vết nứt cho nắng mai
Nghênh đón mời chào cậu, cậu ổn chứ?
Cùng hòa lại ca từ hôm kia, rồi ta lại nối tiếp câu chuyện còn dang dở ấy nhé?
[...]
Cánh cửa giữa mình và ngoài kia vẫn không dứt, nó khiến mình mỏi mệt. Không phải mình nhớ được hết mọi thứ, mà là cố gắng nhẫn nhịn qua từng đợt sóng cuồn cuộn trào
Rồi lại có một vết nứt, dẫn dắt chút nắng mai vào trong
"Yêu Bản Thân"
Yêu bản thân, là cái gì ấy nhỉ?
À, chắc chắn nó không có chỗ cho mình, mình hiểu chứ
Nhờ mạng xã hội, mình bắt đầu tìm được nhiều người đang rất tích cực chia sẻ về quá trình giảm cân của họ. Gian nan hay áp lực, đều là rất đáng
Bởi vì mình không phải là một người trưởng thành có thể tự lập mọi thứ, cũng không có được sự động viên, ủng hộ từ ai, nên mình chỉ âm thầm biết, và âm thầm thu vào lòng
Cứ thế, khởi đầu cho hành trình này là cách tính calo. Mình đã dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, tính toán và đo đạc
Không biết thế nào mà lửa trong lòng mình cứ hừng hực cháy. Mình coi liên tục, rồi in hết các món ăn, đồ uống nhiều calo vào não để mang theo một sự khó tính khó chiều ra đường
Không những thế, điều kinh khủng nhất không chỉ là kỉ luật, một ngày dành ra một đến hai tiếng tập thể dục hay tự cấm mình ăn đồ không lành mạnh. Mà còn là sự phản đối quyết liệt và giận dữ từ ba mẹ
"Mày ăn uống như vậy thì học hành làm sao được hả? Mày điên rồi à?"
Mình biết nó có ý nghĩa gì chứ. Họ lo cho mình lắm, lúc nào cũng vậy.
Bởi vậy, mình thử đủ mọi cách. Mình thuyết phục ba mẹ tin rằng mình đã không để bản thân đói bụng dù chỉ một chút, đơn giản là mình cắt đi chút ít trong khẩu phần ăn mỗi bữa mà thôi
Mình vẫn uống sữa không đường, ăn sữa chua hay trái cây. Nhưng họ không tin mình
Phải, chỉ có khi họ muốn tin thì mình mới thực sự đúng
[...]
Mình không trách ba mẹ, mình biết lối sống này không tồn tại ở thời xưa-khi chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ đầy. Mình cũng hiểu rằng mình khá nghiêm khắc với bản thân, vì chẳng đụng đến bất kì món ăn vặt nào như bánh, kẹo nữa.
Nhưng mình thật sự buồn
Vì từng chút thay đổi ấy lại bị treo lên như tội đồ. Họ chưa từng, một lần hỏi mình xem "Tại sao?"
Xuyên suốt ngày đêm ấy, có một câu cứ lẩn quẩn trong đầu mình mãi
"Một chút nữa thôi, vì mày không muốn phải mặc cảm nữa"
[...]
Để duy trì một nhịp sống ổn định, mình cần ngủ sớm và không được ăn đồ ngọt. Mình có thể tự tin khẳng định rằng hai cách đó là hữu hiệu nhất trong tất cả, vừa giúp kiểm soát calo, vừa không bị mệt mỏi quá
Mình không cần ghi lại thời gian, vì sợ cái nôn nóng từng ngày. Mình chỉ biết lao về phía trước, một cách bất chấp
Buồn cười quá phải không? Một đứa từng ăn uống bừa bãi, giờ lại mang dáng vẻ như vậy đấy
Có người hỏi mình chắc vất vả lắm nhỉ?
Mình cười nhẹ. Phải, mệt một cách lạ lẫm, mà tự hào vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip