải gánh lấy hậu quả.

Nói rồi nhìn vào chỗ khuất bên trong gọi một tiếng:
- Ngưu Đầu Mã Diện.
Từ bên trong bóng tối hai người đi ra, không dọa sợ người khác như trong tưởng tượng, y phục cũng giống như những người ở đây chỉ là trên đầu hai người có đội miện quan, một bên hình đầu trâu một bên hình mặt ngựa.
- có thuộc hạ.
- Mang hai người bọn họ dời xuống bên dưới, quả báo căn duyên điều do tiền kiếp. Duyên cả hai vẫn còn nợ nhau sâu nặng kiếp sau vẫn dây dưa với nhau, nhưng tiền kiếp đã chia rẽ bao nhiêu gia đình, hại người nhà tan cửa nát nên tình duyên không suông sẽ.

Ngưu Đầu Mã Diện nhận lệnh đi đến bên cạnh Phạm Hương Lan Khuê, trên tay họ xuất hiện hai thẻ bài. Bên trên là tội của hai nàng, cả hai sẽ phải ở hai bên bờ sông Vong Xuyên, mỗi ngày phải chăm sóc hoa Bỉ Ngạn, hái hoa Vong Tình cho Mạnh Bà nấu canh xoá ký ức người luân hồi, hai nàng được đứng nhìn nhau không được gần nhau.

Phạm Hương nắm chặt bàn tay Lan Khuê bọn họ được bên nhau bao lâu? Lại phải xa nhau rồi? Phải chăng số phận luôn đùa cợt bọn họ, đã bên nhau rồi lại cách nhau, thấy nhau nhưng không được gần nhau.

Bên chân Phạm Hương xuất hiện rừng hoa Bỉ Ngạn, hai bên bờ sông mọc dài che khuất tầm nhìn, đằng xa bắt một cây cầu vắt ngang con sông, trên sông có một con thuyền chính là thuyền đưa hồn.

Vong hồn không có lệ, mỗi ngày chỉ được nhìn nhau. Không được nghe thấy tiếng nói, không được cảm nhận đối phương. Lan Khuê thật ân hận đã sinh ra từ nơi đó, không những lấy đi của nàng mẫu thân, giam lỏng nàng trong bốn bức tường vàng son, mà ngay cả chết đi rồi cũng không buông tha cho nàng còn bức ép nàng phải xa người mà nàng yêu quý.

Nơi lồng ngực bị dồn ép đến mức muốn vở tung, vì sao nàng không thể khóc cho nhẹ nỗi lòng? Trái tim đã không còn đập nhưng vì sao nó vẫn còn đau như vậy? Mỗi ngày buổi sớm các nàng phải xách nước từ sông Vong Xuyên tưới lên hoa Bỉ Ngạn, hương thơm của nó càng làm cho lòng các nàng rướm máu.

Mỗi ngày qua đi như dài vô tận, địa phủ không thể chứa được ánh mặt trời, tất cả mờ ảo mờ nhạt bị sương mù che khuất, buổi tối chính là lúc ánh sáng mờ nhạt kia biến mất, địa phủ được thắp sáng bằng ngọn lửa U Minh. Ánh xanh leo lét, lửa không nóng ngược lại rất lạnh.

Mỗi chiều trước khi mặt trời lặn phải đi hái hoa Vong Tình, nếu hái sớm hay trễ cánh hoa đều sẽ tàn. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc hết thời hạn bị phạt, cũng là 10 ngày sau khi các nàng xuống địa phủ. 10 ngày nơi đây bằng 10 năm trần thế, cho nên thời gian trôi rất chậm, không nghĩ được các nàng vậy mà có thể chịu được.

Bệnh viện đa khoa trung ương, hai phòng mổ bên cạnh nhau. Đèn mổ bậc sáng, bên ngoài người qua kẻ lại rất nhiều, khu vực này luôn vắng vẻ, không ồn ào. Đây là khu vực giành cho người có tiền, thường xuyên lui tới chỉ có người có địa vị.

Bên ngoài hành lang lúc này lại xôn xao hơn bình thường, là vì có hai ca mổ được đưa vào cùng một lúc. Phòng số 1 là vợ của Đại Tướng Quân trực thuộc trung ương quân sự không quân, phòng số 2 là vợ của chủ tịch tập đoàn bất động sản. Hai người được đưa vào phòng mổ sinh cùng lúc, nhưng đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy gì, làm cho hai người đàn ông bên ngoài bắt đầu sốt ruột.

Một lần lại đến trước mặt Diêm La Quân, Phạm Hương đến trước phía sau Lan Khuê cũng được đưa đến. Phạm Hương thương tiếc xoa lên má Lan Khuê ôm nàng vào lòng:
- chờ ta, ta sẽ lại đi tìm nàng.

Lan Khuê tựa cả người vào lòng Phạm Hương ôm chặt, ngửa mặt hôn lên môi Phạm Hương, hai cánh môi lành lạnh chạm vào nhau:
- ta chờ nàng.

Diêm La Quân chịu thua nhìn hai người kia, ở đây còn có bọn họ mà? Lại hắn giọng dẫn dắt sự chú ý của hai người:
- hôm nay đến lúc hai ngươi trở lại trần gian, các ngươi còn có tâm nguyện gì không?

Phạm Hương nắm chặt tay Lan Khuê:
- ta muốn duyên phận kiếp sau là nàng ấy.
Lan Khuê cảm nhận được lòng bàn tay của Phạm Hương, siết chặt lấy.
- ta cũng vậy.
Diêm La Quân chỉ cười không trả lời:
- hãy trở về nhân gian, cha mẹ của các ngươi đang chờ.

Ngưu Đầu Mã Diện tiến lên đưa Phạm Hương cùng Lan Khuê đến bên cầu Nại Hà, xếp hàng chờ đón canh Mạnh Bà, tay hai nàng cũng chưa từng tách rời nhau. Lan Khuê đột ngột dừng lại hỏi mượn lính canh một cấy bút, bọn họ không hiểu cũng đi tìm mang lại cho nàng. Lan Khuê vẻ lên đó lòng bàn tay của Phạm Hương một chữ Khuê, rồi cũng tự vẻ lên tay mình một chữ Hương.

Giơ lên cánh tay hai người vui vẻ áp chặt vào nhau:
- Ta để lại ký hiệu cho nhau, nàng đừng quên theo đó mà tìm.
Phạm Hương hôn lên trán Lan Khuê:
- ta sẽ nhớ.

Hai nàng uống hai chén canh xoá đi ký ức bước vào vòng luân hồi, bên trong phòng mổ của bệnh viện lúc này hai căn phòng kia cũng vang lên tiếng khóc trẻ con, hai người đàn ông bên ngoài vui mừng chấp tay lại trời phật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: