Trăng
Đôi chân trắng mềm.
Bờ lưng thon thả.
Mông đào nở nang.
Lưỡi đỏ yêu kiều.
Tựa bức xuân hoạ truyền thuyết người ta thường nhắc. Về một chàng giai nhân xiêu lòng trước vẻ đẹp cao ngạo của tên Tướng Quân phương Bắc. Em ấy thả mình đắm vào những khoái lạc thuần tuý, những xúc cảm lạ lẫm mời gọi, cứ thế mặc hắn thúc đẩy bên trong mà làm càn. Môi mỏng cắn chặt vào nhau kiềm lại tiếng nỉ non khe khẽ, tròng đen trợn lên và hơi thở ấm nóng dần mất nhịp điệu.
"Shoto, nâng mông lên."
"Ư hư Vox ứm ah hah em..em mệt quá."
" Á ha hức ư ư anh chỉ có làm tay em mỏi hơn thôi... ư hưm haa"
"Vậy nằm xuống nhé."
Bờ lưng mềm mại chạm nền bông bông mềm mại của chiếc đệm ấm áp của riêng tướng quân. Bỗng chốc lại thu mình cong bờ lưng nõn nà ấy lên mà ra sức rướn người bò về phía trước. Cảnh tình nóng mắt vẽ ra trước mắt, tên kia hắn cũng không phải loại cam chịu dục vọng, một tay bóp chặt cổ tay gầy guộc áp sát bờ ngực rắn rỏi ẩn hiện dăm ba vết sẹo to nhỏ. Vox vùi mặt vào thớ tóc bông mềm của em hít hà, tay còn lại vuốt dọc sống lưng đẩy cơn hứng tình của em nhỏ lên cao trào. Chẳng ngoài dự đoán, Shoto lẩy bẩy đôi chân rồi gục xuống, vật nhỏ vương đầy chất dịch trắng ngà, chúng trong suốt như nước và lỏng đến mức thấm sạch vào tấm đệm.
"Cưng à, em làm bẩn hết rồi này." - Hắn giễu cợt, đưa tay miết phần đệm ướt át.
"Ngài thật khốn nạn, làm một cậu nhóc như tôi khóc tha thiết ngài vui lắm sao." - em nhỏ phụng phịu lật ngửa mình lại nhìn chòng chọc vào mắt hắn với đôi mắt ướt mèm nước mắt sinh lý.
"Tất nhiên, đặc biệt với mấy nhóc dâm đãng như em." - hắn ta gạt nhẹ dòng nước vướng đọng trên khoé mi em, ánh nhìn yêu kiều đổ hết vào em khiến Shoto không khỏi hoài nghi. Liệu ngài ấy là say tình hay đam mê sắc dục nhỉ.
Nắng đã lên từ sớm
Chim đã hót thuở nào
Xóm làng đầy tấp nập
Rôm rả tiếng cười vang.
Choáng váng chốc giây phút
Thút thít trong vòng tay
Mảy may chẳng hay biết
Em đẹp tựa thánh thần.
Mi mềm, đen, cong vút.
Vai thon thả trắng hồng
Ta càng thêm day dứt
Môi đỏ dưới nắng mai.
Chợp mở mắt tỉnh dậy, được thấy em nhỏ xinh đẹp của hắn đầu tiên làm Vox bất giác vẽ một nụ cười trìu mến trên khuôn miệng cứng đờ. Đường nét quyến rũ lộ ra sau rãnh cười ấy, chẳng ai hay biết được tên máu lạnh như hắn đã thật sự mang lòng trao cho một cậu trai vô danh tiểu tốt. Chỉ vì thói trăng hoa vô độ, phải chăng ông trời phái em xuống trừng phạt trái tim của ta? Là ta đã yêu hay chỉ dừng lại mức bạn tình.
"Thứ lỗi thưa tướng quân, chiến dịch dẹp loạn quân đảo chính đã được duyệt, mong ngài sớm chuẩn bị lên đường."
"Ta biết rồi, mau lui ra."
"Cho gọi tên đầu tím kia vào cho ta."
Lạch cạch tiếng cửa gỗ chạm nhau.
Giọng nói gây nhớ thương ấy lại vang lên.
Ta vô thức cho gọi em không vì gì cả
Vì ta nhớ nhung.
Vì ta cất giấu niềm yêu nhục nhã.
Mong em hiểu cho ta,
Tình yêu nhỏ.
"Ta sắp phải đi xa, em có cần ta chuẩn bị gì sẵn ở đây không?"
"Ngài đã cho em cơ ngơi quá tốt rồi ạ, tiểu nhân không dám đòi hỏi thêm."
"Mọi điều dành cho em, phải là thứ do chính ta chọn lựa."
"Em là giai nhân thấp hèn, thật sự không dám quá phận với tướng quân."
Chẳng hiểu sao tim ta đau nhói
Em nói thế là sao?
Do ngại ngùng hay ấy là một lời từ chối.
Ta không biết liệu đi có trở về
Nhưng chắc rằng tim này luôn cất giấu hình bóng em.
Nhung nhớ, mãi mãi.
Thân thể nam nhân cường tráng đè lên nhau tạo ma sát. Những đốm lửa nho nhỏ bập bùng cháy trên da thịt, phía trong hõm cổ trắng ngần, trên đầu ti thon gọn, dưới bắp đùi trong và hơn hết trao cho em một nụ hôn nhẹ trên môi. Em nhỏ hoang mang, đây là lần đầu tiên em nhỏ tận hưởng một nụ hôn thật sự từ ngài ấy. Khi thường là những cú cắn mạnh bạo, tàn phá cánh môi đến sưng tấy. Cảm giác được hôn thật hạnh phúc, máu trong người Shoto nóng dần lên hun thêm cho khung cảnh gợi tình mẫn cảm.
"Ta vào nhé, em chịu một chút."
"Ưu hức ưn.... ha ha hah ch..chậm lại một chút ư hưn hưm ha" - Cạy mở môi mềm để thanh âm yêu kiều thoát ra ngoài quyện vào tiếng chuông gió trong trẻo dưới ánh trăng đêm mờ nhạt.
" Shoto... em thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn khi hình bóng ta có trong đôi mắt em."
"Ngài đang nói gì vậy." - Gò má ửng hồng trông thật đáng yêu, em đưa tay che một nửa bên mặt nhưng vẫn không quên hưởng ứng theo từng đợt thúc hung mãnh của Vox.
"Ta không biết còn ở bên em được bao lâu, cùng ta tận hưởng khoảnh khắc này nhé."
Ánh trăng đêm tỏ rạng rỡ nhất, căn phòng trống nội thất vang lên tiếng thất thanh yêu kiều. Ta và em quyện vào nhau. Chúng ta là một sau đêm nay, dù có phải chịu nhục nhã ta cũng nguyện cưới tên tiểu nhân này về làm vợ. Ngộ nhận được rằng, em chính là thanh kiếm của cuộc đời ta, sắc sảo một cách dịu dàng. Ta quyết tỏ tình với em, quyết sẽ ở cùng em một đời người.
"Ngài đi cẩn thận nhé!"
"Tiến tướng quân lên đường."
Tiếng hò vang vọng khắp núi rừng, trong tim họ có ta nhưng trong tâm ta có em.
Chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, lễ đưa tang được diễn ra sau khi chiến tranh tàn. Binh lính thiệt mạng lên đến hàng vạn người, thi thể rải rác khắp nơi, khăn trắng cũng theo đó mà cách một bước chân lại thấy. Tàn khốc!
Shoto một tháng ròng rã ấy chỉ chờ mãi hình bóng trong tim em quay về, ôm em thủ thỉ vì bởi lẽ em đã biết em là của ngài ấy trong đêm trăng tròn ấy. Em đã nghe cả, nghe được tiếng lòng ngài từ lời tỏ tình vụng về, nghe được cả nhịp tim đập loạn của chàng trai lần đầu biết yêu. Em thật yêu thật quý chúng, em yêu sao dáng vẻ lạnh lùng ấy, của riêng mình em.
Tròng mắt mở to, nước mắt chực trào.
Ngài ấy, đi rồi,
Ánh mắt đờ đẫn, lạnh lẽo.
Vô tri vô hồn nhìn lên bầu trời đáng lẽ có đôi ta
Giờ chỉ còn một nửa tồn tại, một nửa đã lạc về chốn vô lạc.
Khóc, khóc thật to cho sự đau đớn được giải toả. Chỉ vậy thôi, hãy cho em được nằm bên cạnh người yêu thêm một giây phút nữa, để em cùng anh ấy ôn lại những gì đã trải qua.
Đôi ta từng âm thầm hạnh phúc
Giờ muốn nếm lại cũng chẳng còn.
@ceus
11.02.23
cre: @xiaoann (twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip