Thích em

Tôi - Vox Akuma một nhân viên văn phòng mới nhận việc làm tại cái công ty chết tiệt nào đó mà dì tôi chiêu mộ. Thành thật thì tôi ngoài đẹp trai còn được cái lắm tiền, thế mà nộp CV thì chẳng có mông sếp nào thèm nhận, quái thật các người vừa bỏ lỡ một nhân tài đấy! Bất lực lắm mới cắn răng vào đây chạy việc, môi trường nơi đây quả thật rất tốt nhưng cơ hội cho nhân viên phát triển kĩ năng lại không có, nên chúng tôi chỉ đăm đăm làm việc như những cỗ máy - chẳng có gì đổi mới.

Ngày qua ngày, công việc nhàm chán kéo tâm trạng hắn tụt theo. Trời đã sang đông, tẩm vào khí quyển cái mùi man mát, lành lạnh dễ chịu, nghe đâu cuối tuần này sẽ có đợt tuyết ghé đến thành phố. Già đầu rồi, nhưng nghe đến tuyết hắn ta vẫn hưng phấn vô cùng, chỉ mong sao có ai đó cho Vox mượn bàn tay sưởi ấm qua cái lạnh mơn trớn da thịt.

" Này, cậu kia tập trung vào công việc." - Sếp " nhỏ" liếc về phía hắn gằn giọng nhắc nhở. Vox đơ mất vài giây nhìn cậu trai, hắn vừa tức vì cậu ta nhỏ tuổi hơn hắn mà lại được leo lên hẳn cái chức tước đó, có phải bất công quá không! Phần khác, nhìn sếp "nhỏ" kìa, làn da trắng mềm tựa tuyết đầu mùa, chen lên vài vệt hồng phơn phớt bên gò má. Bỗng cậu ta đưa hai ngón tay cử chỉ mềm mại vuốt bên tóc mái tim tím về sau vành tai, sao có thể xinh đẹp như vậy? Thật chết mất, hắn thích tuyết vì tuyết rơi rất đẹp nhưng giờ hắn lỡ thích người ta và tưởng tượng cách người ta rơi vào lưới tình với mình, chắc cũng đẹp giống tuyết nhỉ.

" Sếp ơi, chỗ này dữ liệu nhập thế nào vậy ạ?"

" Đống số liệu này được phân cho bên tài chính mà, cậu làm truyền thông liên quan gì chứ." - Shoto có chút bất ngờ, hững hờ mà nhéo tai Vox.

" Tôi tuyển cậu vào vì cậu thể hiện rất tốt trong cuộc phỏng vấn, vậy mà giờ lúng túng thế là sao đây."

" Vì đàn chị bảo tôi cậu giao tôi tài liệu này." - Hắn xụ mặt xuống, đôi tay nắm chặt trên bàn, chắc sợ bị mắng nữa đây.

" Ngốc, cậu làm truyền thông người ta bắt cậu tính toán cậu cũng làm à?." Shoto mím môi nhịn cười, cốc nhè nhẹ đỉnh đầu Vox rồi chuyển tay xuống vỗ lưng hắn như cách dỗ em bé ý bảo
" tôi không mắng cậu đâu, làm gì căng thẳng thế."

Sếp " nhỏ" của hắn quay đi giúp hắn xử lý đống tò vò này. Bóng dáng người thương của hắn ta nhỏ bé vô cùng, thế nhưng lại quyền lực, mạnh mẽ nhường nào. Vox không dừng lại ở việc thích, hắn ngưỡng mộ vị sếp xinh đẹp này.

Thay vì những ngày trước kia, hắn đi làm với bộ mặt thất thiểu, ỉu xìu thì nay năng lượng biết bao nhiêu. Ngày ngày chăm chỉ ghé mua cho sếp một ly latte nóng, viết thêm một tờ note dán lên, đôi khi ngọt ngào hơn còn tặng thêm mấy cục kẹo dâu để trên bàn làm việc.  Cứ thế đấy, hắn chăm chỉ như thế rồi cuối cùng cũng được người ta ngỏ lời cùng đi ăn tối.

" Vox, cậu là người mua cà phê cho tôi sao?"

" Vox, cậu tặng tôi kẹo đúng chứ."

" Vox giấy note cũng là cậu viết phải không."

" Vox, sao cậu biết tôi ghét đắng và thích kẹo dâu vậy?"

" Vox, cậu thích tôi sao?"

Cứng họng, tên đàn ông trên m8 giờ lại co rúm người như đứa trẻ lên ba, mặt mày đỏ ửng hết lên, tay chân quơ quào ấp úng tìm lời giải thích.

" Tôi.. ừm thì tôi chỉ đoán thôi, ờm kẹo là tôi được mấy đứa cháu cho.. hmm tôi kh-không ăn được nên cho cậu. T-tôi hoàn toàn không thích cậu đâu." - nhìn hắn kìa, chữ thích lồ lộ trên mặt rồi chối sao được, cái lý do bịa ra củ chuối hết sức.

Shoto chăm chú nhìn khoé môi Vox nói lời giải thích, cậu lôi ra chiếc hộp nho nhỏ đựng toàn bộ giấy note cùng mấy viên kẹo ai kia cho mỗi sáng, xé vỏ một viên ngậm trong miệng, rướn người qua chiếc bàn gỗ của quán nước nắm chặt lấy khuôn mặt hoảng loạn của hắn, nhắm vào môi mà tiến tới. Viên kẹo được cậu thành thục đưa sang khoang miệng người kia, dứt nụ hôn dịu dàng để lại trên đầu lưỡi vị ngọt của kẹo nhưng vương trong tim lại là cái ngọt nồng nàn của tình yêu. Cậu cũng thích hắn, thích từ khi hắn cứ đăm đăm vào cậu trong giờ làm việc, thích từ khi thấy cà phê mình thích và dăm ba viên kẹo ngọt trên bàn. Càng rung động hơn khi mỗi ngày đều được viết cho một tờ giấy note, ngắn ngủi nhưng ngọt ngào biết bao.

" Anh không thích tôi sao, tôi thì thích anh rất rất nhiều luôn đấy."

" Không phải..."

" Anh vừa bảo không thích tôi đấy thôi."

" Không phải mà... tôi ngại." - Ai mà tưởng tượng nổi, hắn giờ không khác gì quả dâu tây, từ gò má đến vành tai đều đỏ rực.

" Tôi thích cậu, Shoto!"

Phì, trẻ con hay gì mà phải hét lên lúc thổ lộ vậy. Cũng có chút ngại ngùng, nhưng quan trọng gì nữa người ta cũng thích mình, bông tuyết đầu mùa của hắn cuối cùng cũng rơi rồi, như hắn nghĩ, thật xinh đẹp, thật ấm ấp.

Cứ thế từ lúc ra khỏi quán nước, hai đôi tay chưa thể dứt nhau ra. Chẳng biết vì lạnh hay vì hạnh phúc, trên đoạn đường ấy mọi thứ thật đẹp, tuyết rơi rồi vương trên từng lớp lá, tách nắng vàng rọi xuống nơi có hai trái tim thẹn thùng đan lấy bàn tay nhau, chẳng ai nhìn ai nói nên lời. Họ chỉ biết, Vox yêu Shoto và cậu ấy cũng vậy.

Họ yêu nhau, qua mùa tuyết trắng.

" Vox, anh có thich quà giáng sinh không?"

" Thích chứ, mà tôi không cần nữa đâu, em vừa tặng tôi món quà lớn nhất đấy."

" Không đâu, về nhà nhé em tặng anh món quà đầu tiên."

Đừng chê trách họ vội vàng, đơn thuần họ đã định nhau làm nửa kia, họ đã định nhau là định mệnh một đời. Dù quyết định thế nào họ cũng không hối hận, tình yêu là thế, họ trao nhau những gì trân quý nhất.

" Aaa.. hức ư ưm ch-chậm lại chút đi mà."

Hai ngón - khuấy động nơi ẩm ướt từ nhẹ nhàng khám phá đến dồn dập khiến mái tóc tím ngày càng vùi sâu vào gối, không rên lên nổi.

" Như thế em sẽ ngạt mất, mình hôn nhé."

Vox kéo eo em lật lại đối diện với mình, nhìn kìa em ấy hồi hộp không kém gì hắn đầu, khuôn mặt trăng trắng đỏ ửng bị che đi một nửa vì ngại ngùng. Môi chạm môi, hắn ta thăm dò từng chỗ một, lướt lên từng thớ thịt trong chỗ mềm nóng ẩm ấy. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

" Vox... cho em đi, đánh dấu em đi, nhé." - Hơi thở rối loạn chưa đâu vào đâu, miệng dưới vừa bị trêu chọc còn ướt át vậy mà xem Shoto thốt ra cái gì kìa. Em yêu đã nói thế thì Vox ngại gì, hắn vịn chắc eo em, chà xát quy đầu vào lỗ dâm hồng nhạt đưa đẩy nhẹ nhàng, tách từng lớp thịt để chen vào chiếm chỗ trong huyệt động ngọt lành.

" Ư hức... đau Vox, Vox ôm em đi."

" Chết mất, em đáng yêu quá."

Hắn ta cắn chặt môi bật máu để không làm hại đến em, hắn ta không muốn để xổng con thú trong mình trong lần đầu tiên của hai đứa. Phải nhẹ nhàng, em ấy là bông tuyết của hắn mà.

Bên ngoài tuyết rơi bện vào khung cửa sổ, bên trong hai thân thể loã lồ ôm ấp nhau mà hôn hít khắp mặt toả bừng hơi ấm.

" Shoto anh thích tuyết lắm đấy."

" Vậy mai mình cùng nghịch tuyết nhé, cũng sắp đến lúc tuyết dày rồi."

" Mà em biết gì không anh còn thích em hơn thế cơ." Vox nói xong, chôn mặt vào hõm cổ em dùi dụi vào. Bỏ lại em người yêu ngơ ngác, khói bốc nghi ngút trên đầu.

Anh thích em hơn cả tuyết, Shoto à.

@ceus
13.11.22
cre ảnh: @CarolinaMl1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip