Phần 4:

...Miku....

.

.

....Xung quanh bốn bề là bóng đen bao trùm... , cô chẳng nhìn thấy gì cả......

.

.

-Ai đó ?- Cô hỏi, có một chút ngờ vực...

.

.

- Miku , mẹ đây.....
....
-Sao có thể ? Lẽ nào?....

...Một tiếng cười dịu dàng vang lên...,nó rất quen thuộc ..., đến mức cả đời này , cô vẫn sẽ không bao giờ quên...

- Mẹ đây , con gái của mẹ sao vậy ?....

.

.

- M..Mẹ sao ?

...Choáng váng .. đó chính là cảm giác mà cô cảm thấy ngay sau khi có nghe câu nói này...

.

.

Mẹ còn sống ?

Sao có thể như vậy được ?

Từ khi nào ?....

.

.

- Còn ngẩn người ra đó làm gì ? đến đây với mẹ nào ...-Hình bóng mẹ cô mờ nhạt hiện ra ....

.

...Là thật sao ?....

.

...Cảm giác đó ...

....

...Thật sự rất ấm áp ...

..

.

.....Nhưng cô vẫn hình dung được rằng sẽ không thể duy trì khoảng khắc đó lâu hơn nữa....

...

- Hừ ! Bà chẳng được tích sự gì !- Một người đàn ông giận dữ mắng...

....Ngay lúc này , nhìn lại ....

.

...trên người mẹ cô đầy rẫy những vết thương và bầm tím ....

.

-Chết đi !!! - Ông ta la lên , trên tay cầm con dao làm bếp ...

..

- Đừng ! ...Dừng lại đi !!!- Cô hoảng hốt ....

.

.

- Phộc !

....dao đã đâm , toàn cảnh là máu .....

...

- Không !!! - Cô gào thét

- Màu đen u ám lại ập đến , nó nuốt chửng cô...

.

.

.

.

~~~~~~~~

- Chị Miku , Chị Miku !

.

.- Hơ ?, sao thế ?... - Cô khẽ giật mình tỉnh dậy , thở hổn hển ...

-Phù... , chị làm em sợ chết khiếp,....- Rin đang lo lắng , sau khi thấy cô tỉnh dậy thì có thể an tâm hơn rồi ...

- Thì ra chỉ là một giấc mơ- Miku

...cơn đau đầu ập tới , hiện giờ cô đang rất mệt ....

...nhưng sao trán lại đổ nhiều mồ hôi thế này ?...

- Chị chắc lại phát sốt rồi...- Rin

- Sao em lại vào đây ?

- À , em kêu chị dậy, đã 6h 30' rồi đó , xuống dưới đi rồi còn ăn sáng nữa , mọi người đang đợi chị đấy .-Thấy Miku đã bình thường trở lại , Rin cũng vui vẻ ra ngoài , không quên dặn người chị thân yêu của mình xuống ăn sáng...

- Ừm...

.Cách ..( tiếng đóng cửa )

...tuy bé Rin đã ra ngoài nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng Rin không đi xuống mà lại đi hướng về phía phòng của Gumi...

..Một người không hề bình thường như cô tất nhiên là có thể cảm thấy...

( Cách âm mà vẫn nghe được , xin hãy nhận của con tác giả này một lạy)

-Chắc Gumi lại ngủ nướng nữa rồi , khổ cho Rin quá ...- Cô than vãn , chợt nghĩ đến giấc mơ vừa rồi:

...Chắc chắn là mơ , rõ ràng mẹ bị bệnh tim rồi mất mà? ...

~~~~Một lúc sau ~~~~

...Miku từ trên cầu thang bước xuống , mặc trên người một chiếc áo sơ mi dài tay và một cái váy xếp , tuy đơn giản nhưng vẫn rất tao nhã và tinh tế ...

...Nhưng mặt cô lại trông khá xanh xao ,hôm nay trông cô không được khỏe cho lắm...

-Chị dậy rồi ! - Len mừng rỡ

- Ừ ...- Cô chào mọi người , nhìn qua căn phòng một lượt, cô hỏi:

-Gumi đâu ?

...Vừa hỏi xong , trên lầu đã phát ra tiếng ồn ....

-Rầm !- (Cái cửa đã sập ).....

....từ bên trong , một cái đầu vàng hốt hoảng chạy ra , núp sau lưng cô ....

-Chị ơi , Gumi nổi giận rồi....- Rin vừa nói vừa run rẩy, tay chỉ về phía con nhóc đầu xanh lá cây đang nổi trận lôi đình kia....

-Con Rin kiaaaaaa!!!

-.......

- Haizz ! Sư tử hà đông xuất hiện rồi...- Gumiya cũng chỉ biết thở dài , chẳng thể giúp gì được cho Rin ...

...Còn chú Mikuo thì đang dọn đồ ăn ra bàn nên cũng chẳng biết gì....

...Len thì cố gắng giảng hòa cho bọn họ :

-Có chuyện gì thì từ từ mà nói , ....

- Rin làm cuốn truyện Yaoi mà tui thích nhất dính nước cam rồi....-Gumi hậm hực nói...

- Tui lỡ tay thôi mừ..-Rin

...

Mikuo cầm cuốn truyện dính đầy nước cam lên coi thử, đọc đến khúc 18+ thì:

....Nguy hiểm quá, đọc mà sởn da gà...

....

-Hai đứa còn không mau ăn sáng đi , mới sáng sớm đã làm sập cái cửa nhà người ta rồi- Cô gằn giọng , cười một nụ cười vô cùng " hiền hậu "trên người cô tỏa ra một thứ sát khí vô cùng kì quái...

...Hai đứa kia sợ quá cũng không dám hé một lời....

- Miku nói đúng đó , mau ăn đi rồi nhận xét tay nghề của tui...-Thấy im lặng bất thường , Mikuo lên tiếng..

......

- Len : Ngon!

-Gumiya :Tưởng ăn vào sẽ tử vong chứ ...

- Rin :Anh nấu giỏi thiệt đó !

- Mọi người quá khen rồi , món này cũng thường thôi ...Chỉ là ...

- Gumi : Sao thế ?

- Tớ không hiểu , sao nhà cậu toàn xài đồ hộp thế Miku ?

....Đến khúc này , cô đang ăn thì bị mắc nghẹn...

- Khụ khụ ....

-Cậu không thích nấu à ?- Mikuo

- Không phải không thích mà là không biết ...- Rin nói tỉnh bơ

- Sao ? Miku là học sinh ưu tú nhất trường mà ???

- Thì trừ phần nấu ăn ra thì cái nào chả giỏi, cứ đến tiết thực hành nấu ăn là lại trốn lên nóc - Len

-............

...Lại im lặng nữa......

.....

- Ngày mai là thi vòng đầu đúng không ? - Gumi hỏi

- Ừ ha , hôm nay là chủ nhật ....chừng nào tập đây ?-Rin

- Chiều nay đi , còn sớm chán .....- Gumiya

-Thế bây giờ làm gì ?- Mikuo

- Đi chơi ! - Rin bỗng dưng hăng hái hẳn lên...

-Nghe nói ở khu vui chơi có bán kem chuối Việt Nam đó ~ Len vừa nói vừa nuốt nước miếng...Sau đó quay sang hỏi Miku :

- Chị thấy sao ?

- Sao cũng được - Cô nhàn nhạt trả lời , dù sao lâu lắm rồi cô chưa được đi chơi...

~~~~~Trước cổng~~~~

- Xong chưa ....-Gumiya than vãn, cậu đã phải đứng đợi rất lâu rồi....

- Xe đến rồi đó !- Len

...Cô cũng đã xong xuôi hết rồi , bây giờ chỉ cần đợi hai đứa Rin và Gumi ra nữa thôi , mần cái gì ở trong đấy mà lâu thế không biết....

...khẽ đảo mắt nhìn qua cậu bạn Mikuo bên cạnh , trông cậu ta khá lo lắng , như đang nhìn một thứ gì đó vậy...

- Không sao chứ ?

- À không ! - Cậu cười hiền ...

(...trông có vẻ khá đáng nghi ....)

- Xong rồi ! - Rin bước ra , hôm nay cô mặc một bộ đậm màu xanh hoạt bát , trên mái tóc màu nắng rực rỡ cài một chiếc nơ trắng tinh nghịch trông rất cute :3

....Nhưng nhìn qua cái đứa còn lại thì....

-Cậu mặc kiểu gì thế ? - Gumiya nói , mặt có chút phớt hồng .

- Rin bắt tớ mặc vậy đó , nếu không tui dậy mặc đồ ngủ đi chơi luôn đi cho rồi...

( thực chất là trông rất đẹp , nhưng hơi gợi cảm một chút , chú Gumiya làm quá =_=)

-Thôi lên xe lẹ đi , người ta bán hết kem chuối bây giờ !- Len nói

~~~Trên xe ~~~~~

Mặc cho bọn còn lại cứ gây ồn , cô chỉ bình thản nghe nhạc và suy nghĩ về giấc mơ hôm qua :

"Rõ ràng là cái cảnh tượng ấy mình chưa có thấy bao giờ mà ?Các bác sĩ đều bảo là mẹ vì lên cơn đau tim mà chết , có khi nào ông ta giết mẹ mình thật ?.... "

Nếu là thật thì tại sao mình không biết ?

Chắn chắc là có người đứng sau lưng ông... (chị suy diễn sâu xa quá =))))

....Bỗng một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô...

- Cậu có cảm thấy như có ai đó bám theo mình không Miku ? - Mikuo

- Không - Cô trả lời , nhưng thực ra cũng chả để ý lắm, đúng là sơ suất mà =_=....

- Vậy à...- Cậu gãi đầu , quả thực là không có , nhưng cậu vẫn có cảm giác bất an.

...

~~~~ Tại công viên trò chơi~~~~

- Kem chuối ~~~~~~- Len vừa hét vừa chạy một mạch về chỗ bà bán kem ...

- Mất mặt quá a ..Giờ đi đâu đây?.- Rin

- Đi tàu lượn không? - Gumi hớn hở ,chỉ tay về phía cái tàu lượn siêu tốc hơn 100km/h kia....

...Rin cũng đồng tình , Mikuo và Mikuo thì sao cũng được ...còn Gumiya thì....

.....

- Huhu...tui không đi đâu, mún chơi game cơ!!!!- Gumiya mếu máo,lấy tay bám chặt vào thân cây gần đó...

- Đi , hay là coi Boku no Pico ...- Gumi cười nham hiểm...

- Hức ! đi thì đi , sợ gì- Gumiya

....Ngay lúc đó , Len chạy đến trên tay là cả một núi kem......

- Chuối thối !! Sao mua nhiều kem vậy ?!?! - Rin

- Quầy kem đó là của thầy Kaito kinh doanh nên phải mua nhiều một chút, đã vậy lại còn được giảm giá nữa- Len vừa nói vừa nhai kem chuối ...

- Gumiya , đi nào !-Gumi

......

~~~~Trên tàu ~~~~

Gumi và Gumiya ngồi ghế đầu , Rin và Len ở ghế ngay sau đó ( Len vẫn đang ăn kem đấy )

...Hai người kia thì ra cuối ngồi cho bớt ồn....

- Đệt ! Thôi giờ chỉ biết cầu thần linh thôi..- Gumiya nói với giọng run run..

- Ahihi~Lâu rồi không đi phải chơi cho đã chứ !- Gumi

- Thằng Len này còn tính ăn kem tới khi nào nữa- Rin

- Ngon vãi chưởng~~~~~-Len

- Sợ độ cao không vậy ?- Gumi cười đểu..

- S..sợ gì mà sợ ...-Gumiya

- Vậy nhìn xuống dưới đi...

....

- Écccccccc.....c ..cao.. thế ?

- Giờ mới hay nè...- Gumi nói ,sau đó tàu trượt xuống dưới với tốc độ bàn thờ..

....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Gumiya ( scream like a girl =)))))

...

Bẹp !

-Tui không thấy gì hết , ai tắt đèn vậy?!?!?!?!?- Len ( tàu chạy nhanh quá nên kem bay hết vào mặt =)))))

- Gumi + Rin : OH YEAHHHHHH !!!!

...Còn ở hàng ghế phía sau thì.....

- Ồn quá !- Miku nhăn mặt, khẽ thở dài nhìn đám phía trên...

Cậu con trai ở bên cạnh cô cũng chẳng nói gì nhiều , mặc dù đang đi tàu lượn nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác nhìn ra xung quanh .

~~~~Sau khi ra khỏi tàu~~~~

- Ọe buồn nôn quá...- Gumiya chạy thẳng vào nhà vệ sinh công cộng gần đó..

- Huhu kem chuối bay hết vào mặt rồi- Len vừa nói vừa lau mặt..

-Đáng đời ! - Rin cười khẩy

-Thấy đầu quay quay ...Sao lại có đến hai chị Miku thế ???- Gumi ngơ ngác nhìn về phía hai người kia , quả thực là cả hai rất giống nhau...

...

- Trong tui giống con gái lắm hả ? - Mikuo ngẩn người

...

- Cũng không biết nói sao - Rin

...Sau khi thằng Gumiya ra ngoài...

-Mệt quá ... ..ra khu game nha....

- Tui đi với , anh Mikuo đi chung không ?- Len

-À không.. - Mikuo lắc đầu , cậu hiếm khi được đến khu vui chơi ,...Vì từ nhỏ đã phải học nhiều gấp 3 , 4 lần trẻ em bằng tuổi , không có nhiều thời gian để giải trí,.... nên bây giờ...chẳng biết mình phải làm gì.... ( Au : vỡi ~°O°~)

Rin và Gumi thì cũng kéo nhau đi ăn cả rồi...Bây giờ bên cạnh chỉ còn một cô gái bằng tuổi cậu .

Về danh tính của cô thì cậu cũng không biết rõ , về cái sự việc kinh hoàng ở phần 3 thì chẳng ai dám tiết lộ cho cậu biết cả...Nên cậu nghĩ rằng Miku cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi ...

Còn về bên ngoài , tuy rằng khi còn định cư ở Mỹ, cậu đã gặp khá nhiều tiểu thư nhà giàu rất xinh đẹp do cha mẹ mai mối...Nhưng chưa bao giờ cậu gặp một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên và phóng khoáng như cô: Khuôn mặt trắng thuần khiết , đôi mắt ôn hòa tựa như hai viên ngọc sâu thẳm dưới đáy đại dương ,đôi môi hồng tựa như cánh hoa anh đào nở rộ trong buổi chiều xuân ấm áp..

...tất cả những điều tuyệt vời nhất của tạo hóa...tựa như đã được đưa hết vào vẻ đẹp của cô rồi...

....

- Cậu không đi ăn với Rin và Gumi sao ? - Cậu mở lời..

-Không

- Vậy chúng ta ra đâu đó ngồi đi ...

- ...Ờ, sao cũng được...- Cô cũng như cậu , chẳng biết phải làm gì , thôi ngồi tại quán café cho đỡ chán....

....Cả hai nói chuyện cũng khá nhiều , chủ yếu là về việc học và mọi người ....Vì gặp được người hợp tính nên cô cũng nói chuyện với cậu thoải mái hơn , không"tiếc lời như vàng"khi nói với người khác....

....đang nói dở chừng thì ...

- Tớ hơi đói bụng , ăn bánh rán không ?- Mikuo (bánh rán Doraemon huyền thoại đấy các bác ạ )

- Ờ , lấy cho tôi một cái...

~~~ Gần một tiếng sau~~~~

- Sao lâu thế nhở ? - Cô tự hỏi , thực ra bây giờ cô cũng đói lắm rồi....

.....Quanh đây toàn bán thứ gì đâu không , biết kiếm cái gì ăn bây giờ...

... Đành đi vài vòng tìm kiếm vậy .....

...

...chẳng mấy chốc , chị Miku nhà ta đã dừng chân tại một con hẻm âm u , tăm tối ...hình như có người đánh nhau ở trong đó....

...và cô nhìn thấy ....

....Mấy chục tên mặc mặc áo đen tay chân bầm dập đang nằm hấp hối dưới đất ....Cũng nhiều đấy chứ...

...Và Mikuo đang ở đó , tay cầm một cây gậy sắt đã nhuốm đầy máu tanh , ánh mắt vô tình , sắc lạnh liếc nhìn một thằng khá to cao ( hình như là cầm đầu )đang quỳ lạy dưới đất !!!WTF !?!?!?- Cô nghĩ

...Và tất nhiên cô đã kịp thời núp tại một góc nào đó nên không ai nhận ra....

Thế Dell nào ? Đó chính là Mikuo hiền lành giản dị mà lúc này cô mới nói chuyện sao ???

...Đệt , sao mình không nhận ra ?...

...Chắc chắn tên này không phải người bình thường , nhiều thằng như vậy chưa chắc cô đã đánh nổi chỉ với một cái gậy sắt....

...Bất chợt , khóe môi cô khẽ cong lên :

... Bắt đầu thú vị rồi đây ...

~~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người , Kas đêy~~~

Cứ nhận xét , góp ý thoải mái nhé ...

Sau đây là cp: ( hôm bữa quên thông báo =)))

Miku Mikuo

Rin Len

Gumi Gumiya

Luka Gakupo

Meiko Kaito

Neru Teto ( đổi gió tí)

Nero Ted ( anh em hủđâu rồi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: