Đếm
Vox nói rằng hắn yêu cái không khí tĩnh lặng như bây giờ vì em yêu của hắn bận rộn với việc shopping với nhóc cáo nhà bên rồi. Em ấy đã ra khỏi nhà hai tiếng, hắn nhờ vậy mà đọc xong cuốn sách yêu thích trọn vẹn mà không bị quấy phá bởi một tiếng chửi thề bất ngờ nào cả.
" Nhẹ cả người, phùuu."
Hắn ta bỗng trở lại bản chất một tên quỷ già cả, gọng kính kim loại yên vị trên sống mũi cao ráo, đốt ngón tay đều đều lướt trên giấy sách. Con ngươi đỏ rượu cuốn hút nhìn ngắm những con chữ xinh đẹp của tác giả không ngừng tặc lưỡi khen ngợi. Cứ vậy, hắn rung đùi tận hưởng mảnh yên bình hiếm có.
" Vox, darling em về rồi nè. Baby anh đâu rồi." - Shoto hất tung cánh cửa - hai tay xách hai túi đồ đầy ắp, to tiếng gọi người yêu.
" Tôi đây em yêu, em không thể gọi tôi nhẹ nhàng hơn sao bé cưng." - Vox bĩu môi với em.
" Hứ, người ta yêu anh mới mong chờ được gặp chứ bộ." - Em của hắn vòng tay lại, giận dỗi quay mặt đi.
" Rồi rồi, là em yêu tôi, tôi cũng yêu Shoto nhất nhé."
" Cơ mà, em mua gì vậy."
" Quần đùi, có bông nè, có đen sọc nữa nè, có dưa hấu nè, hình cáo giống Mysta nên em cũng mua nè." - Thấy hắn tò mò về món hàng mình mua, em liền liến thoắng thuyết trình cho hắn nghe về tầm quan trọng của quần đùi đối với đời sống tinh thần của Shoto em đây.
Chẳng ai biết, chính mấy chiếc quần đấy làm em nỉ non suốt một đêm dài.
" Shoto, anh đang có bài báo cáo nên em có thể yên lặng chút được không." - Vox với khuôn mày nhăn nhúm phàn nàn với em yêu không ngừng làm hắn phân tâm bởi mấy chiếc quần đùi được diện lên. Em nói rằng, thật khó chọn một cái để mặc hôm nay nên nhờ hắn chọn giúp, lần lượt từng chiếc một đều được mặc lên rồi đứng ra tạo dáng. Em thấy mình làm gã bối rối như vậy càng thêm thích thú mà hỏi tới.
" Chiếc này thì sao, nó ôm vừa mông em đó." - vừa nói em vừa kéo cạp quần lên cao hơn để chúng bó vào đùi non mềm mại.
" Shoto, em đã hứa với tôi lần trước nếu làm phiền lúc có deadline sẽ bị thế nào?" - Hắn đen mặt nhặt lên một chiếc quần mà dày vò nó trong nắm tay gân guốc của mình. Em thấy không khí bỗng khác lạ, đôi chân bất chợt run lên bần bật. Giờ Shoto nhận ra, em đi quá giới hạn mất rồi.
" Em...em sẽ bị đánh vào mông."
" Leo lên đây."
Shoto ngoan ngoãn trèo lên đùi hắn, áp vòng ngực đẫy đà về phía Vox, mông tròn hẩy lên cao. Đôi tay gầy trắng trẻo cuộn vòng quanh cổ gã thật nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cơn giận.
" Đếm đến mười, không được ngắt quãng." - Vox thốt ra câu cộc lốc. Shoto chưa kịp hỏi lại thì cơn đau điếng người từ thân dưới truyền lên khiến cổ họng như bị chặn lại không thể lên tiếng.
" Đếm mau, Shoto!" - Vox gằn giọng.
" M...một.. hức" - Cú va chạm khiến em lo sợ, mới chỉ có một mà khắp mông em như bị đốt cháy thì chín cái còn lại phải làm sao đây.
" Ngoan lắm." - Vox khen bằng tông giọng trầm đặc vốn có. Bàn tay hắn nhào nặn cặp đào ngon ngọt một cách hung hăng lạ thường rồi lại lấy đà tặng cho chúng một đòn mãnh liệt hơn nữa.
" Ahh, hưm h-hai... Vox đau quá." - Em cắn lấy môi dưới để nuốt dần cái đau vào trong.
" Ba ư hức... mông em á hah" - Lần này, mắt em đọng một chút nước từ từ tràn ra khắp gò má.
" Tự làm tự chịu, tôi đã cảnh cáo em rồi."
" B-bốn, mẹ kiếp đau quá." - Shoto đau quá hoá giận, thay vì khóc lóc em bấu lấy bờ vai tên khốn kia mà cắn lấy, miệng không ngừng phát ra mấy câu chửi tục.
" N-năm tên khốn nhà anh hức.. ư ah"
" Sáu... ah ha"
" To lên."
" Bảy... ưm."
Tiếng đếm số lẳng lặng thốt lên từ khoang miệng nhỏ nhắn của em người yêu.
" Em bé ngoan phải học đếm cho thật rõ nhé."
@ceus
11.09.22
credit: Cecily (on twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip