25...🔞

"Chiến Nhi, ngươi không sao chứ? Ta...Ưm...ư..A"

Nhất Bác muốn hỏi Tiêu Chiến có ổn hay không? nhưng hai cánh môi lại bị hắn chiếm giữ. Vừa đưa tay lên muốn ôm hắn, một cái nhói đau ở cổ khiến Y thét lên.

"Đừng sợ, không sao đâu. Cố gắng chịu đựng một chút, chỉ cần một chút thôi sẽ không sao"

Tiêu Chiến thở gấp, hắn không thể khống chế được cơn khát máu của mình. Nhanh chóng dùng phép làm biến mất bộ đồ trên người, sau đó không chần chừ đưa một ngón tay xuống bên dưới nới rộng.

"A....đau quá..Chiến Nhi..dừng lại"

Cơ thể nhỏ bé co cứng lại vì huyệt nhỏ bên dưới bị xâm nhập. Máu ở cổ vẫn rỉ ra không ngừng, cơn đau của cả hai chỗ khiến Nhất Bác như muốn ngất đi.

"Thả lỏng ra, sẽ không đau. Bác Nhi, ngươi yêu ta không? Ngươi có muốn trở thành người của ta không?"

Tiêu Chiến vẫn rúc mặt vào cổ của Nhất Bác, đưa lưỡi liếm từng đợt máu đang rỉ ra bên ngoài. Bên dưới đã đưa vào ba ngón tay tiếp tục nới rộng.

"Ưm..ư..ư...muốn. Ta yêu ngươi, rất yêu"

Nhất Bác tìm đến môi của Tiêu Chiến cắn mút, chiếc lưỡi nhỏ liếm qua lại lên môi hắn rồi cứ thế bị Tiêu Chiến chiếm giữ mà nút vào không ngừng, nước miếng không kịp nuốt tràn ra hai bên khoé miệng.

"A..đau quá..Chiến Nhi...ta đau quá không chịu được"

Nhất Bác hét lên thất thanh, cơ thể ưỡn lên cao tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hậu huyệt nhỏ phía dưới bị côn thịt thô to đâm một lần lút cán, cứ vậy mà co bóp thắt chặt.

"Thả lỏng. Ta yêu ngươi, Bác Nhi. Ta muốn ngươi là của ta, chỉ là của một mình ta thôi"

Tiêu Chiến hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ tình rồi hôn xuống đôi môi đang hé mở thở dốc. Hắn không vội động mà chờ Nhất Bác thích nghi được với vật thể bên dưới. Mang tay xoa hai nụ hoa phía trước ngực như muốn tạo sự kích thích.

"Chiến Nhi, mau động đi. Ta muốn"

Bên dưới bị lấp đầy nhưng không động, Nhất Bác có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đành vặn vẹo chiếc eo nhỏ. Nhận được lời mời gọi của người dưới thân, Tiêu Chiến không do dự mà bắt đầu thao lộng.

"A...ư...ư..ưm..Chiến Nhi...Chiến Nhi"

Nhất Bác bị tình dục làm cho mê mẩn, Y không ngừng rên rỉ gọi tên của Tiêu Chiến.

"Ta đây, ta ở đây"

Tiêu Chiến lấy tay vuốt phần tóc bị dính bết lại trước mặt của Nhất Bác. Hắn nhìn biểu cảm của Y lúc này như càng thêm kích thích mà gia tăng sức lực bên dưới. Đôi mắt long lanh phủ một lớp nước, khuôn mặt hây hây hồng đáng yêu, đôi môi hé mở khẽ run run phát ra những tiếng rên rỉ gọi mời.

"Tiểu mỹ nhân"

Tiêu Chiến nói xong lại cúi xuống ngậm một bên nụ hoa trêu đùa, đầu lưỡi tinh nghịch cứ liếm qua liếm lại rồi đánh vòng tròn khiến người bên dưới vì quá kích thích mà ưỡn cao cả ngực lên muốn hiến dâng.

"A...a...Chiến Nhi, đừng mà, dừng lại đi, ta không chịu nổi mất. Chiến Nhi, tỉnh táo lại đi. Đừng.."

Nhất Bác đang ngập tràn trong khoái cảm tình dục, một lần nữa ở phía cổ bên kia lại bị cắn lên. Tiêu Chiến bị khoái cảm làm cho mất kiểm soát, mất sức vì thao lộng cuồng nhiệt khiến cơ thể trở nên thèm khát. Hắn không cắn lên vết thương cũ mà đổi sang bên đối diện cắn lên đó. Tiêu Chiến ra sức hút máu ở phía trên, như được tiếp thêm sinh lực động tác phía dưới ngày càng mạnh bạo, đâm chọc không ngừng.

Cơ thể nhỏ bé theo từng cú thúc muốn văng ra ngoài nhưng ở trên lại bị Tiêu Chiến dùng hai cánh tay ghim chặt cả người lại. Cơ thể Nhất Bác như bị mắc kẹt ở giữa, cả trên cả dưới đều bị làm cho đau đớn. Nước mắt chảy xuống, lúc này Y không còn cảm nhận được khoái cảm sung sướng gì nữa, thay vào đó là sự đau đơn của cơ thể như muốn tách ra làm hai.

Tiêu Chiến không để ý đến cảm xúc của Nhất Bác, hắn vẫn tiếp tục hút máu của Y. Cánh tay yếu ớt cố gắng đẩy hắn nhưng vô hiệu, Nhất Bác mất dần ý thức, Y lúc này chỉ cảm thấy nhiệt độ của bản thân đang tụt giảm, cơ thể trở nên lạnh lẽo khiến Y khẽ run lên. Cố một chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đang rúc ở cổ thì thào gọi

"Chiến Nhi...Chiến Nhi à..ta...ta..."

Chưa nói hết câu cánh tay đã rơi xuống giường, mắt nhắm chặt lại, Nhất Bác hoàn toàn mất hết ý thức.

"Chiến Nhi...Tiêu Chiến....Tiêu Chiến..."

Nhất Bác ngồi bật dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đưa tay chạm lên cổ thì không thấy có vết thương nào, nhìn xuống cổ tay cũng không thấy vết thương cũ. Nhất Bác cười khổ, hoá ra là mơ sao? Y lại mơ thấy bản thân làm tình với Tiêu Chiến, còn mơ thấy hắn nói yêu Y, mơ thấy hắn nói rằng sẽ tha thứ tất cả chỉ cần Y chịu ở cạnh hắn. Giấc mơ thật hoang đường.

"Bác Nhi, tỉnh dậy rồi sao? Mau uống nước này đi"

Trác Thành từ bên ngoài đi vào, thấy Nhất Bác đã tỉnh liền đi lại bên cạnh đưa cho Y cốc nước lấy ở suối tiên. Nhất Bác uống hết cốc nước đó thì cảm thấy cơ thể có chút thoải mái, Y lên tiếng hỏi đây là nước gì? thì Trác Thành cười cười một lúc, sau mới nói thường những cặp phu thê ở đây sau khi cưới sẽ trải qua một đêm động phòng đầy cuồng nhiệt, uống bát nước suối tiên này sẽ khiến cơ thể khoẻ và thoải mái hơn. Nghe xong những lời này Nhất Bác ngượng chín cả mặt, trong lòng lại có chút vui mừng vì chuyện đó không phải là mơ, Y với Tiêu Chiến thực sự đã xảy ra quan hệ đó.

Nhất Bác cảm thấy thứ nước kia thật thần kì, đêm qua bị Tiêu Chiến áp dưới thân thao lộng đến ngất đi mà cơ thể lúc này chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Nhất Bác theo Trác Thành trở về băng lăng, biết Tiêu Chiến đang phải bế quan để hồi phục lại khí lực Y cũng có chút an tâm hơn.

Đêm qua khi Nhất Bác ngất đi Tiêu Chiến vẫn không thể ngừng lại được, mãi cho đến lúc hắn phóng thích chất dẫn vào bên trong cơ thể của Y thì cơn thèm khát mới bắt đầu giảm dần. Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn là người của Tiêu Chiến, chất dẫn bên trong cơ thể của Y giúp hắn khống chế được cơn khát máu của mình. Chỉ cần Nhất Bác cẩn thận đừng để bị cháy máu trước mặt hắn là được. Có điều sự chiếm hữu tăng lên đáng kể, Tiêu Chiến sẽ đè Nhất Bác ở dưới thân làm không biết mệt mỏi. Hồ ly có ham muốn thể xác rất cao, bọn chúng có thể quan hệ một lúc với nhiều người liên tục. Đối với người mình yêu thì càng muốn chiếm giữ để thoả mãn bản thân.

Tiêu Chiến cho Nhất Bác uống máu của mình còn trị thương cho Y, hắn mất quá nhiều khí lực nên phải vào thất động bế quan. Trước khi rời đi Nhất Bác đã cắt một đường ở cổ tay lấy một chén máu đưa cho Trác Thành, nhờ cậu ta mang vào cho Tiêu Chiến, như vậy Y mới đồng ý theo Trác Thành trở về băng lăng.

Lăng Cơ Nhi vô cùng tức giận khi Nhất Bác đã bỏ trốn, kế hoạch của ả bị phá hỏng vậy nên đành phải suy tính cách làm khác. Nhất Bác trở về thì liền đi đến gặp Vương Thiên Hạo, Y quỳ xuống nhận tội. Vương Thiên Hạo nhìn đứa con bé bỏng ngày càng yếu ớt thì không nỡ trách phạt, ông chỉ nói Y trở về vong linh cung nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, việc thành thân ông sẽ tìm cách từ chối một cách ổn thoả.

Sa Mạn từ bên ngoài chạy vào, cô ta nói đã bị Nhất Bác làm nhục, nếu giờ Y không chịu thành hôn với cô ta thì cô ta sẽ tự tử. Nhất Bác mở to mắt, Y không hiểu cô quận chúa kia nói cái gì. Nhất Bác quay sang nói với Vương Thiên Hạo bản thân chưa từng cầm tay hay chạm lên người của cô ta.

Vương Thiên Hạo rất hiểu đứa con trai nhỏ của mình, đối với chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Nhất Bác rất ghét bị người lạ đụng chạm, Y cũng không thích tiếp xúc quá gần với người khác, cái chuyện vô liêm sỉ như vậy chỉ là nghĩ thôi có khi Y cũng chưa từng để nó trong đầu. Sai tổng quản tì nữ đưa Sa Mạn đi kiểm tra ngọc thể, Vương Thiên Hạo nói Nhất Bác kể cho ông nghe tối qua Y ở đâu. Nhất Bác không thích nói dối, vậy nên đã nói vì muốn trốn tránh một người bạn, Y đã vào mật thất huyền băng ở lại trong đó.

Gọi toàn bộ binh lính và tì nữ ở vong linh cung đến tra hỏi. Bọn họ nói ngày hôm đó từ lúc chập tối đã không thấy Nhất Bác đâu, nhưng đến khoảng giữa giờ tuất (19h-21h) thì thấy Sa Mạn cùng một tên thị vệ đi vào vong linh cung, một lúc sau tên thị vệ đó truyền lệnh nhị thái tử cho tất cả lui về nghỉ ngơi, đêm nay chỉ cần một mình tên đó ở lại canh chừng là được rồi.

Tổng quản tì nữ quay lại bẩm báo Sa Mạn đúng là đã mất đi trinh tiết. Vương Thiên Hạo ngẫm nghĩ một hồi, ông chắc chắn có kẻ muốn vu oan cho Nhất Bác. Lệnh cho toàn bộ người lui xuống, ông hỏi Nhất Bác có muốn quay lại vong linh cung hay không? Nhất Bác lắc đầu, Y nói nơi đó đã bị vấy bẩn nên sẽ không bước chân vào đó nữa.

Vương Thiên Hạo để Nhất Bác quay lại mật thất, ông âm thầm cho người truyền tin ra ngoài. Quả nhiên, đêm hôm đó trong vong linh cung lại xuất hiện một nhị thái tử. Sa Mạn lần này không bị trúng xuân dược, nhưng vì cô đã động lòng với Nhất Bác, lại nghĩ đã từng lên giường với Y một lần rồi, vậy nên khi bước vào trong phòng đã hoàn toàn tự nguyện một lần nữa lên giường với tên nam nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip