Kiếp Thứ Nhất P.24

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn luôn vui vẻ, lại chịu ăn uống đầy đủ thì hắn cảm thấy yên lòng. Hắn đã hứa với Nhu Thiên Lạc rằng sẽ không nói việc của nàng cho Nhất Bác nghe. Tiêu Chiến cảm thấy áy náy, nhưng vì sự an toàn của Y nên hắn đành phải âm thầm xin lỗi Nhu Thiên Lạc. Trong lúc Nhất Bác đang mải mê cho đám thỏ nhỏ ăn, Tiêu Chiến lại rơi vào bộn bề suy nghĩ, hắn đang nghĩ đến việc tới tây thành vào ngày mai và nghĩ có nên nói sự thật cho Nhất Bác nghe hay không. Thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc ngồi ở xích đu, Nhất Bác liền chạy tới gọi hắn.

"Chiến ca..Chiến..."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, để người ngồi lên đùi rồi đưa tay lau vết bẩn đang dính ở trên má của Y

"Bác Nhi sao vậy? Đói rồi?"

Nhất Bác dùng đầu mũi của mình cọ cọ lên đầu mũi của Tiêu Chiến làm nũng, "Không có. Muốn được ra ngoài chơi"

Tiêu Chiến bật cười với hành động đáng yêu của Nhất Bác, "Bác Nhi, ngươi chơi với đám thỏ nhiều quá nên giờ hành động của ngươi cũng giống như bọn chúng rồi"

Nhất Bác mở to đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, "Không thích sao?"

Tiêu Chiến cưng chiều nói, "Thích..Mọi thứ của Bác Nhi ta đều thích"

"Vậy có thể cho Bác Nhi ra ngoài chơi không?"

Nhất Bác cúi đầu dựa vào vai của Tiêu Chiến, đôi mắt ngước lên quan sát biểu tình trên khuôn mặt của hắn.

"Bác Nhi ngoan, ngày mai ta phải ra ngoài... Ừm, có thể sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu. Lúc đó ta sẽ đưa Bác Nhi đến chỗ của Khoan ca với Thành ca. Chịu không?"

Tiêu Chiến cúi xuống áp sát vào mặt của Nhất Bác, từng hơi thở ấm nóng của hắn cứ vậy phả lên mặt của Y. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc được phủ lên một sắc hồng nhạt. Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, Y tiến sát tới gần môi của Tiêu Chiến rồi hôn nhẹ lên đó.

"Được..Vậy Bác Nhi sẽ đợi ngươi về"

Tiêu Chiến rất muốn mang cái người nhỏ bé này quăng lên giường mà đè ra làm một trận. Thế nhưng đã đến giờ ăn nên hắn đành nhịn xuống mà bế Nhất Bác đi vào trong. Ở trên bàn ăn cứ lén lút nhìn Tiêu Chiến, đến lúc hắn gặng hỏi Y mới nói muốn hắn giải phong ấn linh lực cho mình. Tiêu Chiến nhất quyết không đồng ý còn nổi giận với ý định này của Nhất Bác, Y có chút uỷ khuất, giận dỗi đứng lên bỏ ra giường ngồi. Tiêu Chiến cũng không hề nhượng bộ, hắn đứng lên rồi rời khỏi nhất kiến cung. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi liền cảm thấy tủi thân mà bật khóc, Y đã luôn cố tỏ ra vui vẻ để khiến Tiêu Chiến an tâm mà thả lỏng cho Y. Thế nhưng không có linh lực Nhất Bác hoàn toàn cảm thấy bản thân vô dụng. Trước khi trưởng thành Y đã luôn cảm thấy chán ghét bản thân vì linh lực yếu kém, giờ thì tốt rồi, đến một chút linh lực nhỏ nhoi cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại vài ba thế võ tầm thường mà Hải Khoan đã chỉ dẫn mà thôi.

Giữa đêm Tiêu Chiến quay trở lại phòng, nhìn thấy bảo bối của hắn đã ngoan ngoãn nằm ở trên giường cũng thấy có chút yên tâm hơn. Nằm xuống bên cạnh ôm Nhất Bác vào lòng, Tiêu Chiến nhẹ giọng xin lỗi.

Thấy người trong lòng bỗng nhiên khóc oà lên, Tiêu Chiến vội vàng nhận lỗi, "Được rồi...được rồi, là lỗi của ta....đừng khóc"

Nhất Bác vẫn nức nở trong lồng ngực của Tiêu Chiến, "Chiến ca không thương Bác Nhi nữa"

"Ai nói....Ta thương Bác Nhi nhất trên thế gian này, không ai so sánh được"

"Nhưng nay Chiến ca đã nổi giận với ta"

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt mếu máo nhìn đến đáng thương, nhưng trong mắt Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hình ảnh ấy quá đỗi buồn cười. Tiêu Chiến nén cười nói với Nhất Bác, hắn không muốn Y gặp nguy hiểm nên mới phong ấn linh lực của Y lại. Hắn nói sẽ luôn ở bên cạnh Y, vậy nên không cần sử dụng đến tiên pháp hay linh lực gì hết. Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Nhất Bác gật chiếc đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng hài lòng cúi xuống đặt lên môi bảo bối một nụ hôn, sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đúng như lời đã hứa Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới chỗ của Hải Khoan và Trác Thành. Niềm vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Y. Sau khi nói Trác Thành phải chú ý đến Nhất Bác cẩn thận, Tiêu Chiến lại quay sang căn dặn Y không được phép rời khỏi băng lăng, nhận được câu trả lời hài lòng hắn mới an tâm rời đi.

Trác Thành đưa Nhất Bác tới trại huấn luyện, nói với Y chờ cậu ta giải quyết một chút chính sự rồi sẽ cùng Y chơi đùa. Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, nói Trác Thành cứ yên tâm giải quyết công việc cho ổn thoả. Thấy người trước mặt quá đáng yêu, Trác Thành đã đưa tay nhéo một bên má của Y.

"Trời ơi! trắng trắng, mềm mềm, mịn mịn. Đúng là cực phẩm mà"

Trác Thành âm thầm gào thét trong lòng. Ngay sau đó quay sang chửi thầm Tiêu Chiến, mắng hắn vì tội có bảo bối đáng yêu như vậy lại đem giấu để hưởng thụ một mình.

Trác Thành nhanh chóng bắt tay vào việc điều binh cùng bố trí trận pháp, sau khi phân phó công việc cho các thống lĩnh ổn thoả thì cũng đã gần tới giờ cơm trưa. Trác Thành đi xung quanh để tìm Nhất Bác, nhưng nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng của Y đâu. Trác Thành có chút lo lắng liền gọi một binh lính đứng gác ở gần chỗ Nhất Bác để hỏi.

Sau khi biết Nhất Bác quay lại nhất kiến cung, Trác Thành cũng ngay lập tức đi tới đó, thế nhưng cậu ta đã tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy hình bóng của cậu đâu cả. Trác Thành hoảng loạn liền chạy đi tìm Hải Khoan.

Nhất Bác đã nói dối, Y chạy ra đến cổng thành liền mở chiếc ô của Tiêu Chiến ra. Xoay xoay chiếc ô trên tay, ngay lập tức nó giúp Nhất Bác bay lên và vượt qua bức tường thành. Điều khiển chiếc ô bay về phía bách hoa cung, càng tới gần nơi ấy Nhất Bác càng cảm thấy lồng ngực của mình nhói đau.

Từ trên cao nhìn xuống, Nhất Bác như chết lặng đi khi trước mắt Y không còn là một hoa cung rực rỡ, mà thay vào đó là một hoa cung hoang vu, lạnh lẽo. Nhất Bác đáp xuống mặt đất, vẫn giữ nguyên chiếc ô trên tay, Y lướt đi qua đám thiên binh bên ngoài.

Đi vào thuỷ kính, nhanh chóng đi tới căn phòng nhỏ của mình. Nhìn qua ô cửa sổ Nhất Bác sợ hãi khi trông thấy Lão cổ thụ cùng những hoa tinh khác đang bị nhốt trong đó. Vì không có linh lực nên Nhất Bác không thể làm gì lúc này, Y đi tới khu vườn hoa trong thuỷ kính triệu hồi hồ điệp đưa tin cho Lão cổ thụ.

Trác Thành cùng Hải Khoan đã huy động toàn bộ binh lính đi tìm Nhất Bác, bọn họ không hiểu tại sao Y lại có thể biến mất mà không để lại dấu vết gì. Binh lính đứng gác ở bên ngoài cũng nói không nhìn thấy Nhất Bác, cổng thành hoàn toàn không hề mở nhưng người lại không cánh mà bay. Tiêu Chiến cũng đã nói với hai người, hắn đã phong ấn tiên pháp của Nhất Bác lại nên việc Y dùng tiên thuật là không thể. Trác Thành dùng thuật chú triệu hồi gọi xuống một tiểu hồ ly rồi nói với nó hãy đi tìm Tiêu Chiến, cậu ta tự trách bản thân quá sơ suất nên mới để Nhất Bác biến mất như vậy.

Nhất Bác chờ đợi mãi, cuối cùng cũng nhận lại được tin báo từ Lão cổ thụ. Lão nói cho Nhất Bác biết mẹ của Y bị bắt giữ ở đại sảnh của bách hoa cung. Nhất Bác không chờ đợi thêm liền lập tức đi thật nhanh tới đó, Y nóng lòng muốn nhanh chóng cứu thoát được mẹ của mình.

Ở phía trước đại sảnh không có thiên binh canh gác nhưng Nhất Bác vẫn phòng bị mà giữ khư khư chiếc ô trên tay. Đi vào bên trong, đưa mắt quan sát tìm kiếm, một tiếng thét chói tai phát ra từ trong phòng ngủ của Nhu Thiên Lạc khiến Nhất Bác giật mình, Y lập tức chạy vào bên trong.

Đứng trước cửa phòng, cả người Nhất Bác run rẩy khi nghe thấy tiếng than khóc của Nhu Thiên Lạc, Y không hiểu bên trong đó đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy mẹ của mình đang liên tục cầu xin một người nào đó. Nhất Bác siết chặt bàn tay ở trên cán ô, giận dữ mở tung cánh cửa ra. Hình ảnh trước mắt khiến Y hoảng hốt đánh rơi chiếc ô trên tay xuống đất, thuật ẩn thân của Tiêu Chiến cũng theo chiếc ô thu lại và biến mất.

Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lên chiếc giường to lớn ở giữa phòng, vì cách một tấm rèm che mỏng nên Y không nhìn thấy tình trạng của mẹ mình, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trong tình trạng loã thể cứ đưa đẩy, không ngừng lên xuống. Khi người đàn ông đó nhìn thấy Nhất Bác đã ngay lập tức dừng lại hành động của mình.

Nhất Bác chao đảo, chân đứng không vững khi nhìn thấy người đàn ông kia đang nâng người thẳng dậy, cùng lúc đó côn thịt to dài của anh ta cũng hiện rõ trong đôi mắt của Y. Lúc này Nhất Bác hoàn toàn chết lặng, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, đôi môi cứ run lên nhưng không thể cất thành tiếng.

Chí Tường lấy chiếc áo mặc lại qua loa rồi tiến đến trước mặt Nhất Bác, theo phản xạ tự nhiên Y cứ vậy mà lùi lại về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip