Xuyên Không-Thân Phận Mới
Trời mưa tầm tã.
Trong căn phòng tối om, ánh đèn laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi của Lâm Nhược An – một sinh viên năm cuối ngành y. Đôi mắt cô đỏ hoe, tay vẫn run run lướt qua từng trang tài liệu.
Ngày hôm nay, cô vừa tiễn người thân cuối cùng của mình xuống lòng đất. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, để lại cô đơn độc trên đời. Đêm nay, cô cắn răng học tiếp, như thể chỉ có lao đầu vào sách vở mới khiến trái tim mình bớt đi nỗi đau.
Trên bàn, chiếc hộp gỗ cổ xưa được đặt hờ hững. Đó là di vật duy nhất cha mẹ để lại, bên trong chỉ có một bức tranh cũ kỹ mà cô chưa từng hiểu ý nghĩa. Trong tranh là một mảnh non sông mờ nhạt, màu sắc đã phai gần hết.
Sấm sét chợt xé rách bầu trời. Một tia chớp sáng lóa đánh thẳng xuống thành phố. Nguồn điện tắt phụt. Laptop cháy xém, căn phòng chìm trong bóng tối.
Nhược An bất giác chạm tay vào bức tranh...
Trong nháy mắt, cả cơ thể như bị hút vào một xoáy nước vô hình. Tai ù đi, mắt mờ dần, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít và ánh sáng lóa mắt.
Khi mở mắt lần nữa, cô không còn ở căn phòng quen thuộc. Trước mặt cô là một tòa phủ đệ nguy nga, đèn lồng lay động, mùi hương cổ mộc thoang thoảng. Người hầu, nô tỳ mặc y phục cổ đại chạy qua lại, chẳng ai để ý tới sự lạ thường của cô.
Nhược An hoảng loạn nhìn xuống cơ thể mình. Trên người không còn là quần jeans áo phông, mà là một bộ váy gấm hồng thêu hoa, tay áo rộng rãi. Trên gương đồng phản chiếu một gương mặt giống hệt cô, nhưng trang điểm tinh xảo, đầy vẻ kiêu sa.
Một tiếng hét vang lên từ xa:
"Tam tiểu thư tỉnh lại rồi! Mau báo lão gia, Tam tiểu thư đã không chết!"
Tim Nhược An chấn động. Không chết? Vậy... chủ nhân của thân xác này vừa mới chết ư?
Cả người run rẩy, cô bấu chặt vạt áo, hơi thở dồn dập. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra – mình đã không còn ở thế giới cũ nữa.
Cô đã... xuyên không.
Tin tức Tam tiểu thư Lạc phủ tỉnh lại như cơn gió lạ lan khắp phủ đệ. Người hầu kẻ ở thì thầm sợ hãi, có kẻ thậm chí run rẩy quỳ lạy:
"Không phải Tam tiểu thư đã chết rồi sao? Sao lại..."
Nhược An ngồi trên giường, đôi mắt đảo quanh gian phòng cổ kính. Trong lòng cô hỗn loạn cực độ, nhưng ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
Cửa phòng mở ra, Lạc phu nhân – mẹ kế của thân xác này – bước vào. Người phụ nữ dung mạo đoan trang, ánh mắt sắc bén như dao. Bà ta nhìn Nhược An một lượt, khóe môi cong lên nụ cười lạnh:
"Tam nha đầu, nghe nói ngươi... may mắn không chết?"
Giọng điệu ấy, không giống vui mừng, mà ngược lại như tiếc nuối.
Nhược An cụp mắt, che giấu sự bối rối. Trong khoảnh khắc, ký ức rời rạc của "Tam tiểu thư" ùa về – cô gái ấy từ nhỏ đã bị xem thường, luôn bệnh tật, yếu ớt, thường bị các tỷ tỷ bắt nạt. Và cái chết vừa rồi... rõ ràng không đơn giản.
Một tiểu nha hoàn tiến tới, định đỡ cô xuống giường, nhưng Nhược An đưa tay cản lại.
Nàng nhếch môi, chậm rãi nói:
"Tam tiểu thư này... đã chết một lần rồi. Lần này, sẽ không dễ bị ai dẫm đạp nữa."
Câu nói vừa dứt, cả gian phòng lặng ngắt. Lạc phu nhân thoáng giật mình, ánh mắt chợt lóe lên sự nghi ngờ.
Từ hôm nay, Tam tiểu thư yếu đuối kia... đã không còn là con cừu để người khác mặc sức xâu xé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip