Kiếp Thứ Nhất P.21
Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, ngày mai Y phải trở về thuỷ kính nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Hắn nói không muốn rời xa Y, muốn cùng Y ở lại nơi này.
Sau một hồi suy nghĩ, Nhất Bác quyết định làm trái ý của mẹ mình. Y biết bản thân không thể rời xa Tiêu Chiến được, Y muốn hắn, cần hắn, vì vậy mà Y đã quyết định sẽ cũng Tiêu Chiến ở ẩn tại nơi này, chỉ cần hai người không bước chân ra ngoài nửa bước thì sẽ không có ai phát hiện ra hai người được nữa. Tất nhiên Tiêu Chiến ngay lập tức đồng ý, đây chính là điều mà hắn ngày đêm mong chờ, cho dù phải sống ở tận trong núi sâu hay dưới tận cùng của đáy biển, chỉ cần có Nhất Bác bên cạnh là Tiêu Chiến đã thấy quá đủ rồi.
Cả hai cứ vậy mà vui vẻ ở bên cạnh nhau, mặc kệ ở bên ngoài đang xảy ra chuyện gì họ vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. Trác Thành liên tục tới tìm nhưng cậu ta không tài nào phá được phong ấn do Tiêu Chiến tạo ra, nếu chẳng may có người nào đó phá được phong ấn, chắc chắn sẽ bị những tiếng rên rỉ, ngâm nga vọng ra từ bên trong làm cho đỏ mặt mà thôi.
Ở tại bách hoa cung thì đang vô cùng náo loạn, Nhu Thiên Lạc giận dữ khi biết đứa con bé bỏng của nàng đã mất tích, phái người đi tìm khắp nơi nhưng hoàn toàn không thu lại được một chút tin tức nào. Cuối cùng Lão cổ thụ già cũng phải thú thật với nàng, Nhất Bác đã đi tìm Tiêu Chiến. Nhu Thiên Lạc sau khi biết chuyện thì rất muốn trách phạt lão, nhưng nể tình lão đã chăm nom cho Nhất Bác từ nhỏ nên nàng đã tạm tha cho cái mạng già của lão. Nhu Thiên Lạc nói đợi đón được Nhất Bác trở về sẽ xử phạt cả hai người một lượt.
Lão thái quân từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nghe được mọi chuyện. Ngài từ tốn bước vào sảnh đường, rồi trầm giọng nói
"Lạc Nhi, không cần đi"
Lão thái quân đã cho toàn bộ người có mặt tại đại sảnh rời đi, sau đó chậm rãi nói hết mọi chuyện cho Nhu Thiên Lạc nghe. Sau khi nghe xong nàng càng thêm lo lắng, hoá ra không phải nàng tính nhầm mà số mệnh của Nhất Bác đã bị người khác nhúng tay vào. Mặc dù Lão thái quân không nói người đã can thiệp vào vận mệnh của Nhất Bác là ai, nhưng Nhu Thiên Lạc thừa biết người đó chính là Tiêu Chiến. Trong lúc bấm số cho Nhất Bác, Nhu Thiên Lạc đã quên mất một chi tiết. Ở quẻ bói đó có nói người nam nhân đầu tiên mà Nhất Bác nhìn thấy chính là số kiếp của Y, nếu chiếu theo đúng như những gì mà Nhu Thiên Lạc đã thấy, trong lần mừng thọ của Lão thái quân, Nhất Bác và Chí Tường sẽ chạm mặt nhau lần đầu ở vườn hoa của ngài. Nhưng Tiêu Chiến đã xuất hiện ngăn cản, và người xuất hiện đầu tiên trước mặt Nhất Bác chính là hắn. Nhu Thiên Lạc hoàn toàn quên đi chi tiết này, chỉ dựa vào cái bóng kia mà thôi.
Lão thái quân khuyên Nhu Thiên Lạc hay để cho Nhất Bác được làm những gì mà Y muốn, thời gian của Nhất Bác không còn nhiều, vì vậy mà hãy để cho Y được vui vẻ trong những ngày cuối cùng. Ngài còn nói Nhu Thiên Lạc đừng cố gắng tìm cách thay đổi vận mệnh, nếu không sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm bi thảm. Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều, vậy nên Lão thái quân đành phải trở về với sự áy náy trong lòng.
Nhu Thiên Lạc chết tâm khi nghĩ lại những lời nói của Lão thái quân, nàng không thể tưởng tượng được nếu một ngày đứa con trai bé bỏng của nàng biến mất. Nhu Thiên Lạc ôm lấy lồng ngực đang đau đớn đến nghẹt thở của mình, nàng khóc nấc lên. Dùng hồ điệp báo tin để gọi Thiên Hạo trở về, nàng muốn cùng phu quân của mình tìm mọi cách để cứu được Nhất Bác.
Suốt hai ngày bị Tiêu Chiến nhốt ở nhất kiến cung, ngoài những lúc ăn cơm, thời gian còn lại Y đều bị hắn áp dưới thân. Sau bao cố gắng Nhất Bác cuối cùng cũng thoát ra được, Y nói muốn đi tìm Trác Thành và Hải Khoan để trò chuyện, mới đầu Tiêu Chiến còn hậm hực, giận dỗi, nhưng vì thấy bảo bối bé nhỏ cứ xụ mặt ra nên hắn đành phải chiều theo.
Nhất Bác được Hải Khoan đưa đến trại huấn luyện, lần đầu tiên được cưỡi ngựa khiến Y vô cùng thích thú. Tiêu Chiến không đồng ý để Nhất Bác cưỡi ngựa một mình, nhưng vì Y cứ khăng khăng là mình cưỡi được nên hắn đành phải buông dây cương.
Ba người thấy Nhất Bác rất có tài năng trong việc cưỡi ngựa nên cũng cảm thấy có chút yên tâm, một phút lơ đãng khi ba người bàn bạc về chuyện kết thân với tây thành, Nhất Bác bất chợt hét toáng lên khiến cả ba người giật mình mà hướng tới Y.
Cả đám ngựa đang được binh lính săn sóc bỗng nhiên lồng lên rồi đuổi theo con ngựa mà Nhất Bác đang cưỡi. Vì quá hoảng sợ Y đã dùng roi vụt mạnh vào mông ngựa khiến con ngựa đứng thẳng bằng hai chân muốn hất Y ra khỏi lưng của nó. Nhất Bác cố gắng bám chắc vào dây cương, khi con ngựa đang điên cuồng chạy đi, phía sau là cả chục con ngựa đang đuổi theo.
Hải Khoan hoảng hốt nói to, "Bác Nhi, cố gắng bám chắc vào"
"Khoan ca, huyết mã của huynh hôm nay sao vậy?"
Trác Thành lo lắng quay sang hỏi Hải Khoan. Con ngựa mà Nhất Bác đang cưỡi chính là một sủng vật mà Lão thái quân đã tặng cho anh ta, nó là con ngựa có linh tính nên anh đã rất yên tâm khi để Nhất Bác cưỡi nó, nhưng không biết điều gì đã khiến nó bị kích động như vậy.
"A....Chiến ca, cứu ta"
Nhất Bác không giữ được dây cương nữa, Y bị con huyết mã của Hải Khoan hất xuống khỏi lưng. Tiêu Chiến vận khinh công bay tới đỡ lấy Nhất Bác, đưa Y về chỗ của Hải Khoan và Trác Thành. Đám ngựa kia vẫn ra sức đuổi theo sau con huyết mã khiến cho cả bốn người mở to mắt đứng nhìn mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Một luồng sáng trắng phủ lên người con huyết mã khiến nó lập tức đứng lại, những con ngựa phía sau cũng không còn đuổi theo nó nữa.
Hải Khoan cùng Trác Thành kính cẩn cúi đầu, "Thái thượng lão quân"
Nhất Bác cũng mỉm cười hành lễ với ngài, "Lão thái quân"
Chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc để quan sát Lão thái quân. Lão thái quân đưa tay vuốt bộ râu trắng dài của mình rồi nhẹ giọng hỏi.
"Tiêu Chiến, ngươi có biết chuyện gì vừa xảy ra không?"
Tiêu Chiến thản nhiên đáp lời, "Ta không muốn biết, cũng chẳng có hứng thú"
"Tiêu Chiến, không được vô lễ"
Hải Khoan lên tiếng nhắc nhở Tiêu Chiến, sau đó lại quay sang cúi người trước Lão thái quân lễ phép nói
"Thái thượng lão quân, có gì xin ngài cứ nói thẳng. Thứ lỗi cho đám vãn bối hiểu biết nông cạn"
Lão thái quân quan sát Hải Khoan một lượt, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng, "Hahaha...Quốc vương của băng lăng quả thật khí chất hơn người, nhưng các ngươi nên nhớ, số mệnh là do trời định, dù các ngươi có cố gắng thay đổi thì cũng sẽ chỉ làm mọi chuyện càng tồi tệ thêm mà thôi. Việc ngày hôm nay Tiêu Chiến là người hiểu rõ nhất, thế nên ta nghĩ các ngươi hãy tự hỏi hắn đi"
Lão thái quân quay sang nhìn Nhất Bác, ngài nhẹ giọng nói với Y, "Tiểu Điềm Điềm, mẹ của con đang rất lo lắng. Chạy trốn không phải là cách giải quyết hay của một nam nhi, con hiểu ý của ta chứ?"
Sau khi nói xong Lão Thái Quân lập tức biến mất. Trác Thành không nhịn được tò mò, gấp gáp hỏi Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến, cuối cùng thì đã xảy ra việc gì?"
Thế nhưng hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ đi tới cầm lấy tay của Nhất Bác đưa Y trở lại nhất kiến cung.
"Bác Nhi ngoan, nghỉ ngơi một chút đi, ta đi ra ngoài rồi sẽ về ngay"
Để Nhất Bác nằm ngay ngắn trên giường, sau khi đắp chăn cho Y cẩn thận Tiêu Chiến mới an tâm rời đi. Tiêu Chiến đi đến chỗ của Hải Khoan và Trác Thành, hắn giải thích với hai người về năng lực thiên phú của Nhất Bác, không chỉ có những hoa cỏ Y biến ra, mà ngay cả mọi thứ xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực ấy. Chuyện con huyết mã lúc nãy là do Nhất Bác đã sử dụng nó, năng lực của Y đã ảnh hưởng tới con huyết mã khiến nó trở nên có sức hút đối với những con ngựa kia, chính vì thế những con ngựa kia như hoá điên lên rồi đuổi theo con huyết mã đó.
"Không thể nào? Huyết mã là đực, mà những con ngựa chiến đó cũng vậy. Không lẽ....không lẽ...."
Trác Thành há hốc miệng như không thể tin được, cậu ta đang muốn đưa ra những điều vô cùng phi lý thì bỗng dưng lại có gì đó chặn ngang cổ họng khiến cậu ta không thể tiếp tục nói tiếp, chỉ đành liếc mắt nhìn Hải Khoan với Tiêu Chiến
Hải Khoan mỉm cười, lắc đầu bất lực với người bạn đồng hành của mình. Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cười phá lên khiến Trác Thành đỏ mặt giận dữ. Ngay sau đó cả ba cùng nhau bật cười giống như muốn giảm bớt nỗi muộn phiền ở trong lòng. Bỗng một con bướm ngũ sắc từ đâu bay vào, Tiêu Chiến nhìn thấy liền đưa cánh tay lên.
"Là mẹ của Bác Nhi?"
Hải Khoan lên tiếng hỏi. Đáp lại anh là cái gật đầu của Tiêu Chiến, ngay sau đó hắn liền biến mất.
Tiêu Chiến tiến vào trong đại sảnh của hoa cung đã thấy Nhu Thiên Lạc cùng Thiên Hạo ngồi chờ mình ở đó. Hắn bước vào, quỳ xuống trước mắt của hai người. Nhu Thiên Lạc mặc dù rất tức giận khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng ngoài hắn ra thì không còn ai có đủ năng lực để bảo vệ đứa con bé bỏng của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip