Chương 4.
"Nếu em đồng ý.. tôi có thể ở cạnh chăm sóc cho em.. để tôi có thể ở cạnh làm người yêu em.. làm chồng em.. làm ba của đứa con trong bụng chúng ta, được chứ?”
“Tôi có thể tin anh nữa không?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi lại, tràn đầy sự bất ngờ và chờ mong.
Có lẽ chẳng ai có thể nào ngờ đến, sẽ có ngày người mình yêu lại có thể yêu mình. Sẽ có ngày tình yêu của mình lại có tiếng gọi hồi đáp của đối phương.
Nó đẹp đẽ hệt như trong những câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm, nó đẹp đẽ hệt như những bộ truyện ngôn tình đẹp tựa như hoạ.
Vị của nó, tựa như mật ngọt ở đầu nhụy cánh hoa.
Lời nói đẹp đẽ tựa ngay đầu môi, tình yêu đẹp đẽ dường như hiện ngay trước mắt.
“Nếu em chưa sẵn sàng chấp nhận, vậy hãy cho anh một cơ hội để chứng minh.”
Để anh có thể chứng minh cho em thấy, tình yêu này tựa như một cơn mưa rào. Cho dù anh có bị cảm vì nó, anh vẫn sẽ chấp nhận. Vì tình yêu này, đắm chìm vào cơn mưa ấy một lần nữa.
Hãy để anh chứng minh cho em thấy, lời nói của anh không thể mài ra được những tình yêu ngọt ngào. Mà chính đôi bàn tay này, sẽ mài dũa và tạo ra những viên kẹo tình yêu đầy màu sắc.
Để anh có thể cho em thấy, em là duy nhất.
Cô nhìn anh, ánh mắt trầm buồn nhưng vẫn dỗi dịu dàng thơ mộng. Gương mặt nhỏ xinh cứ thế dần dần kéo sát lại gần, phút chốc hai cánh môi cũng đã chạm lên đầu môi của nhau.
Dưới cơn mưa rào vào ánh chiều tà, nụ hôn ấy vẫn nồng nhiệt và rực rỡ như một bông hoa đang e ấp nở rộ. Hệt như một điệu vales đang tung tăng nhảy trên những bãi cỏ xanh mướt dưới cơn mưa.
Chuỗi ngày ngọt ngào sau cay đắng cuối cùng cũng đã đến, xua đi những nỗi buồn còn tồn đọng ở quá khứ, xua đi những đớn đau mà hai ta đã trải qua suốt thời gian qua.
Sau khi đào được mộ của bố mẹ Huyền Diệu, anh đã thu xếp chu toàn để họ có một chỗ yên bình mà vẫn có thể ở cạnh nhau. Đám tang cũng được anh làm rất trang trọng, như cách đưa tiễn người ra đi của nhà họ Lâm của anh.
Ở bên cạnh cô lúc yếu mềm nhất, luôn chăm chút và bồi bổ cho cô thật nhiều. Anh thật sự muốn bù đắp cho cô, bù đắp lại cho những gì đã phải trải qua trong suốt thời gian qua.
Bù đắp lại cho những tổn thương mà cô đã phải chịu trong quá khứ.
Màn đêm kéo đến đưa cô vào giấc ngủ say vì mỏi mệt. Cũng đến tháng thứ 9 trong thai kỳ rồi, bụng càng to khiến cô càng ngày càng khó có một giấc ngủ ngon. Chính vì thế, hầu như đêm nào anh cũng đều canh cô đi ngủ, kê gối giúp để cô không phải mệt mỏi khi nằm nữa.
“ Ở bên phía dì tôi, nhất định phải theo dõi từng nhất cử nhất động của bà ấy. Không được bỏ sót một chi tiết nào, nhớ chưa?”
Anh chỉ biết thở dài một hơi rồi quay sang nhìn cô đang thiếp đi nằm bên cạnh mình. Mong rằng tình yêu này sẽ kéo gia đình nhỏ của anh vượt qua tất cả phong ba, bình bình an an sống trong yên vui.
Cũng gần đến ngày dự sinh rồi, anh cũng bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc.
Cô thì mải mê sắp đồ của đứa bé trong bụng, anh thì hí hoáy sắp đồ cho cô.
Sở dĩ anh không muốn biết giới tính của con, là vì anh muốn là sự bất ngờ cho gia đình bé nhỏ ấy. Con là của trời ban, hà cớ gì mà phải xem trước xem nó là gái hay trai?
Đến khi gấp đến bộ quần áo bên trong của cô thì anh nhìn chăm chú vào một bộ quần áo mà thắc mắc hỏi, cầm giơ lên cao đưa cho cô xem.
“ Bé con, cái áo này là áo gì vậy?”
“ Trời ơi áo lót màu nude của em, anh moi ra làm cái gì vậy hả??”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip