PHẦN 1 - Ánh Nhìn Đầu Tiên (Bangkok, Thái Lan)
Chiều đầu hạ, Bangkok ngập trong cái nóng đặc trưng của vùng nhiệt đới. Nắng như mật ong đổ xuống những con đường đông nghịt tuk tuk và xe máy. Từ cửa sổ tầng tám của Kwong International Hospital, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng chuông chùa xa xa, tạo nên bản nhạc ồn ào của thành phố không bao giờ ngủ.
Trong không gian mát lạnh của bệnh viện, tiếng giày cao gót của Ling Ling Kwong vang đều trên sàn đá cẩm thạch. Mỗi nhịp bước của cô gọn gàng như chính con người cô—một bác sĩ ngoại khoa 27 tuổi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn bệnh viện Kwong nổi tiếng khắp Thái Lan.
Mái tóc đen nhánh được búi cao, chiếc blouse trắng ôm gọn thân hình mảnh mai, gương mặt đậm nét Hoa kiều mang vẻ lạnh lùng khiến mọi người vừa nể vừa dè chừng. Đồng nghiệp gọi Ling Ling là "Khun Ling"—một cách vừa kính trọng, vừa giữ khoảng cách.
Chiều hôm ấy, khi đang kiểm tra hồ sơ ra viện, Ling Ling nghe một giọng nói run rẩy vang lên từ quầy tiếp nhận cấp cứu:
— "Khun Mor! ช่วยแม่หนูด้วยค่ะ... Làm ơn giúp mẹ cháu!"
Giọng nữ trong trẻo nhưng hoảng loạn, lẫn cả tiếng Thái và tiếng Anh vội vã. Ling Ling ngẩng đầu. Ở cuối hành lang, một cô gái trẻ đang đẩy chiếc xe lăn có người phụ nữ nằm mệt lả. Ánh nắng chiều lọt qua cửa kính, hắt lên mái tóc đen dài của cô gái những vệt sáng như nhung.
Ling Ling thoáng sững người. Cô gái ấy... có một vẻ đẹp khiến tim cô khựng lại: làn da rám nắng nhẹ, đôi mắt nâu sáng trong như mặt hồ dưới nắng Bangkok, gương mặt còn phảng phất nét trẻ con nhưng toát lên sức sống mãnh liệt.
Không để cảm xúc lấn át, Ling Ling bước nhanh tới:
"Đưa vào phòng cấp cứu số ba ngay," cô ra lệnh bằng tiếng Thái chuẩn xác.
Đôi tay cô tự nhiên nắm lấy tay đẩy, động tác dứt khoát nhưng vẫn đủ nhẹ để trấn an.
Cô gái chỉ kịp gật đầu. Trên ngực áo đồng phục đại học Chulalongkorn, một tấm thẻ sinh viên ghi tên: Orm Kornnaphat Sethratanapong.
Ling Ling khẽ lặp lại cái tên trong đầu. Dài, lạ, nhưng vang lên như một giai điệu.
---
Ca cấp cứu diễn ra suôn sẻ. Người phụ nữ trung niên—mẹ của Orm—chỉ bị viêm dạ dày cấp tính do kiệt sức. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Ling Ling bước ra. Hành lang khoa Cấp cứu thoang thoảng mùi hoa nhài từ bình khuếch tán tinh dầu, một mùi hương quen thuộc của các bệnh viện cao cấp ở Bangkok.
Orm đang ngồi trên băng ghế dài, hai tay đan chặt vào nhau, mắt dán vào cánh cửa phòng bệnh. Vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống gò má lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt nâu của nàng phản chiếu cả những gợn sóng lo lắng và ánh sáng dịu dàng của buổi chiều.
Ling Ling bước đến. Tim cô bỗng đập nhanh, một cảm giác khó gọi tên len lỏi.
"Mẹ em đã ổn. Chỉ cần nhập viện theo dõi vài ngày," Ling Ling khẽ nói bằng tiếng Thái, giọng mềm hơn bình thường.
Orm ngẩng lên. Ánh mắt nàng chạm vào Ling Ling, trong veo và đầy biết ơn. Một nụ cười nhỏ thoáng hiện, mong manh như ánh nắng lọt qua lá bồ đề trong sân chùa Wat Arun. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến Ling Ling thấy tim mình lạc nhịp.
---
Đêm đó, Ling Ling trở về căn hộ riêng trên tầng 30 của bệnh viện. Cửa sổ kính mở ra toàn cảnh sông Chao Phraya lấp lánh ánh đèn tàu du lịch. Mọi khi, khung cảnh ấy mang lại cho cô cảm giác yên tĩnh, nhưng hôm nay, từng tiếng sóng dưới bến lại như nhắc cô về một cái tên: Orm Kornnaphat Sethratanapong.
Ling Ling tựa người vào khung cửa, để mặc những âm thanh của thành phố trôi vào tâm trí. Cô từng gặp vô số bệnh nhân, từng thấy nhiều gương mặt đẹp, nhưng chưa ai khiến cô bối rối như hôm nay.
"Tại sao lại là cô gái đó? Mình chỉ là bác sĩ trực, không nên..." Nhưng hình ảnh đôi mắt nâu ướt của Orm cứ hiện ra, rõ rệt đến mức khiến cô không tài nào tập trung vào báo cáo phẫu thuật.
---
Ngày hôm sau, Ling Ling viện cớ kiểm tra bệnh án để ghé khoa Nội. Qua ô cửa kính, cô thấy Orm đang nhẹ nhàng đút cháo cho mẹ. Bộ đồng phục sinh viên màu hồng nhạt đã hơi bạc, chiếc túi vải cũ đặt gọn bên ghế. Mọi cử động của Orm chậm rãi, cẩn trọng, mang một nét dịu dàng khiến người nhìn không thể rời mắt.
Y tá bên cạnh khẽ thì thầm:
— "Cô gái đó xin hoãn viện phí. Gia đình khó khăn lắm. Hình như phải tự kiếm tiền học."
Trái tim Ling Ling chùng xuống. Một thôi thúc mạnh mẽ dâng lên: giúp đỡ. Nhưng lý trí lập tức níu lại. Nếu mình can thiệp quá sâu, sẽ bị hiểu lầm. Bangkok không thiếu lời đồn.
Thế nhưng, đôi mắt nâu sáng của Orm, cái cách nàng cẩn thận chỉnh chăn cho mẹ, từng tiếng thở dài... tất cả như giam chặt Ling Ling tại chỗ.
---
Đêm khuya trong phòng trực, Ling Ling mở hồ sơ bệnh án nhưng ánh mắt lại dừng trên dòng chữ ghi tên Orm Kornnaphat Sethratanapong. Ngón tay cô khẽ lướt trên nét chữ, như thể chỉ cần chạm vào giấy là có thể kéo cô gái ấy đến gần.
"Mình chỉ là bác sĩ... nhưng vì sao lại không thể dứt ra?"
Bên ngoài, tiếng xe tuk tuk lẫn với tiếng chuông chùa vọng lại từ xa, ngân dài như một câu hỏi chưa lời giải.
Ngày hôm sau, Bangkok đón một cơn mưa bất chợt. Mưa đầu mùa hạ trút xuống phố xá như một tấm rèm mỏng, phủ lên thành phố mùi đất ẩm quen thuộc. Trong khuôn viên Kwong International Hospital, cây bồ đề trước sảnh bệnh viện rung rinh dưới từng hạt mưa, để lại một cảm giác vừa trong trẻo vừa chông chênh.
Ling Ling khép chiếc dù trong tay, bước nhanh về phía hành lang chính. Hôm nay cô không trực, nhưng lấy cớ "kiểm tra hồ sơ" để đến khoa Nội. Cô biết rõ đó chỉ là một lý do vụng về. Sự thật là cô muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat. Chỉ cần một thoáng thôi cũng đủ.
Qua ô cửa kính, Ling Ling bắt gặp Orm đang gấp chăn cho mẹ. Nàng mặc chiếc áo đồng phục đại học Chulalongkorn màu hồng nhạt đã phai, phần cổ áo hơi nhàu vì nhiều lần giặt. Mái tóc đen buộc cao, vài lọn rơi xuống má, lấp lánh những giọt mưa còn đọng lại.
Orm nghiêng người, lau mồ hôi trên trán mẹ bằng một chiếc khăn nhỏ, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất bệnh viện vốn là nơi đầy áp lực. Ling Ling cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Có điều gì đó trong sự tận tụy của Orm chạm đến vùng sâu nhất của trái tim vốn bấy lâu chỉ biết đến những ca mổ vô cảm.
Một y tá trẻ bước tới chào Ling Ling bằng kiểu "wai" kính trọng.
— "Khun Ling, hồ sơ bệnh nhân đã được sắp xếp xong ạ."
Ling Ling chỉ gật đầu. Cô đứng im, mắt vẫn không rời khung cửa kính.
Y tá khẽ hạ giọng, như sợ làm phiền.
— "Gia đình cô gái đó khó khăn lắm. Viện phí cao quá nên... họ xin hoãn đóng. Cô ấy tự đi làm thêm để trả tiền học. Chắc khó xoay sở nổi."
Ling Ling khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay. Một ý nghĩ dâng lên, mãnh liệt như tiếng mưa đập trên mái kính: Mình phải giúp.
Nhưng lý trí lập tức kéo cô lại. Cô là bác sĩ phụ trách ca trực, nếu can thiệp quá sâu sẽ gây dị nghị. Bangkok không thiếu những lời đồn, đặc biệt khi liên quan đến người thừa kế bệnh viện.
Ling Ling quay đi, nhưng khi bước đến cuối hành lang, cô lại dừng. Trái tim cô không chịu buông tha.
Ít nhất... mình có thể giảm bớt viện phí với lý do hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, cô tự nhủ.
---
Tối hôm đó, Ling Ling đứng trên ban công căn hộ cao tầng của mình. Dưới chân, sông Chao Phraya lấp lánh ánh đèn từ những chiếc thuyền du lịch. Xa xa, tháp Wat Arun tỏa sáng như một ngọn đuốc trầm lặng giữa bóng đêm. Cảnh đẹp ấy từng mang lại cho cô cảm giác bình yên, nhưng hôm nay, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt của Orm.
Ánh mắt ấy. Nụ cười nhỏ khi nghe tin mẹ an toàn. Cả cách nàng cúi đầu cảm ơn y tá, khiêm nhường nhưng không yếu đuối. Ling Ling nhắm mắt, để mặc những hình ảnh ấy trôi vào từng hơi thở.
Chỉ là một bệnh nhân thôi mà, cô tự trấn an. Nhưng vì sao mỗi lần nghĩ đến, tim lại như bị bóp chặt thế này?
Cô siết nhẹ lan can, như để tìm một điểm tựa cho cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.
---
Hai ngày sau, Orm một mình đi đóng tạm ứng viện phí. Ling Ling tình cờ (hay có lẽ là cố tình) gặp nàng ở quầy thu ngân. Orm cầm tập giấy tờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng khi nghe nhân viên giải thích về chi phí.
— "Em có thể đóng trước phần này, còn lại sẽ nộp sau... nhưng cũng cần bảo lãnh thêm giấy tờ."
Orm cắn môi, gật đầu. Ánh mắt nàng thoáng nét lo lắng nhưng vẫn kiên cường.
Ling Ling tiến đến, giọng bình thản nhưng đủ khiến nhân viên giật mình:
— "Trường hợp bệnh nhân phòng 602, tôi đã phê duyệt giảm chi phí theo diện hỗ trợ đặc biệt. Không cần bảo lãnh thêm."
Nhân viên vội chắp tay "wai":
— "Dạ, khun Mor, tôi sẽ xử lý ngay."
Orm quay lại, ngạc nhiên. Đôi mắt nâu mở to, nhìn Ling Ling như muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Ling Ling chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vốn quen với sự nghiêm nghị:
— "Đây là quy định hỗ trợ bệnh nhân. Em đừng quá lo."
Orm chắp tay cảm ơn bằng động tác "wai" truyền thống, ánh mắt ướt long lanh.
— "Khun Mor... em không biết nói gì... cảm ơn cô rất nhiều."
Tiếng "khun Mor" phát ra từ giọng Thái của Orm nghe mềm như lụa, khiến tim Ling Ling khẽ run. Cô hít một hơi, cố giữ vẻ bình thản.
— "Hãy lo chăm sóc mẹ em trước đã. Chuyện khác để sau."
Orm cúi đầu. Một sợi tóc rơi xuống má, vướng vào môi. Ling Ling bất giác muốn đưa tay gạt đi, nhưng kìm lại. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng dường như là cả một đại dương.
---
Những ngày tiếp theo, Ling Ling liên tục sắp xếp ca trực để có thể gặp Orm. Lúc thì mang thêm một hộp cháo gạo hoa nhài, lúc thì hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ nàng. Mỗi lần bắt gặp Orm, Ling Ling lại thấy mình như một kẻ lạ trong chính cuộc đời mình—một người chưa từng để trái tim vướng bận, nay chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm xao động.
Một buổi chiều, mưa rơi lất phất trên sân bệnh viện. Ling Ling đứng dưới mái hiên, chờ ca trực kết thúc. Orm bước ra từ phòng bệnh, cầm chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt. Nàng nhìn thấy Ling Ling, hơi khựng lại rồi mỉm cười, nụ cười khiến cả không gian như sáng lên giữa cơn mưa mờ.
— "Khun Mor cũng sắp về ạ?" Orm hỏi, giọng nhẹ như hơi mưa.
— "Ừ. Em về ký túc xá sao? Trời mưa thế này..."
— "Em quen rồi. Bangkok mùa này ngày nào cũng có mưa bất chợt."
Ling Ling nhìn những giọt mưa rơi trên vai áo Orm, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt nàng một thứ sáng dịu. Bất giác, Ling Ling đưa tay ra:
— "Để tôi đưa em về. Ở đây dễ bắt taxi hơn."
Orm hơi bối rối, nhưng rồi gật đầu. Họ cùng bước ra ngoài, chiếc ô nhỏ che vừa đủ hai người. Khoảng cách dưới chiếc ô ấy gần đến mức Ling Ling có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Orm, nghe rõ mùi hương thoang thoảng của dầu gội hoa nhài.
Tim cô đập dồn dập. Mưa rơi xung quanh như làm mờ cả thế giới, chỉ còn lại tiếng tim và hơi thở.
Orm khẽ nói, như để phá tan khoảng lặng:
— "Bangkok đẹp thật... nhưng sống ở đây khó lắm. Em phải làm thêm nhiều để đủ tiền học."
— "Em học ngành gì?"
— "Khoa Truyền thông... em muốn làm phóng viên."
Ling Ling khẽ gật, nhìn vào đôi mắt nâu tràn đầy ước mơ. Một mong muốn kỳ lạ dâng lên trong lòng cô: giữ lấy ánh mắt này, bảo vệ cô gái này, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Chiếc taxi dừng trước cổng ký túc xá của đại học Chulalongkorn. Orm cúi đầu cảm ơn.
— "Cảm ơn khun Mor đã đưa em về. Thật sự... hôm nay em đỡ lo lắng hơn nhiều."
Ling Ling nhìn nàng, môi khẽ mấp máy nhưng không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ ước có thể giữ Orm dưới chiếc ô nhỏ này lâu thêm chút nữa.
---
Đêm đó, Ling Ling lại đứng bên cửa sổ căn hộ cao tầng. Dưới chân, dòng sông Chao Phraya vẫn cuộn chảy, mang theo ánh sáng từ những chiếc thuyền đêm. Nhưng lần này, cô không nhìn thành phố. Trong tâm trí cô chỉ còn gương mặt Orm dưới cơn mưa, đôi mắt nâu ánh lên niềm tin và một thứ gì đó lặng lẽ lay động.
Ling Ling khép mắt, để mặc hình ảnh ấy len vào từng nhịp thở. Cô biết rõ: từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã bước sang một chương mới—một chương mà chính cô cũng chưa biết sẽ đi về đâu.
Những ngày sau đó, mưa vẫn ghé Bangkok mỗi chiều như một thói quen khó bỏ. Bệnh viện Kwong International cũng dần trở nên quen thuộc với Orm như một phần cuộc sống hằng ngày. Nàng tranh thủ thời gian ngoài giờ học để chăm mẹ, rồi lại vội vàng về ký túc xá làm bài tập và ca làm thêm tại một quán cà phê nhỏ gần BTS Siam.
Ling Ling vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, nhưng mỗi buổi sáng trước khi vào ca, cô lại tìm cách ghé qua phòng bệnh của mẹ Orm. Khi thì chỉ hỏi thăm vài câu, khi thì mang theo một bó hoa nhỏ từ chợ Pak Khlong Talad.
Orm lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng sự hiện diện ấm áp mà nghiêm nghị của Ling Ling dần trở nên quen thuộc. Mỗi lần nghe tiếng bước chân gõ nhẹ trên sàn, nàng lại biết ngay ai đang đến, tim khẽ đập nhanh hơn.
Một buổi sáng, Ling Ling mang vào phòng một hộp bento nhỏ.
"Hôm nay em ăn sáng chưa?"
Orm ngẩng lên, đôi mắt nâu sáng bừng nhưng vẫn giữ vẻ e dè.
"Em ăn qua loa rồi ạ. Không cần phiền khun Mor đâu..."
Ling Ling đặt hộp bento lên bàn, cắt ngang lời nàng.
"Ở bệnh viện này, bệnh nhân và người nhà đều cần sức khỏe. Ăn đi. Coi như tôi... quan tâm cả hai."
Từ "quan tâm" khiến mặt Orm nóng bừng. Nàng khẽ cắn môi, tim đập lạc nhịp.
"Khun Mor lúc nào cũng nghiêm khắc như thế này sao?"
"Chỉ với những người cần được chăm sóc," Ling Ling đáp, giọng trầm ấm nhưng ánh mắt như mang một tầng ý nghĩa khác.
Orm không biết trả lời thế nào, đành mở nắp hộp. Mùi cơm gạo hoa nhài hòa cùng vị gà nướng kiểu Isan bốc lên thơm lừng. Nàng cầm đũa, cảm giác như từng hơi ấm từ Ling Ling vẫn còn đọng trên chiếc hộp nhỏ.
Buổi chiều, khi Orm rời bệnh viện để kịp ca làm ở quán cà phê, trời lại đổ mưa. Nàng vừa ra đến cổng thì thấy Ling Ling đứng bên bãi xe, chiếc dù đen mở rộng.
"Đi đâu giữa trời mưa thế này?" Ling Ling hỏi, giọng không hẳn là trách móc nhưng đủ khiến Orm khựng lại.
"Em phải đến chỗ làm thêm... Quán cà phê gần trạm BTS Siam."
Ling Ling nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài phố, ánh đèn neon phản chiếu trên nền ướt lấp lánh. Một quyết định chớp nhoáng lóe lên trong đầu cô.
"Tôi đưa em đi. Lên xe."
Orm chần chừ, nhưng ánh mắt kiên định của Ling Ling khiến nàng không thể từ chối. Chiếc xe Lexus đen bóng lướt qua những con phố ướt mưa, tiếng gạt nước đều đặn như một nhịp điệu bí mật.
Trong khoang xe, không khí tràn ngập mùi da thuộc mới và một chút hương hoa nhài từ dầu gội của Orm. Ling Ling liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Orm những mảng sáng tối, làm nổi bật sống mũi thanh tú và bờ môi mềm như cánh hoa súng nở trên sông Chao Phraya.
"Em làm thêm mỗi ngày sao?"
"Dạ, gần như vậy. Em phải tự lo học phí và viện phí cho mẹ. Nhưng em quen rồi."
"Không thấy mệt sao?"
Orm cười khẽ.
"Mệt chứ... nhưng em không muốn từ bỏ."
Câu trả lời giản dị nhưng kiên định ấy khiến Ling Ling im lặng. Cô chợt nhận ra: cô gái nhỏ này mang một sức mạnh mà những kẻ giàu có như cô chưa từng có—sức mạnh của người biết tự đứng trên đôi chân mình.
Xe dừng trước quán cà phê. Orm tháo dây an toàn, cúi đầu:
"Cảm ơn khun Mor. Em... thật sự không biết nói gì cho đủ."
Ling Ling nhìn nàng, ánh đèn mưa rơi phản chiếu trong đôi mắt nâu. Một cơn thôi thúc lạ lùng dâng lên—muốn đưa tay chạm vào gò má ấy, muốn kéo nàng lại gần. Nhưng Ling Ling chỉ khẽ gật đầu.
"Đi làm đi. Tôi sẽ đợi ở đây vài phút, đợi em vào hẳn rồi mới đi."
Orm bước xuống, tay siết chặt quai túi. Mỗi bước đi, nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn âm ấm của Ling Ling theo sau, như một lớp chăn vô hình phủ lên giữa cơn mưa lạnh.
Tối muộn, ca làm kết thúc. Orm bước ra, bất ngờ thấy chiếc Lexus đen vẫn đỗ bên đường. Mưa đã ngớt, nhưng gió đêm Bangkok mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Cánh cửa xe mở, Ling Ling bước ra, trên tay vẫn là chiếc dù quen thuộc.
"Trễ thế này, để tôi đưa em về. Ban đêm khu Siam không an toàn."
Orm sững người, không giấu được sự ngạc nhiên:
"Khun Mor... đợi em suốt sao?"
Ling Ling chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tôi nói sẽ đợi mà."
Không biết vì mệt mỏi hay vì ánh mắt dịu dàng của Ling Ling, Orm không thể từ chối. Nàng bước lên xe, tim đập rối loạn. Cả quãng đường về ký túc xá, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ trầm ấm và những bảng hiệu đèn LED phản chiếu qua kính cửa, quét những dải sáng màu hồng tím lên khuôn mặt cả hai.
Đến nơi, Orm quay lại.
"Hôm nay... em thật sự cảm ơn khun Mor. Không ai từng làm điều này cho em cả."
Ling Ling nhìn nàng thật lâu. Dưới ánh đèn vàng của cổng ký túc, đôi mắt Orm ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên: vừa biết ơn, vừa bối rối, như đang chờ một điều gì đó nhiều hơn một lời tạm biệt.
Ling Ling khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống như một lời hứa thì thầm:
"Từ giờ, nếu em cần gì... cứ gọi cho tôi. Bất kỳ lúc nào."
Orm khẽ gật, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi chỉ kịp chắp tay "wai" nhỏ:
"Khun Mor... ขอบคุณมากค่ะ (khop khun mak ka)... Em thật sự biết ơn."
Ling Ling mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đủ làm tim Orm khẽ run.
"Ngủ ngon, Orm."
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng. Orm đứng nhìn theo, hơi thở còn vương mùi da thuộc và hương hoa nhài, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm—một thứ mà nàng không dám gọi tên.
Đêm đó, tại căn hộ cao tầng, Ling Ling mở cửa ban công, để gió đêm mang theo tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Dòng Chao Phraya phía dưới lấp lánh ánh đèn như vô số bí mật đang trôi về biển.
Cô nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt Orm dưới cơn mưa, nụ cười ngượng ngập, giọng nói dịu như lụa Thái. Cảm giác ấy không còn là sự tò mò nhất thời. Đó là một cơn sóng, âm ỉ nhưng mạnh mẽ, sẵn sàng phá vỡ mọi bức tường cô từng dựng nên quanh mình.
Ling Ling khẽ siết chặt lan can, thì thầm một mình:
"Orm Kornnaphat... em là ai... mà khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến như thế này?"
Trong bóng đêm, tiếng mưa rơi nhẹ trên thành phố, hòa cùng nhịp tim của Ling Ling—những nhịp tim lần đầu tiên biết đến sự bối rối của một kẻ đang bước vào vùng đất của tình yêu.
Một tuần sau, mẹ Orm đã đủ sức khỏe để xuất viện. Hôm ấy, trời Bangkok trong vắt lạ thường. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống như lớp vàng mỏng phủ lên từng mái chùa, từng tòa nhà kính. Orm đẩy xe lăn đưa mẹ ra cổng bệnh viện, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi dù đôi mắt còn vương chút mệt mỏi.
Ling Ling đứng đợi từ trước, tay cầm một túi giấy đựng thuốc và dặn dò y tá vài câu. Khi nhìn thấy Orm, cô khẽ gật đầu chào.
"Mọi thủ tục đã xong. Em chỉ cần đưa mẹ về và nhớ cho bác sĩ ở trạm y tế địa phương theo dõi thêm."
Orm chắp tay "wai", giọng nhỏ nhưng đầy ấm áp:
"Khun Mor... em thật sự không biết phải cảm ơn thế nào. Nếu không có cô, viện phí này... mẹ em..."
Ling Ling nhẹ ngắt lời:
"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Quan trọng là mẹ em đã khỏe. Còn em... nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức."
Ánh mắt của Ling Ling chạm vào mắt Orm, như một cái siết tay vô hình. Orm hơi rùng mình, tim khẽ đập nhanh hơn. Nàng cúi đầu, che giấu nụ cười bối rối.
Tối hôm ấy, Orm nhắn một tin ngắn vào số điện thoại mà Ling Ling đã đưa từ lần trước:
"Khun Mor, cảm ơn cô vì mọi thứ. Nếu không có cô... em không biết phải làm sao. Em mong có dịp mời cô một bữa tối, coi như lời cảm ơn."
Ling Ling đọc tin nhắn khi đang đứng trên ban công căn hộ, gió đêm sông Chao Phraya khẽ chạm mái tóc. Cô không do dự.
"Ngày mai, 7 giờ tối. Tôi đón em."
Orm nhìn tin nhắn trả lời mà tim như nảy lên. Nàng không dám kỳ vọng, nhưng câu trả lời dứt khoát ấy khiến lòng tràn ngập một niềm háo hức lẫn lo lắng.
Hôm sau, Bangkok lại đổ mưa nhẹ khi hoàng hôn buông xuống. Ling Ling lái xe đến trước cổng ký túc xá đại học Chulalongkorn. Orm đã đứng chờ, mặc chiếc váy trắng giản dị, tóc buộc cao. Dưới ánh đèn đường, những giọt mưa bám trên vai áo nàng lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ.
Ling Ling bước xuống xe, mở ô che cho Orm. Khoảng cách dưới chiếc ô lại gần đến mức cả hai có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
"Em đẹp lắm," Ling Ling buột miệng, giọng trầm khẽ nhưng đủ khiến Orm đỏ mặt.
"Cảm ơn... khun Mor cũng rất... ừm... sang trọng," Orm lí nhí, không dám nhìn thẳng.
Ling Ling khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà ấm áp.
"Gọi tôi là Ling Ling thôi. Đừng quá khách sáo."
Orm khựng lại, rồi gật đầu. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách xưng hô đã khiến không khí giữa họ như mềm ra, ấm hơn và cũng... gần hơn.
Nhà hàng Ling Ling chọn nằm bên bờ sông Chao Phraya, có ban công nhìn ra tháp Wat Arun đang tỏa sáng rực rỡ. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước, gió sông mang theo hương sen thoang thoảng.
Họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng món ăn truyền thống Thái: tom yum chua cay, gỏi xoài xanh, cá hấp lá chuối. Orm không ngừng khen ngợi hương vị, còn Ling Ling chỉ lặng lẽ quan sát. Mỗi lần Orm cười, khóe môi cong lên, đôi mắt nâu như chứa cả bầu trời đêm Bangkok.
"Em thích chỗ này không?" Ling Ling hỏi.
"Rất thích. Ở đây... vừa sang trọng, vừa bình yên. Em chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn tối ở một nơi như thế này."
Ling Ling nghiêng đầu, nhìn nàng thật lâu.
"Em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế."
Câu nói ấy khiến Orm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Ling Ling. Trong khoảnh khắc, tiếng sóng vỗ vào bờ như chậm lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Orm chợt thấy mặt mình nóng bừng, trái tim đập mạnh đến mức như sắp tràn khỏi lồng ngực. Nàng vội quay đi, nhưng Ling Ling đã khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để truyền đi một dòng điện âm ấm chạy dọc khắp cơ thể Orm. Nàng khẽ run, ngẩng đầu, chạm vào ánh nhìn sâu hút của Ling Ling. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa sắc bén, như một câu hỏi không lời: Có thể cho tôi bước thêm một bước nữa không?
Orm không rút tay lại. Nàng không dám nhìn quanh, chỉ cảm nhận từng nhịp đập của tim mình đang hòa cùng nhịp đập của bàn tay kia.
Trên đường về, mưa đã tạnh. Ling Ling lái xe chậm qua những con phố sáng đèn, cửa kính mở hé để gió đêm mang theo mùi hoa nhài len vào. Orm ngồi bên cạnh, tim vẫn chưa kịp bình tĩnh. Mỗi khi xe dừng đèn đỏ, Ling Ling lại liếc nhìn nàng, ánh mắt như một lời mời gọi lặng lẽ.
Khi xe đến cổng ký túc xá, Orm vẫn ngồi im. Ling Ling tắt máy, nghiêng người về phía nàng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở của Ling Ling chạm nhẹ vào má Orm, mùi hương bạc hà từ nước hoa quyện với mùi hoa nhài quen thuộc của nàng.
"Orm..." Ling Ling khẽ gọi, giọng trầm như thì thầm bên tai.
Orm ngẩng lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt kia. Thời gian như ngừng trôi.
Ling Ling không làm gì hơn ngoài việc đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc rơi xuống má Orm. Đầu ngón tay chạm vào làn da ấm mịn, khiến Orm khẽ run. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ling Ling rút tay về, nở một nụ cười nhỏ.
"Ngủ ngon, Orm. Gặp em hôm nay... tôi rất vui."
Orm mím môi, gật nhẹ. Khi bước xuống xe, nàng vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ cái chạm vừa rồi, như một đốm lửa nhỏ đang âm ỉ cháy nơi trái tim.
Đêm ấy, Orm nằm trên giường ký túc, nghe tiếng xe lửa xa xa hòa cùng tiếng côn trùng đêm. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Ling Ling lại hiện về: ánh mắt sâu thẳm, bàn tay ấm áp, hơi thở khẽ chạm bên má. Một cảm giác lạ tràn ngập khắp người nàng—vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, vừa... khao khát.
Ở căn hộ cao tầng, Ling Ling cũng không ngủ được. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn Bangkok phản chiếu xuống dòng sông. Trong đầu cô, chỉ có hình ảnh cô gái trẻ với đôi mắt nâu sáng. Một niềm mong muốn âm ỉ len vào từng hơi thở: muốn bảo vệ, muốn ở gần, và... muốn chạm vào.
Cả hai đều biết, đêm nay đã đánh dấu một ranh giới mới.
Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, mối quan hệ giữa họ đã bước sang một chương khác—nơi trái tim bắt đầu thổn thức, nơi mỗi cái chạm nhỏ đều mang một lời hứa chưa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip