Kiếp Thứ Mười P.13

Nhất Bác ngủ mê man hai tiếng thì tỉnh lại, cậu thất thần ngồi trên giường 

"Mình về nhà bằng cách nào vậy nhỉ?" 

Nghĩ tới cái cảnh Tử Nghĩa khoác tay Tiêu Chiến, Nhất Bác lại cảm thấy bực bội. Vớ cái gối bên cạnh, cậu đập liên tục xuống giường. Cái bụng réo ầm ĩ đòi ăn, lúc này cậu mới nhớ ra là bản thân suốt từ trưa không có ăn gì. Mặt mũi xụ hết cả xuống, Nhất Bác vớ điện thoại gọi cho Hải Khoan

"Sao vậy? Nhớ ba nên mới gọi à?" 

Hải Khoan đang ngồi đợi Trác Thành xuống ăn cơm, nhận được điện thoại của Nhất Bác, anh ta cảm thấy vui mừng

"Ba, con đói quá. Ở đây chả ai cho con ăn"

"Sao thế? Tiêu Chiến đâu? cậu ta bỏ đói con à?", giọng Hải Khoan có chút khẩn trương

"Anh ta bận đi với mấy cô gái rồi nên chẳng nấu gì cho con ăn, con khổ quá mà" Nhất Bác sụt sịt, tỏ vẻ tủi thân

Tiêu Chiến đứng khoanh tay ở cánh cửa, nhướn mày nói với Nhất Bác, "Bảo bối, em lương thiện một chút đi. Tôi không cho em ăn hồi nào, tự em không ăn chứ?"

"Đấy, anh ta lại chuẩn bị đánh đập, hành hạ con đấy" 

Nhất Bác lừ mắt lườm Tiêu Chiến, cậu dứ dứ nắm đấm về phía hắn. Tính cách của Nhất Bác, Hải Khoan biết rõ trong lòng bàn tay. Anh ta nói cậu ngoan ngoãn một chút, lát sẽ cũng Trác Thành qua đó thăm cậu. Nhất Bác dặn Hải Khoan mua bánh và trà sữa cho mình, còn cả snack khoai tây và kẹo các loại nữa.

Tiêu Chiến đi tới tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra thì không thấy còn cái kẹo nào cả. Hắn chau mày quay sang hỏi Nhất Bác

"Kẹo tôi mua cho em đâu?" 

"Tôi mang cho mấy chị xinh đẹp ở công ty rồi"

Tiêu Chiến trợn mắt lên, "Em dám lấy tiền của tôi mua kẹo cho gái à?"

"Kẹo của tôi, tôi muốn cho ai thì cho" 

"Tôi nói cho em biết, em nên tránh xa mấy người đó ra. Em không nghe người ta nói sao? con gái xinh đẹp đều là yêu quái biến thành đấy. Em cẩn thận, bị ăn thịt lúc nào không biết đâu"

"Anh...anh đừng có mà doạ tôi. Anh cũng thích mấy cái người xinh đẹp còn gì, còn khoác tay khoác chân cơ mà. Tại sao tôi không được?"

Tiêu Chiến ghé sát vào mặt Nhất Bác nói, "Em ghen à?"

"Điên à, ghen cái gì mà ghen chứ? Tôi cũng sẽ có mấy tỷ tỷ xinh đẹp ở cạnh" 

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, tai của cậu đỏ lên cả mảng khiến hắn muốn trêu chọc

"Vậy sao? Lát tôi sẽ gọi điện thoại cho mấy nữ diễn viên xinh đẹp rồi cùng họ tới quan bar chơi"

Nhất Bác hớn hở, thái độ thay đổi 180 độ, "Được, tôi cũng muốn đi"

Tiêu Chiến gõ vào trán Nhất Bác, "Không, em ở nhà. Trẻ con không được tới mấy nơi đó"

"Anh mới là đồ trẻ con, tôi muốn đi. Nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ theo ba tôi về" Nhất Bác khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giận dỗi.

"Này, em nên biết thân phận của mình một chút. Em tới đây là để làm gì, em không quên đấy chứ?"

"Tôi tới đây để quản lý anh, trả nợ cho ba của tôi" 

"Em làm quản lý cho tôi, chứ không phải là quản lý tôi. Em có hiểu không?", Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích

"Nó khác nhau cái gì đâu chứ? Dù sao cũng đều là quản lý, anh đừng có mà cằn nhằn như ông già thế nữa. Mau mau, tôi đói rồi. Anh mang cơm lên đây cho tôi đi, tôi đói quá rồi không tự đi được"

Nhất Bác dùng chân đạp đạp lên đùi Tiêu Chiến, mặt hất về phía cánh cửa nhăn nhó, cái môi cứ chu chu ra khiến Tiêu Chiến lại ngứa ngáy cả người 

Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến hôn lên môi của mình, cậu đẩy mạnh hắn ra, hét toáng lên, "Anh...anh...sao anh dám"

Tiêu Chiến mặc kệ Nhất Bác đang giãy nảy trên giường, hắn đưa tay chạm vào môi với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Chà, vẫn ngọt như lần đầu. Nếu em không tự xuống ăn cơm, tôi sẽ bảo người làm dọn đi, không cho em ăn nữa" 

"Thà chết cũng không ăn, tôi có chết đói cùng không thèm ăn cơm nhà anh. Đồ biến thái, cút đi"

Nhất Bác nhém cái gối vào lưng Tiêu Chiến, cái môi nhỏ bị cậu chà tới chà lui sưng đỏ hết cả lên

"Môi của em sắp giống con vịt rồi đấy, nếu chịu khó lau một lúc nữa sẽ chuẩn mỏ con vịt" 

Tiêu Chiến hài lòng nhìn Nhất Bác mang tay bịt miệng mình lại, hắn cười phá lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Nhất Bác gọi điện thoại cho Trác Thành khóc ầm lên, cậu nói cậu bị Tiêu Chiến giở trò lưu manh, bị hắn cướp mất trinh tiết. Trác Thành nghe thấy thế lập tức di chuyển đến biệt thự của Tiêu Chiến, thấy hắn đang nhàn nhã ngồi đọc báo ở phòng khách, cậu ta tức giận hỏi

"Sao người dám làm ra cái chuyện đó với Bác Nhi? Em ấy chỉ vừa mới trưởng thành, ngươi đã không chịu được rồi sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngác với câu nói của Trác Thành, hắn hỏi cậu ta lại muốn gây sự phải không? Trác Thành ngồi xuống đối diện, nắm bả vai của hắn nghiêm túc hỏi 

"Tiêu Chiến, ngươi thực sự đã làm cái chuyện đó với Bác Nhi rồi sao?"

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ lên đè em ấy ra làm ngay bây giờ"

Trác Thành đẩy Tiêu Chiến ra, khó chịu nhìn hắn, "Tên khốn này, giờ mà ngươi còn đùa được à?"

"Ngươi ở bên cạnh em ấy từ nhỏ mà không hiểu tính cách của em ấy sao? Không hiểu Hải Khoan sao lại chịu nổi ngươi?" 

"Chú Thành, mau đưa con về nhà đi. Con không ở với cái tên biến thái này đâu" 

Nhất Bác khổ sở nhấc cái vali xuống từng bậc cầu thang, mắt mũi đỏ hoe nhìn đến đáng thương

Trác Thành đi tới xách vali cho Nhất Bác, kéo cậu ngồi xuống ghế, nhịn cười hỏi, "Điềm Điềm, con làm sao thế? Cậu ta làm gì con à?"

"Anh ta làm con mất đi trinh tiết" Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn

Trác Thành nhắc nhở, "Điềm Điềm, trinh tiết chỉ dùng cho nữ nhân thôi" 

"Con mặc kệ, con cũng có trinh tiết, nhưng bị anh ta lấy mất rồi, chú đòi lại cho con đi"

"Mới chỉ hôn có một cái mà em lại nói tôi lấy trinh tiết của em, ý của em là muốn tôi làm thật đúng không? Được, vậy chúng ta lên phòng" 

Tiêu Chiến đứng lên, hắn cầm tay Nhất Bác kéo về phía cầu thang, cậu vùng vằng, làm loạn cả căn nhà

"Chú Thành cứu con, mau cứu con. Anh nói dối, một cái đâu mà một cái, rõ ràng là hai cái mà.." 

"Vương Nhất Bác, nếu em mà còn làm loạn thì đừng trách tôi" 

Tiêu Chiến lớn tiếng đe doạ khiến Nhất Bác đứng im như tượng, cứ tưởng Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, hắn hài lòng đi tới ngồi cạnh Trác Thành

"Tiêu Chiến, tên khốn nhà anh, bổn thiếu gia đây không thèm quản lý anh nữa, tôi sẽ về nhà"

Nhất Bác hùng hổ kéo vali ra khỏi cửa, còn Trác Thành và Tiêu Chiến hoá đá nhìn theo cậu

"Còn chuyến đi Mỹ với Pháp thì sao?" 

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác có chút do dự, "Nhà bổn thiếu gia đây không thiếu tiền. Ngày mai tôi sẽ lập tức đi tới đó chơi cả một năm mới về"

"Nếu em không tiếp tục trả nợ, thì ngày mai cũng sẽ là ngày công ty của ba em phá sản. Nhà cửa, xe và mọi thứ đều sẽ là của tôi. Lúc đó em tính sao?"

"Trả thì trả, tôi sợ anh chắc" 

Nhất Bác kéo vali vào giữa nhà, cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi lại khổ sở vác vali lên phòng.

"Tiểu Thành, ngươi nói ta nghe thử, ngươi và Khoan ca dưỡng Bác Nhi của ta thành kiểu người gì thế này?" 

Trác Thành vẫn dán mắt vào cái người nhỏ bé, đang nhấc vali lên từng bậc thang, khuôn mặt vì chịu uỷ khuất mà đỏ bừng lên. Cậu ta quay sang nhìn Tiêu Chiến, vô lực lắc đầu.

Khoảng một giờ sau thì Hải Khoan có mặt ở nhà Tiêu Chiến, cứ nghĩ Nhất Bác sẽ kể với anh tất cả những chuyện ấm ức mà cậu phải chịu. Vậy mà khi thấy đồ ăn yêu thích ở trên bàn ăn, Nhất Bác đã tạm dẹp mọi chuyện sang một bên để làm no cái bụng trước đã. Cậu thực sự đói sắp ngất xỉu tới nơi rồi.

Tiêu Chiến đi tới bàn ăn ngồi xuống đối diện với Nhất Bác, hỏi, "Em ăn nhiều thế, không sợ thành heo à?"

"Anh bỏ đói tôi nên giờ tôi phải ăn bù đấy, anh là một tên nhà giàu keo kiệt", Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn mỳ Ramen

Hải Khoan hỏi Nhất Bác, có muốn đi học đại học tiếp không? Cậu suy nghĩ một hồi lại nói, đợi cậu đi chơi về rồi tính tiếp. 

"Điềm Điềm, con giờ đã trưởng thành rồi nên hãy cư xử giống như người lớn đi. Con làm ta lo lắng đến già đi cả chục tuổi đấy" 

Hải Khoan nói với Nhất Bác, tiện tay sờ lên bộ râu trên miệng mình. Anh ta cũng là người tu tiên, nên việc biết pháp thuật là điều hiển nhiên. Vì không muốn mọi người dị nghị, nên anh ta phải tạo ra cho mình một bộ râu để khiến bản thân già đi vài tuổi.

"Già đi vài tuổi sẽ hợp với ba hơn đấy, chứ con thấy so với những người bằng tuổi thì ba lại trẻ hơn họ quá nhiều. Cả chú Thành cũng vậy, con thực ngưỡng mộ sức trẻ hoá lâu năm của hai người" 

Nhất Bác vô cùng thành thật cho Hải Khoan và Trác Thành lời khuyên, Tiêu Chiến ôm bụng cười nghiêng ngả, không thể nghĩ tới bảo bối của hẳn lại nói như vậy. Hải Khoan nhìn Trác Thành với ánh mắt bất lực, cả hai chán nản đi về nhà của mình. Nếu còn ở đây chắc lại bị Nhất Bác làm cho tức chết mất 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip