Không Còn Như Trước-Hoàng Tử
Sáng hôm sau, trong vườn hoa Lạc phủ, đám nha hoàn tụ tập xì xầm.
Tam tiểu thư vốn nổi danh nhu nhược, mỗi lần ra ngoài đều bị bắt nạt. Lần này, chẳng hiểu sao nàng lại đòi đi dạo vườn ngay sau khi "sống lại".
Một nha hoàn hất hàm trêu ngươi:
"Tam tiểu thư, cẩn thận kẻo lại ngã xuống hồ như hôm trước."
Đám còn lại phá lên cười.
Nhược An mỉm cười nhạt. Ánh mắt sắc bén quét qua bọn họ. Cô không nói gì, chỉ bất ngờ vung tay hất thẳng chén trà nóng lên kẻ vừa buông lời mỉa mai.
"Áaaa—!" tiếng hét vang trời, nha hoàn ôm mặt bỏ chạy.
Đám còn lại sợ hãi nhìn nàng, không ai dám hó hé.
Nàng lạnh lùng nói, giọng dứt khoát:
"Ta không phải con rối để mặc các ngươi chọc ghẹo. Còn kẻ nào dám lắm lời... kết cục sẽ như thế."
Bóng dáng nhỏ bé trong y phục gấm hồng, ánh mắt kiên định, khiến đám hạ nhân vốn quen cười nhạo nàng bỗng rùng mình.
Tam tiểu thư... đã thật sự thay đổi.
Yến tiệc phủ Thừa tướng rực rỡ ánh đèn. Tiếng cười nói ồn ào, mùi rượu thịt lan tỏa khắp nơi. Nhưng khi tiếng hô vang lên:
"Hoàng tử điện hạ giá lâm!"
Cả sảnh im bặt.
Dạ Minh Hàn bước vào, thân khoác long bào thêu hình giao long, khí thế bức người. Ánh mắt sắc lạnh quét qua như lưỡi dao, khiến bao quan lại run rẩy cúi đầu.
Nhược An ngồi trong hàng ghế nữ quyến, lòng bàn tay khẽ siết lại. Đôi mắt ấy... nàng từng thấy trong đêm mưa bão. Người đàn ông mà mình vô tình cứu, hóa ra chính là Hoàng tử của một quốc gia.
Nhưng ánh nhìn của hắn khi dừng trên nàng lại khiến tim nàng thoáng chùng xuống. Không phải ấm áp, cũng chẳng cảm kích.
Mà là sắc bén, lạnh lùng, chất chứa nghi kỵ.
"Ngươi." Hắn cất giọng trầm thấp, khiến mọi người xung quanh thoáng rùng mình. "Tên là gì?"
Không khí đông cứng. Bao ánh mắt đồng loạt hướng về phía nàng.
Nhược An ngẩng đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Lạc Nhược An."
Khóe môi Hoàng tử khẽ cong, nhưng tuyệt nhiên không có nụ cười:
"Trẫm nghe nói, ngươi vốn thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, chỉ mới hôm trước còn rơi xuống hồ suýt chết. Giờ lại có thể đứng đây, mặt mày hồng hào... quả thật kỳ lạ."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như từng nhát dao mổ xẻ.
Đám quan khách xì xào, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nàng đầy ngờ vực.
Nhược An hít một hơi sâu, mỉm cười nhạt:
"Có lẽ số phận chưa muốn cho thần nữ chết, nên thần nữ mới còn sống để quấy rầy mọi người."
Câu trả lời uyển chuyển, không kêu oan, cũng không giải thích.
Hoàng tử nheo mắt, ánh nhìn lạnh buốt dừng thật lâu trên nàng, tựa như muốn lột trần bí mật nào đó. Rồi hắn xoay người, bước lên ghế chủ tọa, không nói thêm một lời.
Nhưng Nhược An hiểu: từ nay trở đi, nàng đã rơi vào tầm ngắm của kẻ quyền lực bậc nhất này.
Không phải sự bảo hộ.
Mà là sự theo dõi, đề phòng và nghi kỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip