Phần 5: Sóng gió-chia tay_hàn gắn?
Tiếng loa sân bay vang lên bằng ba thứ tiếng. Orm kéo vali bước vào khu vực kiểm tra hộ chiếu, tim đập nhanh theo từng nhịp thông báo. Bên ngoài hàng rào, Ling Ling đứng thẳng lặng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của nàng. Cả hai đã cùng nhau trải qua những đêm dài bàn bạc, chuẩn bị hồ sơ, đặt vé... và giờ đây khoảnh khắc chia tay thực sự đến.
Orm nắm chặt tay Ling Ling, giọng run khẽ:
"Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng sáu tháng... thật dài."
Ling Ling siết chặt tay nàng, ánh nhìn sâu như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.
"Tôi sẽ đếm từng ngày, Orm. Em chỉ cần học tập và trải nghiệm hết mình. Đừng lo cho tôi."
Orm gật đầu, cắn môi như cố ngăn nước mắt. Họ ôm nhau lần cuối, hơi ấm hòa quyện giữa dòng người vội vã. Khi Orm quay lưng bước vào cửa an ninh, Ling Ling vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn cho đến khi biến mất sau lớp kính.
Tokyo đón Orm bằng một buổi chiều se lạnh và bầu trời trong vắt. Thành phố rộng lớn, những biển hiệu neon sáng rực khiến nàng vừa háo hức vừa choáng ngợp. Ký túc xá đại học nằm trong một khu phố yên tĩnh, lối vào rợp hoa anh đào cuối mùa. Bạn cùng phòng—một cô gái người Thái tên Mali—tươi cười chào đón, nói tiếng Nhật lơ lớ.
Ngay đêm đầu tiên, Orm đã gửi tin nhắn cho Ling Ling:
"Đã đến nơi an toàn. Tokyo đẹp lắm. Em nhớ cô."
Ling Ling đọc tin nhắn khi đang ở phòng làm việc, cảm giác trống trải kéo đến bất chợt. Cô gõ từng chữ chậm rãi:
"Nhớ em. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, nhưng đừng quên ăn uống đầy đủ. Tôi ở đây, chờ tin em."
Tin nhắn qua lại trở thành sợi dây nối liền hai thành phố. Nhưng Bangkok không để Ling Ling yên.
Ngay tuần đầu tiên Orm đi Nhật, báo chí Bangkok bỗng đăng tin:
"Tiểu thư Ling Ling Kwong xuất hiện cùng ái nữ tập đoàn dược Kanya Vichaya trong tiệc từ thiện – hợp tác lớn sắp được ký kết?"
Bức ảnh đi kèm chụp cảnh Ling Ling và Kanya đứng cạnh nhau, ánh đèn vàng tạo cảm giác thân mật. Bài báo không chỉ nói về dự án bệnh viện mà còn khéo léo ám chỉ "tình bạn thân thiết" của hai người.
Ling Ling ngồi trong phòng làm việc, nhìn bức ảnh được phóng to trên màn hình. Đôi mày cô khẽ chau lại. Cô biết rõ đây chỉ là chiêu trò của giới truyền thông và một phần áp lực từ gia tộc. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất không phải báo chí—mà là Orm.
Điện thoại rung. Đúng như dự đoán, tin nhắn từ Orm xuất hiện:
"Em vừa đọc báo... Cô và Kanya... có chuyện gì sao?"
Ling Ling khép mắt, hít sâu. Cô gọi video ngay lập tức. Hình ảnh Orm hiện lên từ phòng ký túc xá nhỏ ở Tokyo—đôi mắt lo lắng, môi mím chặt.
"Orm, đó chỉ là buổi tiệc từ thiện. Kanya là đối tác, không hơn."
"Bài báo nói... hai người rất thân. Ảnh chụp cũng..."
"Truyền thông luôn thổi phồng. Em tin tôi chứ?"
Orm nhìn vào màn hình, ánh mắt dao động. Khoảng cách nghìn cây số khiến mọi lời nói qua điện thoại trở nên mong manh. Nàng khẽ gật đầu, nhưng giọng vẫn còn chút run rẩy:
"Em tin. Nhưng em sợ... cô bị ép buộc."
Ling Ling cảm thấy tim mình thắt lại. Cô ước gì có thể kéo Orm ra khỏi màn hình, để nàng cảm nhận được hơi thở và nhịp tim thật sự.
"Không ai ép được tôi, Orm. Người tôi chọn... chỉ có em."
Nét căng thẳng trong mắt Orm dần dịu xuống. Nàng khẽ mỉm cười, dù nụ cười vẫn còn vương chút bất an.
Trong khi đó, gia tộc Kwong không hề có ý định dừng lại. Sau buổi tiệc từ thiện, cha của Ling Ling gửi một loạt tin nhắn thúc giục:
"Con nên xem xét lại dự án hợp tác. Kanya là người thông minh, biết chia sẻ trách nhiệm."
"Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tương lai bệnh viện."
Ling Ling đọc từng dòng, cảm giác như từng sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ. Cô nhớ đến lời hứa với Orm, nhưng cũng hiểu bệnh viện là trách nhiệm cả đời của mình.
Buổi tối, khi đứng trên sân thượng bệnh viện nhìn xuống những con đường tấp nập, Ling Ling tự hỏi: Mình có thể giữ được cả tình yêu và sự nghiệp, hay sẽ phải chọn một trong hai?
Ở Tokyo, Orm dần quen với nhịp sống mới: những buổi học căng thẳng, những chuyến tàu điện đông nghịt, những đêm cuối tuần cùng Mali và nhóm bạn quốc tế khám phá thành phố. Một buổi tối, nhóm bạn rủ nhau đi ăn lẩu và karaoke. Trong nhóm có Haruto, một nam sinh Nhật cùng lớp, cao ráo, hiền lành và rất nhiệt tình giúp đỡ Orm khi nàng gặp khó khăn với ngôn ngữ.
Trong lúc chờ tàu, Haruto đưa chiếc ô cho Orm khi trời bất ngờ đổ mưa. Khoảnh khắc ấy, một sinh viên Thái khác đã chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội kèm dòng chú thích vui đùa.
Bức ảnh nhanh chóng được bạn bè Orm ở Bangkok chia sẻ, rồi bằng cách nào đó lọt vào nhóm bạn chung của Ling Ling.
Một đêm khuya, Ling Ling mở điện thoại và thấy bức ảnh: Orm cười rạng rỡ dưới chiếc ô, bên cạnh là Haruto đang nghiêng người che mưa. Tim cô nhói lên—một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc: ghen.
Cô đặt điện thoại xuống, hít sâu, cố tự nhắc mình: Orm có quyền có bạn, có quyền trải nghiệm. Nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh, như một vết xước nhỏ trên mặt kính trong suốt.
Ling Ling nhắn tin cho Orm:
"Em về ký túc chưa? Trời Tokyo mưa, nhớ mang áo ấm."
Phía bên kia màn hình, Orm trả lời rất nhanh:
"Em vừa về. Hôm nay nhóm bạn rủ đi karaoke. Vui lắm. Em nhớ cô."
Ling Ling nhìn dòng chữ "Em nhớ cô", cảm giác ghen tuông dần lắng xuống, nhường chỗ cho nỗi nhớ dày đặc.
Cô gõ chậm từng chữ:
"Tôi cũng nhớ em. Giữ gìn sức khỏe nhé, Orm."
Đêm Bangkok, Ling Ling ngồi một mình trong căn hộ, bên ngoài thành phố vẫn sáng rực. Cô biết thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu:
Orm đang ở một đất nước xa lạ, xung quanh là những con người mới.
Gia tộc tiếp tục gây áp lực.
Truyền thông có thể tung thêm nhiều tin đồn bất cứ lúc nào.
Cô nhắm mắt, để mặc tiếng xe xa dần hòa vào nhịp tim. Chỉ một điều cô chắc chắn: tình yêu dành cho Orm vẫn nguyên vẹn, nhưng bảo vệ nó trong bão tố sẽ là cuộc chiến khó khăn nhất đời cô.
-----
Bangkok những ngày đầu tháng Mười nóng bức và ẩm ướt, nhưng tin tức trên mạng xã hội còn nóng hơn cả thời tiết. Chỉ trong vòng vài giờ, hàng loạt bài đăng với tiêu đề giật gân đồng loạt xuất hiện:
"Tiểu thư Ling Ling Kwong và ái nữ Kanya Vichaya – Cặp đôi quyền lực mới của ngành y tế?"
"Ảnh độc: Ling Ling nắm tay Kanya rời khỏi bữa tiệc tối muộn"
Những bức ảnh được chụp từ nhiều góc khác nhau: Ling Ling và Kanya đứng sát bên nhau, Kanya mỉm cười nghiêng đầu trò chuyện, Ling Ling nghiêm nghị nhưng không tránh né ống kính. Một tấm khác còn chụp được cảnh Kanya chạm nhẹ vào cánh tay Ling Ling khi cả hai rời sự kiện.
Ling Ling đặt điện thoại xuống bàn, ánh đèn phòng họp bệnh viện phản chiếu trong mắt cô. Cô biết rõ đây là "chiêu" của gia đình Vichaya: tạo áp lực truyền thông để buộc bệnh viện Kwong hợp tác toàn diện. Nhưng cô không ngờ họ lại chọn cách đánh vào đời tư.
Điện thoại rung lên liên tục. Cha cô nhắn:
"Truyền thông đang rất quan tâm. Con nên tận dụng cơ hội này để củng cố liên minh."
Ling Ling nén một tiếng thở dài, trả lời ngắn gọn:
"Con biết rồi."
Nhưng người cô lo nhất vẫn chưa nhắn gì—Orm.
Ở Tokyo, Orm vừa kết thúc buổi thực hành muộn. Vừa mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn từ bạn bè Thái Lan ập đến cùng những đường link báo chí. Tim nàng thắt lại khi nhìn thấy bức ảnh Ling Ling và Kanya. Ánh đèn vàng của buổi tiệc khiến cả hai trông như một cặp đôi hoàn hảo: một người dịu dàng, một người lạnh lùng, cả hai cùng quyền lực.
Orm ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ bên ngoài phòng thí nghiệm. Mắt nàng dán chặt vào màn hình đến mức không để ý trời đã đổ mưa lất phất. Hàng loạt câu hỏi trào lên: Có phải gia đình đã sắp đặt? Ling Ling có khó xử không? Cô ấy... có rung động không?
Tin nhắn của Ling Ling đến muộn hơn mọi khi:
"Orm, em đã thấy tin tức chưa? Đừng lo, đó chỉ là công việc. Tôi sẽ giải thích khi gọi video."
Orm cắn môi. Nàng muốn tin ngay, nhưng hình ảnh kia cứ ám ảnh. Ngón tay run run trả lời:
"Em... đã thấy. Nhưng báo chí viết nhiều lắm. Họ nói hai người rất hợp."
Chỉ một phút sau, cuộc gọi video đến. Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc—đôi mắt đen sâu thẳm của Ling Ling. Phía sau là văn phòng bệnh viện quen thuộc.
"Orm, nghe tôi nói. Đây là tin dàn dựng. Họ muốn ép bệnh viện hợp tác. Không có gì hơn thế."
"Nhưng... bức ảnh—"
"Ảnh chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Tôi đã cố giữ khoảng cách."
Giọng Ling Ling bình tĩnh nhưng ánh nhìn lại chứa một nỗi mệt mỏi khó che giấu. Orm lặng im vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Em tin cô. Nhưng... em ghét cảm giác không ở cạnh để bảo vệ cô."
Ling Ling nhìn sâu vào màn hình, giọng trầm hẳn:
"Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim tôi, Orm. Nhớ điều đó."
Nàng cắn môi, trái tim vừa được xoa dịu lại vừa quặn thắt vì nỗi nhớ.
Ngày hôm sau, Ling Ling buộc phải xuất hiện cùng Kanya tại một buổi họp báo về dự án bệnh viện. Kanya, vốn khéo léo trước ống kính, liên tục mỉm cười và khéo léo chạm vào cánh tay Ling Ling để tạo dáng "thân thiết". Cứ mỗi lần như vậy, Ling Ling đều kín đáo lùi nửa bước, nhưng giới truyền thông vẫn chụp được những khoảnh khắc "đắt giá".
Sau buổi họp, Kanya tiến đến gần, giọng nửa đùa nửa thật:
"Truyền thông thích chúng ta lắm. Chị không thấy sao, nếu chúng ta thật sự là một cặp, bệnh viện hai bên sẽ dễ hợp tác hơn nhiều."
Ling Ling quay đầu nhìn thẳng, ánh mắt lạnh lùng:
"Chuyện công việc thì cứ để công việc. Đừng lẫn lộn, Kanya."
Kanya khẽ nhướng mày, cười bí ẩn:
"Tôi chỉ nói... đôi khi tình cảm giúp ích cho thương vụ. Nhưng nếu chị đã có người, tôi cũng không ép."
Ling Ling im lặng, chỉ đáp bằng một ánh nhìn sắc lạnh.
Trong khi đó, ở Tokyo, Haruto ngày càng thân thiết với Orm. Chàng sinh viên Nhật chu đáo, thường giúp Orm dịch tài liệu khó và hướng dẫn nàng đi lại trong thành phố. Một buổi tối, nhóm bạn tổ chức ăn lẩu để mừng sinh nhật Mali. Khi bữa tiệc kết thúc, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Haruto nhanh chóng mở chiếc ô màu xanh, nghiêng về phía Orm:
"Đi thôi, để tôi đưa cô về ký túc."
Orm vốn đã quen tự lập, định từ chối nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cuối cùng, cả hai cùng đi chung ô qua con phố lát đá ướt sũng.
Một sinh viên Thái khác, vốn mê chụp ảnh, vô tình ghi lại khoảnh khắc ấy và đăng lên mạng xã hội kèm dòng chú thích:
"Orm và Haruto – Cặp đôi đáng yêu dưới mưa Tokyo!"
Tấm ảnh lan truyền nhanh chóng, không chỉ trong nhóm bạn quốc tế mà còn về tới Bangkok. Và như một định mệnh trớ trêu, nó đến tay Ling Ling chỉ vài giờ sau khi buổi họp báo kết thúc.
Cô đang trên xe trở về căn hộ thì trợ lý đưa điện thoại, trên màn hình là bức ảnh Orm và Haruto chung ô, cả hai cười rạng rỡ giữa màn mưa.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Ling Ling. Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của Orm—nụ cười ấy từng là của riêng cô. Một cảm giác chiếm hữu dâng trào, mạnh mẽ đến mức chính cô cũng thấy sợ.
Điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn mới từ Orm:
"Hôm nay trời mưa lớn. May có Haruto giúp đưa em về. Đừng lo, em an toàn."
Ling Ling gõ từng chữ chậm rãi:
"Tôi thấy ảnh rồi. Em vui vẻ nhỉ."
Một khoảng lặng dài. Orm trả lời, hơi bối rối:
"Ảnh đó chỉ là bạn bè. Em không muốn cô hiểu lầm."
Ling Ling đặt điện thoại xuống, hít thật sâu. Lý trí mách bảo rằng đây chỉ là tình bạn, nhưng trái tim lại gào lên đòi hỏi nhiều hơn: Orm thuộc về mình. Chỉ mình.
Cô nhắn lại, giọng chữ trầm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Tôi tin em. Nhưng Orm, hãy nhớ... tôi không giỏi chia sẻ."
Bên kia màn hình, Orm nhìn dòng tin, tim đập nhanh. Nàng hiểu rõ đằng sau câu chữ ngắn ngủi ấy là nỗi ghen tuông dữ dội. Một phần trong nàng thấy ấm áp vì được yêu sâu đậm, nhưng một phần khác lại run rẩy trước cơn sóng ngầm sắp cuộn trào.
Đêm Tokyo, Orm nằm dài trên giường ký túc, điện thoại vẫn sáng. Nàng lướt lại bức ảnh chụp dưới mưa, nhớ đến gương mặt Ling Ling lạnh như băng qua màn hình. Cảm giác bất an len lỏi: Khoảng cách đang đẩy chúng mình ra xa...
Cùng lúc đó, tại Bangkok, Ling Ling ngồi bên cửa sổ cao tầng, nhìn xuống thành phố rực sáng. Trước mặt cô là hợp đồng hợp tác mà gia tộc đang thúc ép ký kết với Kanya. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Orm bên Haruto.
Một cơn gió đêm lùa vào, mang theo cả mùi mưa và vị ghen tuông nồng nặc. Ling Ling nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Nếu mình không mạnh mẽ hơn, mình sẽ mất em...
------
Tiếng còi tàu điện Tokyo hòa lẫn âm thanh mưa rơi lách tách trên những tán lá. Orm vừa rời phòng học thì điện thoại rung lên liên hồi. Trên màn hình, tên Ling Ling hiện rõ.
Nàng mỉm cười khẽ, ấn nghe, nhưng chưa kịp chào thì giọng nói bên kia đã vang lên, trầm thấp và lạnh như gió đêm Bangkok:
"Orm, em đang ở đâu?"
"Em... vừa kết thúc buổi học, đang chờ tàu về ký túc."
"Haruto có đi cùng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Orm khựng lại. Giọng Ling Ling không to, nhưng từng từ như mũi dao nhỏ cứa vào không khí.
"Hôm nay không. Sao cô hỏi vậy?"
"Tôi thấy ảnh em đi ăn với cậu ta. Cả những bình luận dưới bài đăng... họ nói hai người rất đẹp đôi."
Orm cắn môi. Bài đăng của nhóm bạn quốc tế chắc đã lan đến Bangkok nhanh hơn nàng tưởng. Nàng hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Haruto chỉ là bạn. Họ trêu đùa thôi. Cô biết em mà."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn nghe tiếng thở đều nhưng nặng nề.
"Orm, tôi không thích cảm giác này. Tôi không giỏi chia sẻ, và tôi ghét nhìn em ở bên người khác."
Trái tim Orm vừa run vừa ấm. Nàng hiểu Ling Ling yêu mình sâu sắc, nhưng cách cô nói lại như một sợi dây vô hình siết chặt.
"Em biết cô lo, nhưng em chỉ có mỗi cô. Khoảng cách này đã đủ khó khăn rồi... Đừng làm em nghẹt thở thêm nữa."
Ling Ling khẽ thở dài, giọng hạ thấp:
"Xin lỗi. Chỉ là... tôi sợ mất em."
Orm lặng im. Mưa rơi ngoài cửa kính tạo thành những vệt dài, như phản chiếu chính cảm xúc trong lòng nàng—vừa mềm yếu vừa nặng nề.
Ở Bangkok, Ling Ling đứng bên cửa sổ cao tầng, nhìn ra những tòa nhà rực sáng. Trên bàn, hợp đồng hợp tác với tập đoàn Vichaya vẫn mở ra, chữ ký của cô bị cha thúc ép từng ngày.
Chiều nay, Kanya lại chủ động nhắn tin mời Ling Ling dùng bữa tối "để bàn chi tiết hợp đồng". Cô từ chối khéo, nhưng biết chắc báo chí vẫn sẽ tìm cách bám theo.
Áp lực từ gia đình cộng với nỗi ghen âm ỉ về Haruto như đè nặng trên vai. Bất giác, Ling Ling mở trình duyệt đặt vé máy bay. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình chỉ vài giây trước khi bấm xác nhận.
Có lẽ mình cần phải gặp Orm. Trực tiếp.
Hai ngày sau, Orm đang chuẩn bị lên lớp thì nhận tin nhắn:
"Tối nay em có rảnh không? Tôi đang ở Tokyo."
Mắt nàng mở to. Tim đập thình thịch. Nàng đọc lại ba lần để chắc chắn không nhìn nhầm.
"Cô... cô đang ở Tokyo thật sao?"
"Đúng. Tôi ở khách sạn gần ga Shinjuku. Gặp tôi nhé."
Cả buổi học hôm đó, Orm không thể tập trung. Trong đầu nàng chỉ còn vang lên câu hỏi: Ling Ling đã bỏ lại bệnh viện và hợp đồng lớn để đến đây... vì mình?
Buổi tối, Tokyo chìm trong ánh đèn neon rực rỡ. Orm đến sảnh khách sạn, tim đập dồn dập. Cửa thang máy mở ra, Ling Ling xuất hiện trong chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại rực cháy.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Ling Ling bất ngờ kéo Orm vào vòng tay, ôm thật chặt. Hơi ấm quen thuộc tràn ngập khiến Orm nghẹn ngào.
"Tôi không chịu nổi nữa, Orm. Tôi phải đến đây."
Orm vòng tay ôm lại, tim đập nhanh. Nàng cảm nhận rõ ràng từng hơi thở gấp gáp của Ling Ling, từng run rẩy ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.
"Cô bỏ cả công việc... chỉ để gặp em?"
"Công việc có thể đợi. Em thì không."
Orm khẽ cười trong nước mắt. Nàng biết Ling Ling đang ghen, nhưng cũng hiểu đằng sau đó là tình yêu mãnh liệt đến mức bất chấp.
Nhưng niềm vui tái ngộ không kéo dài quá lâu. Khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Ling Ling nhìn sâu vào mắt Orm, giọng thấp trầm:
"Em hãy nói thật... Haruto có ý gì với em không?"
Orm khẽ nhíu mày, bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn.
"Không. Anh ấy chỉ là bạn, thật sự. Cô không tin em sao?"
Ling Ling im lặng. Ánh nhìn của cô như muốn xuyên thấu mọi lời nói.
"Tôi tin em. Nhưng tôi không tin thế giới này. Em quá... rạng rỡ. Ai cũng muốn đến gần em."
Orm nắm tay Ling Ling, siết nhẹ:
"Cô cũng rạng rỡ, Ling. Em chọn ở bên cô, không phải ai khác. Nhưng em cần không gian để học tập và kết bạn. Nếu cô bó chặt, em sẽ... nghẹt thở."
Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ. Ling Ling rụt tay lại, đôi mắt lóe lên chút tổn thương. Cô quay đi, giọng trầm xuống:
"Tôi chỉ sợ... sợ một ngày tỉnh dậy, em không còn ở đây."
Orm bước đến, đặt tay lên má Ling Ling, buộc cô quay lại nhìn mình.
"Em không đi đâu cả. Nhưng tình yêu không thể là chiếc lồng. Cô hiểu chứ?"
Ánh mắt Ling Ling dao động. Cô nhìn thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Đêm ấy, họ ngồi bên cửa sổ khách sạn, ngắm Tokyo sáng rực. Không còn những lời trách móc, chỉ còn hơi ấm của hai bàn tay đan vào nhau. Khoảng cách, gia đình, báo chí—tất cả tạm thời lùi xa.
Nhưng sâu trong mắt Ling Ling, vẫn còn một đốm lửa âm ỉ. Đó là lời thầm hứa với chính mình:
Dù thế giới này có cố kéo chúng ta ra xa đến đâu, tôi cũng sẽ không để mất em.
------
Bangkok, nửa đêm. Phòng họp tầng 32 của bệnh viện Kwong sáng đèn đến tận khuya. Trên bàn, điện thoại của Ling Ling không ngừng rung bần bật.
Cha cô—ông Kwong—ngồi ở đầu bàn, ánh nhìn sắc như dao.
"Con ra nước ngoài mà không báo. Dự án hợp tác với Vichaya sắp ký, con bỏ đi như vậy là sao?"
Ling Ling giữ nét mặt bình thản, nhưng tim đập mạnh. Cô đã về Bangkok từ sáng, sau chuyến bay đêm từ Tokyo.
"Con cần thời gian suy nghĩ. Hợp đồng này quá nhiều điều khoản bất lợi cho bệnh viện."
Ông Kwong gõ mạnh tay xuống bàn.
"Đây không chỉ là bệnh viện! Đây là tương lai của cả gia tộc. Và Kanya là người cha tin tưởng. Con đừng để cảm xúc cá nhân cản trở công việc."
Ling Ling siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Từ "cảm xúc cá nhân" như một mũi tên cắm thẳng vào tim cô. Cha cô đã biết điều gì đó.
"Cha đang ám chỉ gì?"
"Ta thấy báo chí. Con và cô gái người Thái đó... Orm. Con tưởng có thể giấu mãi sao?"
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Ling Ling hít sâu, ngẩng đầu:
"Đúng. Con yêu Orm. Nhưng điều đó không liên quan đến hợp đồng."
Ông Kwong nghiến răng:
"Tình yêu của con chỉ là bồng bột. Khi dự án này hoàn tất, con sẽ phải đứng cùng Kanya trước hàng trăm nhà đầu tư. Con nghĩ họ sẽ chấp nhận một người thừa kế yêu... một cô gái bình thường sao?"
Những lời cuối cùng vang lên như búa bổ. Ling Ling đứng dậy, đôi mắt bừng sáng một thứ ánh lửa lạnh:
"Nếu cái gọi là tương lai đòi hỏi con phải chối bỏ người mình yêu, thì đó không phải tương lai con muốn."
Không đợi cha đáp, cô xoay người rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại, để lại sau lưng tiếng quát phẫn nộ.
Tokyo, cùng lúc đó. Orm đang cùng nhóm bạn chuẩn bị bài thuyết trình thì nghe tiếng xôn xao ngoài hành lang. Haruto bước vào, gương mặt đầy vẻ khó xử.
"Orm, mình... xin lỗi, nhưng bọn bạn vừa đọc một bài báo tiếng Thái. Họ nói Ling Ling là 'hôn thê tương lai' của một doanh nhân Bangkok, tên Kanya gì đó. Có cả hình chụp cô ấy vừa từ Tokyo trở về."
Tay Orm run lên, chiếc bút rơi xuống sàn.
"Cậu... nói gì?"
Haruto đưa điện thoại. Trên màn hình là bài báo mới nhất, tiêu đề lớn bằng cả hai thứ tiếng:
"Ling Ling Kwong – chuyến công tác bí mật sang Tokyo giữa tin đồn kết hôn cùng Kanya Vichaya."
Bài báo đăng kèm hình Ling Ling bước ra từ sân bay Bangkok sáng nay, nét mặt nghiêm nghị, phía xa thấp thoáng bóng Kanya bên cạnh.
Orm cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Nàng lập tức gọi cho Ling Ling, nhưng cuộc gọi chỉ báo "máy bận". Tin nhắn gửi đi cũng chỉ hiển thị "đã gửi" mà không có dấu "đã đọc".
Trong đầu Orm dấy lên một cơn bão: Cô ấy đã về Bangkok mà không nói. Tại sao lại đi cùng Kanya? Bài báo... có phải sự thật?
Haruto đặt tay lên vai nàng, giọng nhẹ:
"Có thể chỉ là tin đồn. Đừng vội kết luận."
Nhưng trái tim Orm không nghe theo lý trí.
Bangkok, rạng sáng. Ling Ling vừa bước vào căn hộ thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Tên Orm hiện lên liên tục. Cô mệt mỏi nhấn nghe.
"Cô đã về Bangkok?" Giọng Orm vang lên gấp gáp, lẫn cả run rẩy.
"Phải. Tôi vừa..."
"Tại sao không nói với em? Và Kanya... tại sao cô ấy đi cùng?"
Ling Ling nhắm mắt, nỗi mệt mỏi chồng chất.
"Orm, nghe tôi giải thích. Kanya tự ý xuất hiện ở sân bay. Tôi không đi cùng cô ta. Báo chí—"
"Em đã nói rồi! Em không muốn bị bỏ lại trong bóng tối!"
Tiếng của Orm như nổ tung qua điện thoại, khiến Ling Ling sững lại. Suốt thời gian bên nhau, nàng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.
"Em đã cố tin cô. Nhưng khoảng cách này... tin đồn... em không chịu nổi nữa."
Ling Ling siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Orm, tôi yêu em. Tôi không cần bất kỳ ai khác. Nhưng em phải tin tôi. Tin đồn chỉ là vũ khí của gia đình tôi."
"Nếu yêu em, tại sao không nói với cha mẹ về chúng ta?"
Câu hỏi như lưỡi dao sắc. Ling Ling cắn môi đến bật máu.
"Tôi... đang tìm thời điểm. Nhưng gia đình tôi không dễ chấp nhận. Tôi cần thời gian."
Khoảng lặng dài dằng dặc. Tiếng mưa ngoài cửa sổ Bangkok hòa với hơi thở nặng nề từ Tokyo.
Cuối cùng, Orm khẽ nói, giọng nghẹn:
"Em không muốn cô phải chọn. Nhưng em cũng không thể yêu một người luôn phải giấu mình."
Ling Ling nhắm mắt, từng cơ trên gương mặt căng cứng. Cô muốn hét lên rằng mình đang chiến đấu mỗi ngày, rằng việc về Bangkok lần này chính là để bảo vệ tình yêu này. Nhưng đôi môi chỉ thốt ra được ba từ:
"Đừng rời xa tôi."
Bên kia, Orm im lặng rất lâu. Rồi nàng cúp máy.
Đêm đó, Ling Ling đứng một mình bên cửa sổ căn hộ cao tầng, nhìn thành phố chìm dần trong bóng tối. Điện thoại im bặt, không còn tin nhắn nào từ Orm. Trong lòng cô, cơn bão ghen tuông đã nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi sâu thẳm: mất người mình yêu không phải vì Haruto, không phải vì Kanya, mà vì chính sự yếu đuối của bản thân.
Ở Tokyo, Orm nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần. Trái tim nàng nặng như chì. Dù hiểu Ling Ling đang chịu áp lực khủng khiếp, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi—cảm giác mà nàng đã từng thề sẽ không bao giờ phải chịu đựng.
Mưa tiếp tục rơi, kéo dài cả hai thành phố vào cùng một màn đêm dày đặc.
------
Orm đứng dựa vào lan can sân thượng ký túc xá, gió đêm Tokyo quất mạnh vào má. Nàng vừa gọi cho Ling Ling nhưng không ai bắt máy. Tin nhắn cũng không được trả lời. Màn hình điện thoại sáng lên từng lần báo tin tức mới về "hôn ước Kanya – Ling Ling".
Tim nàng như bị siết chặt.
Orm hít sâu, bấm số lần nữa. Cuộc gọi nối máy sau vài hồi chuông.
"Orm..." Giọng Ling Ling khàn khàn, xen tiếng gió.
"Cô đang ở đâu?" Orm cắn môi.
"Ở văn phòng. Vừa họp xong."
"Tại sao lại giấu em chuyện trở về Bangkok?"
"...Tôi—" Ling Ling kịp dừng lại, chỉnh lại giọng, "Tôi định gọi cho em sau khi xong việc."
Khoảng lặng kéo dài. Orm nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
"Em đã tin cô. Nhưng em không thể tiếp tục như thế này. Mỗi lần báo chí đăng tin, em chỉ biết đứng ngoài nhìn. Em mệt rồi, Ling Ling."
Ling Ling chao đảo.
"Đừng nói thế, Orm. Chúng ta có thể vượt qua—"
"Không. Em không muốn yêu trong bóng tối. Em không muốn chờ đợi một lời hứa mà em không biết khi nào thành sự thật."
Tiếng mưa bên Bangkok đập vào cửa kính, nghe như từng nhát cắt.
"Em... muốn chia tay sao?"
Giọng Orm run run nhưng dứt khoát:
"Em nghĩ... chúng ta nên tạm dừng. Cho cô thời gian giải quyết gia đình. Và cho em thời gian tìm lại chính mình."
Ling Ling cảm thấy cả thế giới chao đảo.
"Orm, xin em... đừng rời xa tôi."
"Em không rời xa. Chỉ là... em không thể yêu khi trái tim luôn bất an."
Màn hình chuyển sang màu tối. Cuộc gọi kết thúc.
Bangkok, 1 giờ sáng.
Ling Ling ngồi bất động trên ghế sofa. Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình đen lạnh lẽo. Cô đưa tay lên trán, cố giữ hơi thở nhưng ngực như bị đè nén.
Mọi âm thanh xung quanh—tiếng đồng hồ, tiếng mưa, tiếng xe xa xa—đều nhòe đi trong một khoảng trống mênh mông.
Trong đầu cô chỉ còn vang lại giọng nói của Orm: "Em không thể yêu khi trái tim luôn bất an."
Cô từng nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu, nhưng hóa ra sự im lặng của mình lại chính là vết dao làm Orm đau nhất.
Ling Ling cầm điện thoại lên lần nữa, ngón tay run rẩy trên màn hình tin nhắn:
"Chị... Orm. Cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ nói với gia đình. Chỉ cần em đợi tôi..."
Cô gõ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ còn một dòng trống. Không gửi được gì cả.
Tokyo, cùng thời điểm.
Orm nằm dài trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn trần nhà. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, phản chiếu những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má.
Nàng tự nhủ: Đây là quyết định đúng. Mình phải tự bảo vệ trái tim.
Nhưng từng kỷ niệm—những buổi tối Ling Ling lặng lẽ đón nàng sau ca làm thêm, những lần nắm tay đi giữa phố Shibuya—cứ lần lượt ùa về như thác lũ.
Orm vùi mặt vào gối, cố ngăn tiếng nấc.
Dù biết mình là người đề nghị chia tay, nhưng trong sâu thẳm, nàng chỉ muốn chạy về bên Ling Ling, để được ôm lấy, để nghe câu nói quen thuộc: "Đừng sợ, tôi ở đây."
Bangkok.
Ling Ling bước ra ban công, nhìn thành phố đang chìm trong màn mưa nặng nề. Bên dưới là ánh đèn xe mờ ảo như những vì sao rơi rớt.
Trong lòng cô dấy lên một quyết tâm lạnh lùng: Nếu muốn giữ Orm, cô phải làm điều mà cả đời chưa từng dám—đối mặt gia đình, từ bỏ đặc quyền, và công khai tình yêu này.
Cô siết chặt lan can, để mặc mưa rơi ướt đẫm áo sơ mi.
Ở một nơi khác, cũng dưới bầu trời đêm, Orm khẽ thì thầm trong nước mắt:
"Ling Ling... xin đừng quên em."
Mưa vẫn rơi, như muốn nối liền hai thành phố, hai trái tim đang xa cách nhưng vẫn đập cùng một nhịp—nhịp của yêu thương chưa từng tắt.
Những ngày đầu không có Ling Ling, Tokyo dường như lạnh hơn. Orm vẫn đều đặn đến lớp, vẫn đi làm thêm ở quán cà phê như cũ, nhưng trong lòng trống rỗng.
Tiếng cười của bạn bè, mùi cà phê rang, ánh đèn neon Shinjuku... tất cả đều trở thành phông nền xa cách.
Buổi tối, khi đóng cửa quán, Orm thường đi bộ thật lâu trên con đường lát đá dẫn về ký túc xá. Bước chân chậm rãi, ánh đèn vàng trải dài như dòng ký ức.
Orm tự nhủ: Mình đã chọn chia tay. Phải mạnh mẽ.
Nàng đăng ký thêm giờ làm, nhận thêm dự án dịch thuật, lấp đầy từng khoảng trống trong lịch.
Nhưng đêm xuống, khi nằm một mình trên chiếc giường hẹp, điện thoại trong tay, màn hình vẫn sáng lên cùng tên "Ling Ling" nằm im lìm trong danh bạ.
Có đêm nàng lỡ bấm vào, gõ vài dòng:
"Chị ăn tối chưa? Ở đó có mưa không?"
Rồi lại xóa.
Orm biết nếu gửi đi, mình sẽ mềm yếu. Nhưng mỗi lần xóa tin nhắn, trái tim lại đau thêm một vết.
Bangkok mùa mưa, trời nặng hơi nước và những cơn giông bất chợt. Ling Ling vùi đầu vào công việc ở bệnh viện, lịch phẫu thuật và họp hành chồng chất.
Đây là cách duy nhất để cô quên đi cảm giác trống trải. Nhưng chỉ cần một khoảng lặng, hình ảnh Orm lại hiện về: nụ cười trẻ trung, giọng nói ấm áp, đôi mắt biết cười.
Cuộc họp gia đình diễn ra gần như mỗi tuần. Cha cô càng ngày càng gay gắt.
"Con phải chấp nhận hợp đồng với Kanya. Đó là con đường duy nhất."
"Không, cha. Con sẽ tự đứng trên đôi chân mình."
Một đêm, sau cuộc cãi vã, Ling Ling thu dọn đồ đạc rời khỏi căn hộ gia đình.
Cô chuyển đến một phòng nhỏ gần bệnh viện, tự chi trả mọi chi phí, từ bỏ mọi đặc quyền của nhà họ Kwong.
Quyết định này khiến cả giới tài chính Bangkok chấn động: người thừa kế bệnh viện Kwong tự lập, từ chối hôn ước với Kanya Vichaya.
Cô biết tin tức ấy chắc chắn sẽ đến tai Orm. Nhưng điều cô mong hơn cả là... liệu Orm có hiểu lý do mình làm tất cả chỉ vì tình yêu đó?
Đêm muộn, sau ca trực, Ling Ling thường đứng ở tầng thượng bệnh viện nhìn về phía bắc—nơi Tokyo xa xăm.
Mỗi lần gió đêm lùa qua áo blouse trắng, cô lại khẽ thì thầm:
"Orm... em có đang nhìn về phía tôi không?"
Thời gian trôi chậm rãi.
Orm bắt đầu nhận ra, khoảng trống Ling Ling để lại không chỉ là nỗi nhớ mà còn là cơ hội để nàng trưởng thành.
Nàng học cách tự chăm sóc bản thân, mạnh dạn nhận những dự án dịch thuật lớn, tự tin hơn trong các buổi thuyết trình.
Ling Ling cũng thay đổi. Từ một tiểu thư luôn được che chở, cô trở thành bác sĩ thực thụ: trực cấp cứu xuyên đêm, tự quản lý tài chính, học cách thương lượng với hội đồng quản trị mà không cần dựa vào họ Kwong.
Mỗi chiến thắng nhỏ—một ca mổ thành công, một hợp đồng bệnh viện ký kết—đều là bước tiến để cô chứng minh: Tôi đủ mạnh để bảo vệ người tôi yêu.
Một tối cuối tuần, Orm đang dọn bàn ở quán cà phê thì đồng nghiệp đưa điện thoại:
"Orm, xem này. Tin nóng từ Bangkok."
Trên màn hình là hình Ling Ling đứng trước dãy máy ảnh, lạnh lùng tuyên bố:
"Tôi sẽ từ chối mọi hôn ước. Bệnh viện Kwong sẽ do tôi độc lập điều hành. Tôi không cần bất kỳ liên minh hôn nhân nào."
Orm nín thở, mắt nhòe đi.
Nàng biết quyết định đó đồng nghĩa Ling Ling đã chọn con đường khó nhất—chỉ để giữ vững tình yêu mà nàng từng nghĩ đã mất.
Tối hôm ấy, Orm mở khung chat với Ling Ling, gõ một dòng duy nhất:
"Em đã đọc tin. Chị... ổn chứ?"
Nhưng sau vài giây đắn đo, nàng lại xóa. Chỉ còn ánh đèn màn hình lặng lẽ soi gương mặt đầy mâu thuẫn
-----
Vài ngày sau, Orm nhận được email từ khoa:
"Thông báo: bạn được chọn làm trợ lý phiên dịch cho Hội thảo Y khoa Quốc tế tại Bangkok tháng tới."
Trái tim Orm đập dồn.
Bangkok—thành phố của những kỷ niệm, của Ling Ling.
Nàng khẽ siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt ánh lên một tia sáng vừa sợ hãi vừa khát khao.
Đã đến lúc... mình phải đối mặt.
******Bangkok – ngày hội thảo********
Tháng Sáu, Bangkok đón Orm bằng cơn mưa ẩm nồng đặc trưng.
Khi bước xuống sân bay Suvarnabhumi, nàng chợt nhận ra hơi thở quen thuộc của thành phố: mùi hoa sứ thoang thoảng lẫn trong mùi khói xe và mưa ướt.
Đã gần nửa năm kể từ lần cuối cùng nàng đặt chân nơi đây.
Orm kéo vali về khách sạn, lòng ngổn ngang.
Hội thảo Y khoa Quốc tế mà nàng được phân công làm phiên dịch diễn ra ngay tại Bệnh viện Kwong—lãnh địa của Ling Ling.
Bao kỷ niệm ùa về khiến tim nàng nhói từng nhịp.
Đêm trước ngày khai mạc, Orm nằm trằn trọc.
Nàng biết chắc mình sẽ gặp Ling Ling.
Một phần trái tim khao khát được nhìn thấy chị, một phần khác lại sợ hãi phải đối diện với ánh mắt quen thuộc ấy.
Liệu chị ấy còn nhớ từng lời em nói trong đêm chia tay? Liệu chị ấy đã thay đổi?
Sáng hôm sau, hội trường bệnh viện rực sáng ánh đèn.
Orm đứng bên khu vực hậu cần, tay ôm chặt tập tài liệu, mắt vô thức dõi về lối vào chính.
Tiếng ồn ào bỗng chững lại.
Ling Ling bước vào.
Bộ blouse trắng quen thuộc, dáng đi thẳng, mái tóc buộc gọn.
Cô trông bình tĩnh, trưởng thành và kiêu hãnh hơn trước.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Orm nghe rõ tiếng tim mình đập, và nhìn thấy trong đôi mắt Ling Ling một tia sáng pha lẫn đau đớn cùng khao khát.
Ling Ling khẽ gật đầu chào.
Orm cố gắng mỉm cười, đáp lại bằng một cái gật thật nhẹ.
Không lời nào thốt ra.
Cả hai chỉ đứng cách nhau vài bước, nhưng khoảng cách lại như một đại dương.
Kanya, đối tác kinh doanh của gia đình Kwong, xuất hiện đúng lúc đó.
Cô ta nở nụ cười xã giao, cúi đầu chào Orm.
"Xin chào, cô Orm. Rất vui được gặp lại."
Orm khẽ đáp lễ, tim chợt thắt lại.
Nhìn cách Kanya bước cạnh Ling Ling, dù biết hôn ước đã bị từ chối, nàng vẫn thấy nhói.
Ling Ling vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng hướng về Orm như muốn nói điều gì đó.
Buổi chiều, khi phiên dịch xong phần trình bày của một giáo sư Nhật Bản, Orm ra hành lang tìm chút không khí.
Bất ngờ, giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau:
"Orm."
Orm quay lại. Ling Ling đứng đó, chỉ cách vài bước, trong tay là chiếc ô gấp.
Cả hai nhìn nhau, im lặng kéo dài.
"Chị... dạo này khỏe chứ?" Orm mở lời trước, giọng nhỏ.
"Tôi ổn. Còn em?"
"Em cũng ổn."
Ling Ling siết chặt tay cầm ô, ánh mắt dịu lại:
"Tôi đã từ bỏ tất cả. Hợp đồng, hôn ước... chỉ để có thể đứng trước em hôm nay mà không phải giấu giếm."
Orm nuốt khan, tim thắt lại.
"Em biết. Em đọc tin rồi. Em... cảm ơn chị."
"Nhưng chúng ta vẫn đang xa nhau."
Orm cắn môi, nhìn xuống sàn:7
"Em... vẫn chưa sẵn sàng. Em cần biết chị thật sự muốn gì ngoài tình yêu. Em không muốn chỉ là lý do để chị chống lại gia đình."
Ling Ling bước lên một bước, giọng khẽ run:
"Tôi muốn một tương lai với em. Nhưng tôi hiểu... nếu em chưa thể tin, tôi sẽ đợi."
Orm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định ấy.
Một phần trong tim nàng run rẩy, muốn lao vào vòng tay quen thuộc.
Nhưng lý trí kéo nàng lùi lại.
"Xin lỗi, Ling Ling. Em... cần thêm thời gian."
Ling Ling khẽ gật, đôi môi mím chặt.
"Được. Chỉ cần em biết, tôi vẫn ở đây."
Một cơn gió ẩm mang hơi mưa thổi qua hành lang, làm tà áo blouse của Ling Ling khẽ bay.
Orm nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa đau nhói
Đêm đó, Orm đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống dòng xe bất tận.
Bangkok vẫn ồn ào, rực rỡ như ngày nào, nhưng trong tim nàng chỉ còn lại khoảng lặng.
Cuộc gặp đã chứng minh: Ling Ling vẫn yêu nàng, vẫn chờ đợi.
Nhưng Orm hiểu, để tình yêu ấy có thể bền vững, cả hai cần nhiều hơn một quyết tâm bốc đồng.
Họ cần thời gian, cần sự chín muồi của cả trái tim lẫn cuộc đời.
Ở phía bên kia thành phố, Ling Ling cũng đứng một mình bên ban công bệnh viện, nhìn về dải đèn xa xăm nơi khách sạn Orm đang ở.
Trong gió đêm, cô khẽ thì thầm, như gửi một lời hứa không âm thanh:
Dù em chưa trở về, tôi vẫn sẽ đợi.
---------------
Chưa đầy hai tháng sau chuyến hội thảo, Orm trở lại Tokyo.
Nàng vùi mình vào công việc và bài giảng, cố quên đi ánh mắt Ling Ling hôm tái ngộ.
Nhưng một tối đầu thu, khi đang sắp xếp tài liệu trong phòng nghiên cứu, điện thoại bất ngờ reo liên hồi.
Đó là tin nhắn từ một người bạn cũ ở Bangkok:
"Orm, cậu biết chưa? Ling Ling ngất ngay trong ca phẫu thuật. Nghe nói làm việc quá sức, tụt huyết áp nghiêm trọng. Cô ấy đang nằm trong ICU.
Orm chết lặng. Từng con chữ như nhấn sâu vào tim.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng đặt vé chuyến bay sớm nhất về Bangkok.
----
Khi Orm đến nơi, đồng hồ đã chỉ hơn nửa đêm
Bệnh viện Kwong sáng rực ánh đèn nhưng hành lang im ắng lạ thường.
Orm chạy dọc lối dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt, tim đập dồn dập.
Ling Ling nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu nhưng đều.
Orm đứng ngoài cửa kính, bàn tay run run chạm vào tấm kính lạnh.
Những ký ức cũ ùa về: lần đầu gặp nhau, những buổi tối Ling Ling lặng lẽ chờ,
những lần cãi vã, và cả đêm chia tay.
Một y tá nhận ra Orm, khẽ nói:
"Cô ấy làm việc liên tục nhiều ngày liền để chuẩn bị cho dự án mở rộng bệnh viện. Huyết áp tụt quá thấp. May mà phát hiện kịp."
Orm cắn chặt môi, cảm giác tội lỗi dâng tràn
Nếu hôm ấy mình không bỏ đi, nếu mình ở bên cạnh...
Sáng hôm sau, Ling Ling tỉnh lại.
Ánh sáng mờ của bình minh len qua cửa sổ, rọi lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiêu hãnh.
Orm bước vào phòng, tim thắt lại khi thấy ánh mắt ấy nhìn mình.
"Orm... em đến rồi." Giọng Ling Ling khàn khàn nhưng nở nụ cười nhẹ.
Orm tiến lại, nắm chặt tay cô:
"Đừng nói gì cả. Chị làm em sợ chết khiếp."
— "Xin lỗi. Tôi chỉ... không biết cách dừng lại. Từ ngày em đi, tôi tự nhủ phải làm thật nhiều để không nghĩ đến em."
Nước mắt Orm trào ra, rơi lên bàn tay Ling Ling:
"Chị ngốc lắm. Em rời xa để cả hai được thở, không phải để chị hủy hoại bản thân."
Ling Ling nhìn sâu vào mắt Orm, ánh nhìn lần này không còn kiêu hãnh mà đầy yếu đuối:
"Nếu hôm nay tôi không tỉnh lại, có lẽ cả đời tôi sẽ không kịp nói: tôi vẫn yêu em, chưa từng ngừng."
Orm siết tay cô thật chặt.
"Em biết. Và em cũng... chưa bao giờ hết yêu chị."
Vài ngày sau, Ling Ling hồi phục đủ để xuất viện.
Hai người ngồi bên ban công tầng thượng của bệnh viện, nhìn xuống dòng xe Bangkok về đêm.
Gió mang theo hơi ẩm quen thuộc, giống hệt đêm họ từng gặp nhau lần đầu.
Orm quay sang, ánh mắt kiên định:
"Em đã nghĩ rất nhiều. Công việc, khoảng cách, gia đình... tất cả đều quan trọng. Nhưng nếu đánh đổi tình yêu này, em sẽ hối hận cả đời."
Ling Ling lặng người, rồi nở nụ cười đầy nhẹ nhõm:
"Em chắc chứ? Sẽ có những ngày rất khó khăn. Sẽ có những lời dị nghị, những ánh nhìn soi mói."
Orm đặt tay lên má Ling Ling, khẽ thì thầm:
"Miễn là chúng ta cùng đứng bên nhau, em không sợ gì hết."
Ling Ling kéo Orm vào vòng tay, ôm thật chặt như sợ nàng tan biến.
Tiếng tim hai người hòa vào nhịp đập của thành phố.
Vài tháng sau, Orm hoàn thành chương trình học tại Tokyo và chính thức chuyển về Bangkok.
Hai người cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, nơi ban công phủ đầy ánh nắng và hoa giấy hồng rực.
Orm nhận công việc phiên dịch y khoa bán thời gian để có thể chủ động thời gian, còn Ling Ling tiếp tục điều hành bệnh viện với lịch làm việc bớt khắc nghiệt hơn.
Dù vẫn có những ngày căng thẳng, những tin đồn và ánh nhìn dò xét, cả hai đã học cách dựa vào nhau.
Mỗi tối, khi thành phố chìm dần vào yên tĩnh, Orm thường tựa đầu vào vai Ling Ling, khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã chờ em."
Ling Ling siết chặt tay nàng, đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc:
"Cảm ơn vì đã quay về."
Trong hơi thở ấm áp của nhau, họ biết rằng mọi thử thách chỉ còn là cơn mưa ngắn ngủi trên hành trình dài.
Tình yêu này, sau bao chia ly và khắc khoải, cuối cùng cũng tìm được nơi để nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip