Đau Họng

Ở stream hopcon valorant tuần trước của Shoto, em tập trung vào con game đến nỗi quên mất giờ giấc, stream một mạch liền đến rạng sáng. Cổ họng sau đó liền cảm thấy đau rát vì la hét quá nhiều, em khó chịu tiết nước bọt mong có thể xoa dịu cơn đau đi một chút. Nước chanh mật ong có tác dụng không nhỉ?

" Aiss, phiền thật lại phải đi khám."

Phòng khám tư em thường lui đến vắng vẻ lạ thường so với chất lượng phục vụ ở đó, phần nào khiến Shoto an tâm vì không bị ai quấy rối. Hơn cả, vị bác sĩ ở phòng khám lại còn rất đẹp trai, gã ta ân cần chạm vào dụng cụ y khoa khiến ai cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng, nhìn xem ngón tay mảnh khảnh ấy lướt trên bề mặt kim loại kìa, cái loại bùa mê quyến rũ gì đây?

"Nếu nó lướt trên ngực mình thì sao nhỉ?" - suy nghĩ ấu trĩ le lói trong thâm tâm em.

" Mau vào đây, nhóc con. Hôm nay lại gặp vấn đề gì nữa."

" Ư.. ừm thì cổ họng em đau, khi nuốt có cảm giác nghẹn lại."

" Cưng lại ngồi stream quá độ đúng không?"

Shoto im ắng gật đầu đáp trả, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ sau mớ tóc mái lưa thưa. Vox là người hiếm hoi được em tiết lộ về nghề nghiệp, em cũng chẳng rõ sao lại dễ dãi như vậy.

" Nằm xuống đi Shoto, có lẽ tôi cần kiểm tra cái họng nhỏ của em một chút."

Em đặt lưng xuống chiếc ghế tựa, ngước mặt lên bốn mươi lăm độ đối mắt với hắn. Vox đeo đôi găng trắng toát, chuẩn bị dụng cụ và nước sẵn rồi bước lại gần chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh. Hai bàn tay chạm vào hai hàm trên dưới của em tách nhẹ nhàng ra, cổ họng sưng đỏ chót là bằng chứng buộc tội cái thói sống vô lo vô nghĩ của Shoto. Hắn tặc lưỡi rồi bảo em giữ miệng mình mở, bản thân cầm nắm chiếc lưỡi em nắn nót. Shoto giật nảy, bất giác khép miệng lại khiến hắn ta hơi nhíu mày.

" Mở miệng ra lại, Shoto."

" Sao anh không dùng cây gỗ chứ."

" Tôi là bác sĩ, tôi biết việc mình cần làm."

Em cứng họng trước lời lẽ sắc bén, chịu đựng mở to miệng lần nữa. Vox đăm chiêu nhìn chòng chọc vào vòm họng đo đỏ sưng sưng của em, ngón tay kéo đầu lưỡi ra ngoài tuốt hết nước bọt hiện tại ở đấy.

" Ưng, Ox au uông ga i chớ." ( Vox mau buông ra đi chứ)

" Hửm, tôi không hiểu Shoto."

" E ảo anh au ỏ a" ( Em bảo anh mau bỏ ra)

Hắn tỏ vẻ không hiểu lời em, ngón tay cứ thế tiếp tục lộng hành đâm sâu vào trong khoang miệng mà khuấy đảo. Hắn lướt qua kẽ răng hàm trên thích thú nhấn lấy phần lợi mềm mềm, nhớp nháp, chỉ tiếc hắn không thể cảm nhận hơi nóng qua chiếc găng tay này. Chỉ với hai ngón tay, nhắn đâm chọc khoang miệng em đến nỗi chúng không chịu được ma sát mà rỉ máu, bất chợt đem chúng tìm đến sâu trong họng em mà ra vào. Găng tay dính dịch trắng nhơ nhớp còn vương một chút máu tươi ở trên, nhìn xem có giống âm đạo phụ nữ khi mất đi lần đầu không chứ.

" Nhìn này, tiên cảnh đấy Shoto."

" Hưng.. hức ưm ah hah"

Hắn rút dần ngón tay ra khỏi miệng em, không quên chì chiết đôi môi đỏ mọng mở to để thở của bé cưng, bôi đầy nước miếng lẫn máu của chính em lên khiến chúng hoà lại với nhau thành màu hồng nhàn nhạt mà bóng lưỡng trông giống em đang son môi.

Hắn cho phép đôi mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp chốc lát rồi nhắm nghiền lại khoá lấy đôi môi ấy, một mạch liếm sạch lớp nước ấy đi. Hắn khà lên một tiếng sảng khoái khiến bé cún của hắn ngại ngùng đến luống cuống, tay chân quơ quào loạn xạ trên không giấu đi gương mặt hừng hực của mình khỏi nụ cười huyền bí của hắn.

" Tuyệt chưa anh bác sĩ, thứ anh cần làm giúp cổ họng tôi đau hơn gấp bội."











@ceus
05.07.22
credit bìa: @lost_lemons ( twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip