Kiếp Thứ Nhất P.7

"Oa....nhiều thỏ nhỏ quá. Thành ca, có thể cho ta không?"

Điềm Điềm được Trác Thành dẫn đến nhất kiến cung, bé nhìn thấy một đàn thỏ trắng thì không ngăn được sự thích thú.

Hải Khoan chưa từng tu sửa hay thay đổi nơi ở của Nhất Bác, anh ta vẫn luôn hi vọng Y sẽ lại một lần nữa quay lại nơi này. Mỗi ngày đều phái người đến đây quét dọn, lau chùi sạch sẽ, chăm thỏ và tưới mọi khóm bạch mẫu đơn do tự tay Tiêu Chiến trồng ở khắp các khu đất trống quanh nhất kiến cung.

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Điềm Điềm, "Điềm Điềm, ngươi thấy nơi này thế nào?"

"Ừm....nơi này cũng rất đẹp. So với bách hoa cung của ta cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng sao ở đây chỉ trồng có một loại hoa thôi vậy?"

Tiêu Chiến đi đến cạnh Điềm Điềm, cúi người xuống nhìn vào khuôn mặt của bé, "Ngươi không thấy chúng đẹp sao?"

Điềm Điềm cũng nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm vào hắn, "Tất nhiên là đẹp rồi. Người không biết phải không?"

"Biết chuyện gì?"

Điềm Điềm nở một nụ cười tươi sáng, lấy tay vỗ nhẹ lên ngực mình, "Ta...ta là một bông bạch mẫu đơn. Đó là nguyên thân của ta"

"Ý ngươi nói, ngươi rất đẹp phải không?"

"Đúng đó, ai cũng nói ta đẹp nhất. Phải không, Thành ca?"

Điềm Điềm vẫn ngây ngô trả lời, bé còn quay lại nhìn Trác Thành để xác nhận

"Đúng đó Bác...à không. Tiểu Điềm Điềm của chúng ta là đẹp nhất, không ai sánh bằng"

Trác Thành chưa kịp lên tiếng, Hải Khoan đứng bên cạnh đã trả lời câu hỏi của bé, thành công khiến Điềm Điềm cười thích thú đến híp hết cả mắt.

Ngày hôm đó Điềm Điềm đã rất vui, bé cười rất nhiều khi ở bên cạnh ba người. Hải Khoan đã sai người làm thật nhiều món ăn ưa thích của Nhất Bác, rồi từ đó tìm hiểu thêm thật nhiều thứ mà Điềm Điềm thích. Anh ta tự nhủ với bản thân phải bù đắp lại những khoảng thời gian đã mất, sẽ chăm sóc và bảo vệ thật tốt đứa bé này để chuộc lại lỗi lầm của mẹ mình.

Điềm Điềm trở về bách hoa cung với tâm trạng hoàn toàn tốt, điều này làm cho Nhu Thiên Lạc cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng cảm ơn Tiêu Chiến đã giúp Điềm Điềm, nhưng hắn chỉ cười và nói với nàng hãy yên tâm, hắn sẽ không để đứa trẻ này gặp phải bất cứ chuyện gì.

Từ đó mỗi ngày Tiêu Chiến đều đưa Điềm Điềm đến băng lăng quốc, bọn họ cùng nhau học tập và tu luyện tại đó. Thể chất của Điềm Điềm yếu nên việc tu luyện pháp thuật gặp khó khăn rất nhiều, vì vậy mà Hải Khoan đã giúp Điềm Điềm luyện tập võ thuật để nâng cao thể chất.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến ở bên cạnh Điềm Điềm suốt những thời kỳ biến đổi của bé. Mỗi lần chuyển hoá cơ thể của bé đều có sự thay đổi đáng ngạc nhiên, nhưng nhìn sao vẫn thấy bé giống như một tiểu tiên nữ. Tiêu Chiến nghĩ, có phải kiếp này của Nhất Bác chính là nữ nhi hay không? hắn không biết đó là một việc tốt hay việc xấu nữa. Cho đến lần chuyển hoá thứ mười bảy, đột nhiên giọng nói của Điềm Điềm thay đổi hoàn toàn, giọng nói không còn trong vắt, lanh lảnh như tiếng chim non nữa mà là một giọng nói có tính trầm khàn và có một chút âm vang. Nhưng nếu nghe qua cũng khó mà phân định được rõ thân phận.

Điềm Điềm ngồi ở chiếc xích đu dây leo, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, "Chiến ca...ưm...hôm nay ta không đến băng lăng được rồi. Mẹ nói lão thái quân bị bệnh, muốn ta đi theo người lên tiên giới"

"Ừm..có cần ta đi theo?"

"Không cần đâu, ta đi với mẹ mà. Chiến ca không cần lo"

Điềm Điềm lắc đầu rồi quay đi nhìn thẳng phía trước. Tiêu Chiến biết rõ Điềm Điềm không hề muốn lên tiên giới. Suốt năm năm qua, ngoài việc đi tới băng lăng thì Điềm Điềm hoàn toàn không hề đi đâu cả. Không phải vì Nhu Thiên Lạc cấm cản mà do bản thân Điềm Điềm không muốn đi. Lí do thì chỉ có một, chính là Điềm Điềm vô cùng ghét bị người ta nhìn chằm chằm và bàn tàn.

Một lần Tiêu Chiến đưa Điềm Điềm ra phố chợ, khi vừa đến đó đã bị bao người vây kín. Họ chỉ trỏ rồi nói này kia khiến Điềm Điềm có chút hoảng sợ và khó chịu. Từ đấy Tiêu Chiến không muốn đưa Điềm Điềm đến những nơi mà Điềm Điềm không thích nữa.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Điềm Điềm, ôn nhu nói, "Được rồi, ta sẽ ở đây chờ"

Điềm Điềm quay qua nhìn hắn rồi nở một cười đẹp tựa hoa nở, "Ừm....chờ ta nhé"

Tiêu Chiến không cưỡng lại được nụ cười kia, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Điềm Điềm. Hắn lên tiếng dò hỏi vì sợ Điềm Điềm chán ghét rồi xa lánh hắn.

"Khó chịu không?"

Tiêu Chiến dường như nín thở để chờ đợi câu trả lời. Vì bị hôn một cách bất ngờ nên Điềm Điềm đứng hình trong chốc lát. Hắn thở phào một hơi khi Điềm Điềm khẽ mỉm cười, dựa đầu vào lồng ngực hắn thay cho câu trả lời.

Điềm Điềm theo Nhu Thiên Lạc lên tầng trời thứ 33. Sau khi bái kiến lão thái quân Điềm Điềm đã xin lùi ra ngoài để mẹ mình và lão thái quân hàn huyên tâm sự. Đi tới khu đình viên mà lần đầu gặp Tiêu Chiến, Điềm Điềm bất giác mỉm cười khi nhớ tới việc chạm mặt lần đầu của hai người.

Cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng Điềm Điềm cũng đi lên chiếc cầu bắc qua một cái ao nhỏ do lão thái quân sai người tạo ra để nuôi một vài loại cá thần tiên. Đứng trên cầu ngắm nhìn những con cá sặc sỡ lấp lánh bên dưới, cảm thấy thích thú nên cứ đứng tựa người vào thành cầu rồi lặng lẽ đứng nhìn, mà Điềm Điềm không hề hay biết từ phía xa có một người đã chết lặng khi nhìn thấy mình.

La Chí Tường vẫn luôn ở trong cung đâu suất của lão thái quân để theo ngài học cách luyện đơn, nghiên cứu tạo thêm nhiều loại đơn dược mới hữu ích. Từ sau lần bị ảo giác ở lễ mừng thọ của lão thái quân năm năm trước, anh ta chưa từng một lần quên được hình ảnh của tiểu tiên nữ trong lòng. Hôm nay quá trình luyện đơn dược mới thất bại, anh ta buồn bã nên đã ra ngoài đi dạo cho thư thả.

Chí Tường cứ bước dần từng bước tiến đến gần hơn Điềm Điềm, đang muốn mở lời thì đột ngột Điềm Điềm quay sang nhìn thấy anh ta. Chí Tường thấy người đang quay người muốn bỏ đi thật nhanh, vội vàng lên tiếng.

"Xin tiên tử dừng bước"

"Xin thất lễ, nhưng tiên tử là người của cung nào vậy?"

Thấy người quay lại nhưng chỉ một mực cúi đầu không lên tiếng, anh ta đưa mắt đánh giá một lượt trang phục của Điềm Điềm liền cảm thấy kì lạ, vì ở trên tiên giới chưa thấy qua một vị tiên tử nào mặc như vậy, đến cả mẫu thân của anh ta là vương mẫu cũng chưa từng mặc.

Nhu Thiên Lạc vì chưa thể nhận rõ được thân phận của Điềm Điềm nên đã tạo ra một loại trang phục khá đặc biệt cho đứa con của mình. Bộ trang phục nhìn không cứng không mềm, lại khiến người khác nhìn vào cũng không thể nhận định được là nam nhi hay nữ nhi. Chỉ có thể dò đoán được qua khuôn mặt mà thôi.

Chí Tường muốn bước đến gần người trước mặt hơn một chút, nhưng người kia cũng vì thế mà lại dật lùi thêm về phía sau. Mãi cho đến khi Điềm Điềm bị vướng chân vào thành cầu ngã ngồi bệt xuống dưới thì mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Lúc này Chí Tường lại càng được một phen ngạc nhiên khi anh ta nhận ra người này chính là tiểu tiên nữ trong ảo giác của mình. Trái tim trở nên loạn nhịp, hô hấp khó khăn khiến cho lời muốn nói cũng bị ngắt đoạn.

"Nàng....à..Tiên tử không sao chứ? Ta...ta xin lỗi...ta"

Chí Tường muốn đi đến đỡ người dậy, nhưng nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt người kia thì liền ngừng lại hành động. Nhu Thiên Lạc không nhìn thấy Điềm Điềm liền ra ngoài tìm, thấy Điềm Điềm đang ngồi trên nền cỏ thì chạy tới gần.

"Điềm Điềm à, con sao thế?"

Chí Tường cúi đầu tỏ sự thành kính, "Hoa cung chủ"

Nhu Thiên Lạc đỡ con của mình dậy rồi kéo ra phía sau lưng, sau đó cúi đầu hành lễ với Chí Tường, "Bái...bái kiến tam thái tử"

"Hoa cung chủ không cần hành lễ, dù sao người cũng là bề trên của vãn bối. Đây là....?"

"Đây là con của ta, nếu nó có làm điều gì đắc tội thì mong người bỏ qua"

"Là nhi tử của người sao? Thật tốt quá.... À không, ý ta muốn nói Nhi tử của người quả thật rất đẹp"

Chí Tường biết thái độ và biểu hiện của bản thân có phần không đúng liền nhanh chóng tự kiềm chế, nhưng trên khuôn mặt thì không giấu được sự vui sướng đến ngỡ ngàng.

"Cảm ơn tam thái tử. Nhi Tử của ta còn có rất nhiều thiếu sót mong thái tử chớ chê cười. Hiện tại chúng ta đang có việc không tiện ở lại, xin phép cáo từ"

Nhu Thiên Lạc nhận ra rõ ý tứ của Chí Tường, trong lòng bỗng nổi lên một sự lo lắng, nàng nhanh chóng xin phép cáo lui. Chí Tường không tìm được lí do thích hợp giữ người nên đã nhanh chóng nghĩ ra một cách khác để được gặp gỡ với người trong lòng.

"Nếu vậy vãn bối cũng không dám làm phiền người. Nhưng xin phép hoa cung chủ ngày mai, hay ngày mốt vãn bối muốn ghé xuống bách hoa cung thăm hỏi quý cung. Không biết hoa cung chủ thấy sao?"

"Bách hoa cung nhỏ bé đơn sơ, chỉ sợ không tiếp đãi thái tử được chu đáo. Có gì mong thái tử bỏ qua cho"

Nhu Thiên Lạc biết bản thân không thể từ chối chuyện này, mọi người đều biết vị tam thái tử này được thiên đế và vương mẫu yêu thương chừng nào, nếu để phật ý thì khó mà bảo toàn mạng sống, huống chi nàng lúc trước đã khiến thiên đế không vừa mắt rồi.

"Không dám, không dám. Vãn bối được hoa cung chủ tiếp đón đã là phúc của vãn bối rồi. Vậy không dám làm chậm trễ công việc của người"

La Chí Tường cúi người kính cẩn, cũng không quên ném một cái nhìn đầy thâm tình cho Điềm Điềm. Nhưng đối với ánh mắt đó nó chỉ khiến cho Điềm Điềm cảm thấy muốn xa lánh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip