giọt nước mắt không cần xin phép

Nghênh đón mời chào cậu, cậu ổn chứ?

Nào, mình đã đợi cậu từ khá lâu rồi đấy. Cứ ngỡ cậu sẽ không ghé nữa, may quá.

À, bản nhạc ballad kia qua khúc dạo đầu rồi, ta lại vào việc nhé

[...]

Mình hỏi nhỏ nè,

Rằng cậu đã bao giờ, thấy chán ghét chính nỗi buồn của mình chưa?

Nếu có, thì là vì sao vậy?

Nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới, hay là vì nó không được thừa nhận?

[...]

Hôm nay nắng trên cao kia đẹp lắm cậu ạ. Từng chút một rải khắp áng đường tựa như tấm thảm được dọn sẵn để dẫn đường cho hết thảy mọi người

Nhưng trong phút chốc, nó lại mờ đi. Không phải vì trời mây, mà là một lời nói, chỉ vô tình, len lỏi vào thế giới của mình mà thôi

Đó là, một câu có lẽ quá đỗi quen thuộc

"Có thế mà cũng khóc nữa hả? Mình là con trai cơ mà. Phải mạnh mẽ lên chứ"

Mình liền ngoảnh đầu nhìn về phía đó. À, là một cậu bé đang gồng mình lên khóc vì món đồ chơi mà cậu thích, đã không còn trên kệ hàng nữa

[...]

Mình chợt nghĩ, nếu so sánh là bản năng vốn có, vậy chẳng nhẽ con người ta lại thuận theo nó vô điều kiện như vậy ư?

Ngay lúc đó, họ cười đùa vì một em nhỏ đang buồn vì không có được món đồ yêu thích, và buông lời "có thế mà cũng khóc" ra để dỗ dành em ấy

Nhưng cũng chính họ, lại đau lòng vì đối diện với sự phản bội từ người mình thích

Cũng chính họ, đã tức giận khi buổi đoàn viên hiếm hoi với gia đình bị cắt ngang bởi công việc, mà không thể dàn xếp lại được

Vâng, họ cũng như vậy đấy. Vẫn buồn, vẫn giận, và phật lòng khi điều mình mong mỏi rời bỏ mình.

Không phân biệt giới tính, tuổi đời, hay bất cứ điều kiện nào

Vậy mà ngay khi bé thể hiện nỗi đau qua nước mắt, do niềm hi vọng đã bỏ đi, họ lại xem như không đáng một xu

Mình cảm thấy, sự bất bình đang chạy ngang qua nơi mình

Con trai thì đã sao chứ?

Chính vì cảm xúc không thể đo đếm được, cũng không phân biệt nam nữ, nên nó mới cần được thấu hiểu

Em nhỏ ấy không chỉ đang khóc thút thít, mà còn là thành thật với chính mình, là điều mà không hẳn ai cũng đã làm được

Tiếp nữa, trẻ em đã cần phải gánh vác trọng trách hay tương lai chưa? Vậy việc em ấy buồn vì điều ngọt dịu trong thế giới nhỏ kia thì có gì vô lí?

Có thể thấy, chính vì guồng quay cuộc sống này quá rối ren, mà ta lại quên mất đi phần trẻ con trong tim của chính ta. Để rồi xóa nhòa luôn cả cái nhìn đồng cảm và bao dung lẽ ra nên tồn tại, đối với bản thân, và cả người khác nữa

[...]

Cậu thấy rồi đúng không?

Thật ra, người lớn không hề xấu đâu

[...]

Chỉ là đứa trẻ của họ đang bị bỏ lại, nên họ cũng cất mãi cái góc nhỏ dịu dàng đó mà thôi

[...]

Nhưng mình mong, cậu sẽ là người gieo mầm cho sự cảm thông và an ủi, trong chính cậu, và cũng chính mọi điều khác nữa

Cuối cùng, mong cậu bình an, và sớm quay lại nơi này nhé

Mình luôn đợi cậu!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip